Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cảm ơn vì đã đến bên em

2021-10-08 01:30

Tác giả: Mẫn Nhi


blogradio.vn - Anh biết không? Đây là lần đầu tiên em làm theo cảm nhận của trái tim mình, em không đặt ra bất cứ nguyên tắc hay giới hạn nào cũng chẳng quan tâm trong mối tình này em sẽ nhận được gì, sẽ mất đi thứ gì.

***

Cơn mưa rào chiều hạ dường như muốn cuốn đi những nỗi niềm bộn bề của cuộc sống tấp nập, xô bồ. Những hạt mưa nặng trĩu như gột rửa tâm hồn con người, đem đến cho người ta những hơi thở mới, sức sống mới và vô tình mở ra một bước ngoặt mới cho em và anh...

Thấm thoát thời gian trôi qua thật nhanh, mới đây chúng ta đã cùng nhau nắm tay bước qua tám mùa mưa rào, từ một người lạ không quen trở thành người thân nhất của đối phương, từ một người ngay cả việc nói chuyện cũng ngại ngùng nay lại nằm trong lòng đối phương chia sẻ mọi chuyện trong cuộc sống...

Tám năm thời gian không phải quá lâu cũng không phải quá ngắn nhưng anh lại có thể dùng hành động của mình giúp em tìm được đáp án cho một vấn đề khó nhằn không phải ai cũng có thể trả lời được, giúp em thay đổi chính bản thân mình...

Anh biết không?

Từ trước đến giờ em là một người lạnh nhạt với mọi thứ, ngay cả trong tình yêu cũng rất bị động, không thích làm theo cảm tính chỉ muốn dựa vào lý trí phân tích để bản thân không quá bi lụy trong bất cứ mối tình nào. Cũng vì thế anh hay nói em thật sự rất hợp với nghề tài chính, lúc nào cũng muốn dựa vào số liệu để quyết định mọi thứ. Còn anh thì khác, anh rất chủ động, ngay kể cả khi chưa quen nhau anh cũng vô cùng quan tâm em, chiều chuộng em, yêu thương em giống như một cô em gái nhỏ cần chăm sóc trong gia đình. Anh thầm lặng ở bên cạnh bảo vệ em, cùng anh trai của em nhìn em trưởng thành từ một cô nữ sinh cấp 3 đến một sinh viên tài chính, từ lúc không biết yêu là gì đến khi trải qua mối tình đầu bình lặng. Anh đã làm rất nhiều việc vì em nhưng em lại không hề hay biết, anh âm thầm ở bên chờ đợi em khi em vẫn còn trong mối quan hệ với người ấy, đến lúc em chia tay, đến lúc em bị người ấy nói không hiểu tình cảm là gì.

Lúc đó anh đã làm gì nhỉ?

Anh đã ở bên xoa đầu em, đã giảng giải cho em rất nhiều thứ, anh nói cho anh cơ hội, nhất định anh sẽ khiến em nhìn thấy người thích hợp với em nhất chỉ có mỗi mình anh.

Và em đồng ý, em chấp nhận lời tỏ tình của anh dù biết anh là người thế nào, dù biết trước khi quen em anh đã có rất nhiều mối tình, đã có rất nhiều bạn gái, và người nào cũng không thể vượt qua được nửa năm. Nhưng anh lại có thể vì em mà chờ đợi suốt hai năm liền, có thể vì em mà trong khoảng thời gian chờ đợi luôn giữ mình, từ chối tất cả những người xung quanh dù chính anh cũng không biết tương lai sau này em có thể quay đầu lại cho anh cơ hội hay không, có thể vì em cam tâm tình nguyện gạt bỏ mọi hết gai nhọn, hết sự tự cao của mình.

Những điều anh làm thật sự đã khiến trái tim em rung động. Đó là sự rung động vô cùng thuần túy, vô cùng kì lạ, là cảm giác trước đây em chưa từng có. Chính vì thế em càng đặt niềm hi vọng vào mối tình này, càng hi vọng người đang chờ em ở cuối con đường hạnh phúc kia sẽ là anh. Anh biết không? Đây là lần đầu tiên em làm theo cảm nhận của trái tim mình, em không đặt ra bất cứ nguyên tắc hay giới hạn nào cũng chẳng quan tâm trong mối tình này em sẽ nhận được gì, sẽ mất đi thứ gì. Em tình nguyện đặt cược cả trái tim vào phần tình cảm này chỉ hi vọng có thể nhận được đáp án mình mong muốn.

Trong suốt thời gian chúng ta quen nhau, cả em và anh đều hiểu đối phương, đều cho đối phương một sự tự do nhất định. Chúng ta cũng giống như những đôi tình nhân khác, cùng đi ăn, đi chơi, đi xem phim và đi trải nghiệm những thú vui của cuộc sống.

Sau đó vì một bước ngoặt lớn, tình trạng tâm lý vốn đã chữa khỏi của em lại tái phát, em bắt đầu giam mình vào trong thế giới riêng xám xịt, em quay trở về làm một con người vô cảm với mọi thứ, thậm chí có ác cảm với cuộc sống tẻ nhạt này, với tất cả với mọi người có ý tốt với chính mình. Anh cũng nằm trong số đó, em đã vô tình cũng đã cố ý đẩy anh ra xa, làm rất nhiều chuyện tổn thương anh, khiến anh đau lòng, khiến anh phải chịu đựng rất nhiều cảm xúc tiêu cực. Nhưng anh không nản lòng, anh cùng em bước qua quãng thời gian tăm tối ấy, cùng em tham gia các buổi trị liệu, ôn nhu cẩn thận từng chút một thâm nhập lại cuộc sống của em. Anh nắm tay em bước ra khỏi những ngày tháng u tối ấy, giúp em một lần nữa cảm nhận được hơi thở chân chính của cuộc sống. Cứ như thế, 1 năm... 2 năm... 3 năm... 5 năm. Anh vẫn luôn bên em chưa từng rời khỏi. Anh dạy em một lần nữa cảm nhận tình cảm, cho đi yêu thương, dạy em chia sẻ, cảm nhận những dư vị ngọt ngào cay đắng của cuộc sống, cũng khơi dậy lại tình cảm em dành cho anh đã bị khóa chặt trong lòng.

Anh từ một người yêu quay về làm người bạn, là người tri kỉ, rồi trở lại thành người yêu. Quãng thời gian đó, em biết anh rất mệt, rất rất mệt nhưng anh chưa từng có ý định từ bỏ, chưa từng có ý định để em lại chống chọi một mình.

Anh cứ như thế cùng em bước qua chặng đường khó khăn của cuộc sống. Anh hi sinh rất nhiều thứ vì em, dùng hành động để chứng minh cho em biết anh không chỉ là người phù hợp với em nhất mà còn khiến em cảm nhận được điều đúng đắn nhất em đã từng làm đó chính là ở chiều mưa hôm ấy đưa cây dù còn lại trong tay mình cho anh.

Một cây dù dư đổi lại một người bạn trai ấm áp!

Một lần vô tình đưa tay giúp đỡ đổi lấy người có thể vì em che mưa chắn gió, người có thể vì em bỏ ra những năm tháng thanh xuân tươi trẻ của cuộc đời!

Người ta hay nói thời gian dần trôi con người ta cũng sẽ vì vậy thay đổi, nhưng anh lại chưa từng đổi thay, anh vẫn luôn ở bên em yêu em như ngày đầu! Không cần những lời hứa hẹn viễn vông càng không cần những lời lẽ lãng mạn, chỉ với những gì anh đã làm, chỉ với ánh mắt kiên định của anh đã khiến em tin tưởng tuyệt đối.

Hiện tại, mọi thứ tuy đã trôi qua, anh đã là một chàng bác sĩ tâm lý tài giỏi với con đường sự nghiệp rộng mở, còn em là một nghiên cứu sinh đầy hứa hẹn nhưng anh vẫn vậy vẫn che chở, xem em là ngoại lệ, luôn mỉm cười với em, luôn coi em là một cô bé chưa trưởng thành.

Cảm ơn anh vì tất cả!

Cảm ơn vì đã đến bên em, đã yêu em!

Cảm ơn vì đã vì em làm nhiều đến vậy!

Quá khứ của em có thể không có anh nhưng hiện tại và tương lai sau này em nguyện cùng anh sánh bước!

© Mẫn Nhi - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Anh có đủ can đảm để yêu em? | Radio Tình Yêu

Mẫn Nhi

Tôi cứ như diễn viên, bước vào cảnh quay là nở nụ cười với mọi người nhưng chẳng bao giờ dám sống thật với chính mình.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

Ta lại tương phùng

Ta lại tương phùng

Cô tin chắc cô là người duy nhất trong trái tim Dương và điều đó là bất diệt suốt đời không gì có thể thay dổi được. Dù cho giờ đây cô và Dương đang tạm thời cách xa nhau vì chuyện học hành tương lai nhưng cô sẽ cố gắng hoàn thành sớm khóa học và bay về với Dương.

Ta về

Ta về

Ta về tan hợp cùng hưng phế thoắt nước thời gian nhuộm trắng đầu

Ngã rẽ

Ngã rẽ

Có lẽ bạn vẫn còn đau đáu trong lòng, không dám đưa ra quyết định vì lo sợ sẽ mất đi người này, không có được điều kia. Mình cũng vậy thôi. Nhưng phải chăng qua mỗi "ngã rẽ" là một lần ta "loại bỏ" đi bớt những điều đã không còn là phù hợp?

Thế giới qua mắt trẻ con đáng yêu nhờ?

Thế giới qua mắt trẻ con đáng yêu nhờ?

Trong ánh mắt trong trẻo của họ, ta thấy tình yêu và sự chân thành. Đối với một đứa trẻ, tình yêu không phức tạp, nó là sự chân thành và nhất quán.

back to top