Phát thanh xúc cảm của bạn !

Bến sông xưa

2021-05-09 01:22

Tác giả: quang vân


blogradio.vn - Những cơn gió mùa thu nhẹ nhàng thổi bay chùm tóc đuôi gà, ngồi trên bờ sông nhìn cánh lục bình trôi bập bềnh trên dòng nước, nó chợt nhớ cánh hoa năm nào hắn đã hái tặng nó nơi bến sông ấy. Những cánh hoa mỏng manh, tím cả một góc trời thương nhớ về một mối tình ngây thơ, trong sáng. Giờ thì tất cả đã lùi vào một góc kỷ niệm, ép chặt nơi sâu kín nhất trong tâm hồn, để mỗi khi nhìn về bến sông, nhìn cánh hoa tím trôi lòng nó lại bâng khuâng nhớ về nơi bến sông ấy, nơi tình yêu trong nó bắt đầu.

***

Tiếng trống trường giục giã gọi năm học mới bắt đầu, những đôi chân vội vã chạy vào lớp, cô giáo chủ nhiệm thông báo lớp học có thêm vài thành viên mới. Ở một huyện biên giới xa xôi này, được học đến cấp 3 chỉ có thể đếm được năm, bảy lớp học đầu cấp, rồi mỗi năm những lớp học ấy lại lặng lẽ thiếu đi vài bạn vì hoàn cảnh gia đình, vì không thể vượt qua khó khăn trong học tập mà chán nản bỏ dở việc học hành. Vì vậy, năm đầu năm học lớp 12 này, lớp nó lại đón thêm vài thành viên của lớp 12A1 đã giải tán để sắp xếp vào các lớp còn lại của khối 12. 

Nó là cô gái nhút nhát, rụt rè, ít nói nhất trong lớp, suốt hai năm qua, nó lặng lẽ đến trường với một ước mơ học hành thành tài, trở thành một người có kiến thức sâu rộng về giúp đỡ gia đình phát triển kinh tế. Trong lớp nó gần như thu mình ít trò chuyện, vui chơi cùng các bạn. Nó chỉ có vài người bạn thân cùng quê chơi với nhau từ ngày còn học ở mái trường tiểu học, tất cả đều đến từ một xã biên giới cùng về đây trọ trong dãy nhà lá đơn sơ mà những gia đình ở thị trấn tận dụng mảnh đất rộng quanh nhà để có thêm thu nhập.

Cô giáo chủ nhiệm xếp hắn vào ngồi cùng bạn với nó, vì theo mọi người nói hắn là một đứa học trò “quậy phá” có tiếng trong khối nên cô muốn nó trở thành đôi bạn học với hắn, giúp hắn ôn luyện bài vở trong năm học cuối cùng để cùng nhau vượt qua cầu môn phía trước trở thành cô cậu tú tài vui lòng cha mẹ, thầy cô. 

tc

Nó thấy không vui tí nào, vì từ trước đến giờ nó chỉ ngồi cạnh mấy cô bạn hiền lành, ngoan ngoãn. Giờ đây bỗng phải ngồi chung một thằng con trai vừa lì lợm vừa lười biếng làm nó thấy không thoải mái, không tập trung.

“Chào bạn, bạn tên gì vậy?”.

Một giọng nói thuần khiết khiến nó bị thu hút, đôi mắt hắn ánh lên vẻ tinh anh, láu lỉnh, nụ cười tươi rạng rỡ lộ ra những chiếc răng như chen lấn tranh giành vị trí xô đẩy không trật tự làm cho nó không thể không cười đáp lại.

