Phát thanh xúc cảm của bạn !

Bạn đã trải qua ngày sinh nhật như thế nào?

2021-07-22 01:22

Tác giả:


blogradio.vn - Không bánh kem, không nến, không quà nhưng thứ tôi muốn làm từ lâu cuối cùng cũng đã làm được, một niềm vui nho nhỏ đáng nhớ. Để hết ngày, tôi làm cố nốt deadline còn dang dở để ngày hôm đó cũng kết thúc như những ngày bình thường. Trong “Hạ Đỏ”, tác giả Nguyễn Nhật Ánh có viết rằng “Khi lần đầu tiên đón nhận nỗi buồn, tôi hiểu rằng tuổi thơ của mình đã hết”. Và có lẽ tôi cũng thế để trở thành người lớn rồi.

***

Bạn đã trải qua lần sinh nhật đáng nhớ nào? Bạn bao nhiêu tuổi rồi? Lần sinh nhật nào làm bạn nhớ nhất? Một chiếc bánh sinh nhật thắp nến lung linh xuất hiện bất ngờ sau cánh cửa khi bạn mở ra cùng bài hát “Happy Birthday to you, Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday to you…”. Khuôn mặt tươi cười của bạn bè hét lên “Chúc mừng sinh nhật mày”, hay một hộp quà cố tình bỏ quên trong ngăn kéo tủ bất chợt nhìn thấy khi định lấy quyển sổ. Khỏi phải nói, khuôn mặt sẽ trở nên tươi cười rạng rỡ.

Tôi thích những điều bất ngờ như thế và tôi cá là bạn cũng vậy.  Đó là những điều tôi đã từng tưởng tượng ra mỗi dịp sinh nhật mình. Bằng cách này hay cách khác, tôi luôn mong muốn xuất hiện sự bất ngờ mà mọi người làm cho tôi trong ngày đặc biệt này, nghĩ thôi đã thấy thích rồi. 

Mới năm ngoái, tôi được đón sinh nhật cùng các bạn của mình, thật vui. Tính tôi khá trẻ con, thích đi chơi, tụ tập cùng bạn bè. Thế nhưng đến năm nay, sinh nhật tôi trải qua khác hẳn, không còn ồn ào, náo nhiệt,mà chỉ ở nhà cùng bố mẹ, có không gian riêng viết vài lời cho chính mình, đối với tôi, nó không hề nhạt nhẽo, buồn tẻ mà lại là một kỉ niệm đáng nhớ. Chắc đây là cột mốc đánh dấu sự lớn lên của tôi mà sau này nhìn lại tôi sẽ có chút suy tư chăng?

duong-nhu-den-mot-do-tuoi-nao-do-tinh-yeu-khong-con-quan-trong-nua

Nghĩ về ngày sinh nhật năm nay, tôi chỉ muốn nó trôi qua một cách âm thầm, bình thường, lặng lẽ, nhảy cóc qua ngày hôm đó cũng được. Nghe có vẻ buồn và không thấy yêu thương bản thân mình lắm nhỉ? Cả năm mới có một ngày mà trước đó tôi cũng từng nghĩ nó sẽ diễn ra vui vẻ như thế nào, bạn bè, bố mẹ sẽ làm gì. 

Có lẽ sắp sang 21 tuổi, tâm trạng tôi hơi chênh vênh một chút, nhiều suy nghĩ một chút, không còn thiết tha nghĩ đến sinh nhật và cũng không mong nó đến chút nào. Vì dịch bệnh, tôi ở nhà dài ngày, kì thi cuối cùng cũng kết thúc, còn thực tập và khóa luận là ra trường rồi. 

