Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tình yêu ấy vẫn thuộc về nơi em

2014-08-17 01:03

Tác giả: Diên Vỹ


Truyện Online - Những người có tình, mấy khi có thể quên được nhau? Dâu bể ngược xuôi chỉ khiến trái đắng trở nên ngọt, say đắm hòa lại với nồng nàn. Yêu nhau, xa nhau, rồi lại yêu nhau… Suy cho cùng, vòng tuần hoàn của chữ “tình” cũng chỉ có thế.

***

Bước chân Minh thả chậm trên con ngõ ngày nào đã từng rất quen thuộc. Hai hàng cây bên đường vẫn xum xuê và rợp mát như dạo ấy. Tiếng rao hàng vẫn thỉnh thoảng vang lên, lanh lảnh theo từng bước chân anh. Con đường này, giờ đây, đã nhuốm quá nhiều màu kỉ niệm.

Anh trở về Việt Nam sau hơn 5 năm phiêu bạt nơi xứ người. Ngày ấy ra đi với ước mơ và hoài bão về một tương lai, nơi đó có anh, có cô, có những đứa trẻ và ngôi nhà đủ đầy hạnh phúc. Anh đã từng hứa, sẽ quay về, sẽ trở lại để nắm lấy bàn tay đợi sẵn, cùng cô đi hết quãng đường dài còn lại. Anh đã cố gắng với tất cả niềm tin, đã biến tất cả nhớ nhung thành động lực để hoàn thành khóa học nhanh nhất có thể. Vậy mà, tất cả đều hóa hư vô cùng câu chia tay ngày ấy. Anh vẫn nhớ, ngày hôm ấy, tuyết đã rơi nhiều như thế nào, và anh thì đã điên cuồng ra sao. Anh không hiểu, sau bao nhiêu năm đã đi qua, anh vẫn không thể nào hiểu được. Đoạn tình ấy, rốt cuộc đã sai ở chỗ nào? Là lỗi của anh, của cô, hay vốn dĩ chẳng của ai cả. Đến lúc cần phải kết thúc nên phải vậy thôi?

Ngôi nhà nhỏ nhắn vẫn yên tĩnh và bình an như thuở ấy. Biết bao lần anh đã đưa cô về nơi đây, trao cô nụ hôn dịu trước cánh cổng có giàn tigôn rồi mới để cô bước vào nhà. Tháng ngày ấy an yên đến nỗi giờ đây nhớ lại cũng đủ khiến trái tim vốn mỏi mệt của anh trở nên lắng dịu đi hẳn.

tình yêu nơi anh

Anh nhớ cô. Những năm tháng dọc ngang, xuôi ngược với nỗi nhớ khiến anh quyết định quay trở về. Trở về, tìm cho bản thân mình một lí do ổn thỏa để có thể dừng lại. Anh đã từng gửi cho cô hàng trăm tin nhắn, gọi cho cô không biết bao nhiêu cuộc điện thoại, đã từng đợi cô dưới nhà suốt một đêm dài, chỉ để đợi cô cho anh cho anh một lí do. Thế nhưng, cô đã bỏ mặc anh, bỏ mặc cuộc tình mà họ đã cùng nhau xây đắp.

Chiếc chuông gió vang lên lanh lảnh trong gió sớm khi có người mở cửa bước ra. Minh đứng nép vào một bên, lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người phụ nữ...

- Vào trong đi con. Ở nhà phải thật cẩn thận. Có chuyện gì phải báo cho mẹ ngay nhé. – Giọng người mẹ vang lên đầy lo lắng.

- Con không sao mà. Con đã quen với mọi thứ rồi, không phải sao?

Minh thở gấp. Dòng cảm xúc hỗn tạp bất chợt trào dâng khiến anh bất giác không thở nổi. Giọng nói ấy, không biết đã bao lần ám ảnh anh trong những hoài niệm dai dẳng hằng đêm. Anh bước đến khi mẹ cô vừa rời đi.

Nghe tiếng bước chân, cô thoáng khựng người lại.

Vẫn mái tóc dài óng ả ngày ấy, vẫn nụ cười lúm đồng tiền thật duyên dáng. Cô xoay người nhìn anh với... đôi mắt không hề có tiêu cự.

- Khánh Hà! – Giọng anh không nén được nỗi bi thương thê thiết.

Cô hoảng hốt. Anh? Tại sao anh lại ở đây?

- Minh.

Cô bước lùi lại phía sau, cuống cuồng tìm đường vào nhà. Không ít lần cô nghĩ đến chuyện phải đối mặt với anh như thế nào, phải giải thích ra sao cho những điều đã qua... Tất cả những giả thuyết cô đều đã nghĩ tới nhưng không phải là lúc này, trong một tình huống mà cô không hề có sự chuẩn bị như lúc này.

Nhìn cô gái đang hoảng loạn trước mặt, Minh chợt thấy suy sụp, sự suy sụp từ sâu thẳm tâm hồn. Sao mọi thứ lại trớ trêu đến thế? Con tạo xoay vần, dẫu có thế nào anh vẫn chỉ là một quân cờ trong cuộc chơi của cuộc đời...

***



7 năm trước.

Minh bước ra khỏi thư viện, cảm thấy thật may mắn khi mình có mang theo ô. Nhìn vẻ này, có lẽ cơn mưa sẽ chẳng dễ dàng kết thúc. Bước chân Minh thoáng dừng lại. Hình như có một người đang đợi mưa tạnh, mà bóng dáng ấy, thật sự rất quen thuộc. Xuyên qua màn mưa, Minh chăm chú nhìn người con gái đang co ro dưới mái hiên. Khuôn mặt nhỏ nhắn hơi tái vì lạnh, một vài sợi tóc ướt bết cả vào trán.

À, thì ra là cô gái vĩ cầm. Giữa cơn mưa xối xả, bóng dáng cô trở nên bé nhỏ và lẻ loi đến đáng thương. Anh bước về phía cô...

- Bạn ơi, tôi có thể giúp bạn! – Vừa nói, Minh vừa chỉ vào chiếc ô của mình, ngụ ý “Tôi có thể đưa bạn về!”

Khánh Hà nhìn người con trai trước mặt, cố lục tìm trong kí ức xem mình có bỏ quên gương mặt này ở nơi nào không? Nhưng thực sự, cô không quen cậu ấy.

- Không phiền bạn chứ? – Sau một hồi suy nghĩ, Khánh Hà quyết định đi cùng người trước mặt bởi ít nhất chiếc áo người ấy đang mặc là đồng phục của trường.

- Tất nhiên là không rồi. – Minh mỉm cười, bước vào mái hiên để cô gái nhỏ không phải chạy ra màn mưa.



Nhìn vẻ mặt ấy, anh hoàn toàn có thể biết, cô không có chút ấn tượng nào về anh. Cũng đúng thôi, giữa một nhạc công chơi vĩ cầm và một thính giả thì chỉ có thính giả mới có ấn tượng. Anh đã từng thấy cô, tinh khôi và thánh thiện trong tà váy trắng đang chăm chú chỉnh sửa dây đàn của chiếc vĩ cầm trước khi lên sân khấu. Hình ảnh ấy, chỉ là thoáng qua nhưng vẫn để lại ấn tượng sâu đậm trong tâm trí Minh.

- Bạn học ngành gì thế? – Minh phá vỡ bầu không khí yên lặng, gợi mở câu chuyện một cách tự nhiên nhất có thể.

- Ừ, kinh tế đối ngoại.

Kinh tế đối ngoại? Minh bật cười. Lại một cô nàng nghệ sĩ học kinh tế. Mà cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là với cô gái nhỏ này, anh thấy... ừ thì không hợp thế thôi.

- Còn bạn?

- Quản trị.

Cô gật gù, tỏ vẻ đã hiểu những điều Minh nói.

- Tại sao bạn lại ở thư viện đến giờ này? Ý mình là đã khá trễ rồi.

- Mình có một bài tiểu luận cần hoàn thành trong tuần này. Nếu mình không cố gắng thì việc rớt môn là hoàn toàn có thể. – Cô hóm hỉnh, chiếc mũi nhỏ nhắn hơi nhăn lại.

Những câu nói rời rạc về những việc chẳng hề liên quan tới nhau cứ thế tuôn ra một cách tự nhiên. Minh thề, chưa bao giờ anh mong đoạn đường có thể dài thêm đến thế. Cô gái nhỏ nhắn ấy, bằng cánh nào đó đã có thể khiến anh cứ mãi cười một cách mất tự chủ như thế này.

- Cảm ơn bạn! – Khánh Hà mỉm cười khi đã đứng trước cổng nhà.

- Không có gì, tôi... – Minh ngập ngừng.

Mái đầu nhỏ nhắn nghiêng nghiêng đợi chờ Minh tiếp tục câu nói của mình.

- À, không có gì. Bạn vào nhà đi. - Ừ thì thật ra anh muốn nói rằng “Bạn có thể cho tôi cách để có thể liên lạc với bạn không?” Thôi thì cứ để mọi điều xảy ra theo quỹ đạo của nó vậy.

Lần gặp thứ hai không ngờ lại có thể đến nhanh như thế. Buổi họp cho việc tổ chức lễ kỉ niệm thành lập trường, anh xuất hiện với vai trò một người tổ chức, còn cô, là một nhạc công.

- Lại gặp nhau rồi. – Minh mỉm cười đầy thích thú. Anh đã nói mà, mọi thứ sẽ theo quỹ đạo, chỉ là quỹ đạo ấy anh cũng sẽ góp phần tạo ra nó mà thôi.

Minh hoàn toàn bất ngờ với cô gái nhỏ. Cô không chỉ là nghệ sĩ tay ngang thành công mà còn là một tay viết kịch bản chương trình rất cừ. Mọi việc diễn ra suôn sẻ đến bất ngờ, hơn cả những điều Minh mong đợi. Buổi lễ diễn ra thành công, cuối cùng cả hai cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

- Chúng ta cũng nên tự thưởng cho mình chứ nhỉ? – Minh lên tiếng đề nghị với mọi người.

- Of course! – Cả đội thét lên, đầy hứng khởi.

Mọi người bước xuống sân khấu, vào cánh gà để đổi trang phục.

- Á! – Tiếng thét bất ngờ khiến Minh – người bước xuống cuối cùng giật thót. Hình như tiếng thét của cô thì phải.

- Xin lỗi, xin lỗi, Khánh Hà, bạn không sao chứ? – Có tiếng xin lỗi rối rít vang lên.

Minh hối hả chạy tới, vội vã ngồi xổm xuống, lo lắng không biết cô có bị thương hay không?

- Sao lại thế này?

- Váy bạn ấy dài quá, mình đi sau, nên lỡ giẫm vào. – Cô bạn đứng sát bên vẫn chưa hết hoảng.

- Bạn đứng dậy được không?

Khánh Hà lắc đầu, chân cô đau quá! Có khi bị trật khớp rồi cũng nên.

- Tôi đưa bạn đến phòng y tế, mọi người giúp chúng tôi thu dọn mọi thứ nhé!

Nói rồi Minh đưa lưng về phía Khánh Hà, cõng cô đến phòng y tế. Là trật khớp thật. Cô thở dài. Quả thật là xui xẻo mà. Đây đáng ra là một ngày rất vui. Giờ thì hỏng rồi, vì cô mà hỏng mất rồi.

Trên con đường thoảng hương hoa sữa đầu mùa, anh cõng cô bước đi chầm chậm. Từ chối mọi sự kháng cự của cô, Minh vẫn đưa cô về đến tận nhà. Thật là cô gái ngốc ngếch. Anh đã biểu hiện rõ ràng thế kia, vậy mà cô vẫn một mực không hiểu. Có lẽ phải sử dụng đến bước cuối cùng thôi.

- Khánh Hà này. – Minh lên tiếng, không biết phải nói như thế nào cho thật ấn tượng.

- Vâng?

- Làm bạn gái anh nhé! – Nói vòng vo không bằng đơn giản nói ra suy nghĩ của mình. Giờ thì chỉ đợi câu trả lời của cô gái nhỏ đang ở trên lưng anh thôi.

Vòng tay ôm lấy cô Minh thoáng chốc cứng đờ. Anh nín thở. Lẽ nào cô ấy không có cùng cảm xúc với anh?

- Vâng.

- Vâng? – Câu trả lời này, thật sự rất mơ hồ.

- Nghĩa là đồng ý! – Khánh Hà úp mặt vào lưng Minh, và anh cảm nhận được bờ môi cô đang nở nụ cười.

Minh bật cười, cảm thấy cách cô gái nhỏ này nhận lời cũng đáng yêu đến lạ.

tình yêu nơi em

Cô bên anh, những tháng ngày ấy bình yên đến nỗi, họ tin rằng, hiện tại và cả tương lai, họ đều sẽ là của nhau. Tình yêu, cô đã từng nghĩ rằng, là một điều gì đó xa vời lắm. Vậy mà, tình yêu đã đến, bằng cách bất ngờ nhất có thể. Đến để rồi cho cô niềm tin, cho cô hi vọng và cả những yêu thương tuyệt vời. Những năm tháng thanh xuân nơi giảng đường của cô, không chỉ có ước mơ, không chỉ có hoài bão mà còn có cả anh – khoảng trời xa lạ mà thân thương đến lạ. Cô tin anh, tin vào tình yêu của họ cũng như tin vào chính bản thân mình.

Ra trường, anh đi du học. Cô vẫn ủng hộ anh như bao lần vẫn thế. Ngày anh đi, không có nước mắt cũng chẳng có đau lòng, chỉ có niềm tin và tình yêu họ dành cho nhau.

- Đợi anh nhé ! – Minh hôn lên vầng trán nhỏ xinh.

Đó chẳng phải hứa hẹn hay thề thốt mà là sự thật, sự thật rằng anh sẽ quay về, để cùng cô đi đến kết thúc của họ…



- Anh xin lỗi, Khánh Hà ! Em đừng đi, Khánh Hà…

Minh bật dậy, thoát khỏi cơn ác mông đã quen thuộc với anh từ rất lâu nhưng chưa lần nào khiến anh hết đau. Đốt cho bản thân một điếu thuốc, Minh trầm ngâm nhìn nhìn thành phố lặng lẽ chuyển mình trong đêm khuya lặng ngắt.

“Khoảng hơn một năm sau khi anh rời khỏi đây, Khánh Hà gặp tai nạn trong một chuyến công tác. Sau tai nạn, cô ấy không thể nhìn thấy nữa do bị tổn thương quá nặng đến dây thần kinh thị giác. Cô ấy đã mất phương hướng trong một khoảng thời gian rất dài. Có lần, cô ấy đã cắt mạch máu tự sát, nhưng may thay đã phát hiện kịp thời. Sau đó, chắc có lẽ anh cũng đoán được.”

Chưa bao giờ Minh thấy mình là một kẻ ngốc như bây giờ. Anh tìm mọi cách để gặp cô, anh phát cuồng để rồi không nhận ra một điều đơn giản rằng: Cô không phải là người như thế. Và… một điều đơn giản nữa, anh hoàn toàn có thể tìm đến những người bạn của cô để biết được câu chuyện. Vậy mà, anh đã không làm. Anh trốn trong vỏ ốc của chính mình, bỏ qua tất cả những cơ hội để đến được với sự thật.

Quãng thời gian cô đau khổ, những năm tháng cô quẩn quanh, rốt cục anh đã ở nơi nào? Sống ở một nơi xa lạ, hằng ngày ít thở bầu không khí xa lạ, ngỡ rằng mình là kẻ đáng thương nhất. Anh đâu biết, ở nơi này, vẫn còn một người con gái đau khổ hơn anh rất nhiều lần.

Anh lại đứng dưới nhà cô, nhìn ánh đèn vẫn còn sáng nơi căn phòng bé nhỏ, anh chợt cảm thấy đau lòng. Với cô lúc này, có lẽ có ánh sáng hay không cũng không quan trọng nữa rồi. Anh nhấn dãy số mới nhận được khi gặp bạn cô lúc chiều. Điện thoại được nối ngay từ tiếng “Tút” đầu tiên. Không thể nào, bây giờ là 4h sáng.

“Alô”

“Anh đang đứng dưới nhà em.”

Cô sững người hồi lâu, không biết nên trả lời anh như thế nào. 5 năm đã qua, quá khứ đã nhuốm màu thời gian, thế nhưng với cô, tất cả những yêu thương họ đã có với nhau vẫn rất mới, rất vẹn nguyên. Cô vẫn ôm lấy nỗi nhớ ấy, ru hời mình trong từng đêm dài thao thức. Cô vẫn nhớ anh hay nói cách khác là cô chưa bao giờ có thể quên anh. Cô bật khóc, nức nở… Cô khóc cho anh, cho chính bản thân mình, cho cả những đớn đau mơ màng của một thuở yêu người.

tình yêu nơi em

“Đừng khóc! Khánh Hà, anh xin lỗi.”

“Minh, đừng xin lỗi em.”

“Em có thể xuống nhà không?”

Đáp lại anh là tiếng điện thoại ngắt máy. Anh đợi cô, hồi hộp như những ngày đầu cả hai mới yêu nhau. Đã bao lâu rồi anh mới được đợi cô như thế này?

Cánh cửa sắt chầm chậm mở ra. Anh vội vàng đến bên, đưa tay đỡ lấy cánh tay cô, dịu dàng, nâng niu như những năm tháng xa xôi thuở trước.

Cô đưa tay, chầm chậm lần theo từng đường nét trên gương mặt mà cô yêu tha thiết.

- Anh già rồi. – Minh bật cười nhưng giọng nói lại đầy nghẹn ngào, tay siết chặt lấy tay cô. Anh sợ đây chỉ là giấc mơ, một giấc mơ mà sau khi biến mất, chỉ còn lại tiếc nuối và đau thương.

- Không đâu. Anh vẫn như thế. – Cô mỉm cười, hạnh phúc trong làn nước mắt.

Anh ôm lấy cô, siết chặt trong vòng tay của chính mình. Đây là hạnh phúc, là tình yêu mà cả đời này anh vẫn tìm kiếm. Có cô, thế giới của anh đã đủ đầy lắm rồi.

- Hứa với anh, đừng rời xa anh theo cách ngu ngốc như thế nữa, được không em?

- Em xin lỗi! – Cô khóc nấc lên. Sau những năm tháng đã qua, cuối cùng cô cũng có thể tìm lại được vòm ngực ấm ấy.



Minh đưa tay đón lấy chiếc vỹ cầm, nắm chặt lấy tay Khánh Hà, đưa cô đến nơi cô hay chơi đàn vào mỗi buổi chiều. Việc ấy quen thuộc đến nỗi đã trở thành thói quen với cả hai, với tất cả những nhân viên nơi cô làm việc.

Khi chơi xong bản nhạc cuối cùng, cô thoáng ngạc nhiên khi không thấy anh đâu cả. Ngày thường, anh vẫn đến đón cô trước khi cô xong việc 10 phút, vẫn có thói quen lên sân khấu giúp cô thu dọn mọi thứ. Vậy hôm nay, anh ở đâu? Nỗi sợ hãi bỗng chốc dâng tràn…

Một bàn tay ấm nắm lấy bàn tay lạnh toát của cô. Anh đây rồi. cô thoáng thở phào nhẹ nhõm. Chưa kịp hỏi anh thì đã cảm thấy có điều gì thật khác lạ. Hình như, anh đang quỳ xuống thì phải. Lẽ nào?

- Khánh Hà, làm vợ anh, em nhé! – Giọng anh trầm thấp, kiên định và vững vàng.

Cô còn có thể nói gì đây. Tất cả tình yêu, sự biết ơn, lòng mãn nguyện, cả câu đồng ý đều được cô chuyển đến anh qua nụ hôn say đắm.

Cô nghe có tiếng vỗ tay vang lên đầy hào hứng, còn có cả những lời chúc mừng chân thành.

Cảm ơn anh, cảm ơn vì đã bỏ qua tất cả để quay về bên em. Cảm ơn vì đã chấp nhận tất cả những khiếm khuyết của em, bao dung như những khiếm khuyết của chính mình. Cảm ơn vì đã giúp em bước ra khỏi bóng tối của chính mình, để một lần nữa yêu anh. Và… cảm ơn vì đã yêu em.

Những người có tình, mấy khi có thể quên được nhau? Dâu bể ngược xuôi chỉ khiến trái đắng trở nên ngọt, say đắm hòa lại với nồng nàn. Yêu nhau, xa nhau, rồi lại yêu nhau… Suy cho cùng, vòng tuần hoàn của chữ “tình” cũng chỉ có thế.
  •  Diên Vỹ


Bài dự thi "Hạnh phúc vẫn đủ chỗ cho ta". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn để lại bình luận cuối bài viết tại website hoặc like và chia sẻ lại link bài viết từ trang fanpage facebook.com/yeublogviet

VIẾT ĐỂ CẢM NHẬN HẠNH PHÚC, LAN TỎA HẠNH PHÚC VÀ NHẬN NHỮNG GIẢI THƯỞNG HẠNH PHÚC! 


MỜI BẠN CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ TÌM HIỂU VỀ CUỘC THI VIẾT "HẠNH PHÚC VẪN ĐỦ CHỖ CHO TA"

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.





Diên Vỹ

Khi sống cùng câu chữ, tôi nhận ra nhiều nhân cách khác của chính mình: Mộc hơn, dịu hơn nhưng cũng không kém phần cuồng dã và hoang hoải...

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Thanh xuân ấy, con tim tớ đã đánh lỡ mất một nhịp

Thanh xuân ấy, con tim tớ đã đánh lỡ mất một nhịp

Vô thức nhìn sang, thấy cậu cười một tí thì cả ngày hôm đó với tớ đặc biệt vui. Và nếu nhận được ánh mắt đượm buồn hay cái nhăn mày thì tại sao tớ lại buồn đến thế. Cảm xúc của tớ đã không thuộc về mình tớ nữa rồi.

Sứ mệnh của bạn là gì?

Sứ mệnh của bạn là gì?

Mỗi người là một nhành hoa. Dù xinh đẹp, kiêu sa như hoa hồng, hay đơn thuần như loài hoa cúc dại, thì bạn được sinh ra với một sứ mệnh đặc biệt. Sứ mệnh của mình vẫn còn là một dấu chấm hỏi lớn. Mình vẫn đi tìm sứ mệnh ấy. Có thể sứ mệnh này không hề lớn lao, nhưng mình tin nó rất quan trọng với bản thân của mình. Còn bạn thì sao? Bạn đã từng nghĩ đến nó chưa?

Trong công sở, người quá nhạy cảm sẽ khó đi xa, người có phản ứng càng chậm sẽ càng thăng tiến

Trong công sở, người quá nhạy cảm sẽ khó đi xa, người có phản ứng càng chậm sẽ càng thăng tiến

"Chốn công sở chính là một chiến trường", bạn cần nắm những nguyên tắc “sống sót” và “sống tốt” ở môi trường khốc liệt này.

8 thay đổi trong suy nghĩ giúp bạn trở nên giàu có

8 thay đổi trong suy nghĩ giúp bạn trở nên giàu có

Để trở nên giàu có, trước tiên bạn phải nhận thức được những suy nghĩ của mình về tiền bạc. Nếu bạn thấy bản thân có bất kỳ suy nghĩ tiêu cực nào, hãy sớm thay đổi chúng để trở nên giàu có. Dưới đây là 8 thay đổi ai cũng làm được giúp bạn đạt được sự giàu có.

Bầu trời tuổi thơ trong 'Làm bạn với bầu trời'

Bầu trời tuổi thơ trong 'Làm bạn với bầu trời'

Ôi, bầu trời của Tèo thật đáng ngưỡng mộ. Càng ngưỡng mộ hơn đó là vì Tèo ngắm bầu trời khi em đang nằm trên chiếc giường kê cạnh cửa sổ.

Cây ngọc lan trước sân nhà

Cây ngọc lan trước sân nhà

Dưới bóng ngọc lan, với tôi là thế giới cổ tích nhiệm màu. Giấc ngủ của tôi ngon hơn. Tâm hồn tôi sáng trong hơn. Ước mơ của tôi được hun đúc và chắp cánh. Tuổi thơ tôi đẹp giàu… đều có bóng dáng của nội và gốc ngọc lan thân thương này.

Phụ nữ sở hữu 5 tướng mũi này vừa giỏi kiếm tiền vừa quản lý chi tiêu tốt, đời này kiếp này chỉ từ giàu đến giàu hơn

Phụ nữ sở hữu 5 tướng mũi này vừa giỏi kiếm tiền vừa quản lý chi tiêu tốt, đời này kiếp này chỉ từ giàu đến giàu hơn

Bên cạnh con giáp, ngày sinh tháng đẻ âm lịch thì nhân tướng học cũng có ảnh hưởng không nhỏ đến vận mệnh của mỗi người. Đặc biệt đối với phụ nữ sở hữu tướng mũi này, cả đời này không lo cơm áo gạo tiền.

Má

Giọng hát nào vang vọng mãi trong tim Con tìm lại những tháng ngày thơ bé

Vẻ đẹp của cô đơn

Vẻ đẹp của cô đơn

Hãy tận hưởng cuộc sống Cô đơn mang cho ta Như là một hạt giống Một mình tự mọc ra.

Nếu được chọn lại, người tôi chọn vẫn là anh ấy

Nếu được chọn lại, người tôi chọn vẫn là anh ấy

Trong 5 phút đó bạn có thể làm gì? Có thể học thêm được một kiến thức mới, có thể bắt đầu một tương lai xán lạn hay có thể kiếm được cả một công việc với mức lương cao. Nhưng 5 phút đó lại là dấu chấm cho 4 năm theo đuổi người con trai đấy của tôi.

back to top