Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chốn bình yên cho ngày chênh chao nhớ

2013-02-28 10:00

Tác giả: Diên Vỹ


Truyện Online - “ Máy bay chuẩn bị hạ cánh, đề nghị quý khách ….”Tiếng cô tiếp viên hàng không nhã nhặn vang lên kéo Andrew ra khỏi những dòng cảm xúc đang trôi nổi vô định trong tâm hồn mình. Đã lâu lắm rồi, có lẽ hơn 15 năm rồi anh mới về lại nơi đây, nơi của tuổi thơ, nơi của những hoài niệm xưa cũ…

Xác nhận xong thủ tục check out, Andrew tháo đôi kính râm, đưa mắt nhìn bao quát khắp sân bay. Những vòng tay, những nụ hôn, những giọt nước mắt khiến anh cảm thấy lạc lõng. Nơi đây, chẳng có một điều gì chờ đợi anh. Với Andrew, mọi điều giờ đây dường như đều bế tắc. Đã có lúc, Ardrew tưởng chừng như mình là người thừa của xã hội. Khóe môi anh khẽ mỉm cười, thê lương và đầy cay đắng.

“ Con sẽ đi một thời gian! Thời gian này công ty cũng đã ổn định, mọi người không cần quá lo lắng!”

Anh chỉ để lại vài lời nhắn như thế trước khi rời đi! Không hiểu sao, đất nước đầu tiên anh muốn đến lại là Việt Nam. Phải chăng chút niềm tin mong manh còn sót lại trong anh đều đặt hết nơi lời hứa năm xưa, lời hứa khi vẫn còn trẻ dại. Nhưng thực sự, anh chẳng hề tự tin, khi mọi điều, mọi người xung quanh anh đều chỉ là lừa dối! Cuộc đời anh, đã đủ để gọi là nghiệt ngã?

Ngồi vào một chiếc taxi đợi sẵn bên đường, Andrew uể oải đọc tên khách sạn mà thư kí đã đặt phòng trước. Ngoài trời, mưa phùn cuối xuân vẫn lất phất, đọng lại từng giọt, từng giọt trên cửa kính, vô lo và an nhiên. Anh để tâm hồn mình bình yên theo cơn mưa dịu.

bình yên

Thời gian quả thật khắc nghiệt, trôi đi mà chẳng đợi một ai. Còn nhớ, ngày xưa ấy, lũ trẻ bọn anh đã trốn các sơ ở cô nhi viện, chạy đi tắm mưa, hậu quả là sốt suốt đêm dài, đã vậy còn bị phạt làm vệ sinh cả một tuần. Khi làm vệ sinh, thì đứa này lại đùn đẩy đứa khác, cãi nhau, đánh nhau…Những mảnh ghép rời rạc ấy chính là một nửa tuổi thơ của anh. Một nửa còn lại, cho đến bây giờ vẫn vẹn nguyên, đó là…

Một bóng người lướt nhanh qua mắt Andrew, anh sửng sốt. Và trước khi lí trí trở lại, anh đã thấy mình lao ra khỏi xe, tìm cách băng qua đoạn đường đông nghịt, chỉ để đuổi theo chiếc váy trắng tinh khôi ấy.
Sophia, phải chăng là cô ấy? Tim anh khẽ thắt lại…

“ Phải nắm chặt tay anh, Sophia nhé! Không em sẽ lạc đấy!” – Cậu bé Andrew 7 tuổi nhìn cô bé Sophia 4 tuổi dặn dò với vẻ rất bề trên.

Vâng ạ! – Đôi mắt ngây thơ nhìn Andrew khẽ chớp – Mà Sophia sẽ luôn mặc váy trắng, anh nhớ nhé, chỉ mặc mỗi váy trắng mà thôi! Như vậy, anh sẽ dễ tìm được em khi lạc nhau! – Đôi môi bé nhỏ chu ra, nghĩ ngợi.

Thôi nào! Đừng nói bậy nữa! Nhanh về thôi, không các sơ lại lo!

Vâng! – Sophia mỉm cười hồn nhiên, tung tăng theo những bước chân Andrew”

Bước đi trong cơn mưa, những kí ức ngày xưa trở về bên anh, vẹn nguyên như chưa bao giờ lạc mất. Andrew chợt nhận ra, bao năm qua, giữa những bộn bề của cuộc sống, hình ảnh Sophia trong anh chưa bao giờ lạc mất. Anh đã luôn lưu giữ hình bóng cô nơi sạch sẽ nhất của trái tim mình. Nhờ đó, mà anh đã có thể đi qua được những ngày u ám, không chút niềm tin và hi vọng.

Cô là người duy nhất có thể cứu rỗi linh hồn anh khỏi những cám dỗ tội lỗi. Đôi mắt anh mờ đi, thứ gì đó khiến môi anh mặn chát!

Đưa tay cho em nào! – Một giọng nói non nớt cất lên, khiến Andrew giật nảy mình, nhưng anh chẳng đưa tay

Mặc kệ tao! – Cậu bé Andrew gắt, đôi mắt vẫn còn vằn những tia máu đỏ vì tức giận. Vì sao lũ khốn ấy lại đánh cậu, lại gọi cậu là quái vật! Chỉ vì mái tóc cậu màu đồng và đôi mắt xanh thẫm sao?

