Cảm ơn cậu đã bước vào thanh xuân của tôi
2022-12-15 01:20
Tác giả:
Cy Cy
blogradio.vn - Những năm tháng thanh xuân tươi đẹp của tôi là sự xuất hiện của cậu. Cảm ơn cậu vì đã bước vào cuộc sống của tôi, là một vị trí quan trọng, là động lực mạnh mẽ giúp tôi cố gắng hơn mỗi ngày.
***
Mùa hè ở đây thật là nóng.
Tôi tạm biệt cấp 2, chuyển tới cấp 3.
Mọi thứ bên ngoài đều trở nên thật lạ lẫm.
Tất cả đều là sự khởi đầu mới.
Hi vọng cấp 3 hãy đối xử tử tế với tôi một chút.
Hi vọng là mọi chuyện sẽ đều thuận lợi.
Hiện tại tôi đang là học sinh lớp 11, mới chớp mắt ấy thôi mà đã nhanh như thế này rồi sao. Đối với quan điểm riêng của chính bản thân tôi, tôi cảm thấy cấp 3 nó không đẹp như những gì tôi đã từng tưởng tượng, nó rất là tệ.
Vốn là người nhút nhát và không giỏi giao tiếp, những năm tháng cấp 2 của tôi - cả thế giới chỉ xoay quanh một vài người bạn với những người ở bên tôi lúc khó khăn. Cũng bởi lẽ đó mà tôi ngày càng thu hẹp mình lại trong vòng an toàn của chính bản thân tạo dựng lên.
Tuy nhiên lên cấp 3, mọi thứ lại khác, nhất là giai đoạn ban đầu khi mọi người tìm hiểu và kết bạn với nhau. Có lẽ, tôi đã có một khoảng thời gian dài tương đối khó khăn thậm chí là kéo dài đến tận bây giờ vẫn vậy khi không biết làm thế nào để bắt chuyện với những người bạn trong lớp, không biết đi cùng ai trong những giờ giải lao, không thể mở lời để bắt chuyện thậm chí không thể hòa đồng được với các bạn trong lớp như những người bạn đồng trang lứa của tôi.
Tôi không quen với việc chủ động làm quen bạn mới, cũng chưa từng phải cố gắng để tham gia vào những cuộc trò chuyện và vì thế, tôi luôn cảm thấy lạc lõng, tủi thân thậm chí tôi thấy mình là một người ở thế giới khác cách xa có khi không thể lại gần giữa một tập thể lớp.
Mỗi tối, tôi lại thu mình với chiếc điện thoại, nhắn tin tâm sự cho một người bạn thân cấp 2 để tìm về chút niềm vui ở ngày tháng cũ đã qua. Nhìn ai cũng vui vẻ, sôi nổi trò chuyện với nhau mà nước mắt tôi lại muốn trào ra và một câu hỏi tôi chưa bao giờ phải nghĩ tới bỗng tiềm thức xuất hiện trong tâm trí tôi: “Liệu mình có thể tìm thấy được thanh xuân trong những năm tháng cấp 3 được hay không?” Và từ đó, tôi bắt đầu thấy năm tháng cứ ngày một trôi qua tôi thấy nó thật vô nghĩa.
Tôi dần trở nên ít nói, thu tất cả những nỗi buồn, hay thậm chí là niềm vui vào lòng. Khoảng thời gian ấy với tôi thật khó để thích nghi, thật khó để mở lòng chia sẻ với bất cứ ai bởi tôi luôn nghĩ có ai phải trải qua nỗi cô đơn như mình đâu mà đồng cảm, có ai tủi thân như mình đâu mà thấu hiểu.
Không chỉ gặp khó khăn trong chuyện bạn bè, tôi còn có một kết quả không được khả quan. Kết quả đó vừa làm thầy cô, bố mẹ thất vọng, vừa khiến tôi mất niềm tin vào chính mình, cho rằng bản thân là kẻ thất bại. Nỗi buồn, sự chán chường trong tôi cứ lớn dần lên và tôi như một chú ốc sên ngày qua ngày cuộn tròn mình trong lớp vỏ do chính bản thân tạo ra.
Tôi cứ theo dòng thời gian suy nghĩ ấy mà lớn dần. Đã rất nhiều lần tôi mong ước thời gian trôi qua thật nhanh để bản thân thoát khỏi những ràng buộc khuôn khổ trong những năm tháng đi học. Có lẽ đó là điều tất yếu mà mỗi người trong đời phải trải qua thì mới trưởng thành.
Tôi cứ nghĩ tôi sẽ sống một cuộc sống chán chường, không có hy vọng nào cho đến một ngày cậu xuất hiện – người mà tôi đang âm thầm theo dõi từ rất lâu rồi.
“Trên đời này có một thứ tình cảm đau đớn nhất nhưng cũng vĩ đại nhất, đó là tình yêu đơn phương ’’
Tôi bất chợt thấy cậu trong một trận đá bóng truyền thống của trường, thật trùng hợp tôi cũng có mặt vào buổi chiều hôm ấy, không may tôi đã va phải ánh mắt, sự cuốn hút, lăn xả hết mình của cậu trong trận đấu.
Từ buổi hôm ấy tôi có cảm giác trong mình rằng cậu ấy đã có một vị trí nhất định mà tôi nên cất giữ cho riêng mình. Ngày nào tôi cũng dõi theo, tôi rất sợ một ngày cậu có ai khác tôi không biết tôi sẽ như thế nào nữa, nên tôi không dám nghĩ tới, tôi chỉ trân trọng hiện tại và cậu là động lực lớn nhất để tôi cố gắng.
Tôi thấy cậu là một người học rất giỏi, cậu ấy học chuyên Toán, chơi thể thao và trong trường cậu ấy cũng rất nổi bật được nhiều người yêu mến nên tôi thấy rất tự ti tôi cảm thấy tôi không xứng, tôi chỉ nên đứng sau theo dõi hành trình thành công của cậu ấy mà thôi.
Người ta thường nói trên đời này có một thứ tình cảm đau đớn nhất nhưng cũng vĩ đại nhất, thứ tình cảm mà bạn cố gắng đến mấy cũng không thể nào đạt được.
Tôi đã yêu cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tôi đã yêu cậu và vẫn đang yêu cậu mặc dù biết tôi chẳng có gì. Còn gì đau đớn hơn khi tình yêu chẳng được đáp trả. Chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn cuộc sống của cậu từ một nơi rất xa, bởi biết rằng tôi không thể bước vào cuộc sống đó.
Có lúc lại tự lừa dối mình, tự cho mình những ảo tưởng và hy vọng rằng cậu sẽ để ý mình dù chỉ một chút nhưng để rồi lại sụp đổ và thất vọng.
Trong các câu chuyện tình yêu, câu chuyện về tình yêu đơn phương là một câu chuyện buồn nhất. Rồi khi lòng tự nhủ phải quên cậu đi nhưng không bao giờ làm được. Từ trước tới nay có bao giờ con tim nghe lời của lí trí đâu. Cứ luyến tiếc mãi điều gì mà chính mình cũng chẳng xác định rõ. Cứ mỗi ngày những cảm xúc, những hy vọng cứ giằng xé. Tôi luôn chiến đấu với chính bản thân mình, một cuộc chiến không có người thắng không có người thua, chỉ biết trước được một điều kết cục sẽ chắc chắn là đau đớn.
Nhưng tôi sẽ vẫn chịu tất cả những đau đớn, tất cả những đau đớn dày vò đó. Biết là đớn đau nhưng vẫn cứ mạnh mẽ xông vào, cứ cho đi cho đi có khi mỗi ngày lại nhiều hơn, dẫu biết sẽ chẳng được đáp trả.
Cậu biết không, nếu cậu càng thay đổi bao nhiêu, càng làm cho tôi đau khổ thêm bấy nhiêu, càng muốn làm cho tôi từ bỏ thì cậu đã lầm. Khi yêu đơn phương tôi đã chấp nhận sẽ cô đơn, sẽ đau. Dù cậu có thật nhiều thật nhiều người xung quanh thì tôi chỉ đứng im một chỗ như bây giờ đây.
Tôi sẽ luôn theo dõi từng bước cậu đi để cậu không phải cô đơn, không phải bối rối như những lúc này.
Tôi vẫn tin, vẫn tin là cậu có một chút tình cảm với tôi vì thế tôi muốn hy vọng. Mặc dù tôi càng ngày càng ngày càng bị đẩy ra xa dần theo những cơn gió. Tôi chỉ mong, tôi là người được cậu mỉm cười cuối cùng!
Dẫu biết rằng lời yêu giờ đây cũng chưa phải là lúc thích hợp để nói ra. Những lời không dám nói của tôi biến thành một tiếng thở dài. Và tôi vẫn sẽ còn đứng sau cậu, ở đó để chờ mong cậu từng ngày, vẫn luôn hy vọng cậu sẽ quay lại mỉm cười với mình.
Những năm tháng thanh xuân tươi đẹp của tôi là sự xuất hiện của cậu. Cảm ơn cậu vì đã bước vào cuộc sống của tôi, là một vị trí quan trọng, là động lực mạnh mẽ giúp tôi cố gắng hơn mỗi ngày.
© Cy Cy - blogradio.vn
Xem thêm: Hoa chỉ nở khi đủ mưa và nắng, hạnh phúc chỉ đến khi ta cố gắng vì yêu | Radio Tình yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Mùa đót chổi
Hân thương các học trò của mình. Tình thương yêu của Hân, một cô giáo miền xuôi vượt đèo, lội suối lên gieo chữ nơi miền ngược suốt ba năm nay là cố gắng dạy cho các em viết được những nét chữ nắn nót, vuông vắn, biết đọc ê a đánh vần hay những phép tính, bài toán đơn giản.

Nơi trái tim khao khát về
Cứ như vậy, trong vòng xoáy vội vã, không ngừng của cuộc sống, cô và Phát dường như sống chậm lại, chia sẻ những cung bậc đường đời, cảm nhận niềm vui bình dị của tình bạn.

Mùa cao su thay lá
Khung cảnh vừa nên thơ lại vừa huyền bí. Dễ nhận ra, đây mới là hương sắc của Tây Nguyên vậy.

Nhặt lá mai ngày tết
Họ bảo: mai cũng cần thay lá để đón xuân giống như con người được khoác lên mình bộ quần áo mới đầu năm vậy. Họ nói trong điệu hồ hởi, phấn khởi rồi bắt đầu công việc quan trọng của mình.

Những mảnh ký ức (Phần 7)
Mẹ cáu vì tôi bướng và ngang ngạnh nên cứ thế cầm cả cái chổi quật, tôi thì lỳ nhất định không xin. Cứ thế mẹ quật nát cả cái chổi, còn tôi bỏ ăn lên trốn trên gác thượng hờn dỗi và nức nở…

Những mảnh ký ức (Phần 6)
Tiếng bù lu bù loa láo loạn cả giấc trưa. Bà Bình sang từng nhà gọi, kết quả là băng đảng tan rã, tình cảm sứt mẻ, cả hôm sau đó chúng tôi phải ở trong nhà cấm không được đi đâu chơi. Tôi và con Nguyệt đáng nhẽ thoát, nhưng Thọ đen lại khai ra có cả tôi trong vụ đó nữa. Thật đáng buồn!

Những mảnh ký ức (Phần 5)
Chính vì bọn nhỏ trong xóm đông đúc thế, cùng với đám đàn anh vô cùng láu cá, nghịch ngợm, mà mùa hè nào đối với chúng tôi cũng đều là một khoảng thời gian tuyệt vời, đầy ắp những chuyến phiêu lưu đáng nhớ.

Em còn rất nhiều ngày hạnh phúc
Em gật đầu, vậy là từ đó em thân với lũ trẻ đó nhiều hơn, và không hiểu sao em càng tin lời của dì em nói, em còn nhỏ lắm em sẽ còn có rất nhiều ngày hạnh phúc ở phía trước, rất nhiều ngày hạnh phúc đang chờ em.

Mừng Đảng quang vinh - mừng xuân đất nước
Từ những nỗi đau mất mát, chúng ta đã đứng dậy, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chính những khó khăn, thử thách đó lại càng làm cho mỗi người dân chúng ta thêm phần gắn kết, yêu thương và sẻ chia.