Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cái kết của một lần say nắng (Phần 2)

2019-06-14 08:20

Tác giả: Nguyệt Linh Tuyết


Đọc phần 1 tại đây

blogradio.vn - Thì ra ngày đó, người bạn thân của bố lại chính là người có “tình một đêm” với mẹ Phương, cũng chính là “bố đẻ” của Phương. Trong cơn say 'bố ruột' Phương vô tình lộ ra bí mật với bố Phương, khiến ông tức giận tự lái xe về nhà trong cơn say và… Sau đó, bố ruột Phương hối hận kể lại chuyện đó cho mẹ Phương. Cô ngồi thẫn thờ, nghe rõ từng lời của mẹ.

***

Nói rồi nước mắt Phương trào ra, cô không phải khóc vì buồn cho chuyện đám cưới, chuyện tình yêu với Đạt, mà là những giọt nước mắt uất ức và kìm nén suốt mấy ngày qua. Về phần mẹ Phương và Đạt, cả hai triệt để há hốc mồm ngây ngốc, họ vừa nghe cái gì, Phương có thai 1 tháng với Tuấn, Phương lại ngoại tình với Tuấn và có con. Chưa đợi cho hai người ngậm miệng, Phương lại nắm cái que thử thai trong túi ném lên bàn. '2 vạch', cái 'chứng cứ' sờ sờ trên bàn làm mẹ Phương và Đạt trợn mắt nhìn Tuấn làm tên kia giựt nảy mình.

Sau một hồi im lặng, Đạt bỗng quát hỏi Tuấn:

"Tuấn. Nói anh nghe có phải thật không?"

"Dạ, không…a…dạ phải ạ". Tuấn lắp bắp trả lời.

Đạt vẻ mặt nghi ngờ nhìn về phía mẹ Phương, trong nháy mắt họ có chung suy nghĩ: Phương nói dối. Dù sao nhìn biểu tình của Tuấn và lấy sự hiểu biết của hai người với Phương và Tuấn, chuyện Phương có thai với Tuấn cũng quá hoang đường đi. Đạt mặt lạnh lùng nói với Phương:

"Em có thai phải không? Vậy cùng với anh và mẹ đi siêu âm ngay bây giờ. Nếu đúng là vậy, chúng ta sẽ từ từ giải quyết. Anh không trách em gì cả". Đạt chưa bao giờ mắng Phương một lần nào, dù cho Phương có làm ra chuyện gì, hắn cũng sẽ luôn ở bên cạnh cô, từ nhỏ đã là vậy rồi và kể cả lúc này.

Phương tái mặt, nếu lộ ra chuyện cô mang thai giả quả là không xong.

"Không đi", Phương kiên quyết nói.

Đạt và mẹ Phương càng nghi ngờ. Mẹ Phương bỗng lên tiếng:

"Mẹ biết con nói dối, nuôi con nhiều năm như vậy chẳng lẽ mẹ còn không hiểu con sao? Lần trước tại đám hỏi đến giờ, mẹ đã thấy biểu tình của con rất lạ, hôm nay lại lòi ra chuyện này. Nói mau là chuyện gì?".

"Là con nói thật…"

"Con tưởng một cái que thử thai nhảm nhí có thể lừa mẹ sao?", mẹ Phương trợn mắt quát, rồi nhìn về phía Tuấn. Khí thế của một người đứng đầu tập đoàn lớn bộc phát, Tuấn có chút ngộp thở. Mẹ Phương lớn tiếng uy hiếp:

"Tuấn. Đây là chuyện gì con nói đi. Đừng có lặp lại lời cái Phương. Rõ chưa".

Tuấn nội tâm sợ hãi nhưng ngoài miệng vẫn kiên trì:

"Dạ. Lúc đó…lúc đó bọn con vô tình…ngủ với nhau, nhưng không ngờ lại…"

Chưa để Tuấn hết lời mẹ Phương quát hỏi dồn:

"Hai đứa ngủ với nhau ở đâu? Nói".

Tuấn hết hồn:

"Tại khách sạn T ạ".