Cô bé ấy không nói gì nữa, chỉ ngồi xuống bên cạnh Andrew, đưa đôi tay bé nhỏ, mũm mĩm lên giúp anh phủi hết đất cát trên người! Andrew tỏ vẻ bất cần nhưng vẫn thỏa hiệp.

 
Chúng ta cùng trốn qua ngõ sau để các sơ không thấy nhé! – Cô bé đề nghị, đôi mắt ngời sáng


Chẳng sợ!


Anh nói dối! – Cô bé mỉm cười, nụ cười tỏa nắng giữa cái vàng của mùa thu.

Tên gì? – Cậu bé cộc lốc

Sophia! – Cô bé trả lời


Sophia? – Cậu bé ngạc nhiên, Andrew luôn nghĩ chỉ có mình mới mang cái tên đặc biết ấy, không ngờ cô bé này cũng vậy.

Em làm bạn anh nhé!

Tại sao?

Tại anh thích cái tên em! – Andrew trả lời hết sức tự nhiên

Được!




Tiếng cười hai đứa trẻ vang lên lanh lảnh giữa sắc đỏ huy hoàng của hoàng hôn! Đẹp đến ám ảnh!....” Andrew choàng tỉnh. Giấc mơ một thời thơ ấu lại trở về bên anh. Rời khỏi giường khi trời đất vẫn còn mờ hơi sương, Andrew lặng ngắm nơi đã từng gọi là quê hương chuyển mình khẽ khàng.

Nhẹ thổi hơi lên tấm cửa kính trong suốt, ngón tay Andrew vô thức viết lên một cái tên đã khảm sâu vào tâm trí…. “ Sophia”! Giờ thì anh đã hiểu, anh trở về đây là để tìm lại Sophia, tìm lại lời hứa khi xưa, tìm lại chốn bình yên cho một tâm hồn đã mệt mỏi vì những chuyến phiêu bạt.  Nhưng biển trời mênh mông! Nơi đâu để anh có thể tìm thấy cô gái mà anh yêu thương?

Thánh đường vẫn cổ kính và trang nghiêm như khi anh vẫn ở nơi đây. Tất cả như đã phủ xanh cùng năm tháng. Cảnh cũ nhưng người xưa nào còn. Một đóa ngọc lan bất chợt rơi trên vai áo Andrew, anh nhẹ nhàng đỡ lấy. Anh dường như thấy hình ảnh một cô bé tung tăng trong sân vườn với đóa hoa trên tóc như ngày nào.

Tất cả mọi điều nơi đây, đều khiến anh nhớ tới Sophia…

Sophia! – Trái tim anh khẽ gọi tên cô .

Một vị sơ già từ xa đi tới. Mái tóc đã bạc đi theo dòng thời gian khắc nghiệt.

Cậu tìm ai? – Sơ lịch sự lên tiếng

Andrew thấy lòng chợt ấm áp. Đây là người đã một tay chăm lo cho anh từ khi anh được đưa vào trại trẻ cho tới khi anh rời đi, người đã cho anh sự ấm áp của một người mẹ.
Sơ không nhớ con sao? – Andrew bỏ kính râm, mỉm cười

Vị sơ già nheo nheo mắt nghĩ ngợi, rồi bất chợt…

À! Là… là con sao Andrew? – Bà dường như vẫn chưa tin vào phán đoán của chính mình – Phải con không?

Vâng! Là con sơ ạ! – Anh hạnh phúc, khi còn có người nhớ tới sự tồn tại của anh

Con về rồi! – Một giọt nước mắt tuôn trào, lăn dài trên khuôn mặt phúc hậu – Con trai ta, con đã trưởng thành. Cho ta ôm con cái nào.


Andrew cúi người, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay ấm áp của sơ như thuở nào.


Cuộc sống của con vẫn tốt đẹp cả chứ! – Bà xoa nhẹ mái tóc anh

Cũng không hẳn sơ ạ! – Trước mặt bà, chưa bao giờ Andrew dám nói dối, ngày xưa đã thế, bây giờ càng không thể
 


Ừ! – Bà chỉ nhẹ nhàng nói thế

Sơ à! – Andrew ngẩng đầu, thoát ra khỏi lòng bà, anh cần phải hỏi về một người, câu hỏi đã thiêu đốt tâm can anh từ khi trở lại Việt Nam.

Sao con?

Sơ… - Andrew ấp úng – Sơ còn nhớ Sophia chứ? Sơ có biết giờ cô bé ấy ở đâu không ạ?

Sophia? – Ánh mắt vị sơ già thoáng đăm chiêu, khó dò – Ta còn nhớ! Còn việc con bé giờ ở đâu thì… – Vẻ ngập ngừng trong từng lời nói, hành động của bà khiến tâm trí Andrew ngập tràn bất an
Ở đâu hả sơ? Con xin người. Cho con biết được không?

