Phát thanh xúc cảm của bạn !

Em đã trở về rồi

2014-12-08 01:00

Tác giả: Diên Vỹ


Truyện Online - Lời thủ thỉ mềm mại như một sợi tơ bóng, nhẹ nhàng từng vòng, từng vòng siết chặt trái tim anh, khiến nó trở nên thổn thức như những ngày đầu biết yêu. Ừ thì, em đã trở về rồi...

***

Rồi em sẽ lại yêu
Nồng nàn và bỏng cháy
Như ngày đầu tiên ấy...
Tơ vương.


Từng cơn sóng lớn dạt dào vỗ vào bờ, trắng xóa nhạt nhòa. Những vụn nước li ti hòa trong khí trời, theo từng cơn gió buốt lan đi khắp nơi, vương lại trên mái tóc mềm đôi ba giọt lơi lả. Dẫu có rầm rì vỗ sóng, dẫu có cuồn cuộn ào ạt thì biển lúc sớm thế này vẫn tạo cho con người ta cảm giác bình yên đến lạ.

Cô thừ người, lặng ngắm cơn chuyển mình của đất trời, mong mỏi một chút bình yên kia sẽ làm ấm được cõi lòng cô, dẫu chỉ một chút thôi cũng được. Cô để mặc những sợ tóc đang tán loạn vì đua cùng gió, mải mê chìm vào khoảng lặng của riêng mình. Quả thật, không gì đáng sợ bằng thời gian. Tất cả đã qua, tựa như cái chớp mắt, mơ hồ như một giấc mộng đêm hè, để rồi khi tỉnh giấc vẫn không thể nào thoát khỏi hai bờ thực hư.

Chênh vênh quá! Đau quá!

Cũng may, hai cảm giác chân thật ấy vẫn còn sót lại để cô biết rằng, thì ra tất cả đều là thật, chẳng có gì là mộng là ảo cả. Tại nơi đây, anh đã nói lời yêu cô. Tình yêu khi ấy trinh nguyên đến nỗi trong cô đó gần như trở thành tín ngưỡng, khiến cô chấp niệm quá sâu, để rồi giờ đây, khi con tim đã chằng chịt vết thương mà vẫn chẳng đành lòng để buông. Rồi cũng chính tại nơi đây, anh cầu hôn cô. Bao nỗi niềm khi ấy, chẳng điều gì có thể tả xiết. Cô đã từng hạnh phúc, đã từng ngỡ rằng mình có cả thế giới trong vòng ôm. Vậy mà, tất cả lại không một dấu vết mà tan biến. Một vết cắt quá ngọt, một vết thương quá sâu nhưng chẳng thể nào rỉ máu.

biển

Cô đã đi qua bao ngày không anh, hoang mang trong vô tận, day dứt trong nghẹn ngào chỉ bởi câu nói “Không còn thích hợp để ở bên nhau”. Cô khẽ cười. Không thích hợp? Với hai con người đã bên nhau ngần ấy năm? Với hai con người mà tình yêu, người yêu đã trở nên thân thuộc thì há chăng cái “không thích hợp” lại trở thành cái cớ đáng để sỉ vả nhất. Ấy vậy mà họ vẫn xa nhau, bởi cái lí do gượng gạo đến như thế.

Ngay lúc này, cô vẫn cần anh, không phải cần cái tình yêu đã khiến cô chênh chao trong suốt bao nhiêu năm đã qua, mà cô cần một lời sau cuối để hóa giải tất cả. Hay nói đúng hơn, cô cần cho mình một lí do để dừng lại, để con tim không còn phải mệt nhoài trượt dài trong hoang hoải như thế này. Cô đã yêu anh, một tình yêu đầy ắp và vẹn tròn. Vì vậy, nếu buộc phải ra đi, cô cũng chỉ có thể chấp nhận một lí do đủ đầy để yêu thương ấy không trở nên vô nghĩa.

Bóc trần.

Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đơn bạc trước biển, Quân khẽ lắc đầu, thở dài. Từ ngày cả hai quen biết nhau đến nay, gần như ngày nào anh cũng thấy cô đứng tại nơi này, đợi chờ một người mà cô đã từng bảo rằng “đó là người duy nhất có thể khiến em thôi vật vờ thế này”. Quân không biết người đàn ông ấy là ai, giữa họ đã từng có những gì, chỉ biết rằng cô yêu người đàn ông ấy, yêu đến mức bỏ quên cả bản thân mình. Cô nói rằng mình hận anh ta, hận người đàn ông bội bạc ấy mà quên mất một điều rằng, chỉ vì còn quá yêu nên hận mới đậm sâu như thế.

