Cánh thư của chàng lính biển: ‘Xong nhiệm vụ con sẽ trở về nhà’
2020-03-03 01:22
Tác giả: Kem Kem
blogradio.vn - Ngày mai con tàu kia sẽ lướt sóng ra biển khơi mênh mông để làm nhiệm vụ, con sẽ cùng các đồng đội chèo lái con tàu ấy và con sẽ đến thăm bố. Con sẽ giữ chắc tay lái để vượt qua những bão tố bởi con biết có mẹ vẫn luôn ngóng chờ con về, có chị vẫn luôn mong đến ngày gặp con, có bố vẫn luôn dõi theo con.
***
Hải Phòng, một đêm đầy gió…
Gửi bố kính yêu của con!
Đêm nay đứng gác, nghe những tiếng sóng rì rào cựa mình và nhìn về những ngọn đèn ấm áp phía xa xa kia, con lại dâng lên nỗi nhớ gia đình cồn cào da diết. Con lại muốn viết thư cho bố, tâm sự với bố, bố à...
Ở nơi xa như vậy bố của con có khỏe không? Sắp đông rồi bố có mặc ấm không hay vẫn như ngày xưa, bố xoa đầu và nói với con: “Lạnh vậy có thấm thía gì với cái lạnh nơi đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc, bố khỏe lắm con trai yên tâm.” Còn giờ này, chắc mẹ con lại đang chong đèn, miệt mài bên những tập bài của học sinh và chị con cũng vậy.
Con thèm lắm cái cảm giác cả nhà mình được quây quần bên nhau, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau trò chuyện như ngày xưa quá. Ước gì thời gian quay trở lại vào khoảnh khắc ấy, con là đứa trẻ bé bỏng được bố ôm vào lòng còn bố thích thú dạy con cách phân biệt quân hàm và màu áo của các binh chủng trong quân đội. Mẹ sẽ nghiêng đầu say sưa bên trang giáo án và chị thì chăm chú viết bài văn tả ngôi nhà em. Ôi chao, cái kí ức ấy mới tuyệt vời làm sao, ngọt ngào làm sao!
Hai tiếng “Gia đình” với con ấm áp biết bao, nó giúp con vượt qua bao nhiêu sóng gió của biển và của cuộc sống này bố ạ! Ngày mai là ngày con có chuyến đi tuần tra trên biển đầu tiên sau khi tốt nghiệp với cương vị một cảnh sát biển. Con vui lắm, háo hức nhiều lắm nhưng lại thèm lắm trước khi đi con được ăn một bữa cơm gia đình có bố mẹ và chị của con. Đã lâu lắm rồi cái điều bình dị như thế với bao người khác quá ư dễ dàng nhưng với con lại quá đỗi khó khăn. Đắm chìm trong màn đêm của biển cùng con tàu đang say giấc, những kí ức ngày xưa bên gia đình cứ ùa về trong tâm trí con thật rõ ràng như mới hôm qua…
Con nhớ ngày xưa đi học, con đã rất tự hào với các bạn vì có một gia đình hạnh phúc và chuẩn mực kiểu bố bộ đội, mẹ giáo viên còn chị gái luôn là học sinh giỏi, chăm ngoan của trường. Con nhớ mỗi lần đi chơi cùng đám bạn trong xóm mà bị bắt nạt, con lại lôi bố ra như một lá giáp che chắn cho con, con hét lên rằng: “Bố tao là hải quân canh giữ đất nước suốt đêm ngày, tao sẽ méc bố để bắt chúng mày.” Lúc ấy, nhìn cái mặt bọn nó nghệt ra vì sợ con vui lắm và chắc có lẽ từ đó con đã nhen nhóm cho mình ước mơ được trở thành chú bộ đội cụ Hồ như bố.
Bố là thần tượng của con, trong mắt đứa trẻ 4-5 tuổi ngày đó bố là nhất, màu áo bố mặc là đẹp nhất, câu chuyện bố kể ngoài hải đảo là hay nhất. Thời gian bố được nghỉ không nhiều nhưng lần nào về nhà bố cũng dành trọn thời gian cho gia đình, bố sẽ phụ giúp mẹ việc nhà, dạy chị học và chơi với con. Ngày ấy, con ham chơi suốt ngày rong ruổi bắn chim, chọi bi không chịu chăm chỉ học tập mẹ hay quát con và thỉnh thoảng có những trận đòn ê mông. Những lúc như vậy, con lại ước bố được nghỉ phép để về ngay với con, dỗ dành con bởi bố thương con nhất nên bố không bao giờ đánh con.
Và con nhớ như in về cái ngày ấy, một ngày hè đen tối nhất cuộc đời con - cái ngày mẹ khóc ngất đi và chị ôm mẹ nức nở rưng rức, con chỉ biết đứng im như một pho tượng mà mắt đã nhòe đi tự bao giờ không hay. Vẫn là màu áo xanh quen thuộc nhưng bố của con lại ngủ mãi, ngủ không bao giờ tỉnh dậy nữa. Các chú đồng đội của bố nhìn cứng cỏi, chai sạn đến thế cũng khóc không ngớt và ôm con vào lòng như cách bố ôm con.
Biển xanh kia trong tâm trí con luôn đẹp qua những lời bố kể nhưng hôm ấy nó thật đáng sợ và mang màu xám xịt bởi nó đã cướp bố đi thật xa. Bố nằm xuống với đất mẹ lạnh lẽo và ngọn nến vàng lung linh của con cũng tắt lịm đi từ hôm đó. Vẫn căn nhà quen thuộc mọi khi nhưng bao trùm lên nó không còn là tiếng cười hôm nào mà là không khí mất mát, đau xót. Lúc ấy, con biết rằng sẽ chẳng bao giờ còn được ăn một bữa cơm đầy đủ cả gia đình mình như trước.
