Chưa từng lìa xa
2016-12-28 01:22
Tác giả:
“Người đã xa ta rồi, người bước đi quá vội. Còn riêng ta trong đêm mịt tối…”
Giai điệu réo rắt cứ vang lên đều đều trong quán nhỏ. Có một thứ gì đó đang vỡ vụn trong từng nốt nhạc. Người đàn ông trên ghế nhắm mắt lại, chậm rãi nhấp một ngụm cà phê. Trên mái đầu điểm vài sợi tóc bạc, đi qua gần nửa đời người, anh vẫn chưa tìm được một thứ hạnh phúc trọn vẹn. Hay thật sự, dù có gặp được người tốt đến mấy, anh cũng không còn cảm nhận được sự ấm áp như khao khát. Chỉ vì nơi ngực trái đang đập từng nhịp lặng lẽ kia, chỉ đủ chỗ cho duy nhất một người, người đã gieo mầm sống vào trái tim cằn cỗi, người duy nhất cho anh một gia đình…
Rất lâu trước đây…
Người đó rời xa anh vào một buổi chiều thu nắng nhạt. Chẳng có lấy một lí do chính đáng, người chỉ buông một câu lạnh lùng “Em nghĩ rằng chúng ta không hợp”. Ừ thì không hợp cũng là một cái cớ, hợp lí đến nỗi người ta không thể phản bác. Người ta thay đổi nên thấy không hợp. Người ta cảm thấy người bên cạnh nhàm chán nên thấy không hợp. Người ta tìm được người khác tốt hơn nên thấy không hợp. Khi tình yêu đã vơi cạn thì bất cứ thứ gì cũng có thể biến thành lí do buông tay. Cô ấy phải chăng đã hết yêu anh rồi?
Lúc đó anh chỉ biết lặng người, đứng nhìn người ta quay lưng bước đi. Anh có muốn níu kéo không? Anh rất muốn níu tay cô lại. Làm sao có thể dễ dàng chấp nhận việc rời xa một người mà trong lòng vẫn còn bao yêu thương tiếc nuối.
Nhưng rồi anh vẫn để cô ấy đi…
Tối đó, anh uống rất nhiều. Anh muốn say, để quên đi cú sốc, để quên đi nỗi đau này. Nhưng càng uống anh càng nhớ, nhớ đến da diết, nhớ đến cồn cào, nhớ đến mụ mị. Từng đường nét trên khuôn mặt người ấy vẫn cứ hiện lên trong tâm trí anh. Đôi mắt trong veo, bờ môi mềm mại, nụ cười đẹp đến nỗi khiến người nhìn ngay từ lần đầu tiên cũng phải say mê. Từng kỉ niệm đẹp đẽ cũng theo đó mà ùa về…
Từ lúc anh tỏ tình, đến lúc cô ấy đồng ý, rồi quãng thời gian một năm bên nhau. Có nụ cười, có nước mắt. Những cái nắm tay thật chặt,những nụ hôn nhẹ như gió thoảng, những cái ôm vội vã nhưng ấm áp đến lạ lùng. Ngay cả khoảnh khắc bóng lưng cô xa dần rồi biến mất nơi cuối con đường. Tất cả đều chân thực và gần gũi và nguyên vẹn như chỉ mới ngày hôm qua.
Những ngày sau đó, anh quay laị cuộc sống thường nhật. Anh trở nên trầm tĩnh, kiệm lời và không còn vui vẻ như trước. Anh vẫn sống, làm việc và trò chuyện với thế giới. Chỉ có điều, đôi mắt sâu thẳm giờ xuất hiện vài vệt đau thương. Mỗi khi đi qua một nơi quen thuộc nào đó thì nét u uất lại càng hằn sâu.
Một ngày nọ, anh nhận được tin nhắn từ người bạn thân của cô: “P mất rồi, phẫu thuật không thành công. Cô ấy ra đi trên bàn mổ. Nghe nói, khi đó cô ấy đang mang thai.”
