Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chàng trai năm ấy tôi từng thương

2021-08-06 01:25

Tác giả: Phong Di Hoà


blogradio.vn - Thích cậu nhiều năm, tôi không hối hận. Cậu không thể cho tôi tình yêu trọn vẹn nhưng lại cho tôi hồi ức đáng trân trọng. Thanh xuân không uổng phí khi tôi thích cậu. Chàng trai năm ấy, cảm ơn và tạm biệt cậu.

***

Hồi còn bé, tôi thường hay mơ mộng mình là nàng công chúa đang chờ bạch mã hoàng tử đến đón. Những lúc kiểu ấy, ba tôi sẽ dùng bộ dạng "không nỡ rời xa" làm bộ làm tịch nặn ra vòi giọt nước mắt "Công chúa của ba, ba không nỡ gả con đi phải làm sao?"

Đến khi lớn, chờ không nổi. Ngày nào mẹ tôi cũng than vãn với ông giục tôi nhanh lấy chồng.

“Không biết bao giờ mới có thằng nó đến rước con mình đi, ông nhỉ? “.

Tôi nghe thế, vừa tức vừa buồn cười. Thật ra cũng không phải hai mươi mấy năm từ bé đến lớn tôi chưa một mảnh tình vắt vai. Tôi cũng có một lần yêu duy nhất nhưng đó chỉ là yêu đơn phương.

Thời kỳ phản nghịch của tôi tới muộn hơn so với người khác. Làm ba mẹ tôi tưởng tôi không có thời kỳ phản nghịch. Tuổi 18, cái tuổi con người đã bắt đầu trưởng thành hơn, chín chắn hơn. Nhưng riêng tôi. Tôi bắt đầu tùy hứng. Tình tình khó chịu, khó chiều, dễ nổi cáu còn hay cãi nhau với ba mẹ. Thì ra lúc ấy tôi mới biết tôi đang trong thời kỳ phản nghịch. Thế nhưng không biết từ bao giờ cô gái ương bướng lại say đắm trong giấc mộng hão huyền của tình yêu. Tôi phải lòng cậu. 

hoc_-_duong_-_3

Không giống như tình yêu của những cô cậu học trò yêu sớm, cũng không giống như tình yêu của những anh chị trải đời, sớm tối bên nhau. Tình yêu của tôi lại âm ỉ, không nhẹ nhàng cũng không dữ dội. Là một tình yêu không trọn vẹn.

Ngày tôi biết tôi thích cậu, trời đổ mưa. Sóng từng cơn cuộn trào trong lòng tôi. Tôi chần chừ, hơi lo sợ. Sau một đêm trằn trọc suy nghĩ, tôi quyết định theo đuổi cậu. Cậu cái gì cũng tốt mà tôi thì cái gì cũng không tốt. Điều này làm tôi thấy hơi áp lực. Nhưng tôi là ai nào? Là cô gái đang trong thời phản nghịch. Chút áp lực ấy làm sao làm tôi chùn bước được. Theo đuổi một tháng, hai tháng, ba tháng, tôi bắt đầu nản. 

Cậu cứ như một người máy, không biết vô tình hay cố ý không nhận ra tình cảm của tôi. Theo đuổi lâu một chút, tôi đã thành công. Không phải thành công tiến đến bước cuối cùng nắm tay cậu mà thành công đến gần cậu, trực tiếp từ người xa lạ lên thành bạn thân - là cô gái duy nhất bên cạnh cậu trừ người thân.

Làm bạn với nhau ba năm, tôi phát hiện cậu tốt thật nhưng về phương diện tình cảm cậu không khác gì một cục gỗ. Nhưng tôi cũng thấy hơi may mắn. Cục gỗ như cậu chắc sẽ không biết yêu là gì. Nhưng tôi đã nhầm. Cậu chỉ là chưa gặp được người thích hợp thôi. Đến khi gặp được, thì ra tôi mới biết cậu cũng sẽ đỏ mặt, lúng túng trước người mình yêu.

“Hai người rất hợp nhau”.

Tôi cười nói. Cậu cũng cười. Hạnh phúc ngập tràn khuôn mặt cậu. Tim tôi chợt thắt lại. Đau. Không đau thể xác. Đau tinh thần, nỗi đau âm ỉ, không xé tâm gan, nhưng đủ để làm người ta khó chịu mãi không thôi. 

hoc_-_duong_-2

Cậu đắm chìm trong tình yêu. Rồi dần dần, chúng ta xa cách. Khoảng cách giữa tôi và cậu ngày càng lớn. Tôi không còn nhìn thấy cậu trong đám đông. Cậu cũng không còn là cậu của trước kia. Cậu bây giờ là một cục gỗ thành tinh, biết yêu, biết dịu dàng ân cần. 

Tôi không còn sánh vai với cậu nữa. Tôi giờ đây chỉ là một người qua đường ngắm cậu ở phía xa. Tình bạn không thể thành tình yêu. Đau khổ. Tôi tự dưng trưởng thành lên. Hết phản nghịch. Một thứ tình cảm cứ dần dần thầm lặng mà chết đi. Tôi không buồn nữa. Cậu hạnh phúc, tôi cũng phải thật hạnh phúc.

Chỉ là nhiều năm sau, tôi vô tình bắt gặp cậu. Cảm xúc hơi lâng lâng. Đấy. Mối tình đầu của tôi đấy. Chàng trai thời thanh xuân tôi từng thích. Chàng trai từng khiến tôi vui quên mất lối về. Cũng là chàng trai từng làm tôi khóc như mưa trút nước. Là chàng trai chưa từng thuộc về tôi. Là cục gỗ dành hết dịu dàng ấm áp cho một cô gái không phải tôi. 

Thích cậu nhiều năm, tôi không hối hận. Cậu không thể cho tôi tình yêu trọn vẹn nhưng lại cho tôi hồi ức đáng trân trọng. Thanh xuân không uổng phí khi tôi thích cậu. Chàng trai năm ấy, cảm ơn và tạm biệt cậu.

©  Phong Di Hòa - blogradio.vn

Xem thêm: Thanh xuân mình đã nợ gì nhau?

Phong Di Hoà

Điều tốt nhất bạn làm vì bạn là không chùn bước!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

Năm mới xinh tươi

Năm mới xinh tươi

Trong bao bước chân nhẹ êm trên những con đường vắng Năm mới vừa đi qua với giao thừa rộn rã

Hai đầu ngọn sóng

Hai đầu ngọn sóng

Bảo thấy gia đình em rất giống một bài hát mà em hay nghe là “Ở hai đầu nỗi nhớ”, nhưng Bảo lại muốn thêm vào là gia đình có đến ba đầu nỗi nhớ lận. Vì mẹ luôn trong bệnh viện và quay cuồng với những ca cấp cứu với những bệnh nhân còn ba ở ngoài tận khơi xa, chỉ có mỗi Bảo ở nhà và luôn ngồi vào bàn ăn một mình.

Mùa đông dang dở

Mùa đông dang dở

Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Mùa đông có anh một mùa đông có anh Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Anh bên cạnh em và bên em suốt con đường

Lời ước hẹn

Lời ước hẹn

Anh có còn nhớ lời ước hẹn cùng em Lời ước hẹn năm xưa anh đã nói Lời ước hẹn trong một ngày đông cũ Khi cơn gió đông về cứ buốt lạnh tim em

back to top