Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chàng trai à, cậu là điều ấm áp nhất mà tớ có được

2021-08-02 01:25

Tác giả: Trang Nguyễn


blogradio.vn - Tớ và cậu giờ đây đã cùng tốt nghiệp Đại học, cùng có công việc ổn định. Chàng trai à, bây giờ tớ có thể tự hào mà khoe với mọi người rằng mùa hè năm ấy, mặt trời đã đưa cậu đến với tớ nhưng chính sự ấm áp và nhẫn nại của cậu đã giúp tớ bước ra ánh sáng, cậu biết không?

***

Người ta hay nói mặt trời đem đến cho vạn vật sự sống, sức mạnh và những năng lượng to lớn. Còn cậu - mặt trời nhỏ thứ hai đã đem đến sức mạnh diệu kỳ trong những ngày cảm xúc não nề, tăm tối nhất của tớ. Sự xuất hiện của cậu giúp tớ từ một đứa ngu ngơ mới dậy thì đầy tâm trạng,  trưởng thành hơn, và bắt đầu có những rung động đầu đời, rung động có lẽ là đẹp nhất ở lứa tuổi học trò.

Vẫn còn nhớ, vào khoảng thời gian cuối cấp, khi đó tớ như một người cực kỳ lặng lẽ, cả ngày chỉ biết cắm đầu vào mấy trang mạng xã hội như Facebook, Instagram, Youtube,…không thì lại gục mặt vẽ đi vẽ lại mấy nhân vật hoạt hình. Dường như tớ chẳng biết thời gian đang trôi rất nhanh, lũ bạn tớ thì chăm chỉ học hành, lo ôn luyện để chuẩn bị thật kĩ cho kì thi cuối cấp. Tớ dù biết nó rất quan trọng nhưng đến lúc mở quyển vở ra, như có một thứ gì đó bám riết lấy, tớ không thể tập trung được, tớ nhớ đến chuỗi nỗi buồn trong hành trình học tập của mình.

Cấp 2, tớ từng là một trong những học sinh thuộc diện top đầu của lớp, có nhiều thành tích được khen ngợi và đánh giá cao từ học lực cho đến hạnh kiểm. Và thế là tớ đã mang theo ý nghĩ chủ quan ấy lên cấp 3, cho rằng cấp 2 làm được như vậy, kiểu gì mà cấp 3 mình chẳng học tốt. Nhưng chính ý nghĩ ấy làm tớ thua cuộc, tớ học kém đi rất nhiều. 

Suốt 3 năm học cấp 3, tớ chẳng hoàn thành được nổi vài cái mục tiêu đơn giản của mình, mục tiêu của tớ giống như câu “Mơ ước chỉ là ước mơ, mãi chẳng thể thành hiện thực”. Và lúc đó, tớ bắt đầu chán nản, không muốn đưa ra thêm cho mình chút ý định nào cho tương lai, rồi ậm ừ tự an ủi bản thân chỉ đơn giản thi tốt nghiệp xong, sẽ chọn cho mình một công việc đơn giản để làm. 

muadong_(4)

Bố mẹ tớ rất lo lắng, thường hay tâm sự và động viên nhưng tớ lại không đủ dũng cảm để nói ra rằng, tớ đang rất chán việc học, chỉ vâng vâng dạ dạ qua loa để lảng tránh. Mỗi ngày đến lớp rồi về nhà, lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn khép kín, tớ dần tách mình ra khỏi nhóm bạn thân, cách xa những lời chúc thành công mà thầy cô cấp 2 năm nào gửi gắm. Tớ học kém kéo theo tâm trạng cũng chẳng khá hơn là mấy.

Trong lúc đó, tớ gặp được cậu. Cậu là một chàng trai khá ưa nhìn, có thể nói là khôi ngô tuấn tú, lại còn học giỏi. Chẳng biết tớ và cậu có trong danh sách bạn bè của nhau từ bao giờ, chỉ biết cậu bảo rằng thường hay xem những câu nói nhảm nhí, chán nản đầy tâm sự trong status của tớ. Thấy tớ đều đặn ngày nào cũng vậy mà không lo học hành ôn thi, cậu đã trả lời status tớ.

“Cậu có chuyện gì buồn sao?” Cậu đã hỏi tớ như vậy. Đó là một ngày hửng nắng giữa tháng 4.

