Chàng trai mang ngôi sao hy vọng
2016-09-12 01:30
Tác giả:
Những viễn tưởng về tương lai sau này của chính mình sẽ không bao giờ đẹp như những gì chúng ta vẽ ra. Cái thực tế khắc nghiệt của cuộc sống làm méo mó dần đi bức tranh đẹp đẽ ấy.
Hồi còn nhỏ, tôi ước mình được làm họa sĩ. Vẽ những bức tranh độc đáo của riêng tôi và phác họa lên cái nhìn về cuộc sống này. Khi lớn lên, cái ước mơ ấy trong tôi vẫn còn tồn tại nhưng bản thân tôi lại không đủ tự tin để thực hiện nó nữa. Một vụ tai nạn giao thông đã cướp đi sự linh hoạt ở đôi tay này. Tôi có thể vẽ, chẳng qua là khó khăn hơn mà thôi. Hơn nữa, ba mẹ tôi không muốn tôi đi theo con đường này. Để nuôi tôi và em trai ăn học đã gian nan lắm rồi, huống chi làm họa sĩ, số tiền tôi kiếm được liệu có thể đủ để tôi trang trải cho công việc và cuộc sống hay không? Làm họa sĩ, có thể giúp cho một người con gái nhỏ bé tồn tại trong xã hội khắc nghiệt đầy sóng gió này hay không? Tôi phải sống thực tế hơn, cần một công việc ổn định hơn để lo cho bản thân và gia đình.
Lớn hơn nữa, lối suy nghĩ của tôi lại càng chín chắn. Tôi bận bịu với việc học, với nhiều điều trong cuộc sống và phấn đấu vì một mục tiêu duy nhất – Đại học. Đôi khi, tôi tự nghĩ học lên đại học rồi sau đó tôi sẽ phải làm gì tiếp theo. Nhưng những cái bon chen trong cuộc đời này khiến tôi nghẹt thở và chẳng thể suy nghĩ nhiều thêm nữa. Tất cả đều bị tôi ném ra sau đầu vì tôi hiểu rằng trước mắt, tôi phải cố gắng đậu đại học nếu không muốn công sức trước giờ của tôi đều bỏ đi hết. Để rồi bây giờ đây, khi cầm trên tay tấm bằng đại học, thì tôi lại mờ mịt nhìn về phía trước.
Tôi biết rằng, con đường trước mắt rất khó khăn nhưng tôi không thể chùn bước, không thể dừng lại như một con người thất bại.
Những ngày qua, tôi thường đi bộ lững thững trên vỉa hè, ngang qua những góc phố nhỏ, nhìn những mảnh đời khác nhau trong cuộc sống này. Nhà giàu, sống xa hoa, phú quý. Còn những gia đình nghèo khó chỉ biết kiếm cái ăn qua ngày. Có người cô đơn, lại có những cặp tình nhân, những gia đình hạnh phúc. Cũng có những mảnh đời bất hạnh, những đứa trẻ mồ côi kiếm ăn bằng lòng thương của con người. Tất cả tạo thành một cuộc sống muôn màu muôn vẻ mà ở đó người ta ích kỉ chỉ sống cho bản thân mình. Tất nhiên đó chỉ là một phần cuộc sống mà tôi nhìn thấy. Lại có đôi khi tôi đứng lặng trước một khung cảnh bình yên nào đó. Có thể tôi đã đi qua rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ tôi thử dừng chân lại. Bất chợt tôi cảm thấy rằng mình đã bỏ quên khá nhiều thứ.
4:30 sáng, Hà Nội ngập trong cái không khí ngượng ngập, chưa thức tỉnh. Sương sớm chưa tan hẳn, đâu đó còn tồn tại bóng dáng cô độc của màn đêm. Vương vấn trong không khí là cái se se lạnh. Có lẽ chỉ giờ phút này Hà Nội mới cởi bỏ sự phồn hoa mà khoác lên mình cái áo của cuộc sống tĩnh lặng như đường chân trời. Tôi ngồi thơ thẩn trên chiếc ghế đá trong hàng cây cổ thụ ven bờ hồ, thả mình vào cái không khí hiếm có này. Tưởng chừng như khi tôi có một chút hành động nào đó, khung cảnh này sẽ biến mất ngay lập tức. Lúc này đây, Hà Nội thật khiến người ta cảm thấy bình yên.
