Bầu trời của em thật đẹp khi có anh
2022-01-23 01:25
Tác giả: Bảo Vy
blogradio.vn - Tôi với anh đã nắm tay nhau từ ngày đó, tôi cũng tập quen dần với việc dựa dẫm có anh bên cạnh, tôi không thể biết những ngày ảm đạm của tôi đã kết thúc vào hôm đó. Bây giờ bầu trời của tôi thật đẹp khi có anh. Còn anh, anh vẫn vậy, vẫn quan tâm tôi từng chút một, chăm tôi như một cô nhóc vậy đó.
***
Nếu có ai đó hỏi tôi rằng có tin vào duyên phận không thì chắc chắn tôi sẽ trả lời rằng “Tôi tin, tôi hoàn toàn tin”. Tại sao á? Đơn giản thôi, duyên phận đã đưa đến cho tôi anh người yêu tuyệt vời mà tưởng như tôi chẳng bao giờ được gặp.
Tôi là đứa con thứ 2 trong một gia đình 3 anh chị em, bố mẹ tôi đi làm xa nhà, có những đợt mà cả năm mới về được vài hôm. 3 chị em tôi nương tựa vào nhau và lớn lên cùng nhau. Nhưng so với chị và em tôi thì tôi là một người hoàn toàn khác.
Từ nhỏ, tôi đã không dùng sự giúp đỡ của ai khác dù cho việc rất nhỏ hay to đến đâu, tôi đều tự mình giải quyết mà không cần mọi người xung quanh. Với bạn bè, tôi cũng chỉ có vài đứa chơi thân từ nhỏ. Và theo chúng nó nói thì tôi sống quá khép kín. Nhiều khi đi chơi vu vơ chúng nó lại hỏi “Không biết rồi đến nữa ai rước được nữa, chắc xấu số lắm”.
Ừ thì, tôi cũng tặc lưỡi cho qua bởi tôi cũng chưa hề nghĩ đến và cũng chưa có ý định đi lấy chồng. Điều tôi muốn chỉ là kiếm được nhiều tiền để có thể chăm cho bố mẹ tôi, để tôi được sớm có cảm giác được bố mẹ bên cạnh, không phải tha hương cầu thực nơi đất khách quê người nữa. Nhưng điều gì đến cũng phải đến thôi. Cái mà tôi gọi là duyên phận.
Hôm đó là một ngày trời mưa tầm tã, tôi vẫn đi học như thường ngày, vẫn lóc cóc trên con xe điện cũ. Hà Nội mà, mưa xuống là lại bắt đầu màn giao hưởng tiếng còi xe không hồi kết cũng làn người nhích từng chút một để nhanh chóng về với gia đình, về với mái nhà ấm áp.
Tôi cũng vậy, mà tệ hại hơn là tôi còn bị cận nặng nên đi đường trời mưa với tôi không khác gì một cực hình. Số tôi hôm đó sao mà đen thui, bị một anh thanh niên khác cố vượt lên quẹt vào xe tôi làm tôi ngã sõng soài ra đường. Tôi đau đớn bởi một chân tôi bị xe đè vào. Thực sự lúc đó tôi rất cần một người đỡ cái xe của tôi ra nhưng với bản tính của tôi thì tôi chả dám kêu ai, cứ cố chịu đau tự đẩy xe ra, càng nhanh càng tốt vì mình đã cản trở giao thông của mọi người. Nhưng tôi có đẩy thế nào cái xe của tôi vẫn không nằm yên đó không nhúc nhích. Tôi ngã khoảng vài phút thì dần mọi người đi đường đã để ý.
Lúc đó, đau quá tôi cũng chỉ cảm nhận được có người bế tôi lên xe và đưa tôi đến bệnh viện. Khi đến viện, bác sĩ nói với tôi rằng chỉ chấn thương phần mềm và bong gân nhẹ nên không có gì cần lo lắng, chỉ cần ở đây nghỉ ngơi thêm chút đỡ đau là có thể xuất viện, rồi bác sĩ đưa tôi vài viên thuốc uống. Nằm nghỉ ngơi được một lúc, tôi mới chợt nhớ ra rằng không biết ai đã đưa tôi vào đây? Rồi xe tôi đâu? Vậy là, bất giác tôi bật dậy, một cơn đau chói tâm can đến từ đôi chân tôi.
Lúc này, một giọng nói cất lên “Em cần gì mà phải bật dậy gấp thế?”. Tôi quay sang nhìn rồi nhận ra người giúp tôi là một người anh chung trường cấp 3 của tôi. Anh là một người có khuôn mặt khả ái, nước da khá sáng, dáng mảnh khảnh và điều đặc biệt ở anh thực sự thu hút tôi đó là kết quả học tập vô cùng xuất sắc của anh. Vì vậy, nhiều lần tôi đã liên hệ xin anh một chút tài liệu để tham khảo.
