Cho tôi một lần quay lại giấc mơ ấy
2022-05-08 01:25
Tác giả: Ngô Thành Tuấn
blogradio.vn - Thầy ôn tồn hỏi từng đứa học trò năm cũ, có đứa thành công, gặp thời, cũng có người cuộc đời quàng tay trắng… nhưng tất cả đã và đang thấm thía mùi vị mà cuộc sống ban tặng.
***
Hôm nay, không có tiết dạy tại trường nên tôi thong thả hơn mọi ngày.
Reng! Reng!...
- A lô!
- Hôm nay Tuấn có rảnh không?
Bỗng một giọng chanh chua cất lên từ bên kia đầu máy khiến cho tôi trở nên quen thuộc, ai như giọng lớp trưởng của mình.
- Chị Thanh hả?
Đó là cách mà tôi vẫn gọi nhỏ từ hồi còn trung học, Thanh vẫn thường tỏ vẻ rất người lớn so với những đứa khác ở lớp, hồi còn ở trường cấp ba tôi hay bị nó giáo huấn những trận ra trò với những cử chỉ kỳ quái và khác người. Biết làm sao được bởi đơn giản là tôi chỉ muốn tạo một không khí vui tươi hơn trong những giờ học mà thực bản chất là “chán” hơn chữ “chán”. Chính vì những điều đó mà tôi “sợ” rồi quen luôn cách gọi nhỏ là “chị” mà đến giờ khó sửa được.
- Tưởng đâu quên Thanh luôn rồi chứ!
- Có lẽ... là… chưa quên được.
- Bao giờ cũng cứ thích đùa. Quay trở lại vấn đề hôm nay ông thầy trẻ có bận gì không đấy?
Lần này đúng là thương hiệu của cái âm điệu “nửa Bắc nửa Nam” khiến tôi “ứa gan” trong mỗi lần nhỏ đứng lên đọc bài thời trung học. Trong mỗi lần như thế tôi lại cố gắng cúi gầm mặt xuống để “ăn cắp bản quyền” cái giọng “đặc sản” của nhỏ. Cho dù hậu quả còn lại sẽ nhận lấy những phản ứng khó đoán trước thì tôi cũng chả có gì quan tâm.
- Không đâu mà - tôi đáp trả nhỏ.
- Nghiêm túc chút đi ai cũng lớn hết rồi tại sao lại kỳ thế nhở! Lúc nào cũng như con nít vậy.
Câu nói của nhỏ đúng là dễ làm cho người khác nổi “điên”. Nhưng đáng tiếc là tôi đã bị khối lần kiểu “tạt nước vào mặt” của những tháng năm học trò, thậm chí lúc ấy nhỏ còn tỏ ra quá đáng hơn. Tuy nhiên, tôi vẫn thường rộng lượng nếu không thì đã xảy ra “chuyện lớn”, có điều những gì nhỏ nói hình như là đúng.
- Rảnh! Được chưa chị hai
- Ừ hôm nay lớp mình định đi thăm thầy sẵn gặp lại, coi như là họp lớp.
Câu nói của Thanh khiến tôi bất ngờ, thấm thoát đã 15 năm trôi qua kể từ cái tuổi 17,18 ngày nào. Thời gian vẫn luôn là kẻ thù của nhân loại, thoáng đến thoáng đi mà một đi qua thì không bao giờ trở lại.
- Mấy giờ thì tập trung?
- Khoảng 9h, tụi nó bàn bạc với nhau hết rồi đấy liệu mà đúng giờ nha.
