Phát thanh xúc cảm của bạn !

Bỏ lại thanh xuân

2018-10-08 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Thanh xuân giống như một trò chơi mạo hiểm của cảm xúc. Người ta có thể vỡ vụn vì bất kì điều gì và những vết xước của nó cũng chẳng dễ dàng để trút bỏ được.

***


Ảnh minh họa: Tổ cafe

Hồi còn sống chung trong một thành phố, cô luôn đến nhà K vào tối chủ nhật. Họ leo lên gác xếp và coi những bộ phim của Trương Nghệ Mưu. K bảo cậu ấy hay mất ngủ cả những đêm rảnh rang và bận bịu, những lúc đó dù không hề muốn thì những trằn trọc cứ thay phiên nhau kéo đến dự phần khiến cậu ấy thêm mệt mỏi. Cố dỗ mình vào giấc ngủ cũng không thể ngủ được, thành ra để giải quyết tình trạng đó cô đã gợi ý cho K về những bộ phim, và may mắn là cậu ấy thường chợp mắt trước khi một bộ phim nào đó kết thúc.

K nói cậu ấy đã sửa sang căn gác xếp để làm một chỗ chiếu phim lý tưởng. Khi cô đến đó, quả thật nó giống như một rạp chiếu phim thu nhỏ, dù hơi chật chội một chút nhưng bóng tối rất vừa vặn để dõi theo từng khung hình được phát ra từ chiếc máy chiếu. K thích những bộ phim buồn và có chiều sâu, thật trùng hợp là cô cũng có sở thích tương tự. Họ gặp nhau khi cùng học chung một trường đại học. K trầm tư và ít nói, cậu ấy cũng chẳng có nhiều bạn, điều đó khiến cô hay liên tưởng rằng có phải do cậu ấy sinh vào mùa thu, thành ra cậu ấy luôn dành nhiều thời gian để quan sát và trải nghiệm hơn là chủ đích gặp gỡ nhiều người. Có lẽ vì thế, K tinh tế hơn những người cô từng gặp.

Lúc đó họ đã hai mươi, K bảo rất thích Chương Tử Di. Cô hỏi, tại sao? Và cậu ấy trả lời rằng cậu ấy thích đôi mắt của người diễn viên này. Đó là một đôi mắt buồn, giống như trong lời của một bài hát mà họ thường nghe, có câu đôi mắt em rất buồn đôi chúng ta rất buồn. Không một ai sở hữu đôi mắt em rất buồn đôi chúng ta rất buồnnhư thế cả, K nói.

Cứ thế, họ trôi qua những tháng ngày tuổi trẻ bằng những câu chuyện không đầu không cuối, cả sự say mê nhất định đối với điện ảnh và sự cuốn hút khó cưỡng của tiếng Quảng Đông. K thường lang thang khắp nơi để lùng cho bằng được những đĩa phim cũ, dù rằng đôi lúc chúng phát ra những hình ảnh méo mó hay những âm thanh không được nguyên vẹn cho lắm. Nhưng cậu ấy chỉ trung thành với việc xem phim bằng máy chiếu thôi, luôn luôn là cái máy chiếu đặt cố định trên gác xếp. Tại sao phải là máy chiếu, cô hỏi. Để có cảm giác chân thật và gần gũi hơn, K cười.

Thảng khi họ vẫn ngồi hàng giờ liền để xem hết đống phim mà K mang về. Đôi lúc quay sang bên cạnh để nhìn K bên qua thứ ánh sáng xanh nhờ nhợ, gương mặt K lúc nào vẫn chăm chú vào từng khung hình, trong cô lại dấy lên một niềm cảm xúc khó tả. Có đôi khi cô cũng muốn nắm tay K đi qua những đoạn đường đông nghẹt người trên phố đi bộ để tránh không bị lạc, nhưng rồi cô lại thôi.


Cô chưa thể lý giải cảm xúc của mình ngay lúc đó, thành ra cô cứ đều đặn đến nhà cậu ấy vào tối chủ nhật, pha một vài thức uống mà mình đem đến và cùng coi những bộ phim của Trương Nghệ Mưu. Sau đó thì K chở cô về lại nhà và cuối cùng thì chìm vào giấc ngủ.

Khi thời gian nhích số tuổi của họ thêm một, thời điểm đó K gặp Hà. Họ lên chuyên ngành, một số bạn cũ phải rời đi và một số người mới được thay thế, Hà nằm trong số những người ấy. Hà đẹp, những ngón tay thon dài và tóc lúc nào cũng thơm mùi nắng. Buổi tối Hà thường đệm đàn trong một quán cà phê nằm sâu trong một con ngõ. Tất cả những gì cô biết về Hà chỉ có vậy.

Có những tối chủ nhật, cô đi bộ một quãng ngắn đến nhà K, cô định sẽ rủ cậu ấy đi ăn một thứ gì đó âm ấm vì thành phố đã vào mùa đông, nhưng Hà đã ở đó. Nhìn qua khung cửa sổ khép hờ, tay Hà đang luồn vào tóc K từ phía sau, sau đó thì K quay người lại, cả hai cùng cười. Khoảnh khắc đấy cô nghĩ có một mối dây tình cảm nào đó đã hình thành bên trong mỗi người, và khi định hình lại, cô quên mất Hà là người sở hữu đôi mắt “rất buồn” giống như Chương Tử Di của K.

Cô lặng lẽ trở về nhà. Đôi lúc cô tin việc Hà đến trong cuộc sống của K như một món quà, một bài hát hoặc giả là một que diêm nhóm lên giữa bầu trời mùa đông rét mướt. Nếu không phải Hà thì sẽ chẳng là ai nữa cả, càng không phải là cô, chắc chắn không phải là cô.

Cô không sở hữu những đường nét mà Hà có, khi nghĩ đến đó, cô có phần hơi hụt hẫng vì những buổi xem phim trên gác xếp đã được thay thế bởi tình yêu của Hà. Tự dưng cô bỗng thấy mình trở nên cằn cõi như hoang mạc, cô thèm một trận mưa nhưng đổi lại chỉ nhận lấy những cơn gió nóng từ khắp nơi thổi tới. Lúc đó cô nhận ra, những bộ phim mà họ cùng xem sẽ chẳng thể nào vì cô mà dừng lại, nếu không phải người này thì sẽ là một người khác, không sao cả.

Và cô bắt đầu trốn tránh.

Cô vẫn đến trường đều đặn, nhưng thường đến trễ và ra về rất sớm. Cô giống như một cái bóng thoắt ẩn thoắt hiện mặc dù cô vẫn hiện diện, chỉ có điều khi họ nhận thấy sự hiện diện đó thì cái bóng đã lẩn đi đâu mất. Cô không còn đến nhà K, khi Hà đã là một sự thay thế hoàn hảo.


Vào một ngày, khi cô chuẩn bị biến mất như mọi khi thì K xuất hiện, họ có hơi khựng lại, như thể một khoảng trống sâu như đáy vực khiến họ khó có thể bước tới, hoặc giả là một vách ngăn vô hình nào đó chắn giữa họ, thành ra chẳng thể nào chạm nổi. K nói, dường như cô đang sắp sửa biến mất. K thật tinh ý, còn cô luống cuống đi tìm câu trả lời, cô bịa chuyện rằng cô đang làm thêm sau giờ học nên hầu như chẳng có mấy thời gian rảnh. Cô không biết K có tin vào điều đó hay không nhưng dù gì thì đó cũng là một lý do hoàn hảo cho sự trốn tránh. Nhìn qua sau lưng K, Hà đang chậm rãi bước tới, Hà luôn có mặt vào thời điểm họ hiếm hoi mới có lấy một không gian riêng. Có thể là sự ngẫu nhiên, hoặc cũng chẳng phải là sự ngẫu nhiên nào cả. Cô nghĩ Hà đi tìm K, Hà luôn tìm đến K, mọi lúc, cô nghĩ vậy.

Mãi một lúc sau đó, K nói tiếp, gác xếp nhà cậu ấy lúc nào cũng nhớ cô. Cô làm ra vẻ không quan tâm, thực sự thì khoảnh khắc đó cô đã muốn hỏi, còn cậu thì sao K, cậu có nhớ tớ không. Cô ước giá như mình đã hỏi câu hỏi ấy để đo lường sự lo lắng của K khi không thấy cô xuất hiện trong gác xếp những ngày chủ nhật, trong giảng đường, thậm chí là cả trong thành phố này. Nhưng miệng cô khô cứng, Hà chỉ cách chừng hai mươi bước chân. Nhưng sau đó cô lại nghĩ, dù cậu ấy có nhớ đến cô hay không cũng chẳng còn quan trọng, cô không phải là người cậu ấy tìm kiếm. Cô đang trông đợi điều gì vậy, một sự vỗ về cho kẻ đi bên rìa tình cảm của người khác sao? Cô nghĩ mình không nên biết câu trả lời, cô không cần phải nghe câu trả lời.

Cả cậu ấy nữa, cậu ấy cũng không cần phải trả lời. Điều đó chỉ khiến cô thương tổn. Và cô bỏ đi sau khi Hà đang tiến lại gần.

Nằm dài trong phòng cùng với nỗi buồn không thể xác định, đôi lúc cô thấy mình như một cái cây đã bật gốc sau một trận bão và bắt đầu héo úa. Sinh nhật K vào một ngày của tháng Chín, cô lang thang đi khắp thành phố để tìm những bộ phim của Trương Nghệ Mưu, và không phải của Trương Nghệ Mưu, miễn đó là một bộ phim có chiều sâu, để làm quà sinh nhật cho cậu ấy. Buổi tối có mưa khi cô đến nhà K, mặc dù đã che chắn cẩn thận vẫn không thể nào giữ được khô ráo sau khi đi bộ một quãng dài, đồng hồ lúc đấy điểm mười một giờ. Cô không trao những chiếc đĩa ướt nước trực tiếp cho K, cô để trong hòm thư phía bên ngoài cổng rồi lại lặng lẽ trở về. Trời đã ngớt mưa hơn một chút và sau đấy thì tạnh hẳn, những vũng nước loang lổ khắp đường và in cả bóng trăng sáng loáng.

Hà đang đứng ở cuối đường, cô có phần hơi ngạc nhiên vì sự chạm mặt không mong đợi. Cậu ấy đứng đó để làm gì, cô tự hỏi, và cô đi tìm câu trả lời, có lẽ cậu ấy đợi K. Hà vẫn đẹp như lần đầu tiên cô nhìn thấy, vẫn là những ngón tay thon dài và đôi mắt buồn khiến người ta muốn che chở. Khi cô nói có phải cậu đang đợi K không thì Hà lắc đầu thay cho câu trả lời. Vậy cậu đợi ai, cô hỏi. Tớ đợi cậu, Hà đáp. Để làm gì, cô cúi đầu, tránh nhìn trực diện vào cô gái trước mặt. Và Hà bắt đầu nói, đó là khoảng thời gian sai lầm của tuổi trẻ, tớ nghĩ mình tìm thấy tình yêu từ K, nhưng đôi lúc tớ phát điên khi K gọi tớ là Di, tớ không phải là Di, tớ cũng không thích những bộ phim có tiếng Quảng Đông và luôn kết thúc trong bi kịch. Tự dưng cô nóng giận, cậu không hiểu gì về K hết. Cõ lẽ vậy, Hà đáp, nhưng K cũng chẳng hiểu gì tớ cả. Điều tớ có thể cảm nhận rõ là tình cảm đó đang dần lặng lẽ trượt ra ngoài, người duy nhất có thể hiểu K, là cậu. Sau đấy thì Hà bỏ đi.


Đôi lúc cô nghĩ thanh xuân giống như một trò chơi mạo hiểm của cảm xúc. Người ta có thể vỡ vụn vì bất kì điều gì và những vết xước của nó cũng chẳng dễ dàng để trút bỏ được. Sự ngộ nhận từ K, những mất mát âm ỉ của Hà hay cả nguồn cơn yếu đuối nơi cô đã đặt họ trong một vòng tròn lẩn quẩn. Nhiều lần cô tự nhủ hay là mình sẽ nói ra những điều chất chứa, nhưng rồi cô lại thôi. Đó cũng là lúc cô tự chọn di chuyển đến một thành phố khác thông qua chương trình trao đổi sinh viên quốc tế của trường.

Nơi cô đến là một đất nước Bắc Âu xa xôi quanh năm bao phủ bởi tuyết và tuyết. Cô tránh khơi gợi lại những kí ức nhưng đôi khi chúng vẫn hiện diện ngay ngắn trong tiềm thức, có mong muốn nhỏ bổ mạnh mẽ đến mấy cũng không được. Và những lúc như thế, lồng ngực cô cũng trở nên nhoi nhói đau. Không một ai trên thế giới này có thể chịu trách nhiệm cho cái thứ gọi là quá vãng, thành ra khi đã trôi qua rồi thì không có cách nào quay lại được nữa. Cô biết thế nhưng vẫn dằn vặt khi đứng ở bờ hiện tại nhìn vọng về quá khứ, bởi nơi đó, cô đã bỏ lại thanh xuân và tiếp tục mang theo khối tình cảm của mình mà chạy trốn.

Người ta cần phải can đảm hơn khi đối diện với thứ cảm xúc đang nhen nhóm trong lòng mình…

© Kai Hoàng – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết Nợ thanh xuân một lời xin lỗi. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mùa hè

Mùa hè

Sự khởi đầu hay kết thúc không phản ánh bằng thời gian, điều đó không cần phản ánh hay suy xét. Định nghĩ về thì giờ giữa chúng tôi chẳng còn là một khái niệm, chúng tôi chỉ đơn giản muốn bên nhau chẳng thể tách rời...

Cuộc sống: hành trình suy ngẫm và học hỏi

Cuộc sống: hành trình suy ngẫm và học hỏi

Chúng ta có quyền tự do để tạo ra những chương mới, viết nên những câu chuyện mới, và xây dựng những ý nghĩa mới. Mỗi ngày là một trang mới, và mỗi bước đi là một câu chuyện mới đang được viết.

Nhớ

Nhớ

Em ngồi đây bỏng cháy Tim thành bụi mất rồi

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Vật chất mình tìm được không đuổi kịp trái tim mình đang loạn. Bằng cấp mình đang có không chạy đuổi kịp suy tâm. Công việc mình hiện đang làm chưa hẳn là việc mình yêu thích. Cuối cùng bản thân mình thích gì mình cũng không rõ. Nhưng lại rất vội.

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

back to top