Chúng ta ai rồi cũng sẽ hạnh phúc, chỉ là không hạnh phúc cùng nhau mà thôi
2016-08-08 01:18
Tác giả:
Chiều muộn, tôi vội vã sắp xếp lại mớ giấy tờ trên bàn làm việc rồi ra về. Chuông điện thoại báo có tin nhắn. Tôi khựng lại một vài giây. Đã từ lâu tôi bỏ thói quen nhắn tin điện thoại, cũng bỏ luôn cái cách chờ đợi tin nhắn từ một ai đó. Từ ngày anh đi, tôi chẳng nhắn tin cùng ai, có chuyện gì cũng chỉ gọi điện nói vài ba câu ngắn gọn. Dường như với tôi thì nhắn tin là cách để trò chuyện thân mật và tình cảm hơn, thế nhưng cuộc sống của tôi hiện giờ không có ai đủ thân thiết để nhận những tin nhắn như vậy.
Tôi mở tin nhắn ra, số điện thoại quen thuộc hiện lên trên màn hình, tôi chẳng lưu số điện thoại ấy nhưng lại đủ trí nhớ để lưu chúng vào tim chẳng thể nào quên.
Ngày xưa tôi vẫn lưu số ấy vào máy với cái tên Anh thật đơn giản mà thân thương. Tôi chẳng muốn gọi mấy lời hoa lá khác, bởi vì với tôi Anh chính là tiếng gọi khiến tôi thấy bình yên nhất.
“Em à, thời gian qua em hạnh phúc chứ?”
Tin nhắn ngắn gọn vô cùng nhưng khiến tôi ngỡ ngàng. Hạnh phúc? Vậy hạnh phúc là gì? Hạnh phúc trong anh là gì? Trong tôi là gì?
Hàng ngàn câu hỏi khiến tâm trí tôi ngập ngừng…
“Chúng ta ai rồi cũng sẽ hạnh phúc, chỉ là không hạnh phúc cùng nhau mà thôi.”
Tôi nhấn gửi đi….
Phải rồi, ai rồi cũng hạnh phúc!
Tôi cũng chẳng còn là cô sinh viên thích nhõng nhẽo ngày xưa nữa. Nhớ lần đầu tiên gặp anh cũng là lần đầu tiên tôi bước chân vào cổng trường đại học, mọi thứ thật xa lạ và mới mẻ. Anh là tiền bối của tôi, học trước tôi một khóa. Tình cờ gặp trước cổng trường, tôi bị thu hút ngay bỏi nụ cười tỏa nắng và cặp kính thư sinh của anh. Từ đó tôi bám anh không ngớt. Tôi lẽo đẽo theo anh lên thư viện, theo anh đi học… Lúc đầu anh than phiền về việc luôn có một cái đuôi đi theo mình. Thấy tôi bám dữ quá, các bạn nữ thích anh ghét tôi, rồi dần cũng không thích anh nữa. Họ nghĩ rằng anh thân thiết với tôi như thế thì chắc sẽ chẳng yêu ai khác. Và cứ thế chúng tôi gắn liền như hình với bóng. Anh dần đi vào cuộc sống của tôi, từng hành động của tôi, lời nói của tôi đều liên quan đến anh. Cứ mở miệng ra là tôi kể về anh. Ở bên cạnh anh tôi cứ líu lo suốt ngày như con chim nhỏ.
Còn anh cũng dần quen với sự có mặt của tôi trong những ngày ấy. Mỗi sáng anh đợi tôi trước cổng ký túc xá, học xong thì đi ăn trưa cùng nhau, chiều lại vào thư viện hoặc đi chơi loanh quanh đâu đó. Mọi sinh hoạt của anh trong ngày đều có mặt tôi. Thế rồi anh dần chấp nhận tôi, chấp nhận tình cảm non nớt và trong veo của một cô nhóc phiền phức. Chúng tôi chính thức trở thành người yêu.
Ngày hôm ấy tôi đã nghĩ đó là ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời mình. Tôi và anh chen lấn trong dòng người đông đúc để xem pháo hoa, anh sợ tôi lạc nên nắm chặt tay tôi. Lúc ấy tim tôi đập thật nhanh, tôi chẳng còn biết pháo hoa hôm ấy đẹp hay không nữa. Chỉ có trong lòng tôi đang nở rộ từng đợt pháo hạnh phúc. Trong màn pháo hoa rực rỡ, anh hôn tôi, nhẹ nhàng và bình yên như chính con người anh vậy.
Thế mà tôi đã để vuột mất bến đỗ bình yên của cuộc đời mình…
Ngày anh ra trường, bố mẹ anh đã chuẩn bị suất học bổng ở Mỹ cho anh mà chẳng hề báo trước. Có lẽ món quà đó thật sự bất ngờ và ý nghĩa đối với anh nhưng lại là cú sốc đối với tôi. Gia đình tôi ở Việt Nam, tôi cũng chẳng có đủ điều kiện để theo anh sang Mỹ hay có đủ tài năng để giành được suất học bổng ở đó. Và hơn thế tôi chẳng thể nào bỏ gia đình, bố mẹ và em tôi để sang đó cùng anh được. Tương lai của tôi là ra trường, kiếm một công việc để có thể đỡ đần kinh tế cho gia đình và nuôi cậu em đang học cấp ba.
Còn anh, một gia đình gia giáo có đủ điều kiện kinh tế và khả năng để mang lại những gì tốt nhất cho tương lai của anh. Chúng tôi dường như không ở cùng thế giới, không cùng đẳng cấp trong xã hội này vậy.
Tôi hoang mang và lo lắng. Trong khi tôi đang cố gắng xoay xở trong mớ suy nghĩ hỗn loạn ấy thì mẹ anh tìm gặp tôi. Trong phim tôi vẫn bắt gặp rất nhiều cảnh như vậy, bố mẹ chàng trai gặp cô gái, đưa cho họ một phong bì tiền và yêu cầu chấm dứt tình cảm với con trai họ. Tôi đã chuẩn bị tâm lý từ trước, và trước mặt tôi là mẹ anh – người đàn bà quý phái và sang trọng. Bà nói rằng anh sẽ đi Mỹ và định cư ở bên ấy, rằng anh đã có đính ước với con gái của bạn bà, rằng anh sẽ có tương lai rộng mở như thế nào khi làm đám cưới cùng người con gái ấy. Bà biết chúng tôi yêu nhau và không cấm đoán, thế nhưng tôi có chịu đựng được việc sẽ san sẻ người đàn ông của mình với người phụ nữ khác, có chấp nhận như một tình nhân đứng sau lưng anh chứ chẳng danh chính ngôn thuận làm vợ anh. Tôi có chịu từ bỏ gia đình mà theo anh sang Mỹ định cư hay không? Từng lời nói nhẹ nhàng nhưng đủ để tôi biết chỗ đứng của mình.
Lựa chọn và quyết định, tất cả đều là ở tôi. Thế nhưng giữa những điều ấy, làm sao tôi có thể làm được đây. Vì tôi chẳng có gì để giúp cho sự nghiệp của anh. Tôi chẳng có gì để xứng đáng đứng cạnh anh. Tôi chẳng có gì để làm một cô con dâu môn đăng hộ đối trong gia đình danh gia vọng tộc ấy.
Và tôi chọn cách rời xa anh…
Ngày anh đi, tôi ra sân bay tiễn anh. Anh ôm tôi thật chặt:
“Em chờ anh về nhé!”
Tôi lặng lẽ lau nước mắt, chẳng đáp lời anh. Mẹ anh nhìn tôi, nhìn anh, cái nhìn đầy ái ngại. Tôi biết đã đến lúc đưa ra quyết định của mình.
Anh lên máy bay, tôi gửi tin nhắn cho anh:
“Anh à, hãy quên em đi. Bắt đầu từ bây giờ chúng ta không còn là gì của nhau nữa. Em xin lỗi. Hãy hạnh phúc anh nhé!”
Tôi tắt máy, bẻ sim đang dùng, khóa nick Facebook, Zalo và chặn tất cả cách liên lạc với anh. Tôi đã lựa chọn thì phải chấp nhận điều đó. Bởi tôi chẳng đủ mạnh mẽ để nói chia tay, chẳng đủ dũng cảm để giữ lấy tình yêu của anh, chẳng đủ can đảm để từ bỏ tất cả mà đi theo anh.
Là do tôi, nên tôi chấp nhận kết quả…
Đó cũng là lần cuối cùng tôi dùng tin nhắn. Có lẽ tôi chẳng muốn yêu thương một ai nữa. Hợp tan tan hợp cũng chẳng qua nỗi một chữ “ngờ”.
5 năm sau, tôi đã có một công việc ổn định để có thể giúp đỡ thêm gia đình và nuôi em tôi đang học đại học. Và cũng chừng ấy thời gian, tôi chẳng biết tin tức gì về anh. Tôi dừng tất cả thông tin liên lạc, thay số điện thoại mới. Gần như chẳng biết tin tức gì về anh. Và đó cũng là khoảng thời gian tôi chẳng biết đến tình yêu. Cuộc sống của tôi chỉ đi làm, về nhà, không bạn bè, không tình yêu. Tôi nhận ra mình vẫn ổn với cuộc sống ấy cho dù vài người đồng nghiệp bảo nó quá tẻ nhạt và vô vị. Nhưng với tôi nó đủ để tôi thấy bình yên, để không bị đau thêm một lần nữa vì tình yêu.
Nhưng rồi tôi bất ngờ gặp anh trong một lần đi gặp đối tác. Anh chính là đối tác của công ty tôi. Anh nhìn sâu vào mắt tôi như thăm dò, như oán trách. Còn tôi chỉ còn cách lẵng tránh ánh nhìn ấy mà thôi. Tôi đã ích kỷ không lựa chọn anh, từ bỏ tình yêu của ấy, giờ đây tôi có tư cách gì để đối diện với anh.
Anh nói rằng anh vẫn chưa lập gia đình, anh cần câu trả lời từ tôi. Đến giờ anh vẫn không hiểu được lý do tôi chia tay, không hiểu vì sao tôi cắt đứt mọi liên lạc với anh.
Còn tôi biết trả lời gì đây. Tôi chẳng thể biện minh cho hành động cùng lý do của mình. Tôi chẳng còn là cô sinh viên ngây thơ năm nào, luôn lo lắng trước mọi việc. Tôi của hôm nay đã trưởng thành và chín chắn hơn, trải qua bao nỗi đau tôi biết rằng mình cần trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn.
Anh thành đạt trong sự nghiệp, trở thành giám đốc của một công ty đa quốc gia. Còn tôi vẫn chỉ là tay nhân viên quèn. Tôi mỉm cười chua chát, thì ra chúng tôi vốn dĩ sinh ra không phải để dành cho nhau, số phận định sẵn là người của hai thế giới khác nhau, vậy cớ chi tôi phải cố cưỡng ép lại số phận.
Tôi mỉm cười, quá khứ hãy để nó qua đi, bởi vì ai rồi cũng hạnh phúc. Tôi và anh chỉ là không hạnh phúc cùng nhau mà thôi!
© Hòa Khỉ - blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.