Phát thanh xúc cảm của bạn !

Bên em vào một sớm không bình minh

2021-11-28 01:25

Tác giả: van giang


blogradio.vn - Hít một hơi thật sâu, cậu chậm rãi: “Em vẫn sẽ hồi hộp khi ngỏ lời, vẫn háo hức trước buổi hẹn hò, vẫn run cầm cập trong cái nắm tay. Em vẫn thấy mình là trẻ con khi yêu”

***

Cô thức dậy trước bốn giờ, tiêu hơn một tiếng đồng hồ trên con xe dưới sương sớm. Và bầu trời giờ đây đáp lại đặc một màu xám xịt, cô ngồi trên bãi đá trong tiếng sóng vỗ rào rạo. Từng khối bọt đập mạnh vào bờ, rút ra xa, cuốn hy vọng ngắm bình minh vào đại dương. Mặc cho mưa lất phất bay vào mặt cô cất giọng kèm theo tiếng cười chua chát:

“Biết vậy ở nhà ngủ cho rồi. Số chị hợp với ngủ hơn là ngắm, đây không phải lần đầu.”

Cậu em cười sang sảng giả vờ trách móc đồng thời bỏ hai tay vào túi áo khoác trong gió lạnh: “Biết vậy em không đi với chị. Em chưa từng đưa cô em nào ra ngắm bình minh cả. Chị mở hàng kiểu này em ế chắc.”

Cô quắc mắt: “Đừng có đổ thừa, như anh thì chắc cũng khối em”

Cậu tỏ vẻ ngây thơ, đầu lắc nguầy nguậy: “Không hề, chỉ một mối tình đầu năm cấp ba”. Gương mặt cậu mơ màng về quá khứ.

“Nó thật sự khó phai. Năm lớp chín, con nhỏ học lớp khác, cũng cùng tên với chị nhưng… khoái em nên bị cưa đổ ngay. Ngày nào em cũng đạp xe chở đi học, mệt chết nhưng thích lắm. Rủ nhau đi uống nước mía, em giả vờ nắm tay mà nó cũng chẳng rút lại, ban đầu hồi hộp lắm nhưng sau… nó đã...”

Chữ “đã” của cậu ta kéo dài lê thê át cả tiếng sóng. Cô cười trừ còn cậu chưa ngưng được dòng cảm xúc.

“Thời đó chưa có "smartphone", tụi em xài cùi bắp. Sợ ba mẹ phát hiện nên nóng cỡ nào hai đứa cũng trùm mền nhắn tin thâu đêm. Có bữa em ngủ gục rớt điện thoại xuống giường luôn.”

Cô cười sảng khoái châm chọc: “Hy sinh cho tình yêu quá ha!”

Cậu ta lấy thêm hơi chìm sâu hơn trong ký ức: “Rồi em bị phát hiện, bị ba đánh bầm dập, tịch thu điện thoại. Thậm chí hai ông bà còn đi gặp cô ấy và ba mẹ cô ấy để nói chuyện nữa.”

“Đến mức đó luôn à?” Cô trợn mắt ngạc nhiên trước hành động của quý phụ huynh.

Cậu ta nhún vai tỏ vẻ hiển nhiên nhưng đượm chua chát: “Thiệt mà! Em vừa quê vừa sợ, vừa tội nghiệp vừa thương nhỏ bồ nhưng không làm gì được. Tụi em ngưng nói chuyện với nhau và mất liên lạc từ khi học khác trường cấp ba.”

“Em không bao giờ quên được chuyện này. Ba mẹ bảo trẻ con không được bày trò yêu đương. Nhưng nếu được chọn lại em vẫn hành động như thế. Ai khi yêu mà chẳng trẻ con hả chị?

Hít một hơi thật sâu, cậu chậm rãi: “Em vẫn sẽ hồi hộp khi ngỏ lời, vẫn háo hức trước buổi hẹn hò, vẫn run cầm cập trong cái nắm tay. Em vẫn thấy mình là trẻ con khi yêu”

Cậu dừng lại và quay sang nhìn cô. Ánh nhìn làm không gian đặc quánh lại đầy cảnh báo. Cô bất giác so vai nghi ngờ.

“Chị đừng làm người lớn nữa mà hãy trẻ con ở bên em đi.” Nói xong cậu nhìn xa ra biển như thể ra hiệu kết thúc.

Cô thấy may mắn vì không phải nhìn vào mắt cậu ta lúc này. Mưa lất phất hắt vào nhưng không làm gương mặt cô bớt đông cứng. Tiếng sóng vỗ dưới chân ì đùng không thành công trong nổ lực xóa tan im lặng. Bầu trời đã có chút gợn sáng lấp ló sau những đám mây xám đục, cô tỉnh táo đôi chút, đứng dậy, vỗ vai cậu, nhẹ lắc đầu rồi cất giọng: “Chị đói lắm rồi, mình đi ăn sáng rồi về thôi”.

“Có lẽ chị đã cho phép mình là trẻ con nhưng phải trưởng thành bên em. Điều người trưởng thành như chị nên làm là để sự vô tư của em được nguyên vẹn.” Cô âm thầm nghĩ và bước đi về phía chiếc xe máy đang chờ ven đường.

© van giang - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Này em, tháng 8 gọi mùa thu về rồi đấy | Radio Tình Yêu

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.

Do dự trời sẽ tối mất

Do dự trời sẽ tối mất

Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."

Nhật ký những ngày hạ xanh

Nhật ký những ngày hạ xanh

Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.

Ly cocktail của ký ức

Ly cocktail của ký ức

Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.

Sao phải cưới người không yêu

Sao phải cưới người không yêu

Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.

Cha vẫn ở đây

Cha vẫn ở đây

Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…

Hộp thư mùa thu

Hộp thư mùa thu

Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.

Không được bỏ cuộc

Không được bỏ cuộc

Những người mà ít nhiều kém may mắn kém khả năng hơn nhiều người. Nhưng rồi sao, nhưng rồi họ đã mạnh mẽ đứng lên họ đã quyết tâm đến cùng, với họ thì dường như những khó khăn phải dừng bước những khó khăn phải buông xuôi trước họ, bởi vì tất cả họ đều có quyết tâm rất lớn ấy, là không được bỏ cuộc.

back to top