Tại sao con muốn tìm Sophia? – Bà điềm tĩnh lên tiếng – Không phải con đã quên cô bé rồi hay sao? – Giọng điệu bà mang phần trách cứ.

Quên? – Andrew thảng thốt – Không sơ ạ! Con chưa bao giờ quên Sophia! Con tìm cô bé là để thực hiện lời hứa khi xưa.

Lại là hai chữ “lời hứa”, đây cũng là câu nói cuối cùng của Sophia dành cho bà trước khi lịm đi trong sắc đỏ đầy phẫn hận…Đôi mắt bà lại mờ hơi sương…

Con bé…nó… – Andrew gần như phát điên

Được rồi! Con đi theo ta.


Sơ dẫn Andrew đến cánh đồng cỏ rộng lớn phía sau thánh đường. Một đám trẻ con đang nắm tay nhau tạo thành một vòng tròn, vây quanh một cô gái đang mỉm cười thật tươi.
Dưới ánh nắng ban mai, cô gái ấy trông dịu nhẹ và thanh khiết như làn gió sớm với chiếc váy xanh nhạt, với mái tóc màu gụ buộc hững hờ bởi dây ruy – băng. 15 năm đã qua đi, nhưng chỉ cần ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh đã nhận ra cô. Phải, là Sophia của anh. Trước khi anh kịp bước tới, cô gái ấy đã bước tới phía Andrew và sơ, nụ cười vẫn chưa tắt. Tim anh lỗi nhịp….

Sơ! Sơ trông lũ trẻ nhé! Con phải đi đây. Hôm nay là ngày Andrew sẽ trở về. Con sẽ làm anh ấy bất ngờ. – Lúm đồng tiền nhỏ xinh ẩn hiện theo từng lời cô nói. Andrew hóa đá. “Ngày Andrew trở về”. Andrew? Là anh sao?
Ừ! Ta biết rồi! – Giọng sơ đầy vẻ bất lực

Con chào sơ. Chào anh. – Sophia dành cho anh tia nhìn đầu tiên từ nãy tới giờ, đôi mắt trong suốt, không gợn chút u buồn… Sophia bước đi, trong khi Andrew dường như không thể mở miệng nói điều gì. Vô thức, anh bước chân theo cô nhưng một câu nói từ phía sau đã giữ anh lại…

Đã 5 năm rồi. 5 năm? – Anh đối diện với vị sơ già, đôi mắt thất thần

5 năm, 1826 ngày, với Sophia mà nói, ngày nào cũng là ngày trở về của con. – Giọng sơ đượm buồn, xa vắng


Tại… tại sao?

Bởi vì….





…..

Andrew không biết mình đã quỳ trước tượng Chúa trong bao lâu, chỉ biết, đôi chân anh gần như tê dại. Phũ phàng! Đó là cái giá của sự thật. “ Con bé đã gặp tai nạn vào lúc trở về khi không gặp được con như lời hứa của hai đứa vào 10 năm trước! Nó gần như tuyệt vọng, và….” Ngay lúc này đây, Andrew tưởng chừng như mình đang chứng kiến cảnh tượng ngày ấy! Tiếng la hét, tiếng thắng xe chói tai, vang vọng cả một góc phố, thấy cả vẻ mặt ngơ ngác của Sophia, thấy cả thân hình nhỏ bé của cô ngập trong bể máu…

Không! Từng cơn run rẩy từ tận sâu tâm hồn khiến anh kiệt sức. Cái giá lạnh khiến anh bất lực. Tại sao số phận anh cứ mãi quẩn quanh trong hai chữ “ đánh mất”. Tựa như một cuộc đuổi bắt, mỗi khi anh chạm đến điều gì thì lại mất hút, tan vào khoảng không vô tận. Anh đã được những gì từ cuộc đời, mà sao lại nỡ cướp đi của anh tất cả. Được rồi, anh thừa nhận mình thua cuộc, thua thảm hại. Nếu con chấp nhận thua cuộc, thì Chúa sẽ trả lại Sophia cho con chứ? – Andrew nghẹn ngào

Khi anh bước ra khỏi Thánh đường thì vừa vặn Sophia cũng trở về. Nỗi mất mát hiện rõ trên khuôn mặt ban nãy vẫn còn bừng sáng nụ cười. Tôi có thế trò chuyện cùng em chứ? – Andrew cố bày ra vẻ mặt lần đầu tiên gặp mặt nhất có thể.

Sophia giật mình ngẩng lên, đôi mắt ướt lấp lánh. Cô nhìn anh, rồi bất chợt bật khóc như mưa…Andrew hoảng hốt, luống cuống lau nước mắt cho cô nhưng vẫn không sao ngăn được. Andrew! – Sophia nhẹ nhàng gọi tên anh – Cuối cùng anh cũng trở về rồi. Sao anh lại về thẳng đây chứ? Em đã chờ anh cả một buổi sáng, cứ ngỡ anh không về. Vậy người đàn ông ban nãy đứng cùng sơ là anh sao? Tại sao anh không giữ em lại?

Bàn tay Andrew bất chợt khựng lại, anh nhìn Sophia không chớp mắt, phải rồi, thời gian cùng suy nghĩ trong cô dừng lại chứ kí ức thì vẫn nguyên vẹn. Trong đó tất nhiên có cả anh.