Còn nhớ những ngày trước tôi đã tự nhủ rằng sẽ có câu trả lời cho bản thân mình sau bảy ngày sống thật thoải mái. Nhưng đến bây giờ đã là ngày thứ sáu mà trong lòng tôi vẫn còn rất hoang mang. Có một thứ gì đó chắn ngang trong lòng mà tôi không thể nào xác định được. Cảm giác thật khiến người ta chán ghét cùng cực. Dưới hồ là những gợn sóng nhỏ lăn tăn, mặt nước rung động từng đợt như lòng tôi đang ngổn ngang trăm thứ cảm xúc. Giống như kiểu một món ăn mà trộn cả trăm thứ gia vị thì thật là....
“Tách” một tiếng động làm tôi giật mình thoát ra khỏi dòng cảm xúc. trong không gian tĩnh lặng này, tiếng động nhỏ đó cũng rất vang. Trước mặt tôi, một chàng trai trẻ đang đứng ven bờ hồ chụp ảnh. Sẽ chẳng có gì lạ nếu cái máy ảnh đó không hướng về phía tôi. Không biết anh ta chụp ảnh tôi làm gì nhưng tôi chắc chắn rằng, tôi không quen người này. Gương mặt khá điển trai, một chiếc áo phông trắng, quần đen bó sát và một đôi dày thể thao. Trông cũng có vẻ trẻ trung, năng động. Nhận thấy ánh nhìn của tôi, anh ta cũng cười đáp trả. Một nụ cười ấm áp!
Chàng trai trẻ ấy đã đến trước mặt tôi và chào hỏi bằng một câu xã giao quen thuộc:
- Chào em. Cô gái xinh đẹp!
Tôi không trả lời mà chỉ đáp trả bằng ánh mắt... ừm... nói sao nhỉ, có lẽ là tò mò, mà cũng có ngạc nhiên đi. Anh ta lại tiếp tục:
- Tôi có thể ngồi đây được chứ?
Và tôi thôi không đặt ánh nhìn vào anh ta nữa, ngồi xích qua một bên để anh ta ngồi và tạo khoảng cách giữa hai người. Anh ta cũng im lặng không nói gì mà chỉ chăm chú vào công việc của mình: Chụp ảnh! Sau khi tìm hết lời lẽ để có thể hỏi một câu tự nhiên nhất có thể. Tôi nhẹ nhàng nói:
- Anh là người đầu tiên nói tôi đẹp đó.
Anh vẫn không nhìn tôi mà xem lại những bức hình đã chụp được. Thế nhưng tôi lại thấy rằng, có một độ cong nhỏ trên đôi môi anh.
- Ừ, em đẹp. Một vẻ đẹp tiềm ẩn mà không phải ai cũng có thể nhận ra.
Tôi không nói gì, chờ anh tiếp tục.
- Đó là vẻ đẹp của đôi mắt, vẻ đẹp của tâm hồn – anh nhìn tôi cười cười – Nhìn vào ánh mắt một người, ta có thể cảm nhận được con người họ.
Tôi im lặng không nói, anh cũng vậy. Ngoài kia, đường phố cũng đông đúc hơn, dòng người cũng vội vã hơn. Nhưng tôi và anh, hai con người xa lạ mới quen vẫn cứ chìm đắm trong một không gian tĩnh lặng riêng. Anh loay hoay với chiếc máy ảnh của mình, thỉnh thoảng bắt gặp một cảnh đẹp nào đấy, anh lại chụp. Còn tôi vẫn cứ ngập trong những cảm xúc hỗn độn của mình.
- Thật là đáng tiếc. – Anh bỗng nói và kèm theo một tiếng thở dài làm tôi có chút tò mò
- Đáng tiếc điều gì?
Anh đặt chiếc máy ảnh lên đùi và hướng mắt về một nơi xa xăm nào đó.
- Đôi mắt của em được tạo ra là để mang cho người ta cảm giác bình yên và hạnh phúc. Nhưng lúc này em lại đánh mất đi vẻ đẹp trong đôi mắt ấy và thay vào đó là một nỗi hoang mang, trống trải.
- Có vẻ anh rất giỏi trong việc nhìn thấu tâm trạng của người khác nhỉ? – Tôi hơi mỉm cười hỏi lại, mà không, phải là một câu khẳng định thì đúng hơn.
- Thì cứ cho là vậy đi. - Anh nhìn tôi bằng một ánh mắt quan tâm - Có muốn kể cho tôi nghe về tâm trạng của em không? Tâm sự với một người xa lạ sẽ tốt hơn rất nhiều đấy. Vì người ta chẳng biết mang chuyện của em kể cho ai nghe hết đâu.
- Cảm ơn anh nhưng mà trước giờ tôi không có thói quen tâm sự với người khác.
