Chúng ta xứng đáng được hạnh phúc hơn như thế
2020-11-12 01:30
Tác giả:
Vy Phan
blogradio.vn - Tôi tự nhủ với bản thân rằng: “Người ta đi mất rồi, đành thôi vậy”. Một sợi dây đã đứt thì dù có tìm mọi cách nối lại, dù cố gắng mãi thì nó vẫn không bao giờ như lúc ban đầu. Cánh cửa này khép lại, sẽ có một cánh cửa khác mở ra thôi, tôi tin là như vậy.
***
Những cơn mưa đầu hạ bắt đầu rơi, dòng người vội vã tìm chỗ trú mưa. Ngồi làm việc trong quán cà phê quen thuộc cùng chiếc laptop của mình, nghe những bản nhạc du dương về tình yêu: "Tình yêu khi xưa đôi ta vụn vỡ, trong một chiều mưa hai đứa chia tay,...", câu hát đọng lại trong tâm trí tôi. Nhìn ngoài trời mưa lất phất bay cùng với tiết trời se lạnh của Đà Lạt, nhấp ly trà nóng, tôi nhớ lại câu chuyện buồn của chính mình.
Chúng tôi quen nhau qua game. Khi ấy chúng tôi còn khá trẻ và cả hai đều đang ở lứa tuổi học sinh. Tôi ở Đà Lạt, còn anh ở Cần Thơ. Anh là một chàng trai hiền lành. Vì là đứa con gái tuổi đầu biết yêu nên tôi luôn yêu thương hết lòng cho mối quan hệ này và anh cũng vậy. Tuy chưa gặp mặt nhau dù chỉ một lần, chỉ thông qua những hình ảnh hay những tin nhắn anh dành cho tôi mỗi ngày đối với tôi nó vô cùng ngọt ngào. Trước kia tôi cũng như những bạn nữ khác tôi có những tiêu chuẩn người yêu lý tưởng của mình, nhưng khi yêu anh rồi những tiêu chuẩn ấy đã thành vô nghĩa. Chúng tôi đã cùng nhau cố gắng mặc cho điều kiện, hoàn cảnh hay khoảng cách địa lý và chúng tôi chấp nhận tất cả của nhau. Có thể có ai đó cho rằng đó một tình yêu mù quáng và không có tương lai nhưng với tôi đó là mối tình cực kỳ sâu đậm.
Hạnh phúc là khi có những ngày tôi bận rộn với công việc học tập của mình, tôi hẹn anh vào khoảng thời gian nào đó để cùng nhau online trò chuyện. Hạnh phúc là những lúc chờ tin nhắn của đối phương cũng là lúc chúng tôi thấy sự quan trọng của nhau. Hạnh phúc với tôi lúc ấy chỉ đơn giản là sự quan tâm, chia sẻ, những tin nhắn yêu thương từ anh. Thời gian thấm thoát trôi cũng được hai năm, chúng tôi đã bên nhau như vậy đấy. Đến một ngày, anh không còn nhắn tin cho tôi nhiều như trước, tôi cảm nhận được sự thờ ơ, vô tâm từ anh. Lấy hết cam đảm tôi quyết định buông bỏ. Và anh đã đồng ý. Chính vì giữa tôi và anh còn tình cảm nên việc chia tay anh là quyết định dũng cảm nhất tôi từng làm. Khoảng thời gian rất lâu sau đó tôi mới có thể quên được anh. Tôi không còn hứng thú với việc yêu hay mở lòng với bất kỳ một ai. Tôi sợ bản thân tổn thương một lần nửa. Vốn dĩ tình yêu là như vậy, hạnh phúc thật nhiều rồi đớn đau đến nghẹn lòng.
Vào một buổi trưa hè mát mẻ, ngồi bên khung cửa sổ, sau khi dọn dẹp gọn gàng đống đồ cũ trong phòng của mình tôi tìm thấy chiếc điện thoại cũ. Chiếc điện thoại mà tôi dùng để chơi game và nhắn tin cho anh. Bật nguồn vào danh bạ tôi thấy số điên thoại của anh. Tôi tìm số điện thoại này thông qua tài khoản Zalo của mình. Nhìn ảnh đại diện của anh tôi thấy anh trưởng thành và khác xưa rất nhiều sau 8 năm. Suy nghĩ một lúc lâu, tôi quyết định nhắn tin hỏi xem cuộc sống của anh thế nào và còn nhớ tôi hay không. Anh trả lời anh vẫn nhớ tôi – cô bé bướng bỉnh nhắn tin với anh ngày nào. Tôi hỏi anh vẫn còn độc thân hay đã có bạn gái chưa. Anh trả lời anh vẫn cô đơn.