Phải! Là anh! Sophia.

Sophia vội vươn đôi tay trắng ngần, ôm lấy cổ anh, để chắc chắn giây phút này là thật. Không mất đến một giây, Andrew đã ôm trọn lấy Sophia, nỗi nhung nhớ được lấp đầy…

Chúng ta hẹn hò nhé! – Andrew thì thầm trên mái tóc Sophia


Ở trong lòng anh, cô mãn nguyện gật đầu…
Trước tiên chúng ta đi đâu nhỉ?
Uhm! Để em nghĩ xem …. Hay chúng ta đến cửa hàng kem mà lúc nhỏ ta chỉ dám đứng ngoài nhìn thôi ấy.
Được rồi. – Andrew nhẹ xoa đầu cô, năm tháng qua đi nhưng cô vẫn đáng yêu như ngày ấy

Nhẹ nhàng cho vào miệng những thìa kem to, đôi mắt Sophia lấp lánh niềm hạnh phúc như trẻ nhỏ…Nhìn Sophia, Andrew cảm thấy một cảm giác ngọt ngào không tên đang xâm chiếm lòng mình, nhưng đâu đó vị đắng chát vẫn hiển hiện…. Ngày mai, Sophia sẽ không thể nhớ những gì của hôm nay? Anh ước gì tất cả chỉ là một giấc mơ.

Những năm qua, cuộc sống của anh tốt chứ Andrew? – Sophia bất chợt lên tiếng

Ừ! – Andrew nhìn cô, anh bắt đầu kể cho Sophia nghe những gì đã xảy ra suốt 15 năm qua…

Chỉ mười năm thôi chứ. Đầu óc anh kém thật. – Sophia phản bác

Được rồi, 10 năm! – Andrew cười khổ. Không lẽ với cô, sau này, 50 năm cũng chi như mười năm.




Hoàng hôn buông xuống, họ nắm tay nhau, đi dọc bờ hồ, cảm giác hạnh phúc bình dị, dịu dàng…Andrew thay quần áo, chuẩn bị đến nơi Sophia chờ anh. Có thể chuyện tình cảm của họ sẽ chẳng bao giờ đi đến một kết quả cuối cùng, nhưng với Andrew, những khoảnh khắc bên Sophia đều là vĩnh cửu.

Tất cả đều như những gì đã diễn ra vào ngày trước đó! Vẫn vòng tay ấy, những giọt nước mắt hạnh phúc, một ngày hẹn hò…Đôi khi nụ cười trên khuôn mặt Sophia lại khiến anh nhói lòng. Những ưu tư chẳng còn vương trên đôi mắt lấp lánh ấy. Với Sophia giờ đây, hoài niệm chỉ gói gọn trong 20 năm cuộc đời. Cứ mãi như thế sao? Andrew đau đớn cau mày…

Anh này! – Sophia hươ tay trước mặt Andrew – Hôm nay mình đi biển được chứ?

Uhm…. Chúng ta đi thôi. Andrew nắm chặt lấy đôi tay mỏng manh của Sophia trong tay mình. Cô nhìn anh, mỉm cười ngọt ngào…

Cứ như thế này mãi thì tốt quá anh nhỉ? Andrew quay sang nhìn cô, khuôn mặt Sophia hơi tái đi vì lạnh. Anh dịu dàng vén sợi tóc lòa xòa trên trán cô…

Sophia này! – Andrew ngập ngừng – Hôm nay là ngày mấy em nhỉ?

Sao anh lại hỏi như thế nhỉ? – Sophia cười – Là ngày xx tháng xx năm xx. – Cô trả lời chính xác cái ngày mà anh hứa sẽ trở về, cái ngày mà cô bị tai nạn

Ừ! – Andrew bất lực siết chặt cô vào lòng – Nghe này, Sophia, sau này dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, thì vẫn luôn tin anh, em nhé, tin rằng anh sẽ mãi bên em.

Sao anh lại nói thế? Anh khác lắm cơ. Phải rồi chúng ta đã xa nhau những 10 năm. – Cô thoáng buồn


Không! Sophia, anh vẫn vậy thôi. Chỉ là…


Sophia thoát ra khỏi vòng tay Andrew, nhìn thật sâu vào mắt anh. Giác quan thứ 6 của người phụ nữ khiến cô nghi ngờ. Tại sao trong đôi mắt anh lại mênh mang một nỗi buồn như thế? Cô đưa tay ôm lấy mặt anh, buộc anh phải nhìn thẳng vào mắt mình.

Andrew, đã xảy ra chuyện gì phải không anh?

Không! Tin anh đi, Sophia, mọi thứ đều rất tốt đẹp.

Vậy chuyện gì khiến anh lo lắng?

Vì anh yêu em.

Sophia phì cười

Nghiêm túc nào!

