Bác sĩ tinh thần của em
2021-06-25 01:20
Tác giả:
blogradio.vn - Cô như mất phương hướng trong một thời gian dài với căn bệnh, anh là người đã xốc cô lên, gieo vào cô niềm tin, nghị lực sống, đã giúp cô tự tìm thấy được niềm vui mỗi ngày của cô bây giờ.
***
Anh
Một chàng trai đầy bản lĩnh, thông minh và phúc hậu, sau bao gian truân khó khăn thì nay đã công thành danh toại như người đời hay nhận xét, là người thích quan tâm và lo lắng cho em.
Em
Một cô gái cứng đầu, ngang bướng, mọi điều thuộc về công dung ngôn hạnh chỉ ở mức độ trung bình, hay làm anh nổi điên bất cứ lúc nào.
Anh và em rất ít khi được gặp nhau, vì mỗi người cứ lao theo công việc của riêng mình, nhưng không vì vậy mà anh xao lãng việc quan tâm em, chỉ là anh chẳng bao giờ nói em biết điều đó, cứ âm thầm dõi theo em không mệt mỏi.
Một ngày của em diễn ra như nào anh biết hết.
Nhưng rồi khi biến cố ập đến với em thì anh lại đang bận công tác ở nước ngoài, anh biết sau hôm em nhập viện được mấy ngày, anh không thể đến bên em lúc đó dù rất muốn, em phải tự mình chiến đấu chống lại căn bệnh mà nói thật là có nằm mơ em cũng không nghĩ có ngày nó gọi tên em.
.jpg)
Bác sĩ nói em bị trầm cảm nặng sau một cú sốc quá lớn.
Ba em qua đời.
Lúc đầu người thân trong nhà không nghĩ em bị nặng đến mức phải vào bệnh viện, nhưng rồi càng lúc em càng trở nên lầm lì, không nói năng, ăn uống kém hẳn đi, hay buồn vui bất chợt, ít khi nói chuyện tiếp xúc với ai nên quyết định đưa em đến nhờ bác sĩ thăm khám và tư vấn.
Ai đã báo anh biết việc này, mà tất cả những việc khác liên quan đến em cũng vậy, nhiều lúc em nghĩ anh giống như người có phép thần thông, ở xa muôn dặm mà lòng anh vẫn lặng lẽ bên em.
Ngày anh về nước thì em đã được xuất viện, đã ổn nhiều lắm rồi, chỉ cần uống thuốc đều đặn, giữ cho suy nghĩ tích cực, tránh bị kích động và phải nghỉ ngơi đúng như chỉ dẫn của bác sĩ thì chẳng có gì phải lo. Bác sĩ nói vậy với em trước khi em về nhà.
Anh đến, nhìn vẻ mặt anh đầy lo âu mà em chạnh lòng.
“Em khỏe lại rồi, anh đừng lo”
Anh không nói được lời nào chỉ nắm tay em thật chặt, một hồi lâu mới cất lên tiếng.
“Em cố lên, có anh đây rồi, anh sẽ tiếp sức cho em”.
Tưởng là đơn giản nhưng thật sự em cũng phải vật vã nhiều tháng trời mới nguôi ngoai được, anh động viên khích lệ em rất nhiều, anh hỏi em thích làm gì tiếp theo, vì căn bệnh quái gở đó đã buộc em phải dừng lại công việc em hằng yêu thích.
Em nói em thích đan áo.
Ngày xưa em đã học lóm được một chị bạn, chị ấy rất giỏi trong những công việc thêu thùa may vá làm em rất phục. Vậy là anh gật đầu, nhìn em khuyến khích.
“Em làm đi, có cần anh giúp gì không”.
Em cười.
“Dạ không, đây là việc của phụ nữ, em tự làm được”.
Từ đó mỗi ngày em cặm cụi với từng sợi len, em chỉ có thể đan những chiếc áo đơn giản thôi, còn kiểu cách cầu kỳ hơn thì em không làm được, em vốn vụng về với những việc đòi hỏi sự khéo léo.