Anh không nói nữa, có lẽ bị câu trả lời của tôi làm cho thất vọng rồi chăng? Ánh mắt của anh làm cho tôi cảm thấy anh biết rõ tất cả những gì mà tôi đang vướng mắc. Lại một hồi im lặng nữa trôi qua, tôi và anh đều theo dõi những suy nghĩ của riêng mình.
- Em đã bao giờ đặt cho mình một mục tiêu chưa?
- Hả? – Câu hỏi bất ngờ của anh làm tôi hơi giật mình.
- Em hãy cứ đặt cho mình một mục tiêu, một điều tuyệt vời ở phía trước để vươn tới. Còn hơn là cứ đi tiếp mà không có một múc đích gì. Nếu đã quyết định đi thì hãy đi đến tận cùng, đừng dừng lại tại một nơi lưng chừng nào đó để rồi cảm thấy trống rỗng, hoang mang.
Tôi ngồi im lặng một lát để ổn định lại cảm xúc của mình sau những lời nói của anh.
- Tại sao?
Câu hỏi của tôi nghẹn lại bởi bóng anh đã xa dần rồi. Bóng dáng đó có chút gì đó cô độc, lạc lõng và....giống như tôi. Tôi không chạy theo anh mà ngồi lại đó một mình. Thả dòng suy nghĩ vào những điều anh vừa nói.
Mục tiêu ư? Tất nhiên là có! Mỗi khi trưởng thành hơn, tôi lại đặt cho mình một mục tiêu mới. Và tôi đểu cố gắng để làm được. Nhưng cái ước mơ cháy bỏng là được làm họa sĩ của tôi, có thể sẽ không thành hiện thực. Điều đó làm cho tôi tiếc nuối, hụt hẫng rất nhiều. Tôi cứ vậy, vươn cao, vươn xa hơn nữa để rồi lúc này đây, tôi không rõ phải đặt mục tiêu tiếp theo cho mình là gì. Chắc có lẽ như lời anh nói, tôi đang ở "lưng chừng" con đường tôi đang đi. Và điều tôi cần làm tiếp theo là đi đến tận cùng. Chỉ là cái tận cùng ấy, là gì đây?
Hà Nội, 7h tối. Sau một cơn mưa nhỏ, không khí có vẻ trong lành hơn, đâu đó còn mang theo cái mùi hương đặc trưng của cơn mưa mùa hạ. Thành phố về đêm không tĩnh lặng mà ồn ào, đông đúc. Dòng người vẫn cứ tấp nập đi không ngừng nghỉ, không thể nhìn thấy điểm cuối cùng. Cũng như con người ta vậy, không bao giờ ngừng chạy đua với cuộc sống. Cho dù mệt nhoài, cho dù ngã quỵ, thế nào đi chăng nữa thì bản năng sinh tồn vẫn cứ thúc ép con người ta phải tiếp tục bước đi.
Tôi, vẫn ngồi đó, nơi ghế đá sáng sớm hôm nay tôi gặp một chàng trai kì lạ. Cuối cùng thì tôi cũng hiểu được, cái trắc trở trong lòng tôi bấy lâu nay là gì. Đó là khát vọng, khát vọng được sống hết mình, sống với ước mơ cháy bỏng của tuổi trẻ – Vẽ. Tôi là một người trẻ, tôi dám khát khao, dám mơ ước. Nhưng tôi không đủ tự tin để thổi bùng lên cái ước mơ đó. Vậy tôi phải làm gì đây?
Bỗng một bàn tay to lớn, ấm áp che lại mắt tôi. Giật mình, tôi định quay lại thì một giọng nói quen thuộc vang bên tai:
- Cô gái, là tôi đây!
Là anh, chàng trai hồi sáng! Tôi thôi không gỡ bàn tay ấy xuống nữa, lên tiếng:
- Anh bịt mắt tôi làm gì? Buông ra đi.
- Cô gái, em thấy gì nào?
Anh chàng kì quái! Mắt bị anh ta che lại rồi thì còn thấy gì nữa cơ chứ. Tuy nghĩ vậy nhưng tôi vẫn trả lời:
- Tôi chẳng thấy gì cả.
- Hả? Có chắc không thấy gì không?- Anh có vẻ không hài lòng về câu trả lời của tôi thì phải.
- Thật mà!
- Thôi thôi. Thế em thấy màu gì?
- Um, một màu đen.
- Đúng rồi, là một màu đen.
Nói xong, anh hướng mặt tôi lên trời và buông tay.