Thời gian này, chưa bao giờ tôi thấy chông chênh, mông lung đến thế. So với năm 18 tuổi băn khoăn không biết sẽ xoay xở cuộc sống không có bố mẹ ở bên như thế nào thì ngưỡng 20, 21 này còn băn khoăn gấp vạn lần câu hỏi vì sao “Làm gì,theo đuổi đam mê hay tìm đường ổn định cuộc sống ,ở lại Hà Nội hay về quê, áp lực bạn bè xung quanh”... mọi thứ cứ quay lộn tùng phèo trong đầu, là cảm giác “tiến không được mà lùi không xong” khó chịu thật sự. Đã thế, các bạn cùng trọ tôi có khi phải chia tay nhau vì hết hợp đồng thuê nhà và vì mỗi đứa cũng đang làm công việc khác nhau, đó mới là thứ làm tôi buồn hơn. 

Thời sinh viên tôi đã gặp được những người bạn tuyệt vời, tuy là mỗi đứa mỗi tính nhưng ăn ở sinh hoạt lại rất hợp nhau, lúc nào cũng giòn giã. Chúng nó là cái cớ duy nhất tôi muốn ở trên Hà Nội. Vẫn biết chia tay nhau là điều khó tránh khỏi những không ngờ nó đến sớm thế, vẫn còn những dự định cùng nhau đang bỏ ngỏ.

Chắc ai ở cái tuổi này cũng chông chênh vậy không, cái lúc mà kết thúc việc đến trường như một thông lệ, chập chững bước ra đời, bằng cấp cũng sẵn sàng, chỉ có người là chưa muốn trưởng thành thôi. Không còn quá trẻ con nhưng lại chưa đủ trưởng thành để hiểu rõ mọi chuyện, lúc thì “Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại”, lúc thì lại muốn tua nhanh  để đến “Giờ là lúc nhìn lại, xem một năm vừa trải qua…”.

cuoc-song-vui-ve-cua-co-gai-tuoi-20

Tôi cũng không còn mặn mà gì với những lời chúc ồ ạt mà người ta vẫn nói với nhau như là “Snvv nha”, “Chúc mừng sinh nhật”... của những người bạn xã giao trên mạng nữa, nó không làm tôi vui mà cũng không quá quan trọng. Vì thế tôi đã tắt thông báo sinh nhật trên facebook, khóa tường và đi ngủ sớm hơn thường lệ (dù bình thường tôi vẫn thích đợi khoảnh khắc sang ngày mới rồi mới đi ngủ) nhưng có lẽ hôm nay tôi muốn trốn tránh. 

Hôm sau, đi thực tập với tâm trạng thường ngày, không có vẻ gì đặc biệt. Ước gì bây giờ là sáng hôm sau rồi nhỉ, sao mãi không hết ngày. Tôi vẫn cảm thấy may mắn vì những người thân xung quanh tôi, nào là bố mẹ, bạn bè vẫn còn nhớ ngày sinh nhật mình, nhắn tin cho tôi từ đêm qua. Và đương nhiên, những lời chúc đó làm tôi ấm lòng. Dù sao cũng là sinh nhật mình mà nhỉ, tôi lại muốn nói lời cảm ơn đến mọi người từ lâu rồi, nhân dịp này tôi lấy cớ cảm ơn đến họ như một sự biết ơn vì đã giúp đỡ tôi, bên cạnh tôi, bao dung cho tính trẻ con của tôi thường ngày.

Mọi người vẫn tin tưởng tôi là nơi tâm sự, yêu quý và thường xuyên nhắc đến tôi. Nhắn có mấy dòng tin cảm ơn mà tôi cũng đắn đo nữa, làm sao để mọi người không nghĩ đó là lời nói suông?  Đó là điều duy nhất tôi muốn làm trong ngày sinh nhật mình năm 21 tuổi này. 

Không bánh kem, không nến, không quà nhưng thứ tôi muốn làm từ lâu cuối cùng cũng đã làm được, một niềm vui nho nhỏ đáng nhớ. Để hết ngày, tôi làm cố nốt deadline còn dang dở để ngày hôm đó cũng kết thúc như những ngày bình thường. Trong “Hạ Đỏ”, tác giả Nguyễn Nhật Ánh có viết rằng “Khi lần đầu tiên đón nhận nỗi buồn, tôi hiểu rằng tuổi thơ của mình đã hết”. Và có lẽ tôi cũng thế để trở thành người lớn rồi.

© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn

Xem thêm: Anh sẽ cùng em đi qua những mùa thu

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Cảm ơn anh đã yêu thương em

Cảm ơn anh đã yêu thương em

Tôi chỉ muốn nói với anh “Cảm ơn anh vì mọi thứ, cảm ơn anh đã ở bên em khi em không có ai bên cạnh. Cảm ơn anh đã yêu thương em. Và cảm ơn anh khi anh luôn chờ đợi em”.

Món quà từ cánh chim – khi ẩn ức cá nhân hoà trộn cùng áp lực dân tộc

Món quà từ cánh chim – khi ẩn ức cá nhân hoà trộn cùng áp lực dân tộc

Con nít nào nhận biết thế giới từ sớm đều diễn vai con nít đạt hơn con nít bình thường. Cho nên dẫu có rình thấy bí mật của người lớn, chúng ta vẫn vờ tỏ ra ngờ nghệch.

Anh đi rồi có còn nhớ em không?

Anh đi rồi có còn nhớ em không?

Cô đã giữ lại thật nhiều, thật nhiều để rồi ôm những giấc mơ dài theo ngày tháng. Hồi còi của những chuyến phà đêm tan vào không gian vắng lặng làm cô nhớ về buổi chia ly, thật đẹp đến từng hình ảnh, thật gần gũi. Trên gương mặt cô ngấn lệ khi chuyến phà rời đi “Anh đi rồi có còn nhớ em không?

Không biết từ chối sẽ khiến bạn mệt mỏi, bạn không có trách nhiệm phải làm vừa lòng tất cả đâu

Không biết từ chối sẽ khiến bạn mệt mỏi, bạn không có trách nhiệm phải làm vừa lòng tất cả đâu

Nếu cứ sợ mất lòng bạn bè mà không dám từ chối, thì trước hết, bạn cần xem lại chất lượng mối quan hệ bạn bè của mình.

Sốt nhẹ

Sốt nhẹ

Mái tóc đỏ au chẳng phải vì nắng nhưng cũng che lấp đủ đôi gò má đương màu nắng.

Lá thư gửi chính mình: hãy học hỏi thật nhiều

Lá thư gửi chính mình: hãy học hỏi thật nhiều

Cô gái à, tôi chúc em một năm 18 tuổi nhiều niềm vui và trải nghiệm. Tôi sẽ gặp lại em. Sớm thôi.

Trưởng thành là khi thèm lắm những phút giây ấm áp bên gia đình

Trưởng thành là khi thèm lắm những phút giây ấm áp bên gia đình

Bạn thấy đấy trưởng thành đôi khi có thể không đáng sợ bằng tốc độ già đi của cha mẹ. Vậy nên ai còn cha còn mẹ hãy trân quý từng phút giây bên họ, trân quý từng phút giây bên gia đình thân yêu của mình, sẽ có ngày khi bạn ngoảnh lại có thể sẽ chẳng còn ai bên bạn, nhưng cha mẹ thì vẫn luôn luôn ở đó chờ bạn dù có ra sao.

Những chuyến xe nối liền mạch sống

Những chuyến xe nối liền mạch sống

Những chuyến xe đã nối liền mạch sống Dù ba miền vẫn chung lòng một trái tim Nâng đỡ đứa con đã ngủ giấc im lìm Lấy lại sức đã chìm vào quên lãng.

Tri kỷ ơi, người cứ mãi xa xăm

Tri kỷ ơi, người cứ mãi xa xăm

Không phải là yêu, chưa một lần nói “nhớ” Không phải chờ nhưng vẫn muốn hỏi thăm Tri kỷ ơi, người cứ mãi xa xăm.

Viết cho em giữa mùa vải chín

Viết cho em giữa mùa vải chín

Em gánh mùa đi khuất nẻo Kẻ lữ hành bỗng đơn côi Ngẩn ngơ nâng chùm vải chín Trông theo hồng bay bên trời.

back to top