Cái kết của một lần say nắng (Phần 1)
2019-06-13 08:25
Tác giả: Nguyệt Linh Tuyết
blogradio.vn - Phương hít một hơi thật sâu, cô chầm chậm mở tờ giấy xét nghiệm ADN ra. Đọc nội dung bên trong, nhìn vào kết quả của 3 lần xét nghiệm, kết luận đều giống nhau là quan hệ huyết thống cha con. Dù đã đoán trước được, nhưng lúc này Phương vẫn không kìm được nước mắt. Phương lặng lẽ khóc một mình, cô mệt mỏi rồi chìm vào giấc ngủ, cô mơ một giấc mơ mà trong đó: sự thật chỉ là một trò đùa.
***
5 giờ sáng, ánh đèn đường vụt tắt, nhường chỗ cho những tia sáng rạng đông yếu ớt. Phương mở cửa, bước ra ngoài ban công, cảm nhận từng luồn hơi thở lành lạnh của màn đêm còn đọng lại ập vào thân thể mềm mại. Phương khẽ run nhẹ, cô đưa ánh mắt nhìn về đường chân trời phía xa, ánh nắng bình minh vẽ lên những rặng mây một màu vàng cam ấm áp. Một khung cảnh thật đẹp và yên bình.
Phương chưa bao giờ chủ động dậy sớm, tính chất công việc cho phép cô có thể “nướng” thêm một ít thời gian trên giường vào mỗi buổi sáng. Nhưng hôm nay là một ngày cận ngày đặc biệt quan trọng, mai là đám hỏi của Phương. Như mọi cô gái trẻ khác, lần đầu sắp lên xe hoa làm Phương rất hồi hộp.
Phương bước ra khỏi phòng, cô liếc nhìn cánh cửa phòng đối diện, khuôn mặt có chút đỏ lên. Trên cánh cửa treo một tấm biển nhỏ, với dòng chữ xiêu vẹo: Phòng của Đạt. Tấm biển do chính tay Phương làm, cô làm nó cách đây 19 năm, khi đó cô chỉ là một cô bé xinh xắn vừa mới vào lớp 1. Phương nhẹ nhàng mở cửa phòng, cô rón rén bước vào phòng. Căn phòng rất ngăn nắp và đơn giản, trong phòng chỉ có một tủ sách, một chiếc bàn dài trên bày biện nhiều thứ máy móc linh tinh và một chiếc giường. Trên giường có một người đàn ông trẻ tuổi đang ngủ, khuôn mặt khá điển trai. Phương nhìn với ánh mắt trìu mến, rồi tiến đến cạnh giường, khẽ vén mái tóc dài, trao cho hắn một nụ hôn nhẹ vào má. Người đang ngủ này tên là Đạt - chủ nhân của căn phòng này và cũng là chồng sắp cưới của cô.
Thật kỳ lạ, “chú rể” có hẳn phòng riêng, lại ngủ quay trong nhà cô dâu trước giờ ăn hỏi. Đối với đa số người, đây là việc hết sức kỳ quái. Nhưng mọi chuyện sẽ giải thích hợp lý khi đây vừa là nhà trai và cũng là nhà gái. Đúng vậy, đây là nhà của Phương và cũng là của Đạt. Đạt hơn Phương 4 tuổi, được bố mẹ Phương nhận nuôi từ cô nhi viện năm 10 tuổi.
Khi Đạt mới được nhận nuôi, Phương là một bé gái 6 tuổi ngơ ngác và tức giận khi thấy nhà mình bỗng nhiên có thêm một người anh. Dĩ nhiên sau đó, cô “tuyên chiến” với bố mẹ bằng nhiều hình thức: ăn vạ, khóc nhè, bỏ ăn,… nhằm loại bỏ ông anh trai của mình, một khoảng thời gian khó khăn.
Về phần Đạt, khi còn nhỏ, anh có đam mê cuồng nhiệt với máy móc và mô hình. Đạt thích tháo lắp những thứ đồ điện tử đã hỏng trong nhà, anh tạo ra những mô hình đồ chơi từ những linh kiện hư hỏng, khi thì tạo thành con hạc, căn nhà, người máy,…Dần dần những thứ đồ chơi của Đạt hấp dẫn Phương, mô hình của Đạt làm khác với những mô hình giấy đơn điệu, chúng đa dạng và kỳ quái. Và Đạt hiển nhiên là một người anh tốt, hắn chia sẻ những đồ chơi của mình với Phương, lần đầu tiên Phương thấy Đạt rất “thuận mắt”. Cuộc sống của gia đình Phương và Đạt dần đi vào quỹ đạo như bao gia đình khác, yên bình và hạnh phúc. Cho đến một ngày khi bố Phương… nghĩ đến bố, Phương giật mình thoát ra khỏi dòng ký ức xa xăm. Cô thở ra một hơi, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng Đạt, khẽ đóng cánh cửa, trong ánh mắt có một tia buồn bã.