“Choang” - chiếc cốc trên tay anh rơi xuống đất, vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Nơi ngực trái quặn thắt, anh vịn vội vào thành bàn, đứng không vững. Phẫu thuật? Có thai? Anh đọc lại tin nhắn thêm một lần nữa, chỉ sợ mình nhìn nhầm. Nhưng không, anh không nhầm. Cô ấy bỏ đi, mang theo những nỗi đau tột cùng, mang theo điều bí mật sâu kín, và mang theo cả đứa con, của cả anh và cô…
Chiếc xe ô tô phóng như bay trên đường phố, anh đến nhà cô, căn nhà sơn màu xanh dương dịu mát, đẹp đẽ mà anh từng ghé qua vô số lần, giờ chỉ mang nét u ám, lạnh thấu xương.
Thấy anh, mẹ cô chỉ lặng lẽ khóc mà nhìn anh bằng ánh mắt đầy sự tang thương vô hạn. Anh bước đên ôm bà thật chăt, ánh mắt bỗng chốc mờ đi vì nước mắt.
Người phụ nữ này từng vô cùng trẻ trung, sống vui tươi vô lo vô nghĩ. Mọi người thường nhầm tuổi của bà đến hàng chục năm. Vậy mà giờ đây, khoé mắt thâm quầng, nếp nhăn trên trán xô lại, mái tóc đã bạc đi vài phần. Có lẽ nỗi đau đớn khi mất đi đứa con gái duy nhất và đứa cháu đầu lòng đã rút kiệt sức sống của bà. Dường như chỉ qua hai đêm mà người phụ nữ ấy đã như đi qua mấy chục năm đời người.
“Cháu xin lỗi, tất cả là lỗi của cháu”. Anh thì thầm câu nói ấy không biết bao nhiêu lần. Bà vỗ vai anh, khẽ nói:
“Cháu đi thăm P đi, nó rất muốn gặp cháu”
Anh như một kẻ vô hồn đi qua hằng trăm ngôi mộ trên đỉnh núi. Dừng chân ở nơi cao nhất, anh thấy hai ngôi mộ sơn trắng nằm cạnh nhau. Im lặng mà yên ả. Cô từng nói muốn trở thành một cơn gió, tự do bay lượn, phiêu du khắp cùng trời cuối đất, làm bạn với gió mấy, nắng mưa, cây cỏ. Giờ thì cô đã thoả nguyện rồi…
Anh nhìn ảnh người con gái trên tấm bia mộ. Khuôn mặt mà bao đêm anh nhớ mong, chờ đợi. Cô ở đó, lặng lẽ nhìn anh, khoé miệng như cười như không, ánh mắt trong veo bình thản. Bên cạnh là ngội mộ nhỏ hơn, trên tấm bia không có tên, không có ảnh, chỉ có một dòng chữ: “Ngày mất:13 tháng 8 năm…” - tròn ba tháng sau khi cô chia tay anh. Một lần nữa nước mắt lại tuôn rơi. Anh quỳ xuống, gục đầu vào tấm bia mộ lạnh lẽo. Anh đã từng dối lòng rằng nếu gặp lại cô, anh sẽ dành cho cô một nụ cười và ánh mắt khinh bỉ. Giờ cô ở đây, ngay cạnh anh nhưng nơi ngực trái lại đau đớn khôn cùng.
Anh không biết mình về nhà bằng cách nào. Anh chỉ nhớ trời mưa rất to, anh bước đi vô vọng trong làn nước xối xả. Trong tay nắm chặt chiếc hộp gỗ được gói lại cẩn thận mà mẹ cô đưa cho anh lúc anh rời đi. Đó là thứ kỉ vật duy nhất cô để lại cho anh…
Suốt mấy ngày sau đó, anh chỉ giữ khư khư chiếc hộp trong tay như cố gắng níu giữ hơi ấm mong manh còn sót lại của cô. Anh không đủ can đảm đẻ mở nó ra. Anh sợ rằng khi thấy những thứ thuộc về cô thì vết thương trong tim lại rỉ máu đau xót. Nỗi nhớ cứ dằn vặt anh từng đêm, giống như có ngàn vạn con kiến bò khắp người, bức bối và khó chịu. Đến khi anh kiệt sức vì nỗi đau ấy, anh mới mở chiếc hộp đó ra…
Trong hộp không có thứ gì giá trị. Có vài món đồ anh tặng được cô giữ gìn rất cẩn thận. Dưới đáy hộp có một quyển sổ dày đã cũ, có lẽ cô dùng nó rất lâu rồi. Anh dở từng trang viết, chữ cô không nắn nót nhưng rất gọn, rõ ràng.
"Ngày... tháng ... năm...