Phương thầm kêu hỏng bét, về vụ hai người 'ngủ' với nhau ở đâu cô chưa có chuẩn bị. Ai ngờ mẹ cô lại hỏi cái này chứ. Mẹ Phương cười nhạt, khách sạn T là khách sạn lớn trong thành phố mà tập đoàn của bà và công ty gia đình Tuấn hợp tác kinh doanh, nếu hai người Tuấn và Phương thật vào đó với nhau thì sẽ dễ dàng điều tra được. Mẹ Phương nhìn Phương nói:

"Con có gì để nói không? Hay phải để mẹ gọi điện thoại xác minh".

"Lại một chút. Tại sao con muốn dừng đám cưới. Lý do?".

Phương nhìn Đạt và mẹ bằng ánh mắt phức tạp, lòng Phương đắng chát, kế hoạch đổ bể, cô cuối gằm mặt không nói. Tuấn nhìn về Phương với ánh mắt xin lỗi. Nhìn biểu hiện của Phương mấy ngày này và thái độ phẫn hận, buồn bã lẫn thương cảm, như đang uất giận người nào đó, không giống như đang phạm lỗi. Mẹ Phương như nhớ ra cái gì, bà nhớ trước đây bà cũng từng như Phương bây giờ, bà bỗng nói:

"Con thấy cái hộp sách trong phòng ba con".

"Mẹ biết...".

Phương giật mình, kinh ngạc nhìn mẹ mình. Bây giờ trong đầu Phương chạy qua hàng loạt suy nghĩ: mẹ biết xuất thân của Đạt, mẹ đã thấy cái hộp sách đó, vì cái gì vẫn để mình và Đạt kết hôn? Như thế nào…Phương ngơ ngác nhìn mẹ mình, hy vọng bà cho cô một câu trả lời.

Đạt và Tuấn nhìn nhau, hai người không hiểu hai mẹ con đang nói cái gì. Đạt lên tiếng:

"Mẹ nói cho con là chuyện gì?".

Mẹ Phương thở dài một hơi, khuôn mặt đứng tuổi buồn bã như già thêm mấy tuổi.

"Được rồi, hôm nay mẹ sẽ nói rõ với hai đứa.".

Bà liếc sang Tuấn tiếp lời:

"Tuấn cũng ở lại đi", biểu hiện 'xả thân' vì bạn hôm nay của Tuấn rất được bà coi trọng nên không gạt hắn ra ngoài...

Mẹ Phương bắt đầu kể chuyện, đó là lúc bà vẫn còn trẻ. Khi ấy, cha bà và cũng là ông ngoại của Phương sở hữu công ty kinh doanh chuỗi khách sạn khá lớn. Vì chỉ có mẹ Phương là con gái một, nên ông ngoại Phương đào tạo bà trở thành một người kế nghiệp. Đương nhiên không phụ lòng mong đợi của ông ngoại, mẹ Phương tốt nghiệp một trường đại học có tiếng, nhưng bà lại không muốn đi theo con đường kinh doanh của bố mình, bà muốn tự lập một vài năm, điều này làm ông ngoại Phương ngán ngẩm trong một thời gian dài. Sau đó, mẹ Phương đầu nhập vào một công ty bất động sản nhỏ, công ty này do bố Phương thành lập. Một cô gái thông minh, năng động và tự tin cùng với một chàng trai trẻ có chí hướng, có tham vọng làm giàu gặp gỡ, thế là bố mẹ Phương nhanh chóng “bén lửa tình”. Sau 3 năm yêu nhau họ tiến tới hôn nhân, rồi tiếp sau nhiều năm cả hai vợ chồng cùng lập nên cơ ngơi to lớn như hiện nay.

Nhưng mọi chuyện phía sau không có êm đẹp như vậy. Lúc bố mẹ Phương vừa lấy nhau khoảng một năm, trong một lần công tác tại thành phố Y, bố Phương tiệc tùng sau thắng lợi dự án lớn của công ty tại đây. Trong men say ông đã lên giường với một người phụ nữ tên Lan là khách tham gia bữa tiệc, đương nhiên là có sự dụ dỗ từ phía người đàn bà tên Lan kia. Bởi vì ba mẹ Phương muốn chú tâm vào sự nghiệp, nên chuyện giường chiếu và con cái đối với họ chưa quá chú trọng vào lúc này, bởi họ lúc đó còn trẻ. Sau lần đó, bố Phương giấu mẹ Phương chuyện này và cũng không gặp lại cô Lan kia lần nào nữa.

Tiếp sau hai năm rưỡi, đó là lúc bố Phương nhận được thư của người phụ nữ tên Lan kia. Ông trở lại thành phố Y, biết về đứa con riêng của mình-Đạt và tình trạng bệnh của Lan. Bức ảnh trong hộp sách là ông chụp theo nguyện vọng của Lan, hy vọng sau này Đạt trưởng thành ông có thể cho hắn biết về mẹ đẻ mình. Nhưng hiển nhiên, bố Phương giấu kín việc thân thế của Đạt, sau khi Lan mất, bố Phương sắp xếp mọi việc từ việc chuyển Đạt vào cô nhi viện đến lúc 'tình cờ' nhận con nuôi, mọi việc tiến hành trong bí mật.

blog radio, Cái kết của một lần say nắng (P2)

Bố Phương tất nhiên giữ bí mật rất cẩn thận, nhưng ông đã coi thường trực giác của một người phụ nữ, mà người đó lại là người vợ đầu ấp tay gối với ông, một người phụ nữ thông minh. Tiếp sau một năm rưỡi kể từ khi bố Phương biết sự tồn tại của Đạt, mẹ Phương cũng lần ra những khoản trợ cấp bí mật của ông cho cô nhi viện, nhưng bà vẫn chưa hiểu mục đích của chồng mình. Mọi sự rõ ràng khi bà phát hiện ra cái hộp sách. Mẹ Phương khi phát hiện ra sự tồn tại của Lan và Đạt bà vô cùng tức giận. Nhưng sau đó, bà vẫn không lập tức “vạch tội” bố Phương mà âm thầm điều tra Lan và cả Đạt. Dù Lan đã mất nhưng sự thù hận của mẹ Phương với Lan không mất đi chút nào. Mất đi 'địch thủ', uất giận trong lòng mẹ Phương cứ tích tụ dần không có nơi phát tiết, vì còn yêu chồng mình, vì mặt mũi của bố mẹ và gia đình, mẹ Phương vẫn tiếp tục chung sống với bố Phương như bình thường. Nhưng trong một lần bố Phương đi công tác xa, trong một bữa tiệc sinh nhật bạn, mẹ Phương đã “qua đêm” với một người đồng nghiệp trong công ty, lúc đó bà coi đó như một sự trả thù và giải tỏa.

Nếu mọi chuyện dừng lại ở đây thì không còn gì để nói, nhưng hậu quả của “cuộc tình một đêm” của mẹ Phương lại cho ra kết quả. Đó là Phương.

Giờ Phương mới hiểu được vì cái gì mẹ cô không ngăn cản chuyện kết hôn của cô và Đạt. Về phần Đạt và Tuấn, hầu như đã chết lặng qua từng khoảnh khắc trong câu chuyện của mẹ Phương. Về phần tai nạn của bố Phương, mẹ Phương cũng giải thích: Thì ra ngày đó, người bạn thân của bố lại chính là người có “tình một đêm” với mẹ Phương, cũng chính là “bố đẻ” của Phương. Trong cơn say 'bố ruột' Phương vô tình lộ ra bí mật với bố Phương, khiến ông tức giận tự lái xe về nhà trong cơn say và… Sau đó, bố ruột Phương hối hận kể lại chuyện đó cho mẹ Phương.

Phương ngồi thẫn thờ, nghe rõ từng lời của mẹ.

Phương tự hỏi: Ngày mai sẽ đến với cô như thế nào đây?

(Hết)

© Đại Hành Giả - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Rồi một ngày ta sẽ yêu như những người trưởng thành

Nguyệt Linh Tuyết

Đường đời là một cuộc du hành, một bước đi là một thế giới.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

back to top