Cho đến nghìn năm sau
2024-01-15 04:20
Tác giả:
blogradio.vn - Vậy nên người ta có thành công hay chưa thành công bất cứ việc gì đó trong một tháng đã trôi qua thì tôi vẫn cứ như thế. Vẫn cứ một tháng là gồm có bốn tuần và chỉ có đúng hai con số cho đơn vị tháng này, là ba mươi và ba mươi mốt ngày, cho dẫu là đến nghìn năm sau vẫn vậy mà thôi.
***
Mọi người có tin là thời gian tôi nói được không ạ? Không những nói được mà tôi còn mơ nữa, là trong những giấc ngủ của tôi giống mọi người đó. Để tôi kể cho mọi người nghe tôi đã có một lần mơ như này. Là tôi đang ở trong một hội trường lớn có rất đông người, rồi người đàn ông đang đứng điều khiển buổi hội nghị bỗng nhiên hỏi một câu thế này: chắc ông ta không biết rằng có tôi đang ở đó, mà tôi cũng không biết nội dung của buổi hội nghị là gì, ông ta hỏi ai yêu thời gian thì đưa tay lên, vậy là có khoảng một nữa hội trường đưa tay. Rồi ông ta lại hỏi, ai ghét thời gian thì cũng đưa tay lên, vậy là nữa hội trường còn lại đưa tay.
Vậy đó, ý tôi muốn nói dù cho người ta có yêu ghét tôi như nào thì tôi mãi mãi là thời gian, tôi có mặt trên cõi đời này để song hành để đồng hành cùng với con người, vì một cuộc sống ngày càng phát triển và tốt đẹp hơn. Tôi cũng muốn nói luôn cho mọi người biết là đặc tính nổi bật nhất của tôi, là thời gian, là tôi luôn bất biến và cũng luôn biến đổi không ngừng. Tôi sẽ phân tích sâu hơn một chút về từng đơn vị nhỏ của tôi, là thời gian, để mọi người được rõ hơn. Để mọi người biết rằng và thật hiểu rằng, cho dù thế gian cho dù vạn vật cho dù muôn loài có biến đổi như nào thì tôi vẫn luôn như vậy với giờ, với ngày, với tuần, với tháng và với năm, cả với bốn mùa xuân hạ thu đông nữa, là những biểu hiện rõ nhất cho thời gian, là tôi đây.
Tôi là giờ.
.jpg)
Người ta thường nói một giờ hay một tiếng là sáu mươi phút, nếu muốn nói thêm chi li nữa thì người ta sẽ nói một phút có sáu mươi giây. Mà chắc mọi người đồng ý với tôi rằng người ta hay lấy cột mốc là nữa tiếng, là ba mươi phút hay một tiếng là sáu mươi phút để làm vạch định kết thúc một sự việc nào đó, như một cuộc họp, một buổi thi, một cuộc gặp gỡ, một cuộc hẹn, vân vân… rồi cũng giống như những đơn vị thời gian khác như tôi đã kể ở trên thì có biết bao sự việc có biết bao thay đổi trong một giờ, trong một tiếng đồng hồ như thế. Nhưng cứ mặc kệ tất cả có thay đổi có biến đổi ra sao thì tôi, là thời gian vẫn mãi như thế, cho dẫu là đến nghìn năm sau.
Tôi là ngày.
Một ngày luôn có hai mươi bốn tiếng, là hai mươi bốn giờ. Rồi người ta tính theo sự xoay vòng của mặt trời và trái đất nên chia một ngày thành bốn buổi, là buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều và buổi tối. Công việc và cuộc sống của con người, sự chuyển động của muôn loài luôn thay đổi luôn chạy theo một vòng tròn như thế, là trong một ngày.
Mọi người thấy chưa, dù ngày hôm đó mọi người vui hay buồn, trời nắng hay trời mưa, mọi người ăn ngủ ra sao thì một ngày của tôi, là thời gian đó, vẫn chỉ có hai mươi bốn tiếng mà thôi. Cho dẫu là đến nghìn năm sau tôi vẫn bất biến như thế mà.
Tôi là tuần.
Một tuần thì có bảy ngày, từ thứ hai đến chủ nhật cứ đếm theo thứ tự là được. Có ai thắc mắc là sao không gọi là thứ tám mà gọi là chủ nhật chưa, vì nếu gọi là thứ tám thì ngày tiếp theo phải là thứ chín, vậy thì đơn vị tuần sẽ không còn nữa. Mà thời gian tôi đã quy định vậy đó, cho mọi người còn có ngày đi làm còn có lúc nghỉ ngơi. Mà tôi cũng biết gần như tất cả mọi người đều rất thích những ngày cuối tuần, vì đó là những khoảng thời gian dành cho gia đình dành cho bản thân mình dành cho những việc riêng tư.
Vậy đó, cho dù trong một tuần có bao nhiêu việc có bao nhiêu điều xảy ra với mọi người thì tôi, là thời gian, tôi vẫn cứ tồn tại như thế. Là một tuần có bảy ngày, cho dẫu là đến nghìn năm sau tôi cứ mãi thế.
