Tháng 7 về và những trang nhật ký mưa
2014-07-02 07:30
Tác giả:
Ngày… tháng… năm…
Lần đầu mình gặp Duy là vào một chiều mưa. Ngạc nhiên và thú vị. Mình biết mình đã có một sự thay đổi rất lớn. Mình đã yêu Du. Tình yêu mà. Làm sao biết được nó sẽ đến trong hoàn cảnh nào. Một khoảng thời gian ngắn chưa đủ để mình hiểu Duy nhưng mình nghe tim đập rộn ràng, Duy luôn xuất hiện trong những giấc mơ của mình. Có lẽ như thế đã đủ .Tình yêu đôi lúc giản dị nhưng thật đẹp cũng giống như tình yêu mà Duy dành cho mình. Hạnh phúc và ngọt ngào, bình yên và ấm áp.
Chiều nay, lại một buổi chiều mưa đến bất chợt. Bước ra khỏi giảng đường, tôi như kẻ phiêu du lang thang qua hết nơi này đến nơi khác rồi chẳng biết mình đang đi đâu. Bất giác tôi nhớ Duy, nhớ cái cảm giác háo hức mỗi khi cùng anh rong ruổi trên phố, nhớ quán Highlands lần đầu tiên tôi nhận được món quà sinh nhật ý nghĩa, nhớ những bàn tay siết chặt, những nụ cười nồng ấm. Và dù mưa lạnh cỡ nào tôi vẫn luôn cảm thấy ấm áp vì sự quan tâm đặc biệt của Duy, vì những ngày mưa với tôi giống như miền cổ tích long lanh sắc màu, vì ít nhất tôi được chở che bao bọc bởi một tình yêu chân thành.
Ngày...tháng…năm…
Chiều cuối tuần. Mình đang ngắm những hạt mưa mơ màng thì chuông điện thoại reo, tin nhắn của Duy. Duy nói muốn gặp mình. Vẫn con phố ấy nhưng sao mình có cảm giác lạ lẫm, mình và Duy đã thuộc về nhau một cách trọn vẹn và điều đó có nghĩa là hạnh phúc, mình hạnh phúc vì khoảnh khắc bình yên đang tồn tại quanh đây. Nhưng hình như Duy có điều gì khó nói với mình, gần đây Duy rất hay thở dài và tâm trạng không được vui. Đột nhiên Duy nhìn sâu vào mắt mình thì thầm " anh yêu em, yêu nhiều lắm, không biết em có biết điều này không. Và dù sau này có như thế nào em vẫn mãi tồn tại trong nỗi nhớ của anh ". Mình nhìn Duy mơ màng, anh cũng mơ màng. Mình thấy trời không lạnh và ấm dần lên mặc dù ngoài kia đang mưa tầm tã, chợt nhận ra mình yêu Duy hơn bao giờ hết, không phải vì những lời nói chân thành kia mà vì Duy chưa một lần làm mình khóc, chưa một lần làm mình buồn. Duy luôn như thế, luôn nghĩ cho người khác theo một cách rất riêng.
Tháng 8. Trời vào thu. Chiều nay mưa nhiều quá, tôi chẳng biết làm gì ngoài việc lang thang trên phố. Mưa kéo đến tôi lủi vào quán kem, ngồi một mình ăn kem thật buồn nhưng có lẽ tôi cần phải chấp nhận hiện tại. Tôi đã bao lần để mọi thứ trôi đi, lạc ra khỏi tầm mắt mình, chỉ đến khi điều gì đó mất rồi tôi mới giật mình nhìn lại, nhưng đã không có một khoảng trống nào giữ giùm tôi những điều đã mất. Cho nỗi đau duy nhất. Và tình yêu.
Ngày…tháng… năm…
Mình nghe nước mắt chảy ngược vào tim khi đọc những dòng chữ trên blog. Tác giả không ai khác chính là Duy.
"Gửi em. Thật ý nghĩa vì anh được yêu em. Có lẽ anh sẽ đi đến một nơi rất xa, nơi đó anh không thể nào dẫn em đi cùng được, hứa với anh hãy sống thật hạnh phúc em nhé. Người duy nhất anh gửi mail tạ từ là em đó. Cảm ơn em".
Hoá ra Duy biến mất theo cách đó. Giữa quá khứ và hiện tại, giữa tình yêu và nỗi đau, mình đang đứng nơi đâu, mình không biết. Mới ngày nào Duy còn nói yêu mình vậy mà giờ anh đã xa, xa dần trong ký ức. Hôm nay vô tình mình gặp lại Quân, người bạn ngày xưa ở thời phổ thông, cái thứ tình cảm mình luôn nghĩ sẽ không bao giờ còn tồn tại trong mình nữa. Vì ký ức về Duy vẫn không thể phai mờ, mình sẽ cất giấu vào một nơi sâu kín trong trái tim. Có lẽ mãi mãi sẽ như vậy.
Khi cô đơn con người ta thường lang thang trên mạng. Tôi cũng vậy, lúc này chỉ có internet là người bạn duy nhất. Tôi mở mail, cũng 3 tháng rồi tôi chưa vào hộp thư, không biết có gì mới không. Bỗng khựng lại, tim tôi chợt như đóng băng. Những dòng chữ trước mắt tôi nhoè đi, tôi thật sự không biết Duy đã gửi rất nhiều thư, những lá thư tôi chưa đọc nhưng theo ngày tháng thì đã cũ. Nỗi đau hơn hai năm rồi giờ đây bỗng nhói lên trong vô thức .Tôi giật mình chợt nhớ về buổi chia tay hôm đó .Trời cứ mưa mãi.
- Nếu một ngày anh đi xa, rất xa, em có buồn không ?
- Vậy mình còn gặp nhau không anh?
- Anh không biết, nhưng dù thế nào anh vẫn yêu em.
Tôi im lặng, nhìn Duy. Anh bước đến ôm chặt lấy tôi, nước mắt anh chảy xuôi theo nụ cười .Tôi mong đây không phải sự thật mà chỉ là trò đùa của tạo hoá.
Một ngày mưa tôi nhận ra biết bao điều.
Ngày…tháng…năm…
Dạo này mình cứ nằm mơ thấy Duy, giống như anh đang ở trong suy nghĩ của mình vậy. Cơn mưa chiều nay quá nhiều cảm xúc khiến mình không ngừng nhớ tới Duy, có lẽ điều đó là hiển nhiên. Duy yêu mình dù anh có ra sao. Mình cũng vậy. Lúc này mình đang rất tỉnh táo để nhận ra đâu mới thật sự là tình yêu. Quân lại đến. Những cử chỉ quan tâm dường như khá quen thuộc, mình cảm thấy tim mình hờ hững khi gặp Quân. Quân yêu mình nhưng lại không dám sống thật với tình yêu ấy. Vì Quân biết mình vẫn chưa quên hoàn toàn một hình bóng. Mình không hối hận vì đã làm điều đó. Mình thấy làm vậy là đúng. Rồi sẽ có một ngày Quân gặp và yêu một người con gái khác thật sự tốt hơn mình. Và Quân sẽ yêu nhiều hơn yêu mình lúc này. Đối với Quân tình yêu vẫn chưa bắt đầu nhưng đối với mình thì tình yêu đã kết thúc, kết thúc từ rất lâu rồi.
Phố ngày mưa khoác màu xám đục buồn bã. Quân nhắn tin tạm biệt tôi. Quân nói là sẽ sang Pháp vì cậu ấy có một studio bên đó và muốn hoàn thành ước mơ. Cũng tốt thôi. Xa nơi này, nơi chỉ mang lại những buồn đau có lẽ Quân sẽ vui hơn. Tôi không mang đến hạnh phúc cho Quân thì cũng đâu thể nào ngăn cản Quân đi tìm hạnh phúc mới. Quân đã từng là một người bạn rất tốt với tôi, chỉ là không may mắn trong tình yêu. Gần đây tôi thấy Quân cười nhiều hơn. Đôi khi con người ta cần phải nhìn lên để tiếp tục sống chứ không phải nhìn xuống để thụt lùi. Tôi cũng vậy và Quân cũng vậy, sợ là mình không còn gì để nhớ, sợ thời gian cứ vô tình trôi đi như bóng mây, điều còn lại sau cùng chỉ là quá khứ. Ngày vẫn trôi.
Quân đã đến thế giới của cậu ấy, chỉ kịp để lại tôi dòng mail cuối cùng.
"Hải Anh, đừng giận tớ .Tớ không muốn cậu ra sân bay vì tớ không muốn thấy cảnh chia ly. Nếu có thể tớ vẫn muốn ôm cậu thật chặt trong vòng tay, vẫn muốn cho cậu một bờ vai để dựa vào mỗi khi cô đơn và lúc đó tớ sẽ yêu cậu thật nhiều, nhiều hơn ngày xưa người mà cậu đã từng yêu. Hải Anh, tớ yêu cậu, tớ chỉ muốn nói điều này với cậu mà thôi".
“Tình không biết khởi nguồn từ đâu, nhưng tình sâu vô cùng vô tận”.Tôi nhớ đó là câu nói của một nhà văn Trung Quốc mà mình đã đọc trong một cuốn sách nào đó. Quên một người chắc là việc khó nhất, anh ấy luôn ở trong tim bạn, như hình với bóng, như mầm cây đang lên chồi nảy lộc, khiến bạn phải nhớ suốt đời .Trong một lá thư gửi cho người con gái Duy yêu, tôi nhớ anh đã viết thế này.
“Cho dù anh có sống thêm bao nhiêu năm nữa, cho dù anh có yêu bao nhiêu lần nữa, anh biết trên thế giới này em là duy nhất, vì anh đã yêu em. Là tình yêu mà sau này dẫu có thế nào, anh vẫn mỉm cười khi nhớ đến những kỷ niệm đẹp đẽ về em”
“Duy à, em sẽ cất anh ở một nơi, một nơi chỉ có mùa Hè, mưa và những hồi ức của riêng chúng ta thôi”.
Tôi nhìn ra xa, cơn mưa tan nhanh chỉ còn xót lại những giọt nước vô tình giăng mắc trên phố.
Ngày hôm qua là của bạn mà ngày hôm nay đã đi lướt ngang qua bạn…
• Phong Linh
MỜI BẠN CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ TÌM HIỂU VỀ CUỘC THI VIẾT "HẠNH PHÚC VẪN ĐỦ CHỖ CHO TA"
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.