Thôi thế là tan vỡ một kế hoạch cuối tuần với nhiều những dự định, hết xem bóng đá, hết nói chuyện phiếm…
Bước khỏi cánh cửa, để lao ra những ngả đường tấp nập xe cộ qua lại, với khát vọng tìm lại một thời áo trắng đã xa. Tôi cảm thấy lòng mình hồi hộp, và xao xuyến quá, tôi tự tưởng tượng trong đầu mình hình ảnh của những đứa bạn ngày nào, cùng vui cùng nói chuyện. Tuy nhiên, tôi lại quên rằng dường như bọn nó cũng như tôi đã trưởng thành hay nói đúng hơn là chúng tôi đã trở thành một người lớn thực sự. Trước mắt tôi bây giờ là cánh cổng rào đã phai màu thời gian, những bạn bè của tôi đã có mặt gần như đông đủ. Tôi chợt bất giác với cái vỗ vai từ phía sau chừng như là rất quen thuộc thì ra là thằng bạn “chí cốt” của tôi năm nào ngồi chung bàn hai năm liên tiếp. Tân bỗng gọi tôi trong một nụ cười thân mật:
- Chưa vào hả mạy, nhanh lên!
Tôi đứng lặng trong nỗi ngỡ ngàng bởi giường như tôi đã bỏ quên một cái gì quý giá từ lâu nay. Vâng! Đó là một tình bạn, một tình bạn đúng nghĩa mà tôi đã nghĩ rằng không bao giờ quên được, thế mà trong suốt 15 năm qua tôi đã cho nó vào lãng quên và lâu dần với “bon chen” với “cuộc sống mưu sinh” tôi đã để quên vào dĩ vãng. Không biết trong lúc ở phía sau tôi Tân có cảm thấy thất vọng với thằng bạn như tôi. Tôi chỉ dám hi vọng là nụ cười của Tân khi nãy chính là sự giải vây cho những suy nghĩ trong đầu mình lúc này.
Bước vào trong sân nhà, hành động đầu tiên mà tôi thực hiện là cúi đầu người “đồng nghiệp của mình hiện tại”, tuy nhiên, tôi hiểu rằng thầy luôn mãi mãi là thầy và chính là người cha thứ hai của chúng tôi. Trước mắt tôi bây giời không còn là những cô, cậu ngây thơ thuở trước nữa, mà thay vào đó là đấu ấn của thời gian, đứa nào cũng có những nếp trên khuôn mặt của mình, trở nên già dặn và đúng là khó tìm lại những tháng ngày xưa quá.
Tiết mục bắt đầu bằng cái giọng đúng chất của MC lớp tôi thời đó mà tôi cực nghét vì “đơn giản là nó học giỏi hơn tôi”, cũng chỉ là những kỉ niệm ngày xưa được chúng nó lấy ra từ những trang lưu bút cuối cùng trước khi mỗi đứa một phương trời. Chúng tôi đã tung cánh với những sải dài, thế nhưng bọn nó vẫn giữ nguyên vẹn kỉ niệm cuối cùng của lớp, chỉ có riêng tôi trở nên xa lạ như một kẻ lạc loài. Đâu rồi quyển “tạp san” mà trước khi phát cho mỗi đứa thầy đã dặn dò nhiều lần là phải cất giữ một cách cẩn thận.
Tôi chỉ biết lặng im trong nỗi tê tái và đỏ mặt, may mắn là thầy còn lưu lại vài bản, thầy đưa cho tôi một cách nhẹ nhàng. Điều đó không làm cho tôi hãnh diện vì có “tạp san” mới nhất trong tụi nó mà chỉ làm lòng mình thêm cô quạnh. Giá như lúc đó thầy cứ mắng tôi như lúc trước thì tôi sẽ cảm thấy nhẹ lòng, tuy nhiên tôi hiểu rằng thầy chẳng còn lấy cái quyền gì để rầy mình nữa, lũ bạn tôi cũng im lặng đúng như cách ai cũng đã trưởng thành và đúng là chỉ có tôi tự kiểm điểm chính mình.
Lật từng trang để ôn lại kỉ niệm ngày xưa, nào là những ánh mắt, khuôn mặt,… ngơ ngác và đúng là trẻ con quá. Tôi như thấy mình cuốn theo từng trang sách lớp 10 ngây thơ, 11 hồn nhiên, 12 trưởng thành và nhiều những lo toan. Tôi chợt nghĩ về những ước mơ mà tôi và Tân đã vẽ ra nó được tô điểm bằng nhiều những mảng màu tuy đẹp nhưng lại đầy chất hoang tưởng, đương nhiên nó sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực – bởi đơn giản mơ ước thì vẫn chỉ là ước mơ. Nhìn lại từng bờ môi, nụ cười… đã làm cho tôi một thời “say đắm” nhưng chẳng lúc nào dám thổ lộ hay bày tỏ tâm tư. Thời học sinh vẫn thế, chúng tôi chôn vùi những mối tình trẻ con trong quên lãng để rồi có dịp nhớ lại ngày xưa thì đúng “là những mối tình không bao giờ có”.
Thầy ôn tồn hỏi từng đứa học trò năm cũ, có đứa thành công, gặp thời, cũng có người cuộc đời quàng tay trắng… nhưng tất cả đã và đang thấm thía mùi vị mà cuộc sống ban tặng. Những người bạn của tôi đã trưởng thành có người vui vẻ với cuộc sống gia đình, đứa thì lao đầu vào công việc... Chúng nó thực hiện thành công những gì mình đeo đuổi từ thời còn Trung học, kết thúc chuyến thăm thầy trước khi ra về thầy bảo:
- Thầy cảm thấy hạnh phúc khi các em đã trưởng thành, đối với bọn em thầy luôn xem như là những đứa con yêu quý.
Trong lúc đó Thanh lớp trưởng đã có một lời nói đùa mà đúng là nó làm cho tôi dằn vặt.
- Chúc mọi người sống trọn mơ ước mà mình đang theo đuổi nha!
Lầm lũi trở về, tôi thấy mình hình như hèn nhát, tôi đã từng ước mơ trở thành một nhà kinh tế song vì hoàn cảnh, cuộc đời mà tôi chọn lấy con đường giáo dục. Có lẽ mình đã sai lầm chăng? Tôi tự an ủi mình, bởi cuộc sống có bao giờ cho tôi tất cả, đem đến cho mình những nỗi buồn nhưng cũng mang lai nhiều điều hạnh phúc. Cuộc sống không phải lúc nào cũng trở nên hoàn hảo. Ông trời cho ta kế thừa những người lái đò năm cũ, có lẽ đó nghiệp của chính mình. Đời là một thoi đẩy, mà ở đó số phận con người bị trôi dạt theo những biên độ khác nhau, mỗi người mang trong mình những nỗi bất hạnh khác nhau và cũng thế chúng ta cảm nhận hạnh phúc theo cách của riêng mình.
Trở về với cuộc sống hiện tại. Hôm nay tôi có tiết sinh hoạt tại lớp 12A9 chúng bàn bạc rất sôi nổi về tương lai về ước mơ. Nhưng tôi hiểu rằng, rồi chúng cũng như tôi ước mơ sẽ chẳng bao giời thành hiện thực nhìn ra bầu trời xa thẳm như thấy chính mình thời 18, thấp thoáng dưới sân trường hình như có chiếc bóng của tôi. Cuộc đời của tôi sẽ chẳng bao giờ thoát ra chiếc bóng mà có lẽ tôi đã đeo mang từ thời còn Trung học.
“Xin trả tôi về với thầy cũ trường xưa với những mộng mơ trẻ dại, cho tôi xin trở về nơi đó có bạn bè có những vở cùng ta… để tôi thật lòng mình, dù đôi lúc có lẽ quá trẻ con, tuy nhiên mọi thứ đã ở xa tầm tay có lẽ khi mất rồi người ta mới cảm thấy bơ vơ…”
Bạn hãy sống hết mình vì tình bạn và hãy cứ ước mơ, khao khát, hãy cứ yêu đừng e ngại và hãy một lần mạnh mẽ làm chủ vận mệnh và đưa chiếc bóng trở thành nô dịch của chính mình.