***
Gia thế của Phương thuộc vào tầng lớp thượng lưu, bố mẹ cô đồng sở hữu một tập đoàn bất động sản rất lớn. Với sự đam mê và ủng hộ của gia đình, Đạt cũng đi ra con đường của mình, hắn điều hành một công ty kinh doanh thiết bị điện tử có tiếng trong thành phố. Về phần Phương, sau khi tốt nghiệp đại học, cô trở về làm cho công ty của bố mẹ.
Khi Phương mới về làm việc được 3 tháng, thì chuyện không may xảy ra: Bố Phương gặp tai nạn giao thông, do lái xe trong tình trạng say rượu. Bố Phương may mắn giữ được tính mạng, nhưng chấn thương nặng khiến ông lâm vào trạng thái hôn mê, đến nay đã được 3 năm. Gia đình hết sức chạy chữa, nhưng khả năng tỉnh lại của bố Phương gần như bằng không.
Bị sốc sau tai nạn của bố, dưới sự động viên và chăm sóc của Đạt, Phương dần bình tĩnh lại. Giữa hai người bắt đầu chớm nở tình cảm trong khoảng thời gian khó khăn này, tiếp sau một năm họ bắt đầu hẹn hò. Mẹ Phương cũng ủng hộ chuyện tình cảm của hai người. Sau khoảng thời gian bình ổn -3 năm kể từ tai nạn của bố Phương, đến gần đây dưới sự động viên của mẹ, Phương và Đạt chính thức đăng ký kết hôn và sẽ tổ chức đám cưới trong tháng này. Mọi việc diễn ra rất thuận lợi, ngày mai là đám hỏi và cuối tháng sẽ là đám cưới, mọi người đều vui mừng cho hạnh phúc của đôi trẻ.
***
Phương ra khỏi phòng của Đạt, ánh mắt nhìn về phía căn phòng cuối hành lang - nơi đó là phòng làm việc của bố Phương. Cô lặng lẽ tiến vào phòng làm việc của bố. Tủ sách, bàn ghế, máy tính,… mọi thứ đồ vật đều ngăn nắp và sạch sẽ như trước. Nhưng trong mắt Phương, căn phòng lại thiếu đi hình ảnh quen thuộc của một người đàn ông trung niên, người đang đăm chiêu xử lý những chồng tài liệu khô khan. Người đàn ông đó là bố của Phương. Thỉnh thoảng trước kia, Phương hay giúp bố thu dọn những tài liệu làm việc của ông. Khẽ vuốt ve mặt bàn trống trải, cô ước gì những chồng tài liệu vẫn ở đó như trước kia.
Phương nhìn sang tủ sách, trong đó một nửa là những bộ truyện tranh dành cho thiếu nhi, Phương mỉm cười nhớ lại những kỷ niệm xưa. Lúc Phương còn nhỏ, bố Phương hay làm việc khuyu, vì vậy trước khi đi ngủ, Phương thường hay đòi bố đọc truyện cổ tích cho mình. Ngày qua ngày, Phương cầm đến rất nhiều truyện bắt bố mình đọc, sau đó lại bỏ lại trong phòng. Dần dần về sau, những quyển truyện nhiều lên, chiếm một nửa tủ sách trong phòng. Sau này, bố Phương vẫn cứ để những quyển truyện ở đó, ông xem đó như một kỷ niệm.
Phương bất chợt vươn tay lấy những quyển truyện ra khỏi kệ, cô muốn hoài niệm những khoảnh khắc êm đềm khi xưa. Bạch tuyết và bảy chú lùn, Lọ lem, Thạch sanh,…từng quyển truyện, từng ký ức ùa về tâm trí Phương.
"Cạch! Cạch!". Bỗng Phương cầm ra một quyển sách có chút lạ, nó phát ra tiếng lạch cạch như một chiếc hộp có đồ vật ở bên trong vậy. Đó là một quyển sách khá dày màu nâu đỏ, nó được đặt ở góc trái cuối hàng sách thứ hai tính từ dưới lên, nếu không nhìn kỹ sẽ không nhận ra vì màu của nó giống màu sơn của tủ sách. Phương định mở quyển sách ra, nhưng mặc dù cố kéo thế nào cô cũng không thể mở nó ra được. Nó rõ ràng là một quyển sách nếu quan sát từ bên ngoài, từng khía giấy nhìn rất rõ ràng. Nhưng tiếng lạch cạch khi lắc quyển sách làm Phương khẳng định bên trong nó rỗng và có thể chứa vật gì đó. Phương tò mò quan sát kỹ quyển sách, cố gắng tìm cách mở ra. Khi sắp bó tay vì không tìm thấy chốt mở, Phương bỗng nhìn sợi dây kẹp sách rồi kéo nhẹ. "Cách", bìa sách bật ra, thì ra chốt mở là sợi dây kẹp sách. Phương vui vẻ nhìn vào bên trong, ruột quyển sách bị khoét vào một khoảng trống hình chữ nhật, ở mép có một khóa sắt, các trang giấy và bìa sau dính liền lại với nhau, chỉ có bìa trước đóng mở được như một chiếc hộp nhỏ. Phương có chút hiếu kỳ, có thể “quyển sách” này là của bố cô, không biết ông cất giấu thứ gì bên trong mà giấu kỹ như vậy. Bên trong quyển sách đặt một chiếc đồng hồ, một tấm ảnh và một phong thư cũ kỹ.
Phương lấy chiếc đồng hồ ra quan sát, nhìn nó có chút quen mắt, cô nhất thời không nhớ được là thấy ở nơi nào. Phương nhíu mày suy nghĩ, một lúc sau cô nhớ ra, đó là chiếc đồng hồ bố đeo trong ảnh cưới chụp với mẹ treo trong phòng ngủ của hai người. Phương có nhớ mơ hồ, khi nhỏ có lần mẹ cãi nhau với bố về chiếc đồng hồ này, đó là quà mẹ tặng bố, nhưng bố lại để mất nó trong một chuyến đi công tác. Đó là một trong số những lần hiếm hoi bố mẹ Phương cãi nhau, nên cô còn chút ký ức về việc này. Không ngờ bố không làm mất nó, mà lại cất ở nơi này, làm Phương cảm thấy rất khó hiểu.
Bỏ chiếc đồng hồ sang một bên, Phương lấy tấm ảnh trong sách ra quan sát, trong hình là một người phụ nữ trẻ đẹp nhưng có vẻ bệnh tật đang bế một đứa trẻ khoảng 1,2 tuổi. Phương để ý thấy đứa bé trong hình có chút quen mắt, tay đang nắm một chiếc đồng hồ giống như chiếc đồng hồ bên đang đặt cạnh cô. Phương triệt để kinh ngạc, như thế nào lại trùng hợp như vậy, một cảm giác bất an tràn ngập trong Phương, có lẽ cô sắp sửa biết một bí mật động trời.
Phương kìm nén cảm giác bất an, cô lấy nốt phong thư ra. Một tờ có chữ viết tay trông như một bức thư và một tở khác có vẻ là giấy xét nghiệm cái gì đó.
Tim Phương đập loạn, cô run run đọc tờ giấy có chữ viết tay. Đó là bức thư của một người phụ nữ tên Lan. Trong thư cô ta nói mình mắc bệnh hiểm nghèo có lẽ không còn sống được bao lâu nữa, cô ta nói mình có con với người đàn ông không biết tên được nhắc đến trong thư. Lan nói đó là một sai lầm, xin lỗi vì đã không cho người đàn ông biết về đứa con vì cô không muốn phá hoại hạnh phúc của anh ta, từ trước đến nay cô chỉ giữ bí mật này cho riêng mình. Nhưng biết mình không còn sống được bao lâu nữa, Lan bất đắc dĩ phải cho người đàn ông kia biết về sự tồn tại của con anh ta, vì sau khi mất cô không thể chăm sóc hay để lại bất cứ gì cho người con được nữa. Lan nói người đàn ông không cần nhất thiết phải chịu trách nhiệm và cho con cô một danh phận, nhưng cô hi vọng với địa vị của hắn, hắn có thể bí mật tìm cho con hai người một mái ấm khác thật tốt.
Đọc xong bức thư của người phụ nữ tên Lan, sắc mặt của Phương tái nhợt. Cô đã biết người phụ nữ và đứa bé trong ảnh là ai, kể cả người đàn ông được nhắc đến trong bức thư. Bố cô lại ngoại tình và có con riêng.
Phương hoàn toàn chết lặng, cô vô thức cầm tờ giấy còn lại lên xem. Nội dung tờ giấy là một kết quả xét nghiệm ADN của bệnh viện quốc tế X. Nhìn vào thông tin của một người trên tờ xét nghiệm trùng hợp với bố cô, Phương không còn nghi ngờ gì nữa. Cô đọc tiếp xuống phía thông tin về người thứ hai.
"A". Phương kinh hô, rồi trợn mắt nhìn chằm chằm vào thông tin của người thứ hai trên tờ xét nghiệm. Đó là thông tin của một đứa trẻ tên Đạt, cùng tên tuổi, cùng ngày sinh, cùng quê quán với chồng sắp cưới của cô và cũng là con nuôi của bố mẹ cô-Đạt. Sắc mặt Phương tái xanh, đây là chuyện gì, không thể nào trùng hợp như vậy. Kết hợp với câu chuyện trong bức thư, Phương có một suy đoán động trời: Đạt chồng sắp cưới của cô có thể nào là con riêng của bố cô và cũng là một người anh cùng cha khác mẹ của chính mình.
***
Phương cất quyển sách trở lại chỗ cũ, cô cầm chiếc đồng hồ, tấm ảnh và phong thư trở lại phòng. Phương đặt 3 món đồ lên bàn, vừa ngồi vừa nhìn chúng suy nghĩ xuất thần. Sau khi lớn lên, Phương cũng biết một ít thông tin về xuất thân của Đạt. Đạt vốn dĩ là một cô nhi không rõ xuất thân, được một người bí ẩn gửi vào cô nhi viện ở thành phố Y. Lúc vào cô nhi viện Đạt mới gần 2 tuổi, trên người chỉ có một tờ giấy ghi tên thật, ngày sinh và quê quán nhưng không có cụ thể nơi sinh và bất điều gì về người thân. Có người của cô nhi viện đã đăng thông tin của Đạt tại nơi quê quán được ghi trong giấy, hy vọng có người nhận lại con, nhưng không có kết quả. Về sau, mọi người đều xem Đạt bị bỏ rơi như bao đứa trẻ khác có hoàn cảnh tương tự.
Có lần, Đạt kể với Phương, khi còn ở cô nhi viện thành phố Y, hắn và những đứa trẻ khác luôn nhận được trợ cấp từ một nguời hảo tâm dấu tên cho đến khi hắn 6 tuổi. Lúc 6 tuổi, Đạt và một nhóm trẻ cùng lứa trong cô nhi viện lại nhận được một phần học bổng cũng từ một người hảo tâm dấu tên. Đạt và nhóm trẻ cùng lứa được chuyển về cô nhi viện thành phố Z và học tại trường tiểu học trong thành phố Z theo phần học bổng. Tiếp sau, khi lên 10 tuổi, Đạt được nhận nuôi bởi gia đình Phương, và sống tại thành phố Z cho đến hiện nay.
Mọi thứ đến quá bất ngờ, nếu bố cô không gặp tai nạn, có lẽ sẽ không có đau thương, không có sự chăm sóc của Đạt, không có tình cảm nảy sinh giữa hai người và cô sẽ không bao giờ phát hiện những bí mật này. Và nếu như không có chuyện gì xảy ra, họ sẽ như bao gia đình bình thường khác, Phương sẽ yêu một người khác, Đạt có lẽ cũng vậy, và sau đó họ sẽ có gia đình nhỏ của riêng mình. Rất đáng tiếc là cuộc đời đã qua không có nếu như, chỉ có kỷ niệm và nhớ nhung.
Phương gạt đi những giọt nước mắt, gương mặt hiện lên vẻ kiên định, tất cả ập đến quá đột ngột, khiến cô không có thời gian để đau buồn. Phương ôm một chút hy vọng, sau đám hỏi ngày mai, cô có 10 ngày tìm hiểu chắc chắn sự thật trước khi đám cưới chính thức diễn ra. Phương bình tĩnh đến lạ, cú sốc quá lớn, nó làm cho cô tỉnh táo hơn bao giờ hết. Mọi chuyện giữa Phương và Đạt vẫn chưa đi quá giới hạn không thể cứu vãn.
***
Đám hỏi giữa Phương và Đạt diễn ra rất suôn sẻ trong sự chúc phúc của mọi người. Nội tâm Phương đắng chát, lúc trao nhẫn cho nhau, tay Phương run run, ánh mắt có một tia giãy giụa.
"Này, này. Em bình tĩnh nào. Em không được khỏe phải không? Chúng ta sẽ làm lễ thật nhanh, rồi em nhanh chóng vào nghỉ ngơi nhé". Đạt nói nhỏ bên tai Phương lúc trao nhẫn khi thấy khuôn mặt cô tái xanh.
Phương gật đầu, cố gắng nở nụ cười:
"Em không sao, chỉ là hơi căng thẳng thôi".
"Thật chứ? Anh thấy sắc mặt em hơi tái đó", Đạt nhìn Phương quan tâm hỏi.
"Không sao thật mà", Phương cố đáp lại bằng nụ cười thật tươi.
"Được rồi". Đạt thấy vẻ mặt Phương có chút miễn cưỡng, hắn cho rằng cô mệt, nên ra hiệu cho người dẫn chương trình nhanh tiến hành tiếp buổi lễ.
Sau đám hỏi 2 ngày, Phương âm thầm vào viện thăm bố. Nhìn người đàn ông gầy gò đang nằm trên giường bệnh, Phương vừa thương vừa hận, đây là người bố mà cô luôn yêu thương ngưỡng mộ, nhưng cũng chính ông đã vô tình đẩy cô vào hoàn cảnh trớ trêu hiện tại. Phương thở dài, cô khẽ vươn tay cắt một ít tóc của bố cho vào ống nghiệm. Phương vẫn hy vọng có một sự sai lầm nào đó, rằng Đạt không phải là con riêng của bố cô, dù nó rất không hiện thực. Phương lặng lẽ rời đi, bóng lưng hiu quạnh, cô không biết phải tiếp tục đối mặt với tương lai như thế nào nữa.
***
Sau khi lấy mẫu tóc của bố và Đạt, Phương đã nhờ người tin cậy đi một phòng xét nghiệm ADN tư nhân tiến hành phân tích. Cuối cùng sau hai ngày chờ đợi, kết quả xét nghiệm được đưa về và Phương đang cầm nó trên tay. Phương ngồi trong phòng ngây ngốc nhìn giấy xét nghiệm, cô không dám và cũng không muốn mở ra xem, cô sợ hãi sự thật ngay trước mắt mình. Trong những ngày qua, Phương đã đau khổ suy nghĩ, cô từng nghĩ muốn xóa đi cái bí mật của bố cô vĩnh viễn, giấu nó vào sâu trong tim, giữ nó cho riêng mình, dù gì bố cô cũng khó có thể tỉnh lại được nữa. Rồi cô sẽ vẫn lấy Đạt, họ sẽ không có con và sẽ nhận con nuôi như bố mẹ cô đã từng làm với Đạt, họ sẽ hạnh phúc như những gia đình khác, Phương nghĩ vậy. Nhưng lý trí của Phương đã chiến thắng, cô muốn đối mặt với sự thật và chấp nhận nó.
Phương hít một hơi thật sâu, cô chầm chậm mở tờ giấy xét nghiệm ADN ra. Đọc nội dung bên trong, nhìn vào kết quả của 3 lần xét nghiệm, kết luận đều giống nhau là quan hệ huyết thống cha con. Dù đã đoán trước được, nhưng lúc này Phương vẫn không kìm được nước mắt. Phương lặng lẽ khóc một mình, cô mệt mỏi rồi chìm vào giấc ngủ, cô mơ một giấc mơ mà trong đó: sự thật chỉ là một trò đùa.
***
Ba ngày trước đám cưới.
Sau 2 ngày nhận được kết quả xét nghiệm ADN, Phương quyết định hôm nay sẽ nói với mẹ và Đạt dừng lại cuộc hôn nhân này. Phương đương nhiên không thể nói sự thật với mẹ và Đạt, cô sợ gia đình mình sẽ tan vỡ, cô muốn một mình gánh lấy nỗi đau này, thời gian rồi sẽ xóa nhòa tất cả.
Phương an bài với Tuấn - người bạn thân của cô về kế hoạch một cuộc tình vụng trộm có kết quả. Trong đó Phương là người phản bội chồng sắp cưới của cô - Đạt. Cũng có thể nói Phương và Đạt đã là vợ chồng vì hai người đã đăng ký kết hôn trước lễ cưới. Thời gian không cho phép Phương nghĩ được một lý do tốt hơn, nên cô quyết định cắn răng làm liều.
Lại nói về Tuấn, hắn là một trong những người bạn thân nhất của Phương từ khi còn nhỏ. Gia đình Tuấn và gia đình Phương có quan hệ làm ăn nên họ biết nhau từ nhỏ, Tuấn nhỏ hơn Phương 1 tuổi. Tuấn là một người đồng tính, điều này chỉ có Phương và hắn biết. Sinh ra trong một gia đình giàu có giống Phương, nhưng Tuấn chưa thể sống thật với bản thân mình, vì hắn sợ cái nhìn của ba mẹ, cái nhìn của mọi người, bởi vì xã hội này vẫn chưa chấp nhận với giới tính thứ 3. Tuấn coi Phương như một người chị gái mà hắn có thể tâm sự những cảm xúc thầm kín, Phương luôn tôn trọng và ủng hộ Tuấn. Cho nên khi Phương nói muốn dừng đám cưới với Đạt và muốn Tuấn đóng vai một người tình vụng trộm của mình, Tuấn gật đầu đồng ý dù không biết lý do đằng sau là gì, bởi vì đó là người bạn thân nhất của hắn.
8h tối, Phương và Tuấn cùng vào nhà Phương, tâm trạng hai người thấp thỏm, dù sao họ cũng sẽ có một lời nói dối trọng đại. Phương sờ vào cái que thử thai 'hai vạch' ở trong túi, đương nhiên cái này không phải của cô mà là 'đạo cụ' chuẩn bị cho màn diễn. Phương và Tuấn tiến vào phòng khách, trong bàn có hai người đang nói chuyện vui vẻ: mẹ Phương và Đạt. Thấy hai người tiến vào mẹ Phương hỏi:
"Tuấn đến chơi đấy à con. Hai đứa đi chơi từ chiều, chắc chưa ăn tối phải không? Để mẹ làm đồ ăn cho nhé".
"Chào em", Đạt cười nói với Tuấn.
Phương hít một hơi thật sâu, bày bộ mặt nghiêm túc nói:
"Mẹ, anh Đạt con có chuyện muốn nói với hai người".
Đạt nhìn bộ dáng nghiêm túc của Phương cười cười, hắn kéo tay cô ngồi xuống cạnh mình rồi nói:
"Chuyện gì, ai làm em giận hả? Không phải lại là bà trưởng phòng đợt trước nữa chứ?"
Tính cách Phương khá quật cường, nhưng kinh nghiệm giao tiếp của cô còn rất non, không giống như Đạt và ba mẹ cô, họ là loại người đã lăn lộn trong xã hội, ít nhiều đã có kinh nghiệm. Vì không muốn con gái chịu khổ, sau khi tốt nghiệp đại học, Phương được ba mẹ cho về làm trong công ty con với một vị trí dễ dàng, dù sao cô cũng là một 'tiểu thư đài các' chính hiệu. Nhưng tại nơi làm không ai biết 'thân phận' của Phương, nên bây giờ có một số người 'ghét' cô ra mặt vì cô luôn được 'bên trên' ưu ái, cụ thể là bà trưởng phòng nơi cô làm việc. Này là khoảng thời gian khá khó ở với Phương, cô thường hay bày bộ mặt nghiêm túc nhưng miệng lại kể xấu về bà trưởng phòng với mẹ cô, với hy vọng mẹ cô có thể 'chuyển' bà này đi chỗ khác. Nhưng mẹ Phương lại cười cho qua, bà coi đó là một trải nghiệm đối với con gái.
"Không phải chuyện đó, em muốn nói là...là…", Phương nói ngập ngừng rồi khẽ liếc nhìn Tuấn. Tuấn gương mặt trang nghiêm ngồi thẳng trên ghế như đang đối diện với quan tòa, hai tay bám vào quần có vẻ khẩn trương.
Đạt và mẹ Phương ngạc nhiên nhìn hai người, Phương và Tuấn biểu tình kỳ quái làm hai người có chút buồn cười. Nhìn trạng thái Tuấn như sắp lên thớt, chắc diễn tập đã quên hết sạch. Phương cắn răng nói, dù sao cũng có người chịu trận là được:
"Con có thai với Tuấn đã được 1 tháng, con muốn dừng tổ chức đám cưới vào 3 ngày tới. Mẹ, anh Đạt. Con xin lỗi".
(Còn nữa)
Đọc tiếp phần 2 tại đây.
© Đại Hành Giả - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Nếu thuộc về nhau liệu mình có trở lại?
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.