Chân trời nghiêng cánh
2017-04-23 01:30
Tác giả:
Chuyến bay giá rẻ đi Sài Gòn giống như một chiếc xe đò hỗn độn. Không gian rộn ràng đủ tiếng nói cười, đủ những mùi hương. Cạnh tôi là một cậu bé, khoảng tầm chừng 12 tuổi, làn da đen nhẻm còn quần áo thì xộc xệch. Dễ thấy là cậu không được chăm chút và rèn giũa nhiều, khi cậu gác chân lên ghế, xoay trái, xoay phải, tiếng nói lanh lảnh. Tôi nép sang một bên để không làm phiền cậu. Trong khi cậu mải mê xem tờ hướng dẫn cấp cứu trên máy bay, liến thoắng phân tích giá tiền các món ăn trong thực đơn, mặc người phụ nữ đi cùng cậu chỉ ừ hử. Dù vậy, bên trong vẻ thích thú đó vẫn có nét hờ hững lạ lùng.
Máy bay cất cánh. Đèn tắt. Tôi lặng lẽ ngắm nhìn núi mây sừng sững giăng trước mắt, như một ngọn núi khổng lồ gào thét ra ánh sáng, những ngôi nhà bỗng chốc trở thành những mô hình vô hồn và chỉ một cái chao nghiêng cánh, ta mất hết kết nối với thế giới này, trở thành Lơ Lửng.

Tôi bỏ quên cộng đồng ồn ã đằng sau mình, chúi mục ra ngoài cửa sổ, đắm chìm mình vào dòng chảy những đốm sáng lấp lánh của ánh đèn nơi mặt đất, chúng như những con bọ nhỏ, dồn tụ lại theo những đường dẫn, đi một cách đờ đẫn không biết mình trôi về đâu. Tôi tự nhủ: mình cũng là một con bọ như thế. Núi mây đang chiếm thành phố, nhốt những con bọ vào lớp mờ ảo, bỗng chốc những tia sáng lóe lên khoe hết những hình hài đẹp đẽ đầy đe dọa, và bí ẩn. Cứ như vậy, vừa gầm gào, vừa lãng đãng, chúng như một sự kết hợp lạ kì giữa vẻ thơ mộng và một con quái thú, đánh chiếm mọi thứ bằng sự dịu êm. Tưởng chừng như chẳng điều gì có thể hạ gục được chúng. Chúng bao phủ những đốm sáng bằng sự tăm tối bất tận. Cứ như vậy, và những con bọ nhỏ chẳng thể làm gì ngoài việc trông chờ vào những tia sáng đỏng đảnh lóe lên một cách vô nghĩa, vốn chỉ để thỏa mãn bản thân núi mây, chứ chẳng xua tan được chút mờ mịt nào. Và mọi thứ cứ vậy. Y như cách chúng ta chìm nghỉm. Bỗng mình ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, và nhận ra, trăng vẫn sáng. Tôi ngạc nhiên về điều đó. Mặt trăng nằm xa cách hẳn khỏi núi mây. Và mình nhận ra rằng, khi mình lên đủ cao, mình sẽ nhận ra, mờ mịt đã nằm dưới chân mình, và trên đầu, trăng vẫn sáng.
Bởi lẽ đã có những ngày tôi ngồi bên trong đám mây kia, và nhìn nó nuốt chửng mặt trăng, ngon lành như ta ăn một cái bánh táo. Rồi mình bi quan làm sao. Mình nói ánh trăng kia đâu có thể làm được gì, vô nghĩa và vô ích.
Thế rồi hôm nay khi đứng trên những đám mây, mình nhận ra là mặt trăng vẫn còn ở đó, luôn luôn tỏa sáng. Chỉ là, ta có thể thấy nó hay không.
Cũng như những con bọ nhỏ bé, vẫn lặng lẽ tỏa sáng. Cho dù ở đây mình không thể thấy được.
Chìm vào những dòng suy nghĩ miên man kiểu ấy, khiến tôi không nhận ra tiếng thút thít ngay cạnh. Chỉ khi ông cơ trưởng lào phào gì đó bằng tiếng Anh, ra vẻ tâm sự cười cợt cho một đám người Việt bằng ngôn ngữ khác với ngôn ngữ mẹ đẻ của họ, trên đất nước của họ, thì mình mới giật mình quay lại hiện tại. Và nhìn thấy cậu bé kia đang ngồi xem lại những bức ảnh, không chắc là của cậu hay ai khác, vì cậu vội vàng giấu nó đi ngay khi thoáng thấy tôi quay lại. Cậu gom lại và cho vào túi nylon, buộc lại theo cách luồn quai bên này vào quai bên kia, rồi hấp tấp để xuống chân. Rồi cậu phủ chiếc khăn lên mặt, che đi đôi mắt hoe hoe và khi mình giả vờ ngủ, thì cậu thỏa thê khóc đằng sau chiếc khăn kia.
Tôi bối rối quá. Điều gì làm một cậu nhỏ khóc lóc trên một chuyến bay như thế này, mà mình suy đoán cũng là một trải nghiệm mới mẻ với cậu. Vì đây là một cuộc chia xa? Một cuộc giã từ? Hay đó là một lời vĩnh biệt?

Mình tự hỏi, nếu một ngày những nỗi đau ấy là quá lớn. Cậu có mong muốn được kể ra? Và khi kể ra, những gì người ta nhìn về cậu, không phải là một sự dịu dàng, mà lại là, ôi nhảm nhí, sự e dè, sự coi thường, người ta nghe những gì cậu nói, và nghĩ, cậu đang đóng kịch, hay đang yếu hèn? Dẫu sao thì cũng đều ko phải là điều gì tốt đẹp cả.
Bởi lẽ một ngày họ đang phải nhìn thấy quá nhiều sự giả dối. Quá nhiều câu chuyện bi thương được kể, quá nhiều dằn vặt được thổ lộ, ta là đối tượng của những mong mỏi, mong mỏi được quan tâm. Và sau quan tâm, là một vài sự ích kỉ. Và chính ta, cũng chỉ là một con người, ko phải thánh nhân, không đủ yêu thương để bao trùm tất thảy. Vì thế đôi khi, ta lựa chọn, không yêu thương nữa.
Ta quay lưng khi ai đó cần.
Và lại hối hận dằn vặt mình khi nhận ra, họ cần ta thật sự. Ta đã không nhìn thấu họ, như những đốm sáng nơi mặt đất không thấy mặt trăng bị che mờ sau lớp mây, hay mặt trăng đã quên mất, bên dưới mình còn có một những đốm sáng mong manh đang tồn tại. Ta dễ quên, dễ thờ ơ trước những gì mình không nhìn thấy.
Vì thế nên tôi trân trọng cậu nhỏ với nỗi buồn của cậu, và càng trân trọng giây phút tôi được chứng kiến nỗi buồn đó, vì cậu không kể gì cả, nên tôi chỉ cảm thấy, đơn thuần, là Dịu Dàng.
© Phai – blogradio.vn
Bài dự thi cuộc thi viết CẦN LẮM MỘT CHỮ DUYÊN. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Nắng, mưa, râm mát
Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...
Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!
Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.