Anh thực sự đúng là “con nhà người ta” mà bao phụ huynh ao ước nhưng anh không hề tỏ ra kiêu ngạo mà luôn sẵn lòng giúp đỡ cho hậu bối của mình nên đương nhiên người hâm mộ anh cũng không thể đếm xuể trong đó có tôi.
“Cốc” Bỗng anh gõ đầu tôi hỏi tôi suy nghĩ gì mà cứ nhìn anh đăm chiêu thế. Tôi giật mình trở về với hiện tại và nhớ ra điều mình cần làm là hỏi chiếc xe của tôi đang ở đâu và sao anh ấy lại ở đây. Sau đó, thì anh kể cho tôi rằng anh đang đi đường với bạn thì thấy có vụ ngã xe, dừng lại thì nhận ra tôi rồi đưa tôi vào bệnh viện luôn còn xe tôi thì anh nhờ bạn đưa giúp vào quán sửa xe để. Và tôi với anh cứ thế nói chuyện một hồi rồi tôi thấy chân tôi đỡ đau nhiều nhờ anh ra nhờ bác sĩ kê đơn thuốc để về.
Khoảng 10 phút sau, có một chị điều dưỡng đưa tôi một bọc thuốc lớn rồi còn nói với tôi “Hai em đẹp đôi quá, người yêu em thương em lắm nha” . Nghe đến đây, tôi với anh quay lại nhìn nhau một cái rồi đều cúi xuống vì ngượng. Ngượng nhưng tôi vẫn ý thức được nên lấy điện thoại để nhờ bạn đến đưa về. Nhưng trớ trêu điện thoại tôi không còn chút pin nào để liên lạc nên đành nhờ anh đưa về. Anh cũng vui vẻ đồng ý.
Lúc xuống giường, nhận thấy tôi đi lại khó khăn nên anh đã chủ động cõng tôi ra lấy xe. Đối với người như tôi, thực sự trong trường hợp này rất khó xử nhưng chân tôi giờ đã ra thế này thì thôi đành nhờ vào bờ vai của anh vậy. Trên đường ra lấy xe, tôi với anh đều không nói gì vì quá ngượng bởi lời tán ngưỡng của các bạn sinh viên “Sao mà anh ấy ga lăng quá, họ thật đẹp đôi”. Nhưng, thực sự lúc ấy, tôi cảm nhận được một hơi ấm, nó khác hoàn toàn với hơi ấm của bố mẹ, cũng khác cả hơi ấm của chị em tôi, khác cả hơi ấm của bạn bè tôi – một hơi ấm mà tôi không biết nên gọi tên thế nào cho đúng.
Sau khi đưa tôi về đến nhà, anh dặn dò tôi kĩ những điều bác sĩ dặn dò rồi ra về. Từ hôm đó, hàng ngày, anh đều nhắn tin hỏi thăm xem chân của tôi đã đỡ hơn chút nào chưa, có cần anh giúp gì cho không. Tôi cũng báo cáo cho anh về sức khỏe của mình và đương nhiên tôi cũng chỉ báo cho anh về sức khỏe và cảm ơn anh vì đã giúp cho tôi.
Anh đã bảo tôi rằng “Em vẫn lạnh lùng như hồi xưa vậy”. Vào những ngày lễ sau đó, anh có mời tôi đi uống cà phê, đi dạo phố nhưng với tôi, việc học quan trọng hơn cả bởi giờ tôi cũng đang là sinh viên năm cuối, deadline ngập đầu nên tôi đã từ chối tất cả cuộc hẹn của anh.
Anh chắc hẳn cũng ý thức được điều đó nên thay vì rủ tôi ra ngoài, anh đã tận tay mang đến cho tôi cốc trà, lúc thì cà phê rồi còn hỏi tôi xem có anh có giúp cho tôi được gì không. Nhưng với bản tính cầu toàn của mình thì tôi chỉ nghĩ mình làm mới đảm bảo nên cũng từ chối luôn các lời giúp đỡ của anh.
Lúc đó, ngày ngày tôi ngồi ôm cái máy tính đến đầu bù tóc rối, ngày nào cũng từ 7 giờ sáng đến 3-4 giờ khuya mới xong. Có lần, làm việc đến quá sức, tôi bị chảy máu cam đúng lúc anh cũng đang ở đó nên đã mắng tôi, không cho tôi làm việc tiếp nên tôi đã nổi quạu và đuổi anh về. Tôi biết lúc đó anh rất giận nhưng vẫn ân cần lấy bông thấm máu cho tôi và thay vì cấm cản tôi làm việc mà chạy đi mua cho tôi ít thuốc và ít sữa cho tôi.
