Chàng trai à, em đành phải quên thôi
2020-12-23 01:30
Tác giả:
Hà Snow
blogradio.vn - Em sợ tình cảm đơn phương, lặng lẽ mà có lúc quặn thắt lấy tim gan mình. Mong rằng quên được anh, người tiếp theo đi vào trái tim em sẽ không để em một mình với thứ tình cảm đơn chiều ấy nữa. Chàng trai à, em đành quên thôi.
***
“Ước gì, ngẩng mặt lên em sẽ quên anh”, câu nói trên trang giấy là vô thanh mà hẳn như kèm theo tiếng thở dài buồn rười rượi của ai đó khi viết ra, để rồi vô tình em đọc được và nghĩ mãi.
Nhìn lại bản thân, lại nghĩ về anh, em cũng giật mình chợt ước “Giá mà chỉ cần ngẩng mặt lên, em sẽ quên được anh”.
Anh biết vì sao em thích anh không? Vì anh luôn khiến em cười, dù chẳng hề là người hài hước. Chỉ được nghe giọng anh thôi, dù ở xa, em đã bất giác mỉm cười.
Chỉ là những buổi chiều anh nghêu ngao hát, với chất giọng chẳng ai có thể bảo hay nhưng lại khiến em cười ngất. Em càng cười, anh càng hát, như thể anh muốn em cười mãi. Vì cái cách anh ấp úng trả lời, khi em cứ hỏi về một vấn đề gì đó. Vì vẻ rạng ngời trên khuôn mặt anh, khi nghe em gọi tên. Chỉ đơn giản vậy thôi, không đầu không cuối, em đã “đổ” anh tự lúc nào.
Em đã từng nằm mơ, trong giấc mơ em thấy anh và em trên một cánh đồng vàng ươm màu gốc lúa mùa thu hoạch. Anh nắm tay em, dắt em đi trên con đường đồng.
Anh không nói gì cả, chỉ có tiếng ve sầu râm ran. Anh nhẹ nhàng vén tóc em, nhìn em như muốn nói “đi cùng anh nốt chặng đường này nhé”. Chắc chắn em đã gật đầu, dù thật sự lúc đấy đã giật mình tỉnh giấc, và sướng âm ỉ suốt cả một đêm dài. Anh đã khiến em trở nên ngốc nghếch như vậy đó.
Anh biết anh giống ai không? Là cậu chàng Ron Weasley hài hước, vô tư, bạn thân của Harry và Hermione.
Em còn nhớ khi Ron bắt đầu chơi Quidditch, phong độ không ổn định cho lắm, với tư cách là đội trưởng Hillary phải lo lên được. Khi đó, trong một cuộc tranh cãi, Hermione đã cao giọng nói rằng ít nhất vui buồn của cô nàng không hề bị ảnh hưởng bởi khả năng bắt gôn của Ron.
Vậy mà sau đó thì sao? Ron hẹn hò quen ai lại khiến cô gái ấy buồn khổ đến không kiểm soát được hành động của mình. Quả là sức mạnh của thứ tình cảm được gọi là tình yêu.
Anh có biết vì sao em nói anh giống Ron không? Vì vui buồn của em, đều bắt đầu từ hành động mỗi ngày của anh.
Hôm nay em được nhìn thấy anh mấy lần, hôm nay em nói được với anh mấy câu, hôm nay anh có cười với em không hay bận rộn lướt qua vì còn chăm chú vào việc khác.
Nếu hôm nay anh có cười với em, hỏi em một câu đang làm gì đấy thì em sẽ vui cả ngày; nhưng nếu cả ngày chỉ được nhìn bóng lưng anh thì em sẽ buồn biết mấy.
Em thật ngốc phải không anh? Sao vui buồn của bản thân lại để cho một người dưng định đoạt.
Lúc nào em cũng nghĩ về anh, những lời anh nói, những điều anh làm, rồi phân vân tự hỏi người ta có thích mình hay không? Rõ ràng là có mà lại rõ ràng là không.
Hẳn là có thì mới quan tâm em như vậy. Nhưng nếu có sao anh không nói gì. Mà nếu không, sao lại khó chịu khi vô tình bắt gặp em đi cùng một người bạn khác giới. Hay bên cạnh anh đã có người con gái khác, em chỉ là chút cảm nắng nhất thời? Và rồi em lại đấu tranh trong chính suy nghĩ của mình. Hôm nay, em cố thêm một chút nữa hay ngày mai chấp nhận buông bỏ đi thôi.
Em chịu khó đọc nhiều cuốn sách về tình yêu lắm, cũng được nghe nhiều lời tư vấn. Những người nói có, người nói không, mỗi người một ý, thành ra vui buồn vẫn cứ phụ thuộc vào anh. Mà chủ yếu là buồn, chứ được mấy ngày vui.
Vậy nên, em mới ước, giá mà chỉ cần ngẩng đầu lên, nhìn trời xanh mây trắng, buông một tiếng thở dài chấp nhận, em sẽ quên được anh.
Em sẽ không còn những ngày phải nghĩ trăm phương nghìn cách để được gặp anh, chuyện trò cùng anh, để thấy anh cười và lại ôm thứ hy vọng hão huyền cho ngày hôm sau nữa.
Em mệt rồi, đến lúc em phải chọn lấy tự do thôi, những ngày tháng tương tư anh đã đủ dài rồi.
Ai đó đã nói chẳng thể thích một người quá bốn tháng, nếu hơn bốn tháng đó hẳn là tình yêu. Vậy thì có lẽ em đã đơn phương anh hai năm kém bốn tháng mất rồi. Đã đến lúc cần phải quên anh, và tự thương lấy bản thân mình.
Em nói được mà chẳng biết có làm được hay không. Ngẩng đầu lên thì thật dễ, mà để quên anh thì chẳng dễ chút nào. Cánh đồng vàng ươm màu gốc lúa vẫn còn đấy, tiếng ve vẫn còn đấy, gió thì vẫn thổi nhưng liệu anh có đến bên em? Thôi thì chúng ta chưa có bắt đầu, cũng chẳng cần kết thúc làm gì. Tự em đa tình, em sẽ tự phải quên thôi.
Em sợ tình cảm đơn phương, lặng lẽ mà có lúc quặn thắt lấy tim gan mình. Mong rằng quên được anh, người tiếp theo đi vào trái tim em sẽ không để em một mình với thứ tình cảm đơn chiều ấy nữa. Chàng trai à, em đành quên thôi.
© Hà Snow - blogradio.vn
Xem thêm: Nếu được chọn lại, anh có yêu em lần nữa không
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Lời yêu
Tôi vẫn thường nghe một câu nói như này tuổi 17,18 ấy cái gì cũng có chỉ không có đủ dũng khí để nói thích một người. Đúng vậy, mãi cho đến khi sắp tốt nghiệp tôi vẫn không bày tỏ lòng mình với cậu ấy. Khi đó vào bữa tiệc chia tay cuối năm tôi ngồi cách cậu ấy không xa chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn cậu.