Lần đầu tiên gặp nhau, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, hai cúc đầu tiên không đóng, nhìn khá thoải mái. Anh có nụ cười rạng rỡ, ánh mắt sâu thẳm. Đúng là một chàng trai cuốn hút. Tiếng guitar vang lên những giai diệu vui nhộn, anh vừa hát vừa đánh đàn cho các bạn nhỏ. Có lẽ anh thích trẻ con, vì anh rất khéo léo khi dổ dành một em nhỏ đang khóc vì bị ngã. Anh còn tặng cho bọn trẻ những món đồ handmade nho nhỏ, anh rất khéo tay...
Ngày ... tháng ... năm...
Anh chủ động bắt chuyện. Anh nói anh ấn tượng với một cô gái mảnh khảnh, thoáng nhìn có vẻ yếu đuối dám một mình lên vùng núi xa xôi để dạy học. Tôi thích cái cách đôi mắt anh híp lại khi bông đùa một điều gì đó. Khoảnh khắc anh nở nụ cười, dường như có một thứ vừa nảy mầm trong trái tim hoang dại. E ấp nhưng đẹp đẽ, đáng yêu vô cùng...
Ngày ... tháng ... năm ...
Chúng tôi bắt đầu yêu nhau, lời tỏ tình của anh không màu mè hay lớn lao, chỉ vỏn vẹn trong bó hoa oải hương thơm ngát và cái nắm tay thật ấm. Tôi đồng ý. Tất nhiên rồi, tôi và anh có nhiều nét tương đồng: cùng thích guitar, cùng yêu mùa đông và cùng mê một nét duyên dáng cổ xưa của Hà Nội. Nhưng hơn thế, tâm hồn chúng tôi gặp nhau tại một điểm chung và chẳng ai buồn rời xa nút thắt ấy. Chúng tôi đều là những kẻ cô đơn nên đều dễ dàng thấu hiểu và cảm thông. Dù sao thì anh và tôi cũng cô đơn quá lâu rồi…
Ngày … tháng … năm ...
Anh mang đến cho tôi những ngày tháng dịu êm mà đẹp đẽ. Anh lấp đầy khoảng trống trong tim cô gái anh yêu bằng những điều bình dị, những cử chỉ dịu dàng và sự an toàn tuyệt đối. Người con trai ấy tuy đôi khi vô tâm nhưng chưa từng bỏ tôi một mình. Anh thường nói đùa “Em chỉ cần bên anh thôi, còn nhiệm vụ làm em hạnh phúc cứ để anh lo”. Tôi cười lớn vì sự đáng yêu ấy. Tôi tin anh, tin anh hoàn toàn có thể mang cho tôi hạnh phúc trọn vẹn…
Ngày …tháng …năm..
Hôm nay là sinh nhật tuổi 22 của tôi. Anh mang đến một điều bất ngờ. Ánh nên lung linh, bó hoa hồng đỏ rực bên cạnh chiếc bánh gato hai tầng. Dù có hơi lạ lẫm với không khí lãng mạn này nhưng vòng tay ấm áp của anh khiến tôi quên đi sự hồi hộp. Và cũng vào đêm đó, tôi trao anh thứ quý giá nhất của người con gái. Anh ôm tôi thật chặt, một giọt nước mắt lăn dài trên má. Tôi khóc. Không phải vì đau. Không phải vì hối hận, mà là vì hạnh phúc. Thứ mà cả đời người con gái gìn giữ trân trọng đã được trao cho người đàn ông tôi yêu thương. Dù rằng anh có trở thành chồng của tôi hay không thì tôi vẫn không hối hận. Vì tôi yêu anh!
Ngày … tháng ... năm …
Sắp kỉ niệm một năm yêu nhau. Tôi học đan len để làm cho anh một chiếc khăn quàng cổ. Những mũi đan cứ vụng về, không theo hàng lối. Tôi phải mất gần nửa tháng mới đan xong một chiếc khăn hoàn chỉnh. Chiếc khăn len màu rêu, tuy không đẹp nhưng khá dày, đủ để ủ ấm cho anh. Tôi thử tưởng tượng cảnh anh khoác chiếc khăn màu rêu ấm áp rồi nở nụ cười ngọt ngào, trái tim tôi lại một lần nữa ngập tràn hạnh phúc.