Quân đi về phía cô, giúp cô choàng thêm áo khoác.

- Anh xem kìa, phải chi lúc nào biển cũng bình yên như thế này thì tốt quá! – Cô không quay lại nhưng vẫn biết anh đến, như bao lần vẫn thế.

- Biển vẫn có linh hồn, vì thế không thể lúc nào lặng yên như thế này được. Phải có cả giận dữ nữa. – Quân hướng theo ánh nhìn của cô, nhẹ nhàng phản bác.

- Phải rồi. – Cô thoáng thở dài.

- Vậy em có linh hồn không?

Quân bất chợt đặt câu hỏi không đầu không cuối nhưng biết rằng cô hoàn toàn có thể hiểu được. Cô thoáng ngẩn người rồi quay sang nhìn anh, đôi mắt trong suốt nhưng lại trống rỗng. Cô lại lựa chọn cách lặng yên, nhưng có khác chăng, lần này tâm trí cô thực sự đang xoay vần với câu hỏi ấy. Cô có linh hồn, hiển nhiên phải thế. Chỉ là, nó đang mệt mỏi, quá kiệt sức mà thôi. Cô cũng đã quên mất lần cuối cùng cô thực sự cười là khi nào. Quả thật, cô đã bỏ quên bản thân mình quá lâu.

Cô giật mình khi Quân bất chợt cúi người. Chỉ thấy anh vốc vào tay mình một nắm cát thật đầy rồi siết chặt. Lần này thì cô đành thua, chẳng thể nào hiểu nỗi anh đang làm gì.

- Ngày cậu ta đi, tình yêu trong em vẫn vẹn nguyên như thế này. Thế rồi, tháng năm qua đi... – Vừa nói Quân vừa siết chặt nắm cát trong tay mình. Những hạt cát nhanh chóng chảy dài, trượt ra khỏi kẽ tay anh, nhanh đến nỗi chỉ thoáng chốc thôi mà chỉ còn non nửa. – Yêu thương vơi dần đi, rồi hận thù cũng nhẹ nhàng rời khỏi. Tất cả những gì em còn lại lúc này chỉ có bấy nhiêu. Em biết đó là gì không? – Anh xòe bàn tay chỉ còn một ít cát.

Cô khẽ lắc đầu, vẫn không thể nào hiểu được những gì anh đang làm.

- Là không cam tâm.

đau khổ

Hoang mang.

Cô sửng sốt, nhìn anh bằng đôi đồng tử giãn hết cỡ. Cô cảm giác như có một khoảng hư không đang lớn dần, càng lúc càng lớn đến nỗi chèn ép cả lồng ngực, khiến cô chẳng thể nào thở nỗi. Những suy nghĩ tưởng chừng đã ngủ vùi bao năm qua giờ bất chợt lại trỗi dậy, vùng vẫy như muốn phá kén để chui ra. Không, hoàn toàn không phải như những gì Quân đang nói. Nếu quả thật là như thế, vậy cô còn điều gì đển mà vin vào đây?

Bàn tay siết chặt đến nỗi những móng tay đâm vào đau nhói. Cô bước đi vội vàng, rời khỏi chỗ ấy như chạy.

Trở về shop cafe nhỏ của mình, cô mệt mỏi ngồi vào một góc khuất, cả người như mất đi tất cả sức lực. Cô nhìn Quân đang đi sang đường, những hạt nắng sớm đậu vào tóc anh lấp lánh. Anh bước vào, tự nhiên đi về phía pha chế. Quân lấy một cafe đen không đường cho cô và một tách sữa cho mình. Quả thật, Quân không mặn mà mấy với thức uống đen ngòm ấy. Vì thế, việc anh thường xuyên tới nơi đây – một nơi mà đâu đâu cũng thoang thoảng hương thơm của thức uống ấy cũng chỉ vì một lẽ.

Đặt tách cafe xuống bàn, Quân đưa tay cầm lấy bàn tay lạnh ngắt kia áp vào tách khi thấy cô chẳng mảy may để ý tới. Cô rời mắt khỏi những hoa văn đơn điệu của gạch lát đường, nhìn sang Quân rồi đến thức uống của hai người.

- Anh ấy là cafe đen, trầm tĩnh, ít nói, nhìn vào tưởng xa lạ nhưng thực chất lại rất hiền. – Cô đẩy tách cafe ra giữa bàn rồi với tay kéo luôn ly sữa của Quân. – Em ngày ấy chẳng khác màu trắng này là bao. Rồi cả hai ở bên nhau, bình yên và hòa hợp đến kì lạ, như hai thức uống này hòa trộn vào nhau, tuy hương vị đã không còn đậm đà như ban đầu nhưng lại tinh tế hơn rất nhiều, cả về màu sắc lẫn hương vị.

Cô nói rồi đẩy đến trước mặt anh hai tách nước nâu sẫm.

Quân vẫn lặng yên nhìn cô, không biết nên vui hay buồn về những điều cô vừa nói. Vui vì ít nhất cô đã chịu mở lòng cùng anh, buồn vì những gì người ấy để lại trong cô là quá sâu đậm.

- Quân... anh không mệt mỏi sao? – Lần đầu tiên cô cho phép mình chấp nhận những cảm xúc của anh. Cô biết, bản thân đã dung túng cho lòng ích kỉ quá lâu rồi.

Đôi mắt Quân thoáng vẻ ngạc nhiên nhưng rất nhanh anh đã mỉm cười trả lời cô.

- Mệt mỏi chứ! Anh cũng là người kia mà. Cơ mà, nếu không thế này, sẽ càng mệt mỏi hơn nữa.

- Đáng không anh?

- Đáng và không đáng, có thể dùng lời để nói sao. Nếu bây giờ anh bảo tất cả những điều em đang làm là không đáng, em có dừng lại không?

Cô nhẹ lắc đầu, lại hướng ánh nhìn xa xăm ra biển.

- Có khách vào rồi! Em sẽ lấy một ly sữa khác cho anh. – Cô nhẹ nhàng rời đi, trên môi lại ẩn hiện nụ cười công thức quen thuộc.

Vụn vỡ.

Chiều muộn một ngày đông buốt, bỗng dưng cô muốn cùng anh đến một nơi. Quân đưa cô đến nơi ấy, chỉ thấy cô nhẹ nhàng khoác tay anh rồi bước đến đối diện với cặp cô dâu chú rể đang tất bật chào khách. Dẫu khi ấy, xung quanh vẫn nhộn nhịp nói cười, nhưng Quân có cảm giác bầu không khí bất giác trở nên bưng bít đến khó thở. Nhìn ánh mắt tuyệt vọng đến tang thương của cô, anh chợt hiểu rằng, người khoác chiếc áo chú rể kia chính là người cô vẫn một mực đợi chờ.

Bàn tay cô siết chặt lấy cánh tay anh, cố nén run rẩy để khiến chính mình trở nên bình thản. Anh nghe tiếng cô nói, giọng mềm mại nhưng lại sắc đến lạnh người…

- Cảm ơn anh! Vì một lí do hoàn hảo như thế này.

Quân thấy đôi chân cậu ta thoáng loạng choạng khi cô xoay người rời đi, thấy lồng ngực không ngừng phập phồng sau làn áo vest dày cộm vì khó thở và… thấy cả giọt nước mắt đang cố kìm lại trong cơn nghẹn thắt. Nếu đã đau như thế, thì tội gì lại buông tay nhau?

- Anh gì ơi? – Cậu ta vội kêu lên khi thấy Quân có ý định rời đi. – Anh là bạn trai cô ấy?

Quân yên lặng, đang suy xét cho việc có nên trả lời cho câu hỏi tạm thời vẫn chưa rõ ràng này hay không. Thế nhưng, hình như cậu ta lại mặc định rằng im lặng đồng nghĩa với “Đúng” nên lại vội vã tiếp lời…

- Có thể cho tôi một ít thời gian được không?

Quân kéo từng bước chân nặng nhọc trên con đường khuya vắng lặng. Quá nhiều điều xảy đến trong một ngày khiến bản thân anh trở nên chếnh choáng. Anh muốn suy nghĩ mọi thứ thật kĩ càng, muốn bóc tách từng lớp của sự việc để mọi thứ trở nên dễ dàng hơn, vậy mà vẫn không thể được. Sự thật ấy, với bản thân anh đã quá khó khăn để chấp nhận, thử nghĩ nếu là cô thì sẽ ra sao?

Quân đến shop cafe thay vì nhà cô bởi anh biết cô đang ở đấy, lại một mình, lặng lẽ chống chọi với nỗi đau. Cô ngước lên ngay khi anh vừa bước vào nhưng ánh nhìn ấy lại chẳng hề dành cho anh. Cô vẫn đợi, đau đáu niềm hy vọng mong manh…

“Xin anh hãy chăm sóc cô ấy, xin anh hãy chăm sóc… em gái tôi”

em trở về

Quân vẫn nhớ dòng nước mắt len qua kẽ tay, lặng lẽ rơi xuống, thấm đẫm rồi mất hút trên chiếc sofa tối màu khi cậu ta thốt nên câu ấy. Một thời trăng hoa của cha đã khiến những đứa con như câu ta, như cô phải chịu tội. Lỗi lầm của thế hệ trước, cớ gì giờ đây phải bắt họ gánh lấy? Anh nhận ra, mình đồng cảm với cậu ta, đồng cảm với nỗi đau mê mải ấy thay vì trách cứ.

Và… cũng bất giác, anh cảm ơn Thượng đế khi đã cho sự thật phơi bày như thế này. Nếu mọi chuyện đi quá xa, có lẽ, đó không còn là nỗi đau của riêng hai người họ.

- Đừng dậy nào em! – Quân đưa tay kéo cô ra khỏi góc nhỏ của mình.

Cô nhìn anh, mệt mỏi đến chẳng thể nói nên lời.

- Cùng anh làm một mẻ bánh. – Nói rồi anh kéo cô vào bếp.

Một mẻ bánh? Vào đêm hôm khuya khoắt như thế này? Cô có cảm giác người điên lúc này chẳng phải bản thân mình.

Quân không đùa, anh quyết định làm một mẻ bánh là thật. Cô đứng bên lặng lẽ làm những việc anh yêu cầu. Thực sự, cô đã quá mệt mỏi cho những nghĩ suy vào lúc này. Cô đều tay đánh trứng giúp anh, đánh đến khi anh phải đưa tay ngăn lại, cô giúp anh nhào bột, nhào đến lúc bột trở nên nhuyễn nhừ. Cô đang làm rất tốt phải không, cô… vẫn ổn kia mà?

- Lại đây nào! – Quân đưa tay vẫy cô khi anh đang đứng trước lò nướng. – Nhìn xem, bánh đang như thế nào?

- …

- Trả lời anh! Nói đi em.

Cô lặng nhìn những mẻ bánh đang dần bung nở dưới sức nóng của lò nướng. Bỗng dung, cô muốn khóc.

- Bánh đang đau đớn, đang oằn mình chống chọi với nỗi đau để trở nên đẹp đẽ và “chín muồi” nhất. Bánh đang trưởng thành, vượt qua nỗi đau để trưởng thành. – Cô lên tiếng, giọng nói khan hẳn đi vì cổ họng khô khốc.

Quân yên lặng, biết rằng mình đã thành công. Ít ra, cô đã chịu đưa chân ra bước vào nỗi đau của chính mình. Bước qua rồi sẽ nguôi ngoai.

- Quân, em đã chờ đợi gì vậy anh. Hình như, em đã sai ở đâu đó mất rồi. Người ấy cưới, nhưng em chỉ có thể biết điều đó qua lời nói vô tình của bạn. Không một ai nói cho em biết, mình đã sai tại nơi nào… Không một ai…

Quân đưa tay ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nâu mượt. Khóc đi em, khóc cho thỏa rồi đứng dậy. Con người ta sẽ đáng thương đến mức nào nếu cứ mãi quẩn quanh trong nỗi đau của chính mình. Em mặc định, nỗi đau này chỉ mình em hiểu mà quên mất rằng, biết đâu được vẫn có người mong mỏi cho em mượn bờ vai. Mạnh mẽ không xấu, nhưng mạnh mẽ đến mức cố chấp thì sẽ gánh lấy tổn thương.

Bình yên.

Cô nói rằng cô sẽ đi. Quân chỉ nhìn cô mỉm cười, dường như phương án ấy đúng với những gì anh đã dự đoán. Nhưng, hơn cả thế, anh muốn cho cô thời gian để những vết thương ấy trở nên nhẹ nhàng hơn.

Anh đã giữ lời hứa với cậu ấy, chôn sâu bí mật giữa họ. Nếu có thể, cả hai đều mong cô sẽ an yên mà bước tiếp trên quãng đường hẵng còn rất dài phía trước, mà không phải nhọc lòng về những sự thật vốn từ đầu đã là nghiệt ngã.

Có tiếng tin nhắn đến. Quân mở ra, ánh mắt lấp lánh niềm hạnh phúc dịu dàng.

