Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chờ thêm mùa bằng lăng nữa để nói yêu anh

2020-08-04 01:20

Tác giả: Liễu Y Hàn


blogradio.vn - Tôi nhìn theo bóng lưng dài ấy dần dần khuất xa dần. Tôi sẽ không khóc, nhất định tôi sẽ chờ nó. Chúng tôi sẽ lại gặp nhau dưới lãnh địa của hai đứa trẻ không chịu lớn nơi có những mùa bằng lăng tím đẹp đến nao lòng và nói cho nó biết “Hải Minh à, em yêu anh”.

***

“Này, nhóc chở chị đến trường đi, trời nắng quá, hơn nữa lại sắp trễ giờ rồi”.

Tôi nhanh nhẹn leo lên chiếc xe đạp của nó, cười tít mắt. Nó liếc nhìn cặp mắt long lanh đang chờ đợi cái gật đầu của nó từ tôi, không nói lời nào, lẳng lặng đạp xe. Người gì đâu hiền khô như cục bột.

Nó là Hải Minh. Tên đẹp nhỉ? Mà người nó còn đẹp hơn cả cái tên nữa. Nó thua tôi một tuổi, còn lại nó cái gì cũng hơn tôi. Nó đẹp trai, học giỏi đã thế lại còn rất siêng năng. Và nó cũng là người đầu tiên mà mẹ tôi nhắc đến mỗi khi mẹ tôi so sánh. Nhưng tôi không vì cái vẻ đẹp bề ngoài ấy mà tâng bốc nó lên đâu. Đó là sự thật đau lòng mà tôi phải chấp nhận - Nó hơn tôi về mọi mặt.

Sáng nào tôi dậy sớm học bài là hiển nhiên tôi nghe thấy tiếng chổi tre nó đưa đềudưới sân nhà và cứ mỗi lần như thế, tôi đều nói vọng ra:

“Này nhóc, quét sân nhà chị với nha”. Nhưng tôi chỉ nói cho có thôi bởi vì lúc đó nó đã quét xong cả cái sân của nhà tôi luôn rồi. Chưa hết, nó còn nấu ăn rất ngon. Ngày nào bố mẹ tôi vắng nhà là y như rằng tôi sẽ lại sang nhà nó ăn chực. 

Thú thật thì dù đã học lớp 11 nhưng tôi vẫn chả biết nấu món nào cho ra hồn, cộng thêm cái tính lười biếng với khẩu hiệu "lười biếng là mẹ của mọi tật xấu nhưng vì nó là mẹ nên ta phải tôn trọng". Vậy nên mỗi lần bố mẹ tôi ra ngoài, tôi sẽ làm gói mì tôm cho xong bữa. Tất nhiên là mẹ tôi sẽ chẳng bao giờ cho tôi ăn uống thiếu dinh dưỡng như thế, cho nên mẹ luôn gửi tôi cho nhà hàng xóm mà cụ thể là nhà nó.

tinh-yeu-10

Ban đầu thì tôi cũng hơi ngại một chút, đặc biệt là khi biết tất cả các món ăn trong bữa ăn của nhà nó đều do nó chuẩn bị. Nhưng sau vài bữa ăn, sự ngại ngùng của tôi bị bốc hơi lúc nào không hay.

Nó là cậu con trai "đảm việc lớp, giỏi việc nhà", tôi đã luôn tin nó là 1% đàn ông còn sót lại trên thế giới mà không biết bao nhiêu chị em kiếm tìm. Môn thể thao nào trong trường nó cũng biết chơi, từ bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông, bóng đá, bơi lội. 

Nó học cực kì cực kì giỏi. Tôi học cũng được lắm nhưng nhìn lại thì tôi chưa là gì với cái thành tích chất ngất của nó. Từ Toán đến Văn rồi Ngoại ngữ, Địa lý, Sinh học, Lịch sử và cả Hóa học, nó chưa bao giờ có một con điểm dưới 9. Và đó chính là những lý do tiêu biểu nhất để mẹ đem ra so sánh với tôi. Nhưng chưa bao giờ tôi thấy ghét nó bởi vì nó thực sự rất dễ thương.

Và giờ nó vẫn đang chở tôi đến trường. Ngày thường, tôi sẽ dậy sớm đi bộ bởi vì tôi thích thế. Cơ mà hôm nay tôi lỡ dậy muộn nên đành nhờ nó đưa đi cho kịp giờ.