Từ đó, nó có thêm một người bạn khác giới, một người bạn được sắp vào hàng ăn chơi nhất của trường, hắn là con một vị đại gia của huyện. Khi bọn bạn bè chỉ có chiếc xe đạp cũ cọc cạch chạy suốt gần 20 cây số từ nhà đến chỗ trọ thì hắn đã có hẳn chiếc xe sang chạy vòng vèo phố huyện. Do có điều kiện hơn bạn bè nên hắn thích chơi nhiều hơn thích học. Hắn tụ tập đám bạn ở thị trấn để tham gia những trò chơi mà nó chưa bao giờ hình dung được trong thế giới ngây thơ của đám học trò nghèo như nó. 

Dù nghe rất nhiều về thành tích ăn chơi lêu lỏng của hắn, những khi vào lớp, khi ngồi cạnh nó, nó thấy hắn cũng như bao bạn khác không tỏ vẻ gì bắt nạt hay tỏ vẻ kiêu căng. Mỗi ngày nó vẫn nhắc hắn làm bài, học bài đừng mê chơi quá. 

Từ ngày quen nó, hắn dường như thay đổi hẳn, hắn ít bỏ tiết, ít la cà và chăm học hơn. Ngược lại, cô bé ít nói, trầm lặng ngày nào giờ như có nguồn năng lượng tích cực đang được hấp thu từ hắn, nó đã vui cười nhiều hơn, nói nhiều hơn. Hắn kể cho nó nghe nhiều chuyện về những mối tình học trò, những trò nghịch phá, những lần bị thầy cô phạt. Một cuộc sống mới mà nó chưa bao giờ biết đến của những cậu ấm, cô chiêu.

tx3

Thời gian cứ thế trôi qua, những tháng ngày vui vẻ, nó và hắn cười đùa trong giờ giải lao sau mỗi tiết học. Nó say sưa ngồi nghe, giọng hắn trầm và vang cứ văng vẳng bên tai nó suốt cả buổi học.

“Mỹ Dung, tao thấy mày thích Thành Đông rồi đó, phải không?”

Nhỏ bạn thân từ thời tiểu học đến tận bây giờ vẫn cùng lớp với nó, mỗi chiều hai đứa lại lững thững bước đi trên con đường từ trường về nhà trọ, bỗng dưng hỏi nó một câu hỏi làm nó bất ngờ không biết trả lời sao. Câu hỏi ấy chợt như một tiếng động từ đâu vọng đến làm nó rơi vào khoảng không mênh mông. Nó không biết được nó có thích hắn không, nó chỉ biết rằng mỗi ngày gặp hắn, nghe hắn nói, thấy hắn cười, bị hắn chọc giận là nó vui, hôm nào hắn trốn học đi chơi là lòng nó buồn vu vơ, ngóng đợi một điều gì không biết nữa.

“Ai mà thích nó đâu mày, nói tào lao quá hà”.

Nói rồi, nó bước vội chân về tới nhà trọ, những cánh hoa dâm bụt khoe sắc hồng dưới ánh nắng nhạt của buổi chiều tà. Nhẹ tay hái một cánh hoa đưa lên mũi, trong lòng nó cũng đang mãi bâng quơ với câu hỏi liệu có phải nó đã thích hắn không?

Thi học kỳ một xong, cả lớp được nghỉ học buổi chiều thứ bảy, nhóm bạn rủ nhau về nhà Việt chơi. Nhà Việt ở trong xã ven sông, muốn đến nhà phải đi hơn mười cây số bằng xe đạp đến một bến sông, rồi lên chiếc xuồng nhỏ hơn 10 phút chèo mới tới nơi. Trong khi đám bạn chạy phía sau trên những chiếc xe đạp cọc cạch, thì Thành Đông đã chở Mỹ Dung đến tận bến sông bằng chiếc xe xịn xò.

nắm_tay1

Gió thổi lồng lộng mang theo làn nước mát phả vào bờ, những cánh lục bình trôi lượn lờ trên sông, cánh hoa tim tím dập dờn trong gió. Với tay hái một bông hoa đẹp nhất, hắn đưa cành hoa tím về phía nó. 

“Tặng Mỹ Dung đó, hoa đẹp không?”.

Đưa tay đón lấy cành lục bình, nó mỉm cười e ấp. 

“Hoa đẹp nhưng cánh hoa rất mỏng manh, dễ bị dập vùi trong sóng nước, đời lục bình trôi đi vô định lắm, thương cho cánh lục bình”. 

“Chỉ cần hoa đẹp giờ phút này, chúng ta cứ thưởng thức vẻ đẹp thiên nhiên ban tặng, sao cứ mãi lo nghĩ xa xôi làm chi ?”.

Bàn tay hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nó, đặt vào đó mảnh giấy nhỏ với vài nét chữ đặc trưng của hắn, những nét chữ ngoằn nghèo không lẫn được với ai.

“Đông có điều này muốn nói với Dung, Đông thích Dung, Dung có thích Đông không? Đông biết mình ăn chơi, học hành kém, không xứng đáng để được Dung quý mến nhưng thời gian qua Dung đã thật lòng quan tâm, giúp đỡ Đông. Đông hứa sẽ cố gắng thật nhiều để xứng đáng với Dung. Hãy cho Đông được làm bạn trai của Dung nhé”.

Ngồi sau lưng hắn suốt quãng đường về trên con đường sỏi đỏ, bụi bay mù mịt, bàn tay nó giữ chặt cánh hoa lục bình. Tiếng bánh xe đi trên trên sỏi, tiếng gió rít qua những hàng cây lao xao trong buổi chiều tắt nắng, những cánh chim lạc đàn đang tìm về tổ. 

Những tia nắng cuối cùng đang cố gắng níu kéo sự huy hoàng trong ánh hoàng hôn. Nhẹ nhàng nắm lấy tay nó, đôi bàn tay ấm áp. Trong lòng nó trào dâng một nỗi niềm xao xuyến, một cảm giác lần đầu tiên xuất hiện trong trái tim non dại của nó. Bàn tay nó nóng ran như có luồng điện chạy từ đôi tay truyền đến hệ thần kinh làm cho đôi má nó ửng hồng e thẹn. Cứ thế bàn tay hắn nắm chặt lấy tay nó như sợ rằng nếu buông ra nó sẽ chạy mất.

cạnh_nhau_(1)

Những rung động đầu đời như giọt sương đọng trên nụ hoa vừa chớm nở giữa ban mai, lung linh trong nắng sớm, tô điểm cho cánh hoa thêm sống động, xinh tươi. Nhưng khi Mặt trời bung tỏa ánh nắng chói chang, bắt đầu xua tan cái lạnh lẽo của màn đêm còn vương vấn trong không khí thì giọt sương ấy cũng tan biến vào không gian hòa vào vòng chuyển hóa của hơi nước.

Tình đầu luôn là một mối tình đẹp nhất, tình đầu tuổi học trò của nó lấp lánh nhưng dễ vỡ như viên pha lê trong suốt. Vẻ đẹp tinh khiết ấy có thể phân tán ánh sáng trắng trong suốt thành bảy sắc màu sặc sỡ của tự nhiên. Trong thứ ánh sáng lung linh này, tất cả bỗng trở nên thanh khiết, huyền bí.

Thủy Tiên nhìn nó đang say sưa ngắm nhìn bình hoa dại, thì thầm.

“Tao biết không nên có ý kiến về chuyện tình cảm của mày Mỹ Dung à, nhưng tao nghĩ Thành Đông không thuộc về thế giới của mày. Đông chỉ nhất thời ngưỡng mộ đứa con gái dễ thương, ngoan hiền, học giỏi. Đó chỉ là sự bốc đồng thoáng qua để thỏa cái tôi chinh phục trong hắn mà thôi”.

Lặng im không nói gì, lắng nghe tiếng ve sầu ngân nga ngoài hàng cây bằng lăng trước ngõ như đang vọng lại tiếng lòng nó trong đêm vắng. Nó biết, những lời của Thủy Tiên nói không sai, nó biết rõ sẽ đến một ngày Đông sẽ rời xa nó, như đoàn tàu chỉ dừng tạm trên sân ga chưa tìm ra đích đến. Và nó chỉ là điểm dừng nhỏ bé trong hành trình dài chinh phục của đoàn tàu kia mà thôi. 

Lý trí luôn mách bảo với nó rằng Đông không bao giờ thuộc về nó, nhưng trái tim nó luôn bảo nó không cần phải cố gắng tìm hiểu làm gì. Hãy sống trọn với tuổi trẻ, với hiện tai, với khát vọng về tương lai.

tx2_(1)

Sau kỳ thi Đại học, bọn nó mỗi người mỗi ngã, Mỹ Dung tiếp tục con đường chinh phục tri thức ở Sài Gòn còn Thành Đông học ở một trường dân lập ở tỉnh nhà. Khoảng cách địa lý đã chiến thắng những rung động đầu đời của hai trái tim thanh xuân, tình đầu vẫn sẽ là tình chia ly. 

Những lá thư nhớ thương, động viên nhau học hành rồi cũng thưa dần theo thời gian. Cuối năm thứ nhất, nó nghe mấy đứa bạn cùng quê nói rằng Thành Đông đã quen cô gái cùng lớp. Dẫu biết rằng, hắn và nó là hai thế giới khác nhau khó lòng hòa hợp được, dẫu biết rằng con chim không chân sẽ chỉ bay mãi, bay mãi không đậu vào bất kỳ cành cây nào, dù luôn tự nhủ với lòng rằng, đoàn tàu ấy mãi vẫn còn rất xa ngày neo đậu. Nhưng tình đầu mãi là mối tình đẹp nhất, khắc sâu vào tâm hồn non dại tuổi đôi mươi một dấu ấn không phai. 

Nó chia tay mối tình đầu ấy cũng nhẹ nhàng như ngày đầu bước vào yêu. Không có giận hờn, không trách móc nhưng trái tim vẫn luôn khắc mãi những kỷ niệm đẹp nhất của tuổi học trò.

Những cơn gió mùa thu nhẹ nhàng thổi bay chùm tóc đuôi gà, ngồi trên bờ sông nhìn cánh lục bình trôi bập bềnh trên dòng nước, nó chợt nhớ cánh hoa năm nào hắn đã hái tặng nó nơi bến sông ấy. Những cánh hoa mỏng manh, tím cả một góc trời thương nhớ về một mối tình ngây thơ, trong sáng. Giờ thì tất cả đã lùi vào một góc kỷ niệm, ép chặt nơi sâu kín nhất trong tâm hồn, để mỗi khi nhìn về bến sông, nhìn cánh hoa tím trôi lòng nó lại bâng khuâng nhớ về nơi bến sông ấy, nơi tình yêu trong nó bắt đầu.

© quang vân - blogradio.vn

Xem thêm: Đừng gọi nhau là người cũ hãy gọi nhau là thanh xuân l Radio tình Yêu

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

10 thói quen đơn giản sẽ thay đổi cuộc sống của bạn

10 thói quen đơn giản sẽ thay đổi cuộc sống của bạn

Hầu hết chúng ta đều bắt đầu ngày mới một cách bận rộn: thức dậy, rời khỏi giường và bắt đầu kiểm tra email. Tất cả như một vòng lặp vô tận và dường như ta chẳng thể đón chào ngày mới theo một cách nào khác, và rồi ta lại đem những cảm giác mệt mỏi ấy vào công việc. Chính thói quen đó khiến cho mỗi ngày làm việc của bạn trở nên kém hiệu quả. Hãy cùng nhau thực hành 10 thói quen 2 phút đơn giản dưới đây để khởi đầu một ngày mới tràn đầy năng lượng nhé.

Sài Gòn những ngày mưa nhớ em

Sài Gòn những ngày mưa nhớ em

Những ngày này, chỉ được trò chuyện cùng em qua những dòng tin nhắn trên mạng xã hội , gặp em trên video call…, chỉ như thế là chưa đủ. Tôi muốn chạy đến trước mặt em và ôm em thật chặt để không phải vuột mất em. Phải đợi đến bao giờ tôi mới có thể được gặp em. Hết đêm nay, ngày mai, ngày mốt? Hay phải đợi hết những ngày mưa của Sài Gòn?

Những con giáp trời sinh lương thiện, luôn hết lòng vì người khác nên làm gì cũng thành công

Những con giáp trời sinh lương thiện, luôn hết lòng vì người khác nên làm gì cũng thành công

Đây là những con giáp sẽ nhận được ân huệ trời cho nhờ tính tình lương thiện, tốt bụng.

Tình yêu trẻ con

Tình yêu trẻ con

Long rất tốt, anh ấy xứng đáng gặp những người tốt hơn và chẳng kiến anh ấy khó chịu. Đúng là người trưởng thành chẳng hợp yêu đương với trẻ con

Ai về nơi ấy hôm nay

Ai về nơi ấy hôm nay

Ai có về nơi ấy hôm nay Cho tôi gửi chút sắc màu còn lưu giữ Cho gió, cho mây, cho hàng cây năm ấy Để tan như chưa từng có bao giờ.

Em trưởng thành rồi thì anh không ở đây nữa

Em trưởng thành rồi thì anh không ở đây nữa

Anh nợ em một lời hứa còn cậu ấy nợ em cả khung trời mùa hạ. Nhật Bản rất xinh đẹp nhưng nó lại lấy đi của em quá nhiều thứ. Lấy đi cậu ấy rồi lại cướp đi cả anh. Anh là người mang ấm áp xua đi mùa đông lạnh giá, người mang chút mưa vơi đi cái nắng mùa hạ. Vậy mà sau này em liền biết mang ô khi mưa đến, mặc ấm khi gió đông về. Anh nói thử xem có phải em trưởng thành rồi không, trưởng thành liền có chút cô đơn.

Đà Lạt tôi yêu

Đà Lạt tôi yêu

Đà Lạt giờ đây tuy có đông đúc, tấp nập và hiện đại hơn xưa nhưng “chất” Đà Lạt vẫn sẽ nằm lại nơi này. Đà Lạt tôi yêu vẫn mơ mộng và đẹp nao lòng như ngày nào, vẻ đẹp ấy vẫn chẳng có gì đổi thay.

Sống ở đời, càng đơn giản, càng giàu có: 7 chìa khoá của cảnh giới an nhiên, đầy đủ

Sống ở đời, càng đơn giản, càng giàu có: 7 chìa khoá của cảnh giới an nhiên, đầy đủ

Sống một cuộc sống đơn giản nghĩa là rút lui để bạn có không gian để thở; là làm ít hơn, bởi lẽ bạn nhận ra rằng có nhiều hơn và làm nhiều hơn không khiến bạn cảm thấy hạnh phúc; là tìm kiếm niềm vui trong những điều đơn giản và hài lòng với sự cô đơn, yên tĩnh, chiêm nghiệm và tận hưởng mỗi một khoảnh khắc. Tôi đã học được một số bài học quan trọng để sống một cuộc sống đơn giản, và tôi nghĩ rằng tôi sẽ chia sẻ một vài bài học với bạn.

An - Sống như những hạt đậu đỏ

An - Sống như những hạt đậu đỏ

Có cần thiết phải đi qua hết những khổ đau, cay đắng trong đời để nhìn cuộc sống bao dung hơn không?

Chờ nhau ở kiếp sau

Chờ nhau ở kiếp sau

Nhưng anh à, cuộc tình nào cũng dứt Hết kiếp này ta lại chẳng nhớ nhau Canh mạnh bà sao cho ta như ước Thôi thì đành hẹn ở kiếp sau.

back to top