Tôi là tháng.
Một tháng thì có bốn tuần gộp lại. Bình thường nhất là một tháng có ba mươi ngày, nhưng cũng có những tháng có ba mốt ngày, là người ta phải tính theo đúng guồng quay của mặt trời và trái đất, và luôn luôn là do tôi quyết định như thế. Tôi cũng biết luôn con người thường lấy đơn vị thời gian là tháng để làm nên những kế hoạch công việc những dự án lớn nhỏ của họ. Mà nếu nói đến tháng thì người ta sẽ thấy lâu, là thấy thời gian là tôi sao lâu quá, nếu người ta đang mong chờ một việc gì đó một kết quả gì đó. Nhưng nếu người ta tính theo đơn vị tuần thì sẽ thấy nhanh hơn, vì quay qua quay lại là một tuần trôi qua cái vèo, rồi bốn tuần rủ nhau cùng trôi qua là thành một tháng chứ sao.
Vậy nên người ta có thành công hay chưa thành công bất cứ việc gì đó trong một tháng đã trôi qua thì tôi vẫn cứ như thế. Vẫn cứ một tháng là gồm có bốn tuần và chỉ có đúng hai con số cho đơn vị tháng này, là ba mươi và ba mươi mốt ngày, cho dẫu là đến nghìn năm sau vẫn vậy mà thôi.
Tôi là năm.
Một năm thường có mười hai tháng, là tính theo lịch dương đó, từ tháng một đến tháng mười hai. Nhưng cũng có những năm gọi là năm nhuần hay năm nhuận, là tính theo lịch âm thì có đến mười ba tháng, rồi có nhiều đất nước ăn tết theo lịch âm cũng có nhiều đất nước ăn tết theo lịch dương. Mà tôi thấy người ta hay thường thưởng tết nên người ta hay nói là tháng mười ba, chứ thật ra thời gian tôi chỉ có đúng mười hai tháng trong một năm như thế, mà tính ra số ngày là ba trăm sáu mươi lăm ngày. Rồi người ta cũng hay lấy đơn vị thời gian này để lên kế hoạch dài hạn hay ngắn hạn cho những tính toán những dự án của họ, vì tôi hay đi khắp nơi hay có mặt ở khắp nơi nên tôi biết như thế, là kế hoạch năm năm, rồi kế hoạch mười năm.

Theo mọi người thì một đời người là sáu mươi năm đúng không? Tôi không biết vì sao người ta lấy con số đó, cột mốc đó để làm quy chuẩn cho sự sống của một con người, tôi chỉ biết vì tôi là thời gian nên tôi bay nhanh lắm. Vì tôi là thời gian nên tôi đi nhanh lắm, nhanh đến độ chẳng ai ngờ tới, đến ngay cả chính tôi cũng vậy mà, vì người ta thường nói thời gian đi như tên bắn nên thoắt đó tóc hãy còn đang xanh đến một ngày đã rủ nhau bạc phơ mái đầu. Tôi chỉ biết khuyên mọi người là muốn làm gì thì hãy làm nhanh lên, có ước mơ gì thì hãy bắt tay vào làm ngay, đừng để thời gian là tôi cứ trôi qua rồi sẽ ngồi đó mà tiếc nuối thì chẳng còn kịp nữa.
Tôi là thời gian nên ngoài những người bạn những đơn vị nhỏ và lớn ở trên tôi vừa kể ra thì tôi còn có mặt ở cuộc đời này cùng con người cùng đất trời với bốn mùa xuân hạ thu đông nữa. Mà có nhiều nơi thì tôi biết hình ảnh của bốn mùa được thể hiện rất rõ ràng làm người ta có thể dễ dàng cảm thấu được những thay đổi của thời gian của thời tiết đang đến. Còn cũng có nhiều nơi bốn mùa lại rất ẩn mình lặng lẽ chứ chẳng chịu hiện ra nguyên hình nguyên dáng đâu, chỉ ẩn phía sau của hai mùa mưa và nắng vậy thôi. Nhưng cho dù là như nào thì một năm của tôi luôn hiện hữu đầy đủ bốn mùa như thế với những tên gọi như thế mà mọi người đã quá quen đã quá thuộc rồi. Đó là chưa nói bốn mùa của thời gian tôi còn được đi vào rất sâu trong cuộc sống con người với thơ ca nhạc họa, với phim ảnh và với rất nhiều những bài hát thật hay.
Cho dẫu là đến nghìn năm sau cho dẫu là cuộc sống này, cuộc đời này có biết bao biến đổi khôn lường, có vần vũ bão giông hay có vô số êm đềm và lặng lẽ âm thầm, thì tôi là thời gian cứ luôn có mặt và mãi trường tồn như thế cùng với con người.
Cho dẫu là đến nghìn năm sau, con người có thay đổi như nào thế giới có thay đổi ra sao thì tôi vẫn vậy, vẫn luôn là tôi với những tên gọi về thời gian thân thiết với con người từ rất lâu rồi. Và tôi luôn có mặt luôn nhìn thấy nghe thấy và biết được muôn vàn nỗi lòng lớn nhỏ của con người cùng với tôi mà trôi qua.