Từ ngày bố mất, mẹ mạnh mẽ hơn con nghĩ rất nhiều hay phải chăng mẹ đã cố kìm nén biết bao đau thương để làm chỗ dựa cho chị em con, thay bố làm cả trách nhiệm một người cha để nuôi dạy chị em con nên người. Ngày ấy, mẹ con còn trẻ lắm – một cô giáo đảm việc nhà giỏi việc trường đang có một tổ ấm hạnh phúc bỗng chốc trở thành “góa chồng”. Mẹ đã từ chối biết bao người đàn ông tốt muốn chở che cho mẹ cùng mẹ nuôi các con vì lý do: “Trái tim mẹ chỉ đủ chỗ cho mình chàng trai hải quân năm xưa thôi.” Ngọn nến vàng đã tắt nhưng ngọn nến xanh vẫn luôn sáng rực để sưởi ấm căn nhà bé nhỏ của con…
Con nhớ ngày chị viết đơn xin ra đảo dạy học sau khi tốt nghiệp sư phạm, mẹ buồn lắm nhưng vẫn mỉm cười động viên chị giữ sức khỏe và công tác tốt. Tối hôm ấy, mẹ ngồi thủ thỉ với ảnh bố trên bàn thờ chắc mẹ nhớ bố nhiều lắm. Rồi ngày con lên đường nhập học ở trường hải quân, tóc mẹ lại có thêm nhiều sợi bạc, trán mẹ lại xuất hiện thêm vài nếp nhăn. Con thấy trong đôi mắt ấy của mẹ là sự hạnh phúc, là sự tự hào nhưng lại đầy lo lắng, sợ hãi khi nỗi đau mất bố quá lớn đối với mẹ, mà giờ đây chị em con lại cùng nối tiếp bước bố gắn bó với biển đảo. Đã lâu lắm rồi mẹ lại mới khóc nhiều như vậy kể từ ngày bố mất. Con chỉ biết ôm người phụ nữ với đôi vai gầy đã hi sinh cả một đời vì gia đình ấy vào lòng và tự hứa sẽ học thật tốt, nhanh ra trường để đón mẹ ở cùng con.
Lưỡi hái tử thần đã cướp đi bố nhưng thật may mắn và hạnh phúc khi chị em con vẫn còn mẹ trên đời. Con thấy thật khâm phục những người phụ nữ như mẹ - những người vợ chiến sĩ nơi hậu phương luôn làm điểm dựa vững chắc cho chồng, chăm sóc tốt con cái để người lính yên lòng hoàn thành nhiệm vụ của Tổ quốc.
Trong tang lễ của các phi công đã hi sinh ở vụ rơi máy bay năm ngoái, con bị ám ảnh bởi ánh mắt của đứa trẻ mới tròn ba tháng tuổi đã phải đeo khăn trắng cho ba và mọi người gọi em là “cậu bé đến từ bầu trời”. Đôi mắt em ngơ ngác nhìn mẹ khóc, em còn quá bé để hiểu rằng em vừa trải qua một sự mất mát vô cùng to lớn. Bỗng trái tim con quặn thắt. Gia đình của những liệt sĩ ấy chắc hẳn rất đau lòng giống như mẹ và chị em con ngày trước nhưng ắt hẳn họ sẽ luôn tự hào về người chồng, người cha vĩ đại ấy.
Chiến tranh đã đi qua mấy chục năm nay nhưng vẫn còn đó những giọt nước mắt đau thương trong thời bình của những gia đình người lính. Mong rằng những người con của các chiến sĩ mang quân hàm xanh sẽ không phải chịu sự mất mát khiếm khuyết ngọn nến vàng như con và “cậu bé đến từ bầu trời” kia, để các em có được một gia đình trọn vẹn.
Đêm nay gió vẫn vỗ về sóng biển, những ngọn hải đăng vẫn sáng nhưng với con nó là một đêm thật dài bố ạ. Con lại nghe đâu đây tiếng mẹ văng vẳng bên tai: “Na mẹ trồng ra nhiều quả rồi, mẹ đợi các con về ăn”. Con lại thấp thoáng thấy bóng dáng chị đứng trên bục giảng nơi hải đảo xa xôi đang say sưa giảng bài cho các em nhỏ. Con lại mường tượng ra căn nhà mình trong xóm nhỏ với những ngọn nến luôn thắp sáng cùng khao khát cháy bỏng một bữa cơm gia đình đủ đầy mọi người. Và con rất nhớ nụ cười hiền từ của bố…
Ngày mai con tàu kia sẽ lướt sóng ra biển khơi mênh mông để làm nhiệm vụ, con sẽ cùng các đồng đội chèo lái con tàu ấy và con sẽ đến thăm bố. Con sẽ giữ chắc tay lái để vượt qua những bão tố bởi con biết có mẹ vẫn luôn ngóng chờ con về, có chị vẫn luôn mong đến ngày gặp con, có bố vẫn luôn dõi theo con. Và gia đình vẫn luôn là thứ mãi tồn tại, vẫn mãi bên con trên những ngã rẽ của sóng biển. Bố à, xong nhiệm vụ con sẽ về nhà – về với ngọn nến xanh đang sớm khuya một mình của con.
Chúc bố của con ngủ ngon! Yêu bố nhiều!
Con trai của bố: Chàng trai của biển
© Kem Kem – blogradio.vn
Xem thêm: Vẫn gần bên anh vì Trường Sa luôn bên em
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu