Chị - cô gái dã quỳ
2012-04-23 11:15
Tác giả:
Như một sự đẩy đưa của tạo hóa, ông trời cho tôi khả năng viết lách nhưng lại lấy mất mọi cảm xúc khi tôi muốn viết về một ai đó trong trái tim mình. Đặt tay lên phím tôi chỉ có thể vẽ về cuộc sống người khác, kể về những vui buồn của họ cùng một chút hư cấu để lôi người đọc vào câu chuyện của mình và cho đến khi hoàn thành tác phẩm đến tôi còn không hiểu mình đang viết về ai và tại sao họ lại nhảy được vào mạch cảm xúc của tôi. Nhưng hôm nay khi xúc cảm ùa về, lúc không gian xung quanh gợi cho tôi nhớ về nụ cười ấy _ tôi đã viết cho chị, người chị gái mà tôi yêu thương.
Không phải một cách ngẫu nhiên mà người ta ví hoa hồng là biểu tượng của tình yêu mà bởi lẽ màu đỏ của hoa tượng trưng cho sự mãnh liệt, nồng cháy, màu đỏ còn gợi ra sự thủy chung và sâu sắc, đẹp mà quyến rũ của tình yêu. Bên cạnh đó hoa hồng còn có gai vì chẳng có tình yêu nào rải đầy sự thuận lợi, muốn có được đóa hoa ấy chắc chắn bạn phải khéo léo hái hoa mà không để gai nhọn làm tổn thương tay mình. Và đó cũng cho ta thấy rằng bất cứ một sự vật nào được gắn cùng một loài hoa thì nó đều có lý do riêng. Chính vì lẽ đó, em hoàn toàn không vô duyên khi gọi chị là đóa hoa dã quỳ của núi rừng Tây Nguyên.
Chị sinh ra đúng vào nơi hoa dã quỳ mọc nhiều nhất, cứ vào độ tháng 10 thì khắp các nẻo đường của phố núi đều rợp một màu vàng của hoa. Nó là hoa dại, mọc ven đường mà chẳng cần chăm sóc, không cần bàn tay vun vén của con người hay sự ưu đã của thiên nhiên, dã quỳ cứ thế lớn lên, “ gan lỳ “ nở hoa và mạnh mẽ vươn ra đón ánh nắng mặt trời. Và cũng như chị vậy, xa nhà từ nhỏ để tự lo cho bản thân từ việc học hành đến sinh hoạt, ở cái độ tuổi cần sự vỗ về của mẹ, cần sự dạy bảo của ba, cần hơi ấm gia đình để xoa dịu tâm hồn đang lớn thì chị đã một mình tự lo cho mình tất cả. Vậy mà chẳng một lần làm ba mẹ buồn lòng, thành tích học tập đáng tự hào cùng sự ngoan ngoãn, vâng lời _ chị luôn là nụ cười của ba mẹ mỗi khi nghĩ đến.
Chúng ta chỉ chênh nhau có 1 năm tuổi nhưng lại lệch nhau khá nhiều về cách sống. Nếu như em là hiện thân của một đứa lêu lỏng, suốt ngày chỉ biết ăn chơi, đàn đúm, quanh năm chỉ mãi ôm vào mình nỗi buồn chán, tự kỉ mà chẳng bao giờ biết cách thoát ra. Em không chăm sóc chính mình mà còn đeo thêm vào những người yêu thương minh một nỗi lo lắng, em không tự cố gắng mà để thành tích học tập trượt dài theo năm tháng ăn chơi. Em là vậy, bất cần và ngạo nghễ. Còn chị thì trái lại hoàn toàn, chị mạnh mẽ và cương quyết, chị có ý chí và quan trọng hơn là chị có một “ trái tim có nắng”. Chị đưa em qua những khó khăn, kéo em lên khỏi những vũng lầy và dạy cho em biết cách mỉm cười với cuộc sống. Từ ngày có chị, em thoát kiếp một bà “ chị hai” suốt ngày bị lẽo nhẽo bởi những đứa nhỏ mà thay vào đó em được một người lớn hơn lo lắng và cho mình cái cảm giác được nhõng nhẽo cùng một người “ bạn lớn”. Từ lúc có chị, thời gian rãnh của em bỗng trở nên có nghĩa hơn, em biết cách gọi về hỏi thăm ba má thay vì lên mạng vẩn vơ, em biết nhắn cho chị những tin nhắn vui vui đủ để em biết khi nhận được chị sẽ mỉm cười thật tươi sau những giờ học hành căng thẳng. Và một điều quan trọng nữa là từ khi có chị, mọi nỗi buồn trong em dần tan biến để nhường chỗ cho những nụ cười vui tươi, những giây phút bất chợt cười nhẹ chỉ vì vài dòng tin nhắn nhủ đơn giản. Cảm ơn chị _ người không mang lại cho em sự sống nhưng lại làm em thấy cuộc sống này còn vô vàn điều ý nghĩa.
Nếu một mối quan hệ được xây nên bởi bình yên, phát triển trong bình lặng thì nó sẽ kết thúc trong nuối tiếc. Bất cứ điều gì trong cuộc sống muốn có được đều cần phải vượt qua những gian nan. Em biết mỗi người đều cần có những khoảng lặng riêng trong cuộc sống, cần những cung trầm khác nhau và cần thời gian cho những dự định, công việc, hoài bão lẫn ước mơ mà có thể vô tình làm ta quên đi một người bạn nhỏ nào đó. Nhưng em vẫn ngập tràn hi vọng rằng trong cái bộn bề đó ta sẽ dành cho nhau ít nhất cũng là một khoảng nhỏ của trái tim để nghĩ về mỗi lúc vui buồn hay sướng khổ. Hãy để cho tình bạn của chúng ta hoang dại mà mạnh mẽ, bụi trần mà bền vững chị yêu nhé. Cảm ơn chị _ cảm ơn loài hoa của núi rừng.
- Gửi từ email Hoang Ly - napa_hc@
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.