© Ngô Thành Tuấn - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Xe bus, người bạn của tôi trên những hành trình | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Rượu có gì mà nhiều người đam mê đến thế?
Không một tiếng khóc, không một lời nói từ người nhà, không một ai chạy đến nắm lấy tay anh ta. Đơn độc và lặng lẽ. Anh ta đến cuối cuộc đời mà không ai hay biết, không ai để ý, chỉ có cái bóng của chính mình và những giọt rượu đã dẫn dắt anh đến đây.
Thân gửi, anh yêu em
Nhưng chẳng có từ ngữ nào đủ để miêu tả nỗi nhớ ấy, và càng viết thì anh càng thấy mình rơi vào trong nó sâu hơn. Giờ đây anh đã hiểu nỗi lòng của những người yêu xa, anh muốn ôm và hôn em nhiều hơn bao giờ hết.
Tết là đừng xa nhau
Cái niềm ao ước đó cứ làm bác Ba trăn trở hoài mỗi khi từ tết xuất hiện, mong sao tết là tất cả được gần gũi bên nhau. Tết là đừng làm mọi người phải cách xa, vậy mà bác cứ ước hoài cũng có được đâu, là vì vậy đó.
Hôn nhân địa ngục hay ngã rẽ thiên đường
Người yêu hiện tại của em, anh ấy đã chứng kiến mọi thứ. Anh ấy đã an ủi và chăm sóc em khi em yếu đuối nhất, và em không thể ngừng tự hỏi: Tại sao em lại phải gắn bó với người chồng bạo lực, trong khi em có thể tìm được hạnh phúc thực sự?
Dịu dàng trong đời (Phần 5)
Cô từng nghe qua một câu nói: “Đến một lúc nào đó bạn sẽ phải bật khóc trước lựa chọn của bạn”, chuyện của Ngọc cũng vậy chuyện của cô cũng thế, mãi đến sau này cô mới có thể hiểu ra những điều này. Cô tổn thương người mình yêu cũng tổn thương cả chính mình
Những chuyện đến với mình đều là cái duyên
Cách tiếp nhận, xử lý các vấn đề của mỗi người cũng khác nhau. Những người cảm tính, bồng bột, xốc nổi thì hành động thường thái quá khi đối diện với sự việc. Còn những người chín chắn hơn, trải nghiệm hơn, trưởng thành hơn họ sẽ bình tĩnh để đối đáp.
Bãi sông Hồng
Cầu nhộn nhịp, lung linh trong nắng mới, Bóng nghiêng soi rạo rực nước sông Hồng. Sóng dạt dào năm tháng mãi chờ mong, Thuyền ai đó mong về lại bến xưa.
Người EQ cao không tuỳ tiện nói 3 điều này, trong khi người EQ thấp gặp ai cũng kể
Người EQ cao không dễ dàng chia sẻ 3 điều này với người khác. Họ luôn biết điều gì nên nói và điều gì không nên nói.
Vì còn thương nên còn vương
Muốn kêu than với đất trời rằng mình nhớ em, muốn gào lên cho cả thế giới biết mình thương em nhưng nào có ai quan tâm đến anh cơ chứ, người ta cũng chỉ cười trừ vì hơi sức đâu mà để ý đến một kẻ tình si. Anh đành gửi gắm vào hết con chữ, anh vùi đầu vào những suy tư, anh cứa vào tay mình rỉ máu, à thì ra, chẳng đau bằng việc đánh mất em.
Buồn - tức là cuộc sống vẫn còn ý nghĩa
Cuộc sống không phải lúc nào cũng suôn sẻ, tôi cũng vậy và mọi người cũng vậy. Cho đến lúc nào đó bạn vượt qua được những khó khăn, thử thách bạn sẽ thấy rằng những thứ làm khó bạn lại chính là những thứ giúp bạn được thăng hạng.