Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cái giá của cuộc sống

2017-03-02 01:25

Tác giả:


blogradio.vn - Bài toán cơm, áo, gạo, tiền luôn làm người đời trăn trở. Nhưng nếu sống một cuộc đời cam chịu với số phận liệu có đáng hay không, đó lại là một câu hỏi khác. Với nó mọi thứ đều rất công bằng, ông trời vốn không lấy của ai quá nhiều, hay cho ai quá ít. Chỉ là cách mà ta sống và con đường ta chọn cho tương lai của mình, điều đó mới quan trọng.

***

Cuộc sống cho ta vô vàn cảm xúc và cách mà chúng ta gọi tên "cảm xúc" của mình, có người cho đó là sự cảm nhận của trái tim. Nhưng nếu ai đã từng thấy rung động giữa cơn mưa bất chợt, thấy sao xuyến khi chạm vào những nỗi nhớ không tên, để rồi vỡ òa nơi thi tự, thì đó lại là một cảm nhận hoàn toàn khác.

"Phố lên đèn ru nỗi nhớ không tên

Hạnh phúc buồn ở con đường phía trước..."

Nó buột miệng thốt lên hai câu thơ như vừa ngộ ra điều gì đó. Giữa cảnh chiều tà, nơi mà những con phố đang được bao trùm dưới một màu vàng vọt của ánh điện đường, bóng nó chênh vênh dẫn bước và nó nghĩ đời thi vị biết bao khi người ta nhận ra rằng, mọi thứ đều có thể viết thành thơ, nếu như cảm xúc chạm được vào những điều hữu hình trong cuộc sống, để rồi...

"Trăng ngà ở chốn bờ Tây...

Làm sao hiểu được những ngày vắng em"

 Cái giá của cuộc sống

Thế đấy, đứng giữa dòng người đông đúc của xã hội, "nó" vẫn là "nó", lạc lõng đến xa lạ, mặc cho bao con người đang tay trong tay chung bước, với nó một mình vẫn ổn, mà nào có phải thế, nó vẫn có thơ là tri kỷ. Mọi cảm nhận của nó đều có thể viết thành thơ, nó yêu thơ như yêu chính bản thân mình. Được tâm tình cùng thơ là niềm hạnh phúc tựa như phước lành mà ông trời ban tặng cho nó, đời vô vị khi mọi thứ thiếu đi "thi vị", nó luôn nghĩ vậy.

Mỗi người có một cuộc sống riêng, một đam mê riêng, ai cũng muốn một lần sống với những ước mơ cháy bỏng của mình, nhưng mấy ai thực sự hiểu được điều mà họ đang làm bây giờ có phải là điều họ muốn hay không. Nếu là để kiếm ra tiền thì đó chỉ như một "công việc" đúng nghĩa "công việc" mà thôi, chứ không hẳn rằng đó là việc mà họ muốn làm, nhiều người kêu cuộc sống ép họ phải như vậy, nhưng bởi do đâu chứ?

Bài toán cơm, áo, gạo, tiền luôn làm người đời trăn trở. Nhưng nếu sống một cuộc đời cam chịu với số phận liệu có đáng hay không, đó lại là một câu hỏi khác. Với nó mọi thứ đều rất công bằng, ông trời vốn không lấy của ai quá nhiều, hay cho ai quá ít. Chỉ là cách mà ta sống và con đường ta chọn cho tương lai của mình, điều đó mới quan trọng.

Lặng vài giây phút ngẫm lại bản thân mình, nó cảm thấy vui vì đến tận bây giờ, mình vẫn được sống với đam mê và đi trên con đường mà nó ao ước, bằng nghị lực cùng với sự quyết tâm hằng ngày, thế đó. Mọi cái giá đều được đáp trả xứng đáng, chỉ cần bản thân hiểu được điều mình làm, hiểu được mình là ai trong tương lai và nhất quyết phải tin vào điều mình nghĩ thì thành công chỉ là đích đến mà thôi.

© Bạch Tiểu Phụng – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mình đến bên nhau

Mình đến bên nhau

Cô ở nhà thì lúc nấu ăn hắn thêm đôi đũa vậy thôi. Người làng thấy ngôi nhà có hai kẻ gá nghĩa đang ở thì cũng bật cười, nhìn như hai người đến chốn đường cùng đang giúp nhau vậy.

Thành phố nơi đây tôi gặp người

Thành phố nơi đây tôi gặp người

Thành phố nơi đây tôi gặp người Chắc do duyên phận chẳng thành đôi Dù sao cũng một lần gặp gỡ Không nợ cũng duyên chẳng đua đòi.

Tình thương cô thầy

Tình thương cô thầy

Tháng năm dưới mái nhà trường Em cảm nhận được, tình thương cô thầy Tận tụy lo lắng đêm ngày Bên trang giáo án, miệt mài nghĩ suy.

Sài Gòn trong tim tôi

Sài Gòn trong tim tôi

Sài Gòn với tôi không chỉ là bức tranh lộng lẫy hay một thành phố với trang sử hào hùng mà Sài Gòn còn là góc khuất của những mảnh đời cơ cực.

Ước mơ tuổi 20

Ước mơ tuổi 20

Tôi cũng như nhiều bạn trẻ Việt Nam đang sinh sống và làm việc trên đất nước Mặt trời mọc, mỗi bạn đều có riêng mình những hoài bão ước mơ, cũng đang nuôi dưỡng tâm hồn trong sáng, tinh thần vững vàng và sức khỏe, tài chính đủ lớn để khi trở về đất nước hoàn thành ước mơ ấy. Còn tôi đang từng bước, từng bước tiến lại gần hơn ước mơ của mẹ và của chính tôi trong niềm tin vững chắc. Tôi sẽ làm được.

Chuyến xe cuối cùng để trở về

Chuyến xe cuối cùng để trở về

Ngày cuối cùng cô rời khỏi Sài Gòn, bầu trời không chút gợn mây, nắng vẫn chiếu gay gắt từ bầu trời xanh thăm thẳm, những ước mơ xa xăm nay đã thành hiện thực. Cô biết ơn người đã cưu mang cô cả về vật chất lẫn tinh thần nơi xứ người xa lạ này và trong lòng cũng chẳng trách anh nữa.

Đợi chờ rồi buông

Đợi chờ rồi buông

Em sẽ kéo em về với hiện thực bên những người thân thương Gia đình, bạn bè và bao điều thân thuộc Điều quý giá ở ngay bên mình, do trước đây vì tình yêu ngây ngất Em đã bỏ quên

Nỗi lòng năm năm

Nỗi lòng năm năm

Tôi nhận ra đó là công việc mới của tôi trong hiện tại. Tôi cứ cắm cúi vào cái lap mỗi ngày và cắm cúi theo những dòng cảm xúc những dòng suy nghĩ cứ trào lên trong tôi và trút xuống những trang giấy trắng qua cái bàn phím.

Chuyến đi về với tuổi thơ

Chuyến đi về với tuổi thơ

Ánh nắng đã tắt hết, trả lại một không gian thanh bình êm ái, gió lại càng lạnh và heo hút phả qua những ngọn lúa dưới đồng quê chiều về. Mặt trời đã từ từ chìm sâu sau những dãy núi hướng Tây xa mờ vời vợi, những chiếc “máy bay” đó sẽ bay về đâu chúng tôi cũng không biết nữa, nhưng chắc chắn nó sẽ đáp xuống một vùng đất của những người ngồi trong muốn đến.

Ước mơ cánh cò

Ước mơ cánh cò

Cánh cò là hiện thân cho những người miền quê lam lũ, vất vả, cơ cực. Nhưng bên sâu trong đáy lòng là nỗi khát khao được bay nhảy tự do với đời mà không bị trói buộc. Đáng tiếc, cả tuổi thơ của tôi đã bị ràng buộc bởi hoàn cảnh đẩy đưa, từ đó kìm hãm hết sức sáng tạo mong muốn được thỏa sức.

back to top