“Này, ngày nào nhóc cũng đến trường muộn như thế này à?”

Cái không khí ngột ngạt khó chịu này khiến tôi bất giác lên tiếng.

“Dạ”. Nó lẳng lặng gật đầu.

“Kể cả khi trực nhật?”

Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn nó.

“Em làm lớp trưởng, trong lớp không cần phải trực nhật”.

Nó ngây ngô đáp

“Nhóc thật kì lạ”.

Tôi ngắm trời mây mà bâng quơ nói.

“Thực ra em cũng muốn đến sớm lắm ấy chứ”. Nó chợt lên tiếng.

“Thế tại sao?” .Một lần nữa nó làm tôi ngạc nhiên hết sức.

“Rồi chị sẽ sớm biết thôi”. Nó cười, một nụ cười đầy ẩn ý. Nhưng tôi chẳng buồn chất vấn nó nữa bởi vì nó đã rẽ bánh xe vào con đường bằng lăng bí mật - lãnh địa của hai đứa trẻ không chịu lớn chúng tôi.

bucthu_(3)

Sở dĩ chúng tôi đặt cho nó cái tên ấy bởi vì đây là đường vòng nếu đến trường tôi thì phải mất lâu hơn năm phút, cho nên rất ít người, thậm chí là chẳng có ai qua lại. Trong cái thành phố này, rất hiếm để tìm ra một con đường nào đẹp và thơ mộng như nơi đây. Hai hàng bằng lăng trải dài cả con đường, từng tán lá xanh tưởng như đan vào nhau, thế mà con người vô tâm lại bỏ qua nó. Lắm lúc, tôi cảm thấy con người thực sự quá vội vã. Họ sẵn sàng bỏ qua một con đường đẹp như thế để đổi lấy năm phút đi đường.

Nắng đã bắt đầu chói chang, gió bớt dịu dàng. Trời đang vào hè. Đây là thời điểm hai đứa chúng tôi thích thú con đường này nhất. Hoa nở tím rực cả một vùng trời. Nơi đây dường như là một thế giới khác tách biệt hoàn toàn với cái ồn ào náo nhiệt của thành phố ngoài kia. 

Tôi ngẩn ngơ ngắm những cánh hoa bằng lăng rơi lác đác, nó đẹp hệt như những cánh hoa anh đào mà tôi hay mê mẩn trong những bộ phim Anime. Tôi vươn tay, nhẹ nhàng đón những cánh hoa đang xoay chuyển trong gió ấy mà vô thức hỏi nó:

“Này, nhóc có thích bằng lăng không?”

Rồi tôi nhìn nó. Những ánh nắng rót mật qua từng kẽ lá, rơi xuống tinh nghịch đùa giỡn trên khuôn mặt vô cùng điển trai của nó. Nó khẽ mỉm cười, một nụ cười mà tôi không biết đã làm đổ gục bao nhiêu cô gái nữa. 

“Dạ thích” - Nó cất tiếng, giọng nói ấy trong trẻo biết bao.

Ngẩn ngơ một lúc, tôi mới lên tiếng:

“À, thế thì sau này nhóc hãy dẫn mối tình đầu của nhóc đến đây. Hoa bằng lăng tượng trưng cho tình yêu tuổi học trò đó”

“Thì em vẫn đang chở người ấy đến trường mà”.

gieonho_(2)

Nó xoay đầu nhìn tôi. Ánh mặt trời buổi sớm mai cũng vì thế chiếu thẳng vào mắt khiến tôi nhắm chặt. Tôi mở mắt khi cảm nhận thấy ánh mặt trời đã nhạt dần, nó đã quay lại chăm chú đạp xe từ lúc nào. Lòng tôi chợt có cảm giác tiếc nuối nhẹ nhàng.

“Này, nhóc thôi thả thính chị đi. Chị hơn nhóc một tuổi đấy”.

Tôi đấm nhẹ vào lưng nó. Nó ngước nhìn những tán cây bằng lăng tím biếc ấy, thở dài:

“Giá như em không phải gọi chị là chị thì hay biết mấy”.

Nó vụt xe đi qua con đường bằng lăng, rẽ vào lối khác, thế mà tôi vẫn còn ngoái đầu nhìn sắc tím ấy mãi. Đây dường như là khả năng đặc biệt của loài hoa ấy, luôn khiến người ta muốn ngắm mãi không thôi. Nhưng có lẽ tôi sẽ chẳng ngờ rằng, đó lại là lần cuối tôi được nó đưa tới trường.

Sáng hôm sau, tôi không nghe tiếng nó quét sân dưới nhà, không lẽ nó ốm. Tôi đã nghĩ vậy còn lòng tôi bất giác dâng trào cảm giác bất an lạ lùng.

Nó không đi học, đã ba ngày trời. Nó dường như biến mất hoàn toàn không một dấu vết. Tôi biết chắc chắn nhà nó không phải đi du lịch bởi vì nó luôn luôn sẽ kể cho tôi nghe về một kế hoạch nào đó nó sẽ làm gần đó và nếu có thể, chắc chắn nó sẽ rủ tôi đi cùng, như một thói quen.

Nói tôi không lo lắng làm sao được. Tôi đem cả nỗi lo lắng ấy về nhà, ăn không ngon ngủ cũng chẳng yên. Tuần sau là chúng tôi tổng kết rồi, nó rốt cuộc đi đâu được cơ chứ.

Ngày thứ tư nó biến mất, tôi mới đủ mạnh dạn để hỏi mẹ tôi:

“Mẹ ơi, nhà bác Hồng (là mẹ nó) có chuyện gì phải không ạ? Con không thấy Hải Minh bốn ngày rồi”

Mẹ tôi đang nấu ăn, con dao đưa lên đưa xuống đều thoăn thoắt, nghe tôi nói,mẹ chợt ngừng tay, run run nhìn tôi:

“Sao tự nhiên con hỏi mẹ chuyện ấy?”

Tôi thấy lạ trong câu hỏi của mẹ nhưng tôi không trả lời, tôi chỉ lặng im. Lúc đó tôi đưa đôi mắt mong mỏi chờ đợi một câu trả lời nào khác hơn từ mẹ. Mẹ tôi như cảm nhận được điều đó, mẹ ngồi xuống cạnh tôi, hướng đôi mắt về hướng nhà nó mà đôi mắt đỏ au:

“Khổ thân thằng bé…”

yeulannua_(7)

Mẹ tôi đang khóc. Điều đó càng khiến nỗi lo lắng của tôi dâng lên tột độ. Mẹ tôi rất thương nó nhưng bà cũng rất mạnh mẽ, hiếm lắm thì tôi mới có thể thấy được những giọt nước mắt trên gương mặt bà. Mẹ tôi lên tiếng, giọng nghẹn hẳn:

“Mẹ thằng bé có người khác ở bên ngoài cả năm trời rồi nhưng lại giấu bố con nó. Tuần trước, bố nó phát hiện mọi chuyện vỡ lẽ, bố nó viết đơn ly hôn . Hiện giờ hai người đang làm thủ tục để ra tòa ly hôn.

Tôi ngớ người, nhìn về phía nhà nó, đôi mắt bấn loạn hỏi mẹ:

“Hải Minh, giờ nó đang ở đâu hả mẹ?”

Mẹ tôi khẽ lắc đầu, giọng buồn tênh:

“Từ khi nó biết chuyện, nó như người mất hồn, cả ngày chỉ biết ru rú trong góc phòng, chẳng đi đâu”.

Không kịp để mẹ tôi nói xong, tôi đã vụt chạy sang nhà nó, lòng lo lắng vô cùng.

Tôi đi đến gõ cửa nhà nó, căn nhà màu hồng trong mơ ngày nào của tôi bỗng chốc trở nên xám xịt, lạnh lẽo như một ngôi nhà vô chủ. Mẹ nó ra mở cửa, trông bà tiều tụy vô cùng. Thú thật thì trước khi đến đây, tôi thấy giận mẹ nó vô cùng, nhưng khi tôi bắt gặp bà lúc đó, tôi lại thấy ở bà chút gì đó đáng thương.

“Cháu cần gì vậy Song Ninh?”

Tiếng mẹ nó gọi khiến tôi khẽ giật mình, tôi ấp úng.

“Hải Minh có nhà không bác?”

Mẹ nó nhìn tôi, khẽ mỉm cười, rồi bà dẫn tôi lên phòng nó:

“Chắc cháu cũng biết chuyện rồi phải không? Hải Minh thằng bé từ khi đó đến giờ chỉ biết nhốt mình trong phòng, ai gọi cũng không chịu ra. Cháu đến, cháu giúp bác với”

Rồi bà lẳng lặng đi xuống. Tôi run run gõ cửa phòng nó, ấp úng:

“Nhóc à, mở cửa cho chị được không?”