Ngày tốt nghiệp của tôi cũng đến gần. Chưa bao giờ tôi cần gia đình như lúc này, tôi muốn bố mẹ chứng kiến bước đầu thành công của tôi, muốn ba mẹ tin tưởng rằng tôi sẽ làm được sẽ lo được cho ba mẹ, tôi muốn gia đình tôi được chụp một bức ảnh khi tôi mặc bộ đồ cử nhân ôm bó hoa và cầm bằng tốt nghiệp hạng giỏi. Nhưng, tôi đâu được may mắn như người khác, ba mẹ tôi đều làm ở xa không thể về được, chị gái tôi thì bận chuyện con cái cũng không thể dự, em tôi thì cũng năm cuối cấp 3 rồi nên cũng không có thời gian lên Hà Nội với tôi.
Tôi cũng định gửi lời mời bạn bè đến dự lễ tốt nghiệp nhưng nghĩ chúng nó cũng có công việc thì làm sao có thể dự lễ của mình được nên đành thôi. Buồn thì buồn thật đấy nhưng những chuyện như này không hiếm đối với tôi nên thay vì buồn, tôi đã tự đi mua cho mình một bộ váy thật đẹp để tôi có thể chụp một tấm hình đẹp nhất gửi cho những người mà tôi yêu thương.
Buổi lễ tốt nghiệp của tôi đã diễn ra vô cùng hoành tráng và đông người. Ai cũng có người thân đến dự, được tặng những bó hoa thật đẹp, trao nhau những cái ôm ấm áp, tôi thấy rõ được niềm tự hào của những ông bố bà mẹ dành cho người con của mình. Còn tôi, tôi chỉ biết ngồi một góc và cảm nhận những điều đó của người khác. Cứ thể ngồi tự chụp ảnh cho mình rồi chọn lựa bức nào là đẹp nhất để gửi cho người thân. Bỗng, có một người xuất hiện trước mặt tôi, mặc vest và ôm một bó hoa to nói “Chúc mừng em đã tốt nghiệp, chúc mừng những kết quả mà em đã đạt được” . Tôi bất ngờ, ngẩng mặt lên. Là anh, chính là anh. Nhưng tôi trách anh “Anh ra đây làm gì? Em nhớ là anh rất bận mà, sao lại bỏ dở công việc của mình như thế?.
“Hôm nay, anh đã xin nghỉ làm rồi, hôm nay là một ngày quan trọng sao anh có thể bỏ lỡ chứ”
Tôi vẫn cằn nhằn đó không phải là một việc tốt, anh không thể bỏ dở công việc như thế, đặc biệt anh còn là một bác sĩ nhi khoa, còn bao nhiêu em bé đang đợi anh khám cho nữa.
Anh lúc này rất bình tĩnh, quỳ xuống và nắm chặt tay tôi mà nói “Em à, anh biết em là một người vô cùng độc lập nhưng sau này hãy để cho anh chăm sóc cho em, được không? Anh đã biết em từ lâu, luôn muốn giúp đỡ em, cho em tài liệu khó để một lần được giúp đỡ em nhưng lại vô tình để em phải vất vả tự mình kiếm ra cách giải. Anh cứ ngỡ rằng, sau khi ra trường, anh không gặp lại em nữa nhưng thực sự anh đã gặp lại em, được chăm sóc em, những ngày đó thực sự rất có ý nghĩa với anh. Em à, thay vì một mình chịu đựng, em hãy một lần thử dựa vào vai anh được không? Hãy cho anh cơ hội được bầu bạn, được chăm sóc,che chở cho em, em nhé”.
Lúc này, nước mắt tôi đã rơi và anh đã ôm tôi và đưa lên trán tôi một nụ hơn. Hơi ấm mà tôi không biết tên lại quay lại và giờ tôi biết đó là gì. Hơi ấm tình yêu mà anh dành cho tôi, hơi ấm mà tôi đã bỏ lỡ những ngày qua.
Và bất ngờ là bạn bè tôi cũng đến ngay sau đó. Cứ ngỡ rằng, buổi tốt nghiệp của tôi cũng như những chặng đường trước, cứ một mình tiến và một mình nhận. Đó là buổi tốt nghiệp tôi sẽ in mãi trong lòng, sẽ không bao giờ quên.
Tôi với anh đã nắm tay nhau từ ngày đó, tôi cũng tập quen dần với việc dựa dẫm có anh bên cạnh, tôi không thể biết những ngày ảm đạm của tôi đã kết thúc vào hôm đó. Bây giờ bầu trời của tôi thật đẹp khi có anh. Còn anh, anh vẫn vậy, vẫn quan tâm tôi từng chút một, chăm tôi như một cô nhóc vậy đó.
© Bảo Vy - blogradio.vn
Xem thêm: Em cần anh những ngày thu se lạnh | Radio Tình Yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu