Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chờ cơn gió đi qua

2016-06-22 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Ngỡ ngàng, có cơn gió thốc mạnh vào cánh cửa chưa bao giờ tôi mở từ khi dọn đến nơi đây, cuốn con hạc giấy của tôi bay đi vội vã theo những chiếc lá vàng giòn trôi vào trong một ngày nắng mới. Tôi ngước mắt nhìn theo mà hai giọt nước mắt nuối tiếc nhưng cũng dần khô héo lăn dịu dàng trên má. Và tôi đã chờ cơn gió đầu đời trong tim của mình dần trôi qua như thế đó…

***

Có tiếng gió réo gọi trong giấc mơ của tôi đêm qua.

Tiếng gió ấy đơn độc.

Tiếng gió mang hơi lạnh và khô của xứ sở ngàn hoa tràn về. Nó chiếm lấy góc khuất lặng căm nhất trong tôi. Để đến khi tỉnh giấc, khóe mắt tôi ướt nhòe, bên ngực trái khơi lại những vết thương cũ.

Thế là thời gian sáu năm đã trôi qua. Có lẽ, thời gian là điều lặng lẽ vô tình nhất mà chúng ta khó nhận ra. Và bằng ngần ấy thời gian tôi đã xa Đà Lạt và anh. Để hôm nay trở lại, vùi cái dáng hình mỏng manh hao mòn cùng thời gian tuổi trẻ trong cơn mê ngủ ở một đêm Đà Lạt rét mướt, không lay động một tiếng gió. Vậy mà, trong giấc mơ của tôi lại có gió. Gió cao nguyên rất lạ. Nó vấn vít lấy người, xao động, miên man như nỗi niềm nhớ khẽ khàng của tâm hồn người con gái yếu mềm phả lên những triền đồi thông bạc ngàn kia.

Đêm về, tôi co ro trong chiếc áo khoác mỏng manh. Tôi không còn nhớ nơi này lạnh hơn Nha Trang rất nhiều. Từ bao giờ, tôi đã mất cảm giác hạnh phúc về những buổi tối ngồi chờ anh hằng giờ bên hàng bằng lăng tím. Ngoài mái hiên mưa rơi, đôi bàn tay của tôi rét run khi chờ anh nơi quán nhỏ. Có lẽ, cảm giác giữa không gian hơi lạnh thấm buốt qua da, được chậm rãi nhấp từng chút vị đắng vị mặn đằm môi của ly cà phê muối và ngồi lắng nghe tiếng dây đàn rung réo rắt vào màn đêm, với tôi chỉ chừng ấy là quá đủ để trái tim lắng đọng được sự ấm áp nơi cuộc sống vồn vã.

Chờ cơn gió đi qua

Dù vẫn biết, sau đó gặp nhau, anh ném về tôi ánh nhìn thương cảm vào cơ thể thấm đầy nước mưa của tôi. Và từ khi biết trái tim của mình không thể làm chủ được trước anh, tôi đã học cách xem việc đó là thói quen mà mình luôn chực chờ sẵn tâm lí đón nhận. Nhưng tự nhủ lòng thà rằng như thế mà trái tim tôi bớt tổn thương hơn cả nhìn thấy anh giận dỗi và lặng lẽ bỏ đi. Tôi rất sợ những lúc anh bỏ mặc; sợ cả lúc anh ghé sát tai của tôi cợt đùa:

- Em còn bé lắm. Biết gì về tình yêu chứ?

- Em đã mười tám rồi đấy! – Tôi kiễng chân để so vai với anh.

Nhưng vội lùi lại những bước dài vì chạm phải vào ánh mắt lạnh lùng của anh lúc đó. Có thể, tôi đọc đã được nhiều điều lớn lao trong ánh mắt ấy; tôi nghe được tiếng thổn thức nơi lồng ngực anh cồn cào lên nỗi xót xa. Tôi quay mặt đi để cho nước mắt lăn dài trên má thay vì bóc trần sự thật nơi tim anh. Và chính cơn gió cao nguyên này như bàn tay dịu dàng đã lau khô đi những giọt nước mắt rơi khẽ khàng cho tình đầu của tôi. Để trong giấc mơ hằng đêm của mình, tôi luôn thấy gió xuất hiện.