Cho dẫu là đến nghìn năm sau, thì tôi, là thời gian, tôi luôn có mặt trên khắp trái đất này. Sứ mệnh của tôi là mang đến cho con người niềm tin, niềm vui và sự vững bước, còn hạnh phúc thì phải do chính con người tạo ra chứ tôi không giúp được.
Cho dẫu là đến nghìn năm sau, tôi vẫn vậy đó, vẫn bên cạnh và yêu thương mọi người, vì tôi là thời gian.
© HẢI ANH - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Có Một Cách Yêu Mang Tên Bỏ Lỡ l Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Anh đã quên lời hứa ngày xưa ấy
Trong tình yêu của hai người, nếu một người này yêu nhiều hơn và sẵn sàng hi sinh quá nhiều vì người kia thì chắc chắc người đó sẽ luôn là người chịu nhiều tổn thương nhất. Nếu đã yêu nhau thật lòng thì hãy làm những gì tốt nhất cho nhau có thể và đừng làm tổn thương nhau. Bởi gặp nhau và yêu nhau ở kiếp này thì đã là duyên nợ từ kiếp trước rồi.
Đoá hồng mong manh (Phần 1)
Chỉ là vào thời điểm ấy, khi nhìn mẹ gầy đi từng ngày, nhìn những khoản nợ chồng chất chưa biết bao giờ trả hết, cô hiểu rằng nếu không ai bước ra, gia đình này sẽ mãi mắc kẹt trong vòng xoay đó. Và khi quyết định ấy dần thành hình, cô chợt nhận ra điều đáng sợ nhất không phải là lấy chồng xa, mà là từ nay, mọi vui buồn của đời mình sẽ không còn nằm trong tầm tay của những người thân thuộc nữa.
Những sự thật không cần đẹp, chỉ cần đúng
Cuộc đời chẳng bao giờ dừng lại để đợi ta hiểu. Nó cứ trôi, cứ lạnh lẽo, cứ thản nhiên nhìn ta vấp, ngã, rồi đứng dậy. Không ai thực sự quan tâm bạn đang mệt ra sao, họ chỉ nhìn vào kết quả. Và nếu bạn ngã, họ sẽ nói: “Tôi đã biết mà.” Nếu bạn đứng dậy được, họ lại bảo: “Gặp may thôi.” Thế nên, thay vì tìm người thấu hiểu, hãy học cách tự hiểu chính mình.
Có lẽ, "thương" anh là điều em không thể ngờ
Đời người được mấy năm, con chỉ ước với trời cao rằng cho con tìm được người thương con, để có thể nắm tay cùng đi hết quãng đường còn lại. Nhưng cuộc đời không dễ dàng như những gì con tưởng tượng. Có lẽ, bản thân con không phù hợp với việc thương một ai.
Năm tháng ấy và chúng ta
Vậy nên tớ chọn cách chấp nhận dừng lại để bảo vệ tình cảm của của tớ dành cho cậu, cũng là để bảo vệ tình bạn suốt 7 năm của chúng ta. Khi bản thân quyết định phải dừng lại thứ tình cảm dành cho cậu tớ cảm thấy vừa đau lòng vừa bất lực. Tớ đau lòng vì không đành lòng, tớ bất lực vì không thể làm gì khác. Trong giây phút này tớ đã cố gắng bình thản để buông tay tình cảm dành cho cậu, thưc ra tớ cũng chẳng còn cách nào khác bởi vì tớ đã thua trước sự lựa chọn của cậu.
Một bước yêu sai
Tôi yêu anh hơn tất cả những gì tôi có, nhưng tôi lại chẳng thể vượt qua những mất mát tuổi thơ. Chọn cách bóp chết tình yêu của mình để hài lòng đứa trẻ sâu bên trong đang gào khóc, tôi đã mất đi anh và chính mình.
Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ
Cứ kiên nhẫn sống tử tế, bình an nội tại chính là phần thưởng vô giá nhất.
Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa
Có những ký ức, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng khiến lòng ta chao đảo. Với tôi, đó là những ngày bên suối Hàng nơi tuổi thơ trôi đi cùng tiếng nước chảy và những trận cười nghiêng ngã. Giờ nghĩ lại, thấy mọi thứ giản dị đến nao lòng, mà sao ấm áp đến lạ.
Ba tôi
Có những đêm tôi thử nói lại câu đó trong đầu, nhưng đổi câu trả lời. Tôi tưởng tượng nếu hôm đó tôi nói “Không hẳn.” Hoặc “Con không biết.” Hoặc chỉ im lặng mà thôi. Tôi tưởng tượng nhiều đến mức có lúc tôi quên mất sự thật là tôi đã nói “Có” thật.
Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm
Cuộc đời này vốn dĩ không biết trước điều gì sẽ xảy ra được thế nên hãy cư xử tử tế với nhau khi còn có thể bạn nhé. Bởi gặp nhau trong cuộc đời cũng là có duyên lắm rồi.