Anh rất nghiêm túc! – Andrew đã đè nén thành công nỗi bất an của chính mình, đôi mắt lại ngập tràn những yêu thương như vốn dĩ

Cô nhìn anh, thoáng vẻ khó hiểu nhưng không truy hỏi nữa.
Ừ! Em cũng yêu anh!“ Ước gì, đến ngày mai em vẫn còn nhớ câu nói này!” – Đáy lòng Andrew khẽ than thở

Con định thế này mãi ư? – Sơ lên tiếng sau khi Sophia vào bên trong

Con không biết! Nhưng con sẽ bên cô ấy cho đến khi nào cô ấy không còn cần con nữa!

Nếu con bé cứ thế này cả đời thì sao? Đó sẽ là hạnh phúc của con.

Con tỉnh táo đi Andrew. Ta không mong con làm thế chỉ vì cảm giác tội lỗi.

Sơ cũng tin con làm thế không phải vì cảm giác tội lỗi phải không ạ?


Sơ yên lặng thở dài. Phải bà tin thằng bé, nếu không bà đã không nói cho nó biết tất cả. Nhưng nhìn hai đứa con bà yêu thương, bà thật sự rất đau lòng. Biết khi nào chúng mới với tới được hai chữ “ hạnh phúc”.

Ta tin con! Nhưng nếu có một lúc nào đó, con cảm thấy không thể, thì ta cũng không trách con. Con hiểu chứ?

Sơ ạ! Có thể trong mắt mọi người con chưa đủ từng trải nhưng thực sự cuộc đời đã dạy cho con rất nhiều! Con đã có thể biết đâu là người con cần cho cả đời mình.


Chúa ơi! Người đã nghe lời yêu của hai đứa trẻ này rồi chứ? Nếu đã có thể chạm tới lòng thương cảm của Người, thì con xin Người, hãy cho chúng đến với nhau!” Sơ chắp tay nguyện cầu.

Chẳng biết bao mùa đã trôi qua, chẳng biết con sông thời gian đã đổ ra biển khơi hay chưa…
Chỉ biết họ đã ở bên nhau, yêu nhau, cho nhau những gì tốt đẹp nhất. Chỉ biết rằng nơi shop kem hai người hẹn hò, luôn dành cho họ chỗ ngồi quen thuộc ấy, luôn mang cho cô món kem cô cần mà chẳng đợi gọi. Vậy mà lần nào, họ cũng nhận được ánh mắt ngạc nhiên của cô…

Sao họ lại biết em sẽ gọi kem này nhỉ? – Sophia đăm chiêu

Anh đã gọi từ lúc ban nãy rồi.

Cô mỉm cười, chẳng nói thêm điều gì. Không ít người xung quanh dành cho họ những tia nhìn khó hiểu.

Đã một năm rồi. Một năm trôi qua trong bình lặng với cuộc sống như một kịch bản…. ngọt ngào. Chỉ với một cảnh quay duy nhất, được repeat vô hạn…Anh không mấy quan tâm đến những khó khăn sẽ tới, chỉ cần giờ phút này anh được ở bên cạnh cô, thế là đủ.

Tiếng báo tin nhắn vang lên, một dãy số ở nước ngoài…“ Andrew về đi con. Thời gian của mẹ sắp hết rồi. Về gặp mẹ lần cuối đi” – Một dòng sms ngắn ngủi nhưng khiến anh rơi vào trạng thái hỗn loạn…Điện thoại từ tay anh rơi xuống sàn đánh “ cạch”…

Anh…! – Sophia hoảng hốt nắm lấy bàn tay đang run rẩy của anh

Mẹ anh….

Andrew trở về Canada sau khi nhờ sơ chăm sóc Sophia. Anh không nỡ rời cô trong lúc này, nhưng mẹ anh…Sophia tiễn anh ra sân bay, đôi mắt cô ngấn lệ. Andrew đau lòng

Đừng khóc! Anh sớm trở lại thôi. Khi mọi thứ ổn định, anh sẽ về với em. Anh hôn lên vầng trán cô, khẽ lầm bầm với chính mình “ Ngày mai, em sẽ ổn thôi! Em sẽ quên mất anh của ngày hôm nay!”. Nhưng anh biết, cô sẽ đợi anh, và điều đó khiến tim anh đớn đau, vẻ mặt thất vọng của cô sẽ khiến anh tan nát cõi lòng.

Sophia lại đợi Andrew như những năm qua vẫn thế. Nhưng dĩ nhiên, lần này anh không trở về. Cô lang thang qua những con phố nhỏ. Bất chợt cô dừng lại trước shop kem mà thuở nhỏ cô và Andrew luôn ao ước. Cô bước vào. Một cảm giác thân quen khiến Sophia ngỡ ngàng. Tựa hồ cô đã từng đến nơi đây rất nhiều lần. Một điều gì mơ hồ, chông chênh…

Một chàng trai phục vụ tiến về phía cô

Vẫn như cũ phải không cô?

Như cũ? – Cô ngỡ ngàng ngước lên – Tôi… tôi đã từng đến đây?

Người phục vụ ngạc nhiên, nhìn cô như thể một bệnh nhân tâm thần

Một năm qua, ngày nào cô cũng đến đây, và bên cạnh cô lúc nào cũng có một chàng trai đi cùng.