Tôi quen và yêu anh qua bao mùa Dã quỳ nở vàng trên triền đồi rồi nhỉ? Tôi không nhẩm tính, mà âm thầm tìm hiểu về anh - người tôi xem là đặc biệt. Anh có cái nhìn rất sắc và lạnh. Tôi đã từng giật mình trước cách nhìn ấy của anh trong cái ngày đầu tiên chúng tôi chạm mặt nhau. Nó long lanh nhưng lạnh căm như mặt hồ mùa đông không gợn sóng. Nó chất chứa nỗi suy tư, trăn trở, nuối tiếc, quặn đau…

Anh là một doanh nhân thành đạt nhưng có khi nào tôi thấy anh la cà quán xá, nhậu nhẹt. Anh dành nhiều thời gian vào buổi tối chỉ để tự tạo cho mình những thói quen đẹp: làm đồ chơi cho con gái hoặc ra quán cà phê trước cổng trường Sư phạm để chơi guitar và chỉ ra về khi nào chuông của thiền viện Trúc Lâm đánh điểm, báo hiệu một ngày mới sắp sửa bắt đầu. Và cũng nơi quán cà phê ấy, tôi đã gặp anh trong lần va chạm do chính mình tạo ra. Tôi đã làm quen và yêu anh. Bắt đầu từ ngày đó, đêm với tôi trở nên dài lê thê.

Trong căn phòng trọ ẩm thấp, chỉ còn tôi và tiếng tặc lưỡi tiếc rẻ tách tách của một chú thằn lằn cô đơn quanh quẩn góc phòng đầy mạng nhện; tôi nằm thu lu và nhìn trân trân vào nó, cả bức ảnh hiếm hoi mình được chụp cùng anh. Lúc đó, anh đứng bên tôi mà nụ cười gượng lắm, còn tôi thì tươi tắn quá đỗi. Tôi khẽ cười thầm. Vì có lẽ, hạnh phúc với tôi chỉ cần có thế - cần có anh bên cạnh mà mặc kệ xung quanh bao lời đàm tiếu. Tôi đã yêu anh cả khi biết về quá khứ của anh. Không lí do nào có thể ngăn con tim tôi ngừng yêu anh dù chỉ là phút chốc.



Nhiều khi, tôi cũng đã thử lắng lòng lại để nghĩ về tình yêu mình chọn lựa. Và tôi khẳng định mình khác người, lập dị, điên rồ… Tôi soi mình vào gương, người con gái trong gương nhìn trân trân lại lộ rõ nhan sắc cũng không phải tệ nếu không muốn nói là xinh. Tôi biết về cô gái ấy, nàng là một cô giáo, ấy vậy mà lại chọn để cuộc đời gắn chặt vào anh – người đã từng có vợ và con gái.

- Anh không thể mang lại hạnh phúc cho em một cách trọn vẹn, em có hiểu không! Nhưng người con trai khác thì có thể. Vì họ có quá khứ đẹp, còn anh, mọi chuyện về tương lai đã dừng lại thật rồi.

Anh đã nói như thế với tôi bao lần, tôi không tài nào dùng con số đếm nổi. Mỗi lần như thế, tôi lại hờn dỗi với anh. Tôi quay lưng bỏ chạy thật xa, rồi lại nấp vào một góc khuất trên đường để ngoáy đầu nhìn lại xem anh có chạy theo không. Nhưng lần nào cũng thế, sau lưng tôi chỉ còn lại cơn gió vi vu. Có lúc gió lẫn vào nắng, có lúc gió bất chợt đuổi theo những cơn mưa. Gió đã dần trở thành kỉ niệm; gió khiến bao lần tim tôi se sắt; gió như mang những hạt bụi ở nơi quá khứ của cuộc đời anh chà xát làm rớm máu con tim lần đầu biết yêu của tôi. Sao anh không chạy theo tôi? Dù chỉ để nói lời xin lỗi dối lòng, cầm lấy tay tôi dù đó chỉ là truyền làn hơi lạnh giá, ôm tôi vào lòng dù là sau lưng của tôi, anh vẫn tưởng tượng người bên cạnh lúc này là chị ấy… Tôi nhận thấy mình là cô bé ngốc nghếch, đáng thương và cả tội lỗi khi chen ngang vào hạnh phúc gia đình nhỏ của anh. Tôi cứ đứng thế, một mình, mặc cho nước mắt cứ chảy ngược vào trong tưởng chừng không bao giờ ngưng. Rồi đêm xuống, cũng chỉ là tôi lặng lẽ trở về phòng trọ mà phía sau gió cao nguyên cứ réo gọi không ngừng.

Anh đối xử với tôi vậy đó. Nhưng ngày mai tôi lại trở về bên anh.

Tôi bỏ mặc những lời nói từ anh. Hay đúng hơn là tôi chọn im lặng dù cho anh có nói gì đi nữa. Tôi học cách không tin, cố chấp và luôn khẳng định.