- Còn bây giờ em thấy gì?
Tôi nhíu mày khó hiểu:
- Vẫn là một màu đen vậy thôi.
Tôi thề là tôi nghe thấy tiếng anh ta vỗ trán:
- Ôi trời, em nhìn kĩ lại đi, đồ ngốc!
Tôi nhìn, nhìn, rồi nhìn kĩ hơn!
- À, có một ngôi sao nhỏ. Có gì hay đâu.
- Em không hiểu sao? Có một ngôi sao nhỏ, một hi vọng nhỏ để tiến tới vẫn luôn tốt hơn là không có gì.
Nói đoạn, anh ngồi xuống ghế, còn tôi vẫn đang chìm đắm trong câu nói của anh. Một ngôi sao nhỏ? Một hi vọng nhỏ sao? Tôi có không nhỉ? Ước mơ cũng là một hy vọng, nhưng tôi…
- Thật ra tôi đã nhìn em một lúc lâu rồi. Em có biết tại sao tôi lại cố tình bắt chuyện như vậy không? Là bởi vì...tôi nhìn thấy tôi của lúc trước trong con người em. – Anh ngừng lại, nhìn tôi một cách thân thiện. – Tối nay anh và em cùng tâm sự nhé. Lớp người đi trước luôn có nhiều điều em cần lắng nghe mà.
Ánh mắt anh hướng vê một nơi xa xăm nào đó trong miền kí ức, nơi mà chỉ có chúng ta mới là người thật sự để lại những dấu chân sâu đậm.
- Em biết không? Rất lâu rồi tôi không còn muốn nói quá khứ của mình cho ai nữa. Nhưng hẳn là tôi và em đủ đồng cảm về tâm hồn để mở lòng em nhỉ.
Tôi ngừng khuấy cái chất lỏng mòng đen đắng ngắt và sóng sánh mà người ta vẫn gọi là cafe kia nữa. Hơi ngẩng đầu nhìn anh chăm chú:
- Sao anh dám chắc là chúng ta đồng cảm?
- Tôi đã nói rồi đó. – Anh nhún vai với vẻ thản nhiên – Tôi nhìn thấy chính mình trước kia trong đôi mắt em. Để tôi nói thử nhé, hẳn là em đang cảm thấy hoang mang và dường như lòng nhiệt huyết với cuộc sống đang hao mòn từng giờ trong suy nghĩ. Tôi đoán vậy, nếu tôi là em.
Tôi hơi sững sờ, anh đang nói ra sự thật mà tôi chưa dám nhìn nhận một cách thẳng thắn. Thở dài, tôi nghĩ anh đã đúng rồi.
- Vậy trước kia anh như thế nào? Có lẽ anh đã lựa chọn đúng con đường mình đi nhỉ?
Anh chỉ cười nhẹ, một lúc sau mới bắt đầu kể lại, chất giọng trầm ấm làm người ta say lòng.
- Lúc trước tôi cũng giống em vậy, không xác định được bản thân phải làm gì tiếp theo. Tuổi trẻ mà, luôn có những màu sắc tô điểm cho bức tranh cuộc sống sau này. Tôi sẽ làm gì, sẽ gặp ai, quen ai, yêu ai, sẽ là người đứng ở đâu trong cuộc sống,.. Vậy mà khi thật sự bước vào ngưỡng cửa của cuộc đời, lại chùn bước e ngại. Tôi lo lắng, sợ sệt, tự ti, thiếu can đảm,… Hẳn là bất kì một người trẻ nào cũng có cái lo ngại ấy đi. Tôi có ước mơ và tôi có trách nhiệm. Cuộc đời đâu phải một giấc mơ, mấy ai mà có được hai điều ấy một cách suôn sẻ chứ. Nhưng thay vì chọn một trong hai thứ ước mơ và trách nhiệm ấy để cho con đường tôi đi bớt sóng gió bấp bênh. Tôi lựa chọn thêm vào những gập gềnh va vấp để tôi sống hết mình với những gì tôi đang có. Tôi xác định cho chính mình cần phải làm những gì, nhưng đồng thời tôi cũng đi theo tiếng gọi của trái tim mình. Em biết không? Tôi sẽ không bao giờ hối hận vì quyết định trước kia của bản thân mình. Chỉ là không bao giờ được đi quá giới hạn, không bao giờ được quên đi mình là ai và cần phải làm gì
Tôi như lạc bước trong những câu nói của anh. Tôi cảm nhận được một điều đồng cảm nào đó giữa chúng tôi, hai con người xa lạ mới quen biết.
- Nhưng nếu chúng ta làm sai thì sao? Tất cả sẽ quay về con số không và mất hết.
- Vậy mới cần cố gắng em à. Nếu sai, hãy làm lại. Vì chúng ta còn trẻ nên chúng ta còn thời gian.
Không hiểu tại sao, hay vì điều gì mà giờ đây, tôi lại muốn kể cho anh nghe những điều cản trở trong lòng mình.
- Anh có muốn nghe câu chuyện của tôi không?
- Nếu em nguyện ý kể, tôi luôn sẵn sàng.
Tôi khẽ trầm ngâm, dán mắt vào ly cafe và cố gắng tìm ra những câu chữ để mường tượng vướng mắc của bản thân. Hình ảnh của những năm tháng qua, cảm xúc trong những ngày vừa rồi được tua ngược lại như một thước phim quay chậm. Và tôi bắt đầu lên tiếng thuyết minh cho thước phim đó:
- Ngày bé, khi thế giới với tôi còn mới mẻ, xa lạ và tràn ngập màu hồng, không bị áp lực bởi những quy tắc, ràng buộc, tôi được tự do mơ mộng và ước mơ vì thế cũng mạnh mẽ hơn. Khi đó, tôi đã khao khát được vẽ lên thế giới bằng chính đôi tay này. Nhưng theo thời gian, tôi lớn dần còn ước mơ ấy hao hụt đi dần. Tôi thấy rằng, tôi cần...
- Cần một thứ gì đó thực tế hơn để lo cho cuộc sống của mình đúng không? – Anh cướp lời tôi với một vẻ mặt đăm chiêu.
- Đúng vậy. Nhưng bây giờ, khi cầm trong tay tấm bằng Đại Học rồi, tôi lại hoang mang không biết tiếp theo mình sẽ phải làm gì. Anh biết đấy, nghề họa sĩ thì…. haizz. Tôi vừa muốn có một công việc phù hợp với tôi bây giờ, vừa muốn thực hiện ước mơ của riêng mình. Phải chăng, tôi đã quá tham lam?
- Con người ai chẳng có ít nhất một điều gì đó để tham lam hả em? Tại sao em lại phải gò bó bản thân vào chỉ một việc cho hiện tại? Nếu em có đủ khả năng để biến năng lực của bản thân mình thành một ngôi sao, một hi vọng nhỏ và thực hiện nhiều hơn một mục tiêu định trước thì tại sao lại phải lựa chọn?
Tôi chẳng biết phải nói gì nữa. Có thứ gì đó đang lên mầm trong lòng tôi.
- Cố lên cô gái! - Anh bỗng cầm lấy tay tôi và đặt vào một vật – Em! Đừng bao giờ từ bỏ. Hãy để yêu thương dẫn lối em đi tiếp. Hãy để trái tim em song hành cùng lý trí. Nhưng thành công hay thất bại, chỉ có thể trả lời khi em đi đến hết con đường em đã chọn. Can đảm lên em.
Và rồi anh lại đứng dậy bước đi. Còn tôi, lại ngồi đó, chìm đắm trong cảm xúc dâng trào, trong những lời anh vừa nói, trong tia ánh sáng mới le lói ở trong lòng.
Một người con trai đến và đi như một cơn gió mùa hạ nhưng để lại trong tôi một điều gì đó mà chính tôi cũng không thể diễn tả thành lời. Cứ ngỡ rằng, chàng trai ấy chỉ là một giấc mơ nhưng vật trong tay tôi vẫn cầm là thứ mà người đó để lại: Một ngôi sao. Ừ thì là một hi vọng.
Đối với tôi, tuổi trẻ là khoảng thời gian để tôi vật lộn với cuộc sống, để tôi rèn luyện cho mình khả năng đứng vững trước phong ba và bước từng bước nặng nề đến mục đích cuối cùng. Nhưng trên hết, đó là khoảng thời gian mà tôi dành cho hoài bão, cho ước mơ mà sóng gió cuộc đời không thể dập tắt. Cảm ơn anh, chàng trai, người đánh thức ngọn lửa trong trái tim tôi.
© Trịnh Thị Thúy Vy – blogradio.vn
Bài dự thi cuộc thi viết "ĐỂ YÊU THƯƠNG DẪN LỐI". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn nhấn vào nút "Bình chọn" dưới chân bài viết, để lại bình luận tâm đắc và chia sẻ lên mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn xem tại đây.
Có thể bạn quan tâm: Dù thế nào chúng ta cũng cần yêu thương dẫn lối
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.