Ban đầu, thấy một người lạ trả lời status mình, tớ khá ngạc nhiên, ai mà lại đi quan tâm đến đứa học kém như tớ vậy chứ. Tớ vào facebook cậu, hơi bất ngờ vì cậu học lớp A, còn tớ thì lớp D, cũng chỉ trả lời cho có mỗi câu “Ừ, sao vậy?” Cậu lại không trả lời câu hỏi của tớ mà bắt đầu giới thiệu bản thân và đề nghị được cùng tớ ôn thi. Cậu bảo cậu biết tớ từ ngày học cấp 2, có vài lần đi học thêm cùng chỗ với tớ, nhưng có lẽ tại ngồi sau mà tớ không nhìn thấy, thế nên cũng tạm được coi là có quen biết. ‘Ừ thì học chung, tớ cũng chẳng bị mất gì, học được vài hôm là cậu sẽ từ bỏ thôi’, tớ nghĩ vậy.

Trái lại, cậu rất kiên trì, cậu bảo cậu cũng đăng kí thi khối B vì thấy mấy bài chia sẻ của tớ trên trang cá nhân từ cái ngày tớ mới vào cấp 3, mấy bài viết đó của tớ đã đưa cậu đến với quyết định thi y. Nhưng cậu không biết rằng, tớ đã từ bỏ ý định đăng ký khối B khá lâu rồi, bởi tớ nghĩ mình không đủ năng lực. Với ý định chỉ thi tốt nghiệp cấp 3 nên tớ đã thẳng thắn nói với cậu rằng “Tớ không thi Đại học, mong cậu sẽ hiểu cho quyết định của tớ”. Khi tớ thấy cậu chỉ xem mà không trả lời nên cũng thôi, tắt điện thoại và muốn đi lấy sách ra học. Tớ lúc đó bắt đầu có chút niềm tin, dù chỉ một chút nhưng đó chính là những ngọn lửa đầu tiên cậu gửi đến tớ.

hoc_-_duong_-2

Hôm sau đến lớp, tớ thấy cậu đứng ở cửa, bảo tớ ra ngoài một chút. “Hôm qua tớ nghĩ kỹ rồi, tớ vẫn muốn ôn thi với cậu, thời gian này để tớ giúp cậu, cậu đi đăng ký thi đi. Và chính từ hôm đó, cậu kèm tớ học, cậu bảo Toán, Hóa cậu gánh, chia cho tớ học Sinh và Văn. Cậu giảng rất dễ hiểu, bởi “Học thầy không tày học bạn” mà. Nhưng cậu cũng thường xuyên nhắc nhở tớ “Thế cậu có muốn thi Y không đây?”. Vì thế mà thời gian học và luyện đề không quản ngày đêm cùng cậu, tớ đã bỏ được rất nhiều thói quen xấu trong học tập, điểm số cũng từ đó mà được cải thiện.

Cậu thành công rồi. Cậu đã truyền cho tớ không chỉ là hy vọng, mà có cả niềm tin. Tớ tin mình thực sự có đủ dũng khí để cùng cậu bước chân vào ngôi trường đại học mơ ước.

Thời gian học cùng cậu, không những tớ thấy mình thay đổi trong suy nghĩ, mà còn có cả trong cảm xúc. Tớ đã rung động bởi sự nhiệt tình và ấm áp của cậu. Tớ nghĩ có lẽ đây chính là động lực lớn nhất cho sự cố gắng của tớ mấy tháng cuối cấp. Tớ muốn tiếp tục cùng cậu học, cùng cậu cố gắng  và có chút tham lam muốn có mối quan hệ không phải là tình bạn đơn thuần, ích kỷ muốn cậu bên cạnh tớ.

Cuối cùng thì ngày thi tốt nghiệp cũng đến, hôm ấy cậu đã ôm tớ, cậu bảo tớ phải cố hết sức, nhớ hết những gì cậu dạy tớ, chỉ cần viết lại ra giấy là xong. Cậu hứa với tớ nếu thi tốt sẽ nói cho tớ một bí mật. Nhưng lúc thi xong cậu không nói đến chuyện đó, chỉ hỏi han về bài làm của tớ có ổn không. Tớ cũng nghĩ đơn giản cậu quên nên thôi, không nhắc đến nữa. Mãi đến hôm có kết quả thi, cậu mới hỏi tớ “Tớ thích cậu, cậu thì sao?”. Cậu bảo không dám nói sớm vì sợ tớ từ chối. Cậu đâu biết tớ cũng muốn nói với cậu từ rất lâu ba chữ “Tớ thích cậu” nhưng vì là con gái nên tớ chỉ dám giữ trong lòng, định một dịp nào đó thích hợp sẽ nói với cậu. Khi nghe cậu nói vậy, tớ có chút ngại ngùng gật đầu “Tớ cũng thế”. Vậy là cứ thế bắt đầu mối tình đôi ta cho đến tận bây giờ.

anh_5

Tớ và cậu giờ đây đã cùng tốt nghiệp Đại học, cùng có công việc ổn định. Chàng trai à, bây giờ tớ có thể tự hào mà khoe với mọi người rằng mùa hè năm ấy, mặt trời đã đưa cậu đến với tớ nhưng chính sự ấm áp và nhẫn nại của cậu đã giúp tớ bước ra ánh sáng, cậu biết không?

© Trang Nguyễn - blogradio.vn

Xem thêm: Người thương mình sẽ luôn dõi theo mình, dù họ không còn bên mình nữa

Trang Nguyễn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Cuộc đời này vốn dĩ không biết trước điều gì sẽ xảy ra được thế nên hãy cư xử tử tế với nhau khi còn có thể bạn nhé. Bởi gặp nhau trong cuộc đời cũng là có duyên lắm rồi.

Loạng choạng

Loạng choạng

Bạn có thể tự bước ra khỏi bóng tối, nhưng bạn đã lựa chọn từ bỏ ánh sáng

Nguyên vẹn

Nguyên vẹn

Khi những vụn vặt chất thành một đống lớn, nó giống như tảng đá đè nặng lên trái tim mỗi người. Mong rằng ai cũng tìm được cách chầm chậm đắp lại những vết nứt.

Nơi tình thương chưa trọn vẹn

Nơi tình thương chưa trọn vẹn

Có thể ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sống và trao đi tình thương cho người khác.

Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn

Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn

Trong cuốn sách Lén nhặt chuyện đời có viết như thế này” Thất tình, thường khóc lóc kiêu gào, nghỉ thiếu người ta mình sống không nổi. Lúc đó, lấy sợ dây quấn vô cổ siết thật mạnh. Thả dây ra mới nhận thấy một diều, thiếu oxi con người mới chết, chớ thiếu người yêu chả đứa nào chết cả.”

Yêu một người, là biết mình phải để họ đi

Yêu một người, là biết mình phải để họ đi

Đôi khi, yêu một người không phải là nắm giữ, mà là để họ đi, và vẫn có thể mỉm cười khi nhớ về họ.

Lưng chừng mùa nắng cũ

Lưng chừng mùa nắng cũ

“Nắng sân trường, dư vị của thanh xuân.” Có lẽ ai cũng từng mang trong tim mình một chút nắng như thế, thứ nắng vàng nhạt của những buổi trưa vội vã, của tiếng cười bạn bè vang vọng giữa hành lang, của ánh mắt vụng dại chẳng dám nhìn lâu hơn một giây. Giờ đây, khi nắng vẫn rơi mà ta đã bước qua những năm tháng ấy, chỉ còn lại trong tim là một chút dư vị ngọt ngào pha lẫn tiếc nuối. Thanh xuân đã đi qua, nhưng nắng sân trường thì vẫn ở lại, lặng lẽ sưởi ấm ký ức của một thời không thể quay về.

Vượt qua quá khứ tối tăm

Vượt qua quá khứ tối tăm

Nếu bạn là nạn nhân của bạo lực học đường hay có người thân là nạn nhân của bạo lực học đường thì thay vì chỉ trích họ,bạn nên lắng nghe họ nói nhiều hơn. Bởi khi không có một ai để chia sẻ và phải âm thầm chịu đựng một mình cảm giác đó đau khổ lắm. Tôi mong chúng ta hãy cùng nhau thay đổi và để không phải ai cũng sẽ trở thành nạn nhân của bạo lực học đường cả.

Hẹn ngày mai trở về

Hẹn ngày mai trở về

Lần ra Huế này là lần thứ hai của Hải, có vẻ nó khác hơn mười mấy năm trước Hải đến. Tới Huế, Hải thấy cái nhà gạch có đám người ngồi trước với ảnh của cha Hải ở trước. Trong kí ức, làm gì có cái nhà gạch này nhỉ?

back to top