Tôi đứng đó, không biết bao lâu, trong khoảng khắc ấy, khái niệm thời gian trở nên thật mờ nhạt. Rồi cánh cửa ấy mở ra, nó nói khẽ:

“Chị vào đi”.

yeulannua_(6)

Tôi lặng lẽ đi sau lưng nó bước vào phòng, căn phòng ấy dường như đã quá quen thuộc với tôi nhưng giờ đây, nó mang một không khí lạnh lẽo đến xa lạ.

“Chị đến để thương hại em à?”

Nó chợt lên tiếng, giờ tôi mới ngắm kĩ nó. Nó tiều tụy, hốc hác đến thương. Tôi bất giác ôm chầm lấy nó, khóc nức nở:

“Ngốc ạ! Sao nhóc không nói  gì cho chị nghe? Nhóc biết chị lo cho nhóc  nhiều đến thế  nào không?”

Chả hiểu vì lý do gì, tôi lại khóc. Tôi chỉ biết lúc đó những giọt nước mắt cứ ngoan cố rơi mãi không ngừng trên gương mặt tôi. Rồi tôi thấy vai nó run run, tôi biết nó đang khóc. Nó như không muốn tôi nhìn thấy điều đó nên càng ôm chặt tôi hơn. 

Hai kẻ ngốc chúng tôi cứ thế ôm chặt lấy nhau mà khóc. Giữa tôi và nó là thứ tình cảm gì đó vô cùng khó hiểu. Ừ, tôi thích nó đấy, đó là điều mà tôi không thể phủ nhận. Nhưng thích nó thì đã sao? Tôi vẫn cứ mãi hơn tuổi nó và điều đó lại là sự thật hiển nhiên không thể tránh né được như cảm xúc của bản thân mình.

 

Một lúc sau, khi tôi và nó đã ngồi xuống từ lâu, nó lặng lẽ đứng dậy, bỏ đi. Tôi biết, một người luôn sống trong một gia đình hạnh phúc như nó để đối diện với cú sốc to lớn ấy quả thực là điều không dễ. Tôi thở dài, không còn cách nào đành phải đi theo nó. Nó đi xuống nhà, mẹ nó vui mừng khôn xiết. Nhưng nó lờ đi mẹ nó, không nói không rằng, lẳng lặng kéo tôi ra cửa.

“Mình đi đâu vậy?”_ Tôi đẩy nhẹ tay nó ra, hỏi.

Nó không nói gì, chỉ nắm tay tôi chặt hơn, cứ thế kéo đi. Tôi ngoan ngoãn đi theo, không ngăn được trái tim đập như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

tinhxa_(8)

Đến rồi. Phải. Đó là con đường bằng lăng - lãnh địa của hai đứa trẻ không chịu lớn chúng tôi. Vừa đến nơi, nó đã buông tay tôi ra, nằm dài xuống mặt đất. Tôi thấy thế, nhanh nhẹn đi tới nằm cạnh nó. Cảm giác thật lạ. Tôi ngửi thấy mùi hương nồng đượm của đất, xen lẫn cả hương thơm của hoa bằng lăng.

“Nhóc giận mẹ lắm phải không?”. Tôi chợt  nhớ tới gương mặt tiều tụy đến đáng thương ấy của bác Hồng, không kìm được mà hỏi nó.

Nó xoay người đi nơi khác.

“Phải! Nếu là chị, chị có giống như em không?”

Tôi ngồi bật dậy, lắc đầu:

“Không, chị không giận mẹ dù chuyện đó có xảy ra. Chị hiểu có lẽ bà làm như thế vì thiếu thốn tình cảm, lúc đó chị sẽ ở cạnh bà nhiều hơn”.

Nó ngửa người, tay vươn dài che từng ánh mặt trời le lói trên gương mặt nó, cười dài:

“Chị giỏi hơn em rồi”.

Tôi biết, để làm được cái điều mà tôi nói còn khó hơn việc hái sao trên trời. Nói là nói thế thôi bởi vì tôi chưa từng trải qua một biến cố lớn như nó, tôi may mắn hơn nó rất nhiều.

“Song Ninh à?” - Nó chợt gọi tên tôi khiến tôi giật mình. Tôi quay lại, gương mặt lắng nghe.