Sophia nghe thấy một tiếng nổ lớn trong tâm tưởng. Một năm? Ngày nào cô cũng đến nơi này? Và còn một chàng trai nữa. Vậy tại sao, cô không hề có chút gì ấn tượng? Hàng ngàn câu hỏi ập đến khiến Sophia choáng váng. Tại sao?

Cô không biết mình đã khỏi nơi ấy như thế nào. Cô không thể nhớ bất cứ điều gì. Sophia buộc mình phải nhớ, nhưng điều đó chỉ khiến đầu cô như nổ tung. Cô nhìn mọi người đang vội vã lướt qua mình, cảm giác lạc lõng đến đáng sợ.

Sophia quay về Thánh đường. Sơ nhìn đôi mắt ướt đỏ của cô mà cảm thấy đau lòng. Sophia ngả đầu vào gốc cây cổ thụ phía sau. Nơi đây, đã lưu lại rất nhiều kỉ niệm của cô và Andrew. Tầm mắt Sophia vô tình hướng lên một vết khắc trên gốc cây. Cô đứng dậy, miết tay vào nó. Sophia nhận ra đó là hình một mũi tên. Không, không phải chỉ một kí hiệu mà cả một chuỗi dấu mũi tên hướng xuống. Sophia ngỡ ngàng, cô tìm nơi kết thúc của kí hiệu ấy, nhưng chẳng có điều gì đặc biệt.

Nhưng khi Sophia sắp bỏ cuộc, thì tay cô lại vô tình gõ vào thân cây ngay chỗ ấy! Một tiếng kêu khá lớn, chứng tỏ nơi ấy rỗng không. Cô nhìn kĩ, miếng gỗ ngay nơi ấy hơi lồi ra. Sophia tìm cách mở nó ra….Một hộp gỗ lim chạm khắc tinh xảo hiện ra trước mắt Sophia ngay khi mảnh gỗ vừa rơi xuống. Một hàng mật mã khiến Sophia ngập ngừng, không biết phải mở ra như thế nào. Cô không muốn tò mò những gì không thuộc về mình, nhưng trên hộp gỗ ấy lại khắc tên cô.

Mật mã không thể là ngày sinh bởi cả cô và Andrew đều là những đứa trẻ bị bỏ rơi. Sophia ngẫm nghĩ thật lâu, cô quyết định dùng ngày anh hứa trở về để mở ổ khóa này.

“Tách…” Hoàn toàn chính xác. Một sấp phong thư rất dày. Sophia cẩn thận cầm lên…


“From…..
                                                          To: Sophia”

“ Ngày đầu tiên viết cho em…

Sophia ạ! Anh trở về, nhưng đã quá muộn rồi, có phải không em? Bao năm qua anh đã sống với nỗi trống vắng đến thê lương. Chẳng điều gì có thể sưởi ấm tâm hồn anh từ khi anh buộc phải rời xa em.

Ngày trở về, anh tha thiết được nhìn thấy nụ cười của em biết bao. Và anh đã được toại nguyện, nhưng vốn dĩ nụ cười ấy không dành cho anh.

Anh đã nghẹn ngào, tưởng như có thể tan vỡ khi nghe sơ kể câu chuyện của em. 5 năm qua, anh cứ ngỡ mình là kẻ đáng thương, nhưng so với nỗi đau mà em phải chịu đựng thì điều đó quá nhỏ nhoi. Anh chưa từng quên lời hứa của chúng ta Sophia ạ, nhưng dù có thế nào đi nữa, anh vẫn là kẻ đáng trách.

Anh xin lỗi, Sophia, anh xin lỗi. Ngoài những lời vô nghĩa ấy, anh chẳng biết nói thêm điều gì.

Và rồi, khi vòng tay em siết chặt anh, anh ngỡ như có được cả thế giới trong tay. Niềm hạnh phúc ấy như vỡ òa, khiến anh ngây ngô như một đứa trẻ. Cảm ơn em. Khi đã đánh đổi tất cả chỉ để giữ lấy hình ảnh anh trong tâm trí mình…

Anh yêu em! Sophia!”





“ Ngày thứ hai viết cho em….

Chúng ta bước bên nhau, niềm hạnh phúc bình dị ấy khiến anh tưởng chừng như vẫn ở trong mơ.

Chỉ thế thôi, đã quá đủ cho trái tim anh. Những ngày không em, anh sẽ để nó qua đi. Nhưng anh vẫn lo cho con đường phía trước của chúng ta. Anh mong em có thể hồi phục lại trí nhớ của chính mình. Anh không hứa sẽ ở mãi bên em, nhưng có một điều chắc chắn rằng, anh sẽ không rời em nửa bước nếu em còn cần đến anh. Một vai diễn trong cuộc đời em, hay một kẻ ngu ngốc, si tình, tất cả với anh đều không quan trọng. Chỉ cần em luôn mỉm cười hạnh phúc, chỉ cần ánh mắt em luôn dành cho anh những yêu thương. Anh sẽ đánh đổi tất cả để khiến em hạnh phúc….

Anh yêu em! Sophia!”

...

“ Ngày thứ n viết cho em….