Bước tiếp sau một mối tình tan vỡ
Kết thúc một mối tình là một vết thương chưa lành lại bị xẻ thêm một vết rách. Tôi nhận thức được rằng bản thân ngay lúc này cần phải chữa lành và yêu thương mình nhiều hơn. Giây phút này, tôi chưa thể sẵn sàng để yêu.

Cây sung cụt của đại đội tôi
Như thể cảm nhận được sự ưu ái đó, cây sung càng tươi tốt, vươn cao, tán xòe rộng rợp mát cả khoảng sân. Đại đội trưởng thích lắm, kê hẳn một ghế đá dưới gốc, chiều chiều ngồi uống trà ngắm nó.

Khi cánh cửa mở ra, tôi thấy chính mình ở đó
Tôi cố gắng nhớ lại. Sáng nay, tôi rời khỏi căn hộ, như mọi ngày. Tôi pha một tách cà phê, lật giở vài trang báo, mặc bộ đồ quen thuộc rồi đi làm. Nhưng… tôi có nhớ lúc quay về không? Có nhớ khoảnh khắc đặt tay lên nắm cửa, tra chìa khóa vào ổ, xoay nhẹ cổ tay và bước vào không?

Đừng bao giờ buôn chuyện thầm kín, tâm sự bí mật với 5 con giáp này
Một khí bí mật của bạn rơi vào tay những con giáp này, hãy thận trọng vì không biết khi nào nó sẽ được truyền đến tai tất cả mọi người.

Ngày không em
Dù gì, được nhắn tin với anh mỗi ngày cũng là niềm vui của cô. Và thế là những dòng tin nhắn, cứ qua lại suốt gần mấy năm trời, mà đa số người chủ động nhắn tin lại là cô.

Cửa hàng của mẹ
Niềm vui của lao động, của sự tất bật với công việc hàng hóa của mẹ để rồi mẹ tạm gác lại những việc nhà lặt vặt. Thế nhưng giờ chắc có khi lại khó để thấy khung cảnh ấy.

Bức thư gửi đến quá khứ của tôi
Tôi trở lại nơi bắt đầu Nơi quê hương xanh mướt cánh đồng, Mối tình đầu chớm nở giữa hoàng hôn. Ánh mắt trong trẻo, tay nắm tay, Ngây thơ như cỏ, như hoa nở rộ

Không sao đâu, cứ chờ một chút nữa...
Tôi đã từng rất sợ cô đơn. Những chiều mưa rơi trên khung cửa sổ, chỉ một mình trong căn phòng nhỏ, nghe tiếng lòng mình vọng lại… tôi cứ ngỡ là cả thế giới đang bỏ rơi tôi.