“Chị có biết lý do vì sao em hay đến trường muộn không?” Nó ngồi dậy, nhìn tôi khẽ cười.

Tôi chưa kịp mở lời, nó đã cắt ngang lời tôi nói:

“Bởi vì nếu lỡ chị dậy muộn sẽ có em đưa chị đến trường. Song Ninh à, em thích chị”

Tôi khẽ mỉm cười.

Chị cũng thích nhóc lắm. Nhưng chị thực sự không biết được, đó là tình yêu hay chị chỉ xem nhóc là một đứa em.

Tôi buột miệng nói ra hết tất cả. Chẳng hiểu sao tôi lại cảm nhận như nếu tôi không nói ra, tôi sẽ chẳng còn cơ hội nói những điều này với nó nữa.

“Không sao em hiểu”. Nó im lặng, thở dài một cách khó hiểu.

hoangdao4

“Em mệt rồi”. Nó mơ màng, mắt nhắm. Má tôi đỏ gay. Tôi cũng nhắm mắt, mơ màng. Trong khoảng khắc ấy, tôi chỉ nghe thấy tiếng gió, tiếng lá rơi và cả tiếng tim đập không rõ. Đây rõ ràng không phải lần đầu tiên nó tựa vào vai tôi nhưng lần này thực sự rất khác, rất đặc biệt.

“Ngày kia em bay sáng nước ngoài với bố rồi”. Nó nói bằng chất giọng mờ nhạt.

“Sao làm thủ tục nhanh thế? Nhưng như thế cũng tốt, đi du lịch ít ngày, tinh thần sẽ thoải mái hơn”. Tôi hơi bất ngờ nhưng vẫn mỉm cười.

“Không, em không phải đi du lịch, em sang đó định cư với bố”.

Giọng nó ngày càng nhỏ đi nhưng sao từng lời ấy tôi lại nghe rõ đến lạ. Tôi lặng cả người, vậy là linh tính của tôi đã đúng.

“Nhưng sao nhanh thế?” - Giọng tôi lạc hẳn. Nó chỉ cười, im lặng lắc đầu.

“Nhưng nhất định em sẽ trở về. Chị, chị sẽ chờ em chứ”.

Mặt nó trở nên nghiêm túc thấy rõ. Tôi im lặng không nói gì, chỉ đứng dậy, lẳng lặng bỏ đi, tôi không muốn nó nhìn thấy tôi đang khóc.

Ngày nó đi, trời trong xanh đến lạ, trận mưa đêm qua đã làm cho hàng bằng lăng trở nên xác xơ rũ rượi như chính lòng tôi lúc này. Tôi đứng ở đó đợi nó, tôi không thể tiễn nó ra tận sân bay. Nó đến với đôi mắt ấy đỏ au nhưng vẫn nở nụ cười. Tôi hiểu nó cũng giống tôi, không muốn tôi nhìn thấy nó khóc. 

Tôi với nó cứ thế lặng im nhìn nhau không nói gì. Với chúng tôi, im lặng lúc đó lại là điều tốt nhất cho cả hai. 

“Chị nhất định sẽ chờ em về chứ”.

“Nhất định”- Tôi cố gắng mỉm cười tươi nhất, ngăn những giọt nước mắt sắp rơi kia.

Tôi nhìn theo bóng lưng dài ấy dần dần khuất xa dần. Tôi sẽ không khóc, nhất định tôi sẽ chờ nó. Chúng tôi sẽ lại gặp nhau dưới lãnh địa của hai đứa trẻ không chịu lớn nơi có những mùa bằng lăng tím đẹp đến nao lòng và nói cho nó biết “Hải Minh à, em yêu anh”.

© Liễu Y Hàn - blogradio.vn

Xem thêm: Tớ thích cậu rồi, cứ thế có khi yêu mất thôi

 

Liễu Y Hàn

Sống sao cho đáng? Sống với đam mê :)

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Nhớ

Nhớ

Em ngồi đây bỏng cháy Tim thành bụi mất rồi

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Vật chất mình tìm được không đuổi kịp trái tim mình đang loạn. Bằng cấp mình đang có không chạy đuổi kịp suy tâm. Công việc mình hiện đang làm chưa hẳn là việc mình yêu thích. Cuối cùng bản thân mình thích gì mình cũng không rõ. Nhưng lại rất vội.

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

back to top