Sơ đã hỏi anh: “ Nếu em không bao giờ có thể nhớ được, thì anh sẽ làm gì?”.

Em biết không, với anh, điều đó vào lúc này đã không còn quan trọng nữa rồi. Anh có thể giữ em bên mình, có thể ôm lấy bờ vai, sưởi ấm cho em khi gió lạnh tràn về, có thể để em gục vào lòng anh nức nở, tất cả đều là đặc ân của Chúa dành cho anh rồi. Người đã rất nhân từ khi để cho anh ở bên em, bù đắp những tháng ngày đã qua.

Cuộc đời này, anh có thể ngẩng cao đầu trước tất cả mọi người, nhưng với em thì không. Anh mãi nợ em, nợ những yêu thương, những hi sinh mà em đã dành cho anh.

Anh nhớ em! Sophia ạ! Mặc dù luôn bên cạnh em, nhưng nỗi nhớ vẫn thường trực trong anh. Đừng bao giờ hoảng sợ, em nhé. Hãy đưa tay, và tin tưởng anh. Cứ bước đi, anh chẳng bao giờ để em một mình đâu. Vững tin vào tình yêu của chúng ta, em nhé!

Anh yêu em! Sophia”



“ Ngày thứ 365 viết cho em….

Anh xin lỗi, khi lúc này phải rời khỏi em, Sophia. Anh biết em sẽ vẫn đợi anh nơi ấy, sẽ lại trở về với nỗi thất vọng khi không thể thấy anh.

Anh không biết làm gì để em thoát khỏi nỗi đau ấy. Chính vì quá đau đớn nên em đã giam giữ kí ức của chính mình. Hãy khỏe lại được không em. Hãy cho anh biết đâu là con đường có thể dẫn trái tim anh đến với tâm hồn em. Hãy để cho anh có cơ hội bước đến bên em.


Anh sẽ sớm trở về với em. Anh hứa!

Những dòng thư này, chẳng biết bao giờ mới có thể đến với em. Anh đã viết khi nỗi đau và hạnh phúc cùng song hành.

Em biết không Sophia, anh phải đi nhưng trái tim anh đã gửi lại bên em. Hãy chăm sóc nó hộ anh nhé!

Gió mùa đang về. Hãy luôn giữ ấm khi không có anh nhé Sophia!

Hôn em!

Anh yêu em!!!! Hãy luôn nhớ điều đó!

Anh yêu em! Sophia!”

Một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống bức thư còn thơm mùi mực. Nhịp tim Sophia hỗn loạn. Một luồng sáng bất ngờ soi vào nơi kí ức ngủ vùi bao năm qua khiến Sophia hốt hoảng. Cô cảm nhận rõ ràng tâm trí mình đang bước vào cuộc đua nước rút, chỉ còn một khe hở nhỏ, một lằn ranh mỏng manh giữa bóng tối và ánh sáng. Nếu bỏ lỡ cơ hội này cô vĩnh viễn sẽ không bao giờ có thể trở lại là chính mình. Cô sẽ mãi mãi quên mất Andrew của ngày hôm qua là ai. Cơn đau đầu khủng khiếp kéo đến.

Cố lên! – Sophia thều thào với chính mình

Và khi kí ức cô đặt bước chân đầu tiên ra khỏi nơi tối tăm ấy, Sophia đã ngất lịm đi vì kiệt sức. Lần này, không một vòng tay nào ôm lấy cô, nhưng trong Sophia, hạnh phúc vẫn tuôn trào….

Sân bay chiều cuối đông….Andrew đã trở lạiMẹ anh đã ra đi vĩnh viễn, và chỉ hai ngày sau, người cha đáng kính của anh cũng qua đời. Lại một lần nữa, Andrew trở thành trẻ mồ côi.

Anh trở về Việt Nam sau khi tang lễ vừa kết thúc. Chẳng điều gì nơi ấy có thể níu giữ được bước chân anh nữa rồi…Một bóng dáng nhỏ nhắn, e ấp trong chiếc đầm trắng khiến anh dừng bước. Andrew bước lại gần rồi lại quay lưng đi. Chẳng có lí do gì để Sophia có thể xuất hiện tại nơi này! Anh tự giễu chính mình….

Một vòng tay nhẹ nhàng ôm anh từ phía sau…

Một mái đầu nhỏ nhắn tựa vào vai anh…

Một mùi hương quen thuộc khiến anh ngây ngất…

Gần như ngay lập tức, Andrew quay phắt lại. Anh dụi mắt như không dám tin vào chính mình.

Sophia thích thú nhìn vào vẻ mặt vẫn còn ngẩn ngơ của anh. Cô kiễng chân, choàng tay qua cô Andrew, đặt một nụ hôn phớt lên môi anh.

Em nhớ anh!

Em phải công nhận rằng anh rất sến! – Cô thì thầm vào tai anh

Lần sau đừng có giấu những bức thư quá kĩ như thế nhé. Và không được giấu em điều gi, không thì anh sẽ biết tay đấy! – Cô đe dọa

Hình như cô nhận lầm người….

Anh mất trí nhớ à?

Vậy hôm nay là ngày bao nhiêu?