Ban đầu những tin nhắn của chúng tôi chỉ đơn giản là những lời hỏi thăm như hai người bạn. Anh bảo tôi, anh đang đi xuất khẩu lao động ở Nhật. Tôi khá bất ngờ và mừng cho anh. Còn tôi, tôi chỉ là cô sinh viên năm cuối của một trường đại học và sắp tốt nghiệp. Sau một khoảng thời gian nói chuyện chúng tôi ôn lại những kỉ niệm của ngày xưa. Anh nói anh đã từng muốn đi tìm tôi sau khi chúng tôi chia tay. Câu nói đó làm tôi cảm nhận được tôi đã từng rất quan trọng với anh. Những dòng tin nhắn giữa tôi và anh làm cho tôi có cảm giác như những ngày còn yêu nhau. Nhắn tin với anh mỗi ngày, những sự quan tâm anh dành cho tôi, làm cho tôi có phần hi vọng nào đó từ mối quan hệ giữa chúng tôi. Tôi luôn nhận được sự quan tâm, hỏi thăm và những lời chúc ngủ ngon từ anh dù anh rất bận. Nhưng đôi khi trong các cuộc trò chuyện, anh hay giận hờn tôi vô cớ, nhưng tôi chấp nhận mọi tổn thương để giữ anh ở lại. Tôi giữ trong mình một tia hi vọng, cùng sự cố gắng của bản thân mong chúng tôi có thể như những ngày đầu.
Đến một ngày anh nói với tôi anh đã có bạn gái rồi, một người anh quen biết từ lâu và cô ấy là người anh yêu. Ngay khoảnh khắc đó tôi biết mọi sự cố gắng của tôi đều đã trở thành vô nghĩa. Có chút nhói lòng, tôi thoáng nghĩ anh đối xử tệ với tôi chính là vì tôi đứa con gái quá chủ động, tôi không phải là những gì anh theo đuổi nên anh không hề biết quý trọng tôi. Tôi tự hỏi liệu có phải chăng mình chỉ đến đúng lúc anh đang cô đơn mà thôi. Tôi biết rằng đã đến lúc mình nên bước ra khỏi cuộc đời của anh. Tôi trách mình thật ngốc khi đã tìm đến anh một lần nữa và trách anh đã làm cho tôi hi vọng vào tình cảm anh dành cho tôi. Và khi chúng tôi gặp nhau khi chúng tôi trưởng thành chúng tôi đã mất nhau một lần nữa sau ngần ấy năm. Tôi tự nhủ với bản thân rằng: “Người ta đi mất rồi, đành thôi vậy”. Một sợi dây đã đứt thì dù có tìm mọi cách nối lại, dù cố gắng mãi thì nó vẫn không bao giờ như lúc ban đầu. Cánh cửa này khép lại, sẽ có một cánh cửa khác mở ra thôi, tôi tin là như vậy.
Chúng ta không nên buồn phiền vì những người không xứng đáng. Và giờ đây khi nhớ lại, tôi không còn trách mình hay trách người mà nó là một kí ức, là quá khứ và cũng là khoảng thời gian tôi không bao giờ quên được. Mối tình khép lại bây giờ trong tôi chỉ vỏn vẹn bằng hai chữ "tha thứ". Đối với tôi, người cũ là một vết thương, là cái tên mà khi nghe lại đau đến nhói lòng và cũng là những kỷ niệm, là bài học, là những trải nghiệm cảm xúc của những năm tháng tuổi trẻ.
Những tổn thương rồi sẽ qua đi. Mỗi vết thương rồi sẽ lại lành, dù cho là những vết sẹo thì vẫn còn mãi ở đó, nhưng khi nhìn lại chúng ta sẽ thấy mình mạnh mẽ đến thế nào. Chúng ta hãy nhìn lại bằng tất cả những hình ảnh đẹp chúng ta từng có để thấy khoảng thời gian đó là khoảng thời gian mà chúng ta đã làm theo xúc cảm của bản thân, bỏ mặc lý trí. Và bạn ơi! Chúng ta phải vấp ngã, phải đau, phải tận cùng của sự thất vọng... để trưởng thành, để học được cách yêu bản thân và trân trọng cuộc sống. Chúng ta xứng đáng được hạnh phúc hơn như thế. Hãy sắp xếp gọn gàng lại quá khứ và bước tiếp. Tôi mong rằng một ngày nào đó bạn sẽ tìm được bến bờ hạnh phúc của chính mình.
© Vy Phan - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Chấp nhận yêu xa là chấp nhận cả cô đơn và tổn thương | Radio Tình Yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Tháng Ba đã đến rồi…
Buổi chiều hôm đó, họ nói với nhau nhiều chuyện không đầu không cuối. Những câu chuyện đan xen giữa hương cà phê, màu đỏ rực của hoa gạo, và ánh mắt anh trầm tĩnh mà sâu xa.

Phố cũ lặng thinh, ta lạc mất nhau rồi
Có một ngày phố cũ có đôi ta Bước chân quen cũng ngại ngùng bỏ lỡ Người qua vội, chẳng ai còn bỡ ngỡ Ta với ta giữa khoảng trống không người.

Lời chưa nói
Tớ với cậu bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn rồi không biết từ lúc nào mà tớ đã thầm cảm thấy hơi thích cậu. Đã nhiều lần tớ thấy tớ thật ngu ngốc, sao lại có suy nghĩ kì quặc ấy, nhưng rồi những cử chỉ quan tâm tớ của cậu làm tớ bị nhầm tưởng.

Chấn động lợi ích của việc đọc sách thường xuyên: Ngoại hình thăng hạng, da dẻ hồng hào, khí chất ngút ngàn!
Không chỉ giúp nâng cao kiến thức, việc đọc nhiều sách còn có thể mang lại nhiều lợi ích đặc biệt mà không phải ai cũng biết.

Những ngày chênh vênh
Những buổi chuyện trò với nhỏ bạn tuy ít nhưng luôn khiến mình suy nghĩ nhiều. Mình thấy chênh vênh ghê gớm, nhưng rồi thì lòng mình cũng chững lại, để biết rằng mình cần phải làm gì.

Lời hẹn của con
Cho con được thêm lần nữa tự hào con là con của mẹ, con của một bác sĩ tận tậm tận lòng với mọi người. Con là con của ba, một chiến sĩ bộ đội đang canh gác ngoài biên cương xa xôi.

Tình yêu của mẹ
Đến bây giờ tóc của mẹ đã điểm bạc sương pha Các vết chân chim hằn đầy đôi mắt mẹ Năm ngón tay run không còn như thời son trẻ Vai mẹ gầy con bỗng thấy xót xa

Lời yêu
Tôi vẫn thường nghe một câu nói như này tuổi 17,18 ấy cái gì cũng có chỉ không có đủ dũng khí để nói thích một người. Đúng vậy, mãi cho đến khi sắp tốt nghiệp tôi vẫn không bày tỏ lòng mình với cậu ấy. Khi đó vào bữa tiệc chia tay cuối năm tôi ngồi cách cậu ấy không xa chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn cậu.

Bước tiếp sau một mối tình tan vỡ
Kết thúc một mối tình là một vết thương chưa lành lại bị xẻ thêm một vết rách. Tôi nhận thức được rằng bản thân ngay lúc này cần phải chữa lành và yêu thương mình nhiều hơn. Giây phút này, tôi chưa thể sẵn sàng để yêu.

Cây sung cụt của đại đội tôi
Như thể cảm nhận được sự ưu ái đó, cây sung càng tươi tốt, vươn cao, tán xòe rộng rợp mát cả khoảng sân. Đại đội trưởng thích lắm, kê hẳn một ghế đá dưới gốc, chiều chiều ngồi uống trà ngắm nó.