“Ông chủ tạm thời, shop cafe của em vẫn tốt phải không anh?”. Kèm theo đó là bức hình cô đang nở nụ cười bên cạnh Nhà thờ Đức Bà. Cô là thế, chẳng có tin nhắn nào cô đề cập đến việc mình đang vi vu tại nơi nào, có khỏe hay không, cũng chẳng màng tới việc hỏi han anh. Mấy chục tin nhắn cô gửi cũng chỉ có một nội dung duy nhất. Nhưng Quân hiểu, cô muốn gửi đến anh, là những bức hình kia. Bởi vì, chỉ cần nhìn nụ cười ấy, anh có thể biết được liệu cô có ổn hay không.

Từ lấp lánh ngấn lệ đến nhàn nhạt ưu thương rồi ngày qua ngày lại trở nên rạng rỡ. Những nơi ban đầu cô đặt chân đến đều là những nơi cô đã từng có với cậu ta bao nhiêu hồi ức. Nhưng rồi sau đó, mọi thứ lại trở nên nhẹ nhàng hơn, ngay cả nụ cười của cô cũng thế.

Nhìn những bức ảnh về cô giăng đầy cả một góc phòng, anh mỉm cười, phải chăng đã đến lúc nên dừng lại rồi?

“Đã mỏi chân chưa nhóc?”
Lần đầu tiên Quân có ý thúc giục cô như thế. Ừ thì, hơn cả thế, anh đã nhớ cô đến mức vượt qua cả ngưỡng giới hạn rồi. Nếu cô không trở về nữa, anh sẽ đóng mốc với cô đơn mất.

...

em trở về

Gió lạnh tràn về, mỗi lúc một dày hơn. Phố biển ngập trong những đợt lạnh buốt người. Có tiếng chuông gió vang lên khi cửa được mở ra. Quân ngạc nhiên, đã hết giờ mở cửa rồi kia mà. Anh hướng ra cửa, mỉm cười khi thấy bóng dáng nhỏ nhắn đang bước vào, không ngừng xoa tay cho đỡ lạnh. Quân đứng dậy, kéo vội cục bông nhỏ ấy vào trong, không quên kèm theo câu trách móc dịu dàng...

- Vào nhanh lên, lạnh lắm phải không? Cappuccino nóng nhé!

Cô mỉm cười nhìn bóng anh dần khuất sau quầy pha chế, cảm giác ấm áp dần thay thế cơn lạnh căm vừa rồi. Quân đón cô, bình thản và êm ái, tựa như chưa từng có những ngày xa cách để rong ruổi, tựa như giữa hai người họ chưa từng tồn tại những tổn thương đã qua. Quân đón cô, bằng vòng tay rộng ấm và bao dung nhất.

Cô theo sau bước chân anh, đưa tay vòng qua hông Quân, siết chặt anh bằng cái ôm nhỏ bé.

- Quân, em trở về rồi!

Lời thủ thỉ mềm mại như một sợi tơ bóng, nhẹ nhàng từng vòng, từng vòng siết chặt trái tim anh, khiến nó trở nên thổn thức như những ngày đầu biết yêu. Ừ thì, em đã trở về rồi...
  • Diên Vỹ

Bài viết tham dự tuyển tập "Mở lòng & Yêu đi!". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn like, share và bình luận bằng plug-in mạng xã hội ở chân bài viết. Lượt like, share và comment được tính bằng hệ thống đếm tự động.



Click vào đây để theo dõi thông tin chi tiết


Để những câu chuyện, tâm sự và phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của blogradio.vn. Bạn đừng quên địa chỉ email blogradio@dalink.vn và trên website blogradio.vnblogviet.com.vn.

yeublogradio

Diên Vỹ

Khi sống cùng câu chữ, tôi nhận ra nhiều nhân cách khác của chính mình: Mộc hơn, dịu hơn nhưng cũng không kém phần cuồng dã và hoang hoải...

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Cảm ơn mẹ vì tất cả

Cảm ơn mẹ vì tất cả

Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.

Những kẻ mộng mơ

Những kẻ mộng mơ

Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.

Thanh xuân của tôi

Thanh xuân của tôi

Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.

Mây đợi ai nơi ấy

Mây đợi ai nơi ấy

Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.

Giá như...

Giá như...

Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.

Crush

Crush

Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.

Người thầm lặng 20/10

Người thầm lặng 20/10

Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.

Lá thư tình không gửi

Lá thư tình không gửi

Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.

back to top