Ngày … tháng … năm …
Mấy hôm nay tôi hay chảy máu mũi. Trước kia thỉnh thoảng tôi vẫn bị như thế. Tôi cứ nghĩ là do tôi lười ăn nên thiếu chất. Nhưng dạo gần đây, số lần chảy máu ngày càng nhiều. Đến tóc cũng rụng nhiều hơn trước. Tôi không nói với anh. Tháng này công ty anh có dự án lớn, anh bận đến nỗi hai tuần mới gặp nhau một lần. Tốt nhất là tự đi khám, mấy việc nhỏ vậy cũng bảo anh thì phiền phức quá.
Ngày... tháng … năm …
- Ung thư máu, giai đoạn cuối rồi. Dù có phẫu thuật cũng khó mà sống sót. Chỉ tiếc cho cái thai. Mới có hai tháng tuổi.
Tôi quá bất ngờ! Không thể như thế, trước nay tôi vẫn rất khoẻ mạnh. Ngoài việc thỉnh thoảng chảy máu mũi và rụng tóc thì gần như không bao giờ ốm đau. Vò nát tờ giấy kết quả, tôi tức giận hét lên. Rồi bật khóc…Phẫu thuật cũng không thể sống sót? Vậy là sẽ chết. Tôi sẽ chết. Sao có thể như thế? Hơn nữa, tôi đã có thai. Là con của anh, giọt máu của anh. Bác sĩ nói nó không thể sống quá bốn tháng tuổi vì cơ thể mẹ không thể nuôi con. Dù rằng có chưa rõ hình hài nhưng con vẫn là con của mẹ. Tình mẫu tử đã nhen nhóm để mà bùng cháy khi mẹ biết sự xuất hiện của con. Và mẹ biết, mẹ yêu con, hơn tất cả những gì mẹ có. Nếu bố biết điều này, chắc chắn bố sẽ hạnh phúc lắm. Anh à, chúng mình có con rồi…
Ngày … tháng … năm …
Niềm vui và nối đau hòa lẫn vào nhau. Một nửa là lòng hân hoan vỡ oà của người con gái lần đầu làm mẹ. Một nửa lại đau đớn vì nghĩ đến việc sẽ mất con, sẽ ra đi mãi mãi. Em không đủ can đảm để nói với anh. Chắc chắn anh sẽ không chịu nổi cú sốc này mà gục ngã mất. Cũng đúng thôi, làm gì có ai đủ can đảm để cùng lúc rời xa hai người mà mình yêu thương hơn máu thịt. Chỉ còn một cách, giúp anh vơi bớt đi phần nào nỗi đau. Em thà rằng để anh buồn một lần còn hơn dằn vặt khi thấy em chống chọi khổ sở với bệnh tật. Anh, em xin lỗi!
Ngày … tháng … năm …
Khi tôi nói ra câu chia tay, anh không nói một lời. Anh đứng đó, anh mắt vừa như bất ngờ, vừa như van nài lại đau đớn thương tâm. Tôi tự vực mình dậy, cố không để lộ dù chỉ chút yếu mềm. Không thể để anh phát hiện ra giọt nước mắt sau bóng lưng dũng cảm bước đi kia. Anh à, khi anh biết được sự thật, có lẽ anh đã phần nào vơi bớt đi đau thương. Tha lỗi cho em, em không thể để anh thấy em và con chết dần chết mòn trên giường bệnh. Mong rằng kí ức của anh về em sẽ chỉ có một cô gái vui tươi yêu đời. Đó mới thực sự là người anh yêu.
Ngày … tháng … năm …
Sức khoẻ của tôi ngày càng kém, số lần tôi chảy máu mũi ngày càng nhiều. Đôi khi còn bị choáng và ngất đi. Bác sĩ khuyên tôi nên nhập viện và bắt đầu điều trị bằng hoá chất. Nếu may mắn có thể sống thêm nửa năm. Nhưng đứa trẻ thì không thể chịu nổi sau hai đợt điều trị hoá chất. Có nghĩa là chưa đầy một tháng, con của tôi sẽ qua đời. Nó còn quá nhỏ, nó còn chưa kịp cảm nhận hơi ấm của mẹ. Bác sĩ nói con đã có nhịp tim, dù là rất nhỏ. Mẹ mừng đến phát khóc khi nghe thấy thứ âm thanh nhỏ bé như gió thoảng đó. Con yêu à, đó là âm thanh tuyệt diệu nhất mẹ từng nghe.
Ngày ... tháng ... năm ...
Tôi từ chối điều trị hoá chất dù cho bác sĩ khuyên nhủ rất nhiều. Một người mẹ có thể hi sinh tính mạng để bảo vệ con mình. Tôi dù sao cũng sẽ chết, chỉ có con là hi vọng duy nhất của mẹ trên cõi đời này. Cứu được con ngày nào mẹ sẽ cố gắng hết sức ngày đó. Mẹ hứa sẽ thay bố bao bọc và yêu thương con hết những ngày tháng còn lại này.
Ngày … tháng … năm …
Do sức khoẻ suy giảm nên hầu hết thời gian tôi đều nằm trên giường bệnh. Cái thai không đủ chất dinh dưỡng nên không lớn lắm, chỉ nhú lên một khoảng trên bụng tôi. Tuy vậy nhưng tôi rất vui. Mỗi khi cơn đau ập đến, tôi đều ôm chặt lấy bụng, muốn dùng hơi ấm từ nơi đó xoa dịu cơn đau. Con à, mẹ không biết con là trai hay gái. Nhưng mẹ mong con là con gái. Bố thích con gái lắm. Bố bảo chắc chắn con gái sẽ xinh xắn và đáng yêu như mẹ. Vì bố yêu mẹ và chắc chắn rất yêu con. Con là động lực để mẹ chiến đấu.
Ngày … tháng … năm …
Hôm nay tôi bị sốt cao và hôn mê suốt gần mười tiếng. Bác sĩ nói tôi có thể làm phẫu thuật. Dù rằng tỉ lệ thành công chỉ có một nửa. Nếu làm phẫu thuật, có thể tôi sẽ khoẻ lại, rất có thể tôi sẽ cứu được con. Nhưng bác sĩ cứ nói đi nói lại rằng nguy cơ thất bại sẽ rất cao. Có nghĩa cả tôi và con sẽ không qua khỏi. Nhưng nếu không làm phẫu thuật bây giờ, thì sẽ không kịp nữa. Thời gian qua, những giây phút nhìn thấy con trên màn hình siêu âm, khao khát một ngày nào đó được ôm con trong tay cứ lớn dần lên.Mỗi khi nhìn thấy một đứa trẻ nào đó chạy nhảy dưới sân, mẹ lại nghĩ đến con. Nếu con được ra đời, chắc chắn con cũng sẽ hồn nhiên và dễ thương như những bạn nhỏ ấy. Mẹ sẽ ghi lại từng bước chân, từng lời nói của con. Mẹ sẽ hạnh phúc đến phát khóc khi con bi bô gọi tiếng “Mẹ”. Rồi như bất chợt, niềm khao khát được sống tiếp, được nhìn thấy con, được cho con một tình yêu vô bờ bến. Con của mẹ xứng đáng được sống và được yêu thương. Được nhìn thấy bố…
Mẹ muốn khỏi bệnh, mẹ muốn ba người gia đình nhà chúng ta sống thật hạnh phúc. Lần này chúng ta sẽ cùng mạo hiểm một lần, sau đó chúng ta sẽ cùng đi gặp bố, được không con?”
Anh gấp cuốn sổ đen, tay ôm chặt chiếc khăn màu rêu và một vài tấm ảnh siêu âm đen trắng. Mắt anh nhoà đi vì nước. Anh khóc. Khóc mãi cho đến khi mệt nhoài mà thiếp đi, trong tay vẫn ôm khư khư chiếc hộp gỗ lạnh toát…
Nhiều ngày sau, người ta vẫn thấy một người đàn ông mang bó hoa hồng trắng, đứng lặng hàng giờ trước hai ngôi mộ trên đỉnh đồi. Anh cứ ngồi đó, đôi khi mở một bản nhạc trong đĩa cát-sét cũ, có khi ngồi trò chuyện với người trên tấm bia mộ, thỉnh thoảng còn ngân nga giai điệu lạ lẫm nào đó. Nhưng tuyệt nhiên, anh không khóc. Người con gái đó muốn anh mạnh mẽ, anh phải mạnh mẽ cho cô xem. Dũng cảm để còn ở bên cô, ở bên con… Ánh mắt anh nhìn hai tấm bia chan chứa yêu thương. Nhìn họ giống một gia đình hạnh phúc chưa từng chia lìa…
© Phạm Tâm Phương – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.