Giáng sinh! Merry Christmas! My love!


Đôi mắt ảm đạm bất chợt bừng lên niềm hạnh phúc lớn lao. Anh đã lại có cô, sau bao nhiêu gian truân, anh đã có thể tìm được Sophia về bên mình.

Sau tất cả những mất mát, những đau thương, những thăng trầm đã qua đi, bây giờ con người ta càng quí trọng hơn những ngày tháng sắp tới. Có “ đánh mất” mới biết “tìm lại” để trân trọng…. Đó là vòng quay, là qui luật mãi mãi của cuộc đời vì thế trong cuộc sống này, chẳng ai là người chiến thắng, và cũng chẳng ai là kẻ thất bại.

  • Gửi từ Diên Vỹ


Diên Vỹ

Khi sống cùng câu chữ, tôi nhận ra nhiều nhân cách khác của chính mình: Mộc hơn, dịu hơn nhưng cũng không kém phần cuồng dã và hoang hoải...

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tôi đủ đam mê nhưng...

Tôi đủ đam mê nhưng...

Tôi đủ niềm đam mê đối với một công việc, một hướng đi nào đó, tôi đủ yêu thích để phấn đấu đến cùng. Nhưng tôi lại chẳng đủ can đảm nói với tất cả mọi người rằng tôi thích làm điều đó, tôi đủ năng lực để làm điều đó.

Cha ơi, cảm ơn những gì cha gồng gánh để con được ấm no

Cha ơi, cảm ơn những gì cha gồng gánh để con được ấm no

Cha đã vì tôi hy sinh cả thanh xuân tuổi trẻ, tất bật làm việc để lo cơm áo gạo tiền cho gia đình. Mong rằng sau này, tôi có thể dành cả tuổi trẻ của mình bù đắp những tháng ngày mệt nhọc vất vả mà cha đã gồng gánh.

Sao Kim Bọ Cạp - Lời nhắc nhở 12 cung hoàng đạo

Sao Kim Bọ Cạp - Lời nhắc nhở 12 cung hoàng đạo

Sao Kim, hành tinh của tình yêu bắt đầu đi vào cung Bọ Cạp đầy bí ẩn vào ngày 10/9, mang theo sự thay đổi đáng kể trong chuyện tình cảm của 12 cung hoàng đạo.

3 lời khuyên giúp bạn bỏ ngay thói quen “nhàn cư vi bất thiện” mùa giãn cách

3 lời khuyên giúp bạn bỏ ngay thói quen “nhàn cư vi bất thiện” mùa giãn cách

Lệnh giãn cách đã bước sang tháng thứ 3 và đã có nhiều người nhận ra chưa bao giờ họ phải đối mặt với suy nghĩ của mình nhiều như vậy. Nếu bạn đang ở trong tình cảnh như thế, thì thói quen này hoàn toàn thay đổi được, bạn chỉ cần kiên trì với các bước sau đây.

Vì biển chưa bao giờ thật xa

Vì biển chưa bao giờ thật xa

Đã bao lần tôi nói cùng biển, biển còn nhớ không giữa vô vàn những thì thầm to nhỏ của muôn người muốn gửi gắm cho biển, và chỉ muốn mỗi biển biết mà thôi

Đà Lạt - những mùa hoa trở lại trong tim tôi

Đà Lạt - những mùa hoa trở lại trong tim tôi

Ở đây giữa Đà Lạt hôm nay, đi qua câu chuyện của đời mình, mỉm cười ngắm nhìn lại quá khứ và thấy lòng mình ngập tràn một cảm giác biết ơn sâu sắc. Hơn bất kỳ động lực nào, chính những thử thách ngày ấy đã khiến tôi đi ra khỏi vùng an toàn của đời mình, đầy sợ sệt, mất mát và bất cần.

Những ngày có cha trong con luôn đẹp nhất

Những ngày có cha trong con luôn đẹp nhất

Cha đã đi đi xa thật rồi đó Chỉ mình con ôm ấp những nỗi buồn Nhớ về cha và những ngày quá khứ Là những ngày đẹp nhất của đời con.

Yêu xong một người là như thế nào?

Yêu xong một người là như thế nào?

Và sau cuối, cùng đường ai nấy bước!

Làm gì để giữ nguồn năng lượng tích cực trong thời gian giãn cách?

Làm gì để giữ nguồn năng lượng tích cực trong thời gian giãn cách?

Covid-19 lần thứ tư với diễn biến phức tạp khiến nhịp sống bình thường của từng cá nhân, gia đình và toàn xã hội có nhiều xáo trộn. Bên cạnh việc thực hiện nghiêm các biện pháp giãn cách xã hội, duy trì đời sống tinh thần lành mạnh, tạo tâm lý tích cực để vượt qua khó khăn cũng hết sức cần thiết.

Việc học ấy liệu sẽ trở thành gánh nặng cho bạn chứ?

Việc học ấy liệu sẽ trở thành gánh nặng cho bạn chứ?

Nhưng đối với tôi và cũng không ít các bạn cũng trang lứa, "nhà" là nơi kinh khủng nhất.

back to top