- Anh nghĩ người con gái nào cũng như thế sao? Em khác, chị ấy khác. Em tin vào hạnh phúc. Mà hạnh phúc đó phải là anh… người em yêu nhất. Chị ấy đã đi lâu rồi, anh hãy quên đi tình yêu không thuộc về anh.

Tôi ôm ghì lưng anh, vùi mặt và hôn lên tóc anh.

Tình yêu của tôi dành cho anh lúc đó mạnh mẽ như cơn sóng lớn cuốn cảm xúc chảy tràn nơi tim. Tôi níu kéo anh bằng cả những lời nói dối và hành động vô thức. Để rồi tự cười nhạt với chính mình, vì cứ ngỡ tôi có thể theo học ngành diễn xuất để tương lai trở thành một diễn viên chính xuất sắc trong vai diễn của một tình yêu bất diệt. Còn anh, ánh mắt nhìn tôi ngày càng xót xa. Tôi đủ nhạy cảm để nhận ra đó mãi là sự thương hại chứ không thể là tình yêu được.

Anh lay mạnh vai tôi, nói như thét vào mặt tôi:

- Em tỉnh lại đi. Anh là người đã từng có gia đình. Dù cô ấy đã đi nhưng chắc chắn anh sẽ tìm về, chắc chắn thế…

Anh đã bỏ tôi ở lại dưới cơn mưa đêm. Lúc đó, tôi đã khụy xuống mặt đường nhựa lênh láng nước mưa. Tay của tôi bấu chặt vào ngực trái như muốn tìm xem trái tim mình là máu là thịt hay bằng sỏi đá chai sạn. Xé toạc cái đang đập thình thịch mỗi ngày đó ra để xem nó đã hằn lên bao vết cắt cũ và mới. Tôi muốn nó đi lạc đâu đó để bẵng quên đi những cảm xúc hiện tại. Vì tôi nghẹt thở. “Vì em nghẹt thở thật sự, anh à…!” – Tôi muốn thổn thức với anh điều đó.

Chờ cơn gió đi qua

***

Đêm về rất khẽ trong tiếng mưa. Tôi vội vã đến con đường nhỏ dẫn về hướng ga tàu hỏa. Mặt đường nhựa có ánh đèn đường vàng loang loáng trên những vũng nước do nước mưa đọng lại. Con đường ấy anh đã đi qua để tìm lại những kỉ niệm của riêng anh, trong đó không rõ từng có hình bóng của tôi không? Tôi không đủ can đảm để khẳng định được một tình yêu mà mình từng nghĩ sẽ mở ra một cánh cửa hạnh phúc mới cho anh. Bây giờ tôi cũng đang đứng chờ anh đi xa trở về như mọi lần. Nhưng lần này không phải một mình anh mà còn có cô bé mặc váy màu trắng, tóc thắt bím và chị ấy. Tôi đã nhìn thấy anh cười thật tươi bên vợ và con gái – nụ cười của một hạnh phúc thật sự, lúc đó con tim của tôi như muốn nổ tung khỏi lồng ngực. Tôi vẫn nhìn thấy anh đứng lại ở ga ngóng trông một lúc, hình như anh đang tìm tôi? Còn tôi thì nép sau cánh cửa sắt ở nhà ga mà ôm mặt nứt nở. Tôi buông thõng người xuống mặt đất tựa như chiếc lá khô vừa lìa cành, không có định hướng, chao đảo. Tôi trách anh quá tàn nhẫn, tại sao lại không nói cho tôi biết có cả chị ấy cùng về. Anh vô tâm và lạnh lùng đến thế sao? Anh có biết tôi đã vui như thế nào không, khi nhận được tin nhắn: “Ngày mai ra ga đón anh nhé!”. Và giờ đây niềm hy vọng giây phút gặp lại anh trong tôi vỡ òa bởi nước mắt.

Họ là một gia đình, tôi dặn lòng thế để khỏi quên rằng mình là kẻ thứ ba ở giữa họ. Tôi thấy mình thừa thãi nơi mảnh đất này. Tôi đã lặng lẽ rời xa nơi tôi chôn vùi năm tháng tuổi trẻ bên anh. Vậy mà đôi chân lại cứ bước vô thức đến bên cổng nhà anh, ngước nhìn lại một lần nữa những chùm hoa Muồng hoàng yến buông rũ như để luyến nhớ; trên gác cao có ánh nến sáng tỏa vàng rực một vùng nhỏ, tiếng cười của cô bé vang lên. Thì ra anh đang thắp lại cho đời mình một nguồn sáng mới. Vậy mà, lần cuối cùng ra đi, tôi vẫn muốn kéo anh về bên mình bằng kỉ niệm.

Nhớ về đêm định mệnh ấy, tôi đã khiến cho cuộc đời mình thêm tội lỗi, bằng cách trao cái quý nhất của một người con gái cho anh. Trong cơn say đó, anh có hay biết, người ngủ trong vòng tay của anh chính là tôi chứ không phải chị ấy. Còn anh, trong cơn mê sảng bên tôi anh đã gọi tên ai? Tôi chọn im lặng để anh không phải cảm thấy có lỗi với tôi. Vì tôi chỉ muốn anh đến với tôi vì trái tim mách bảo điều đó là chân thành chứ không phải ép buộc nhau bằng trách nhiệm của những tổn thương nơi thể xác. Đôi chân tôi nặng trĩu, bóng đêm cứ thế bao trùm, sương xuống ướt lạnh bờ vai trống trãi. Có cơn gió từ đâu bay tạt ngang, hất tung lọn tóc của một cô gái đi song song với tôi. Nhìn theo gió, tôi đã nghĩ đến phận mình và anh. Vì anh đã từng là cơn gió, mang đến cho tôi sự mát lành phút chốc rồi lặng lẽ ra đi để lại chỉ là kỉ niệm buồn và nỗi nhớ. Có phải, anh chỉ đến bên tôi những lúc thấy cô đơn, nỗi buồn chiếm hữu.

Chờ cơn gió đi qua

1h sáng.

- Em về đi. Anh sẽ đón em ở ga. – Anh gửi cho tôi.

Tôi cầm điện thoại trên tay mà nước mắt trào ra như cơn mưa vỡ òa trong đêm tối tĩnh mịch. Chắc là chị ấy lại bỏ anh mà đi. Nếu là lúc trước, tôi sẽ không nghĩ ngợi mà chạy về ngay bên anh nhưng bây giờ đôi chân dường như đã rệu rã. Tôi mệt mỏi trong những chuyến đi trốn chạy hiện tại và anh. Mà trong cuộc hành trình đó cũng chỉ có riêng tôi là kẻ độc hành. Anh đã ở đâu những lúc tôi cô đơn trong căn gác trống vắng. Từ ngày tôi đi có bao giờ anh gửi cho tôi một tin nhắn dù chỉ là mục đích hỏi thăm sức khỏe. Anh có bao giờ chợt nhớ tôi khi bắt gặp một dáng hình gầy yếu, xanh xao khi vô tình bước chân lang thang trên đường… Anh là cơn gió. Cơn gió hằng đêm vẫn đậu về trên cánh con hạc giấy màu xanh ngọc – món quà duy nhất của anh tôi mang theo đến nơi xa lạ này, rồi lại bay đi đến nơi khác.

“Anh à! Em đang ở một nơi rất xa Đà Lạt. Nơi đó, em không còn ngửi được mùi hoa Dã quỳ lẫn trong gió; em không nhìn thấy anh thường ngày, không được nghe giọng nói trầm ấm của anh thì thầm bên tai nữa. Em đã sống trong những ngày nhớ và chờ mong anh quay quắc!...”

Nút send sáng xanh trên màn hình điện thoại của tôi nhòe đi. Tôi muốn nói với anh nhiều điều về nỗi nhớ nhưng tôi sợ mình lại tổn thương một lần nữa. Tôi sợ trái tim mình yếu mềm trước anh. Tôi có nỗi nhớ về anh thật nhiều nhưng đành giấu nó vào những vết cắt hằn sâu nơi tim mình. Không biết từ giấc mơ đêm khuya đến khi tia nắng đầu tiên đánh thức ngày mới chen ngang vào khe cửa sổ trên căn gác, tôi đã viết cho anh nhiều như thế nào và chắc là chẳng bao giờ gởi mà chỉ muốn giữ tâm sự đó như một hồi ức của tình đầu.

Ngỡ ngàng, có cơn gió thốc mạnh vào cánh cửa chưa bao giờ tôi mở từ khi dọn đến nơi đây, cuốn con hạc giấy của tôi bay đi vội vã theo những chiếc lá vàng giòn trôi vào trong một ngày nắng mới. Tôi ngước mắt nhìn theo mà hai giọt nước mắt nuối tiếc nhưng cũng dần khô héo lăn dịu dàng trên má. Và tôi đã chờ cơn gió đầu đời trong tim của mình dần trôi qua như thế đó…

Khi nỗi đau vẫn còn… nỗi nhớ vẫn còn… nhưng riêng hình bóng anh trong tôi kể từ bây giờ nó mãi là kỉ niệm…

© Tuyền Văn – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

back to top