Từ đó bạn thân của em là những cuộn len đủ sắc màu, và hai cây đan cứ qua lại trên hai tay em, đến khi nào mỏi mới thôi. Cái áo đầu tiên em dành tặng anh, nó có màu xám tro hơi nhạt, em biết anh thích màu trắng giống em nhưng áo len màu trắng thì em sợ mau bị bẩn, nên em chọn màu đó, chẳng biết anh thích không.
Anh không biết em vui như nào đâu sau khi hoàn thành xong tác phẩm đầu tay, em hay nói vui vậy với mọi người, ai cũng xúm vào khen, em biết mọi người động viên cho em mau khỏi bệnh thôi, chứ nhìn kỹ thì các đường đan còn vụng lắm, chưa sắc sảo như hàng ngoài tiệm.
Anh đã xúc động khi nhận được món quà đó, em biết mà, nhưng người phải cảm ơn lại là em
Cảm ơn anh, nhờ có anh mà em đã thật ổn lại rồi
Anh cười tươi
“Em cứ tiếp tục vậy nhé, miễn em vui là được”
Anh nói anh chỉ là người truyền cảm hứng truyền động lực cho em, còn em mới là người phải cố gắng, em hiểu điều đó, bây giờ mỗi ngày em chỉ mong xong hết các công việc trong nhà là cầm cây đan lên, hai tay em đã thân thuộc với nó nên đã thoăn thoắt hơn. Công việc mới làm em thấy hạnh phúc. Lúc em biết em phải dừng lại công việc cũ, em vừa buồn vừa lo, vì xưa nay em đã quen với những hoạt động chân tay hay trí não, em không chịu được việc ngồi không mà không làm gì, em sẽ điên lên mất.
Anh rất hiểu em về điều này, và còn nhiều điều khác nữa, đúng không anh
…
Em đến bệnh viện tái khám đúng theo lịch hẹn của bác sĩ
Ông ta hỏi em nhiều câu hỏi rất bình thường, những điều vẫn diễn ra trong cuộc sống thường nhật của em rồi kết luận
Em khỏe thật rồi, nhưng vẫn phải uống thuốc, cứ kiên trì như vậy, cứ giữ đúng thần sắc như vậy là quá tốt
Có điều này vui lắm, lúc đầu ông ta không nhớ em là bệnh nhân, chắc vì có nhiều người bị như em, ông ta nói nhìn em khỏe quá nên không ai nghĩ em bệnh. Em chào và cảm ơn ông ta rồi về, em lấy điện thoại nhắn tin báo anh biết cho anh vui, nhưng chờ hoài chẳng thấy anh hồi âm, rôi nguyên một tháng anh mất bóng luôn, chẳng đoái hoài gì đến em.
Rồi bỗng dưng anh xuất hiện, vẫn nụ cười đó, vẫn là anh đó nhưng có vẻ mệt mỏi
“Anh xin lỗi, công việc anh gặp sự cố, anh phải xoay sở liên tục cả tháng nay, giờ mới vừa xong”
Em không hiểu nổi mình lúc đó nữa, rõ ràng em rất mong được gặp anh, và đã nghe anh nói vậy, lý ra em nên hỏi thăm anh một câu rằng anh có mệt lắm không, công việc đã thật ổn chưa, hay đại loại là một câu quan tâm nào đó nhẹ nhàng, không ngờ em lại đổ quạu lên
“Sao anh không đi luôn đi, còn quay lại làm chi?”
Anh nói rất hiền
“Em lại con nít nữa rồi, cứ hở tí là nổi giận vô cớ”
“Em không giận vô cớ, em giận có cớ”
Không ngờ anh quay đi tủm tỉm cười
“Em mắc bẫy anh rồi, chính miệng em đã thú nhận là em giận anh”
Ờ ha, sao em cứ bị mắc bẫy anh hoài
“Vậy anh mới chữa bệnh cho em được chứ”
Rồi anh nghiêm lại nét mặt ngay lập tức
“Em biết anh quan tâm em như nào mà, nếu anh im lặng hoặc chưa kịp trả lời em là anh đang rất đau đầu với công việc, đừng giận dỗi vậy nữa, không là lần sau anh bỏ đi luôn không quay lại đâu.”
“Thì anh đi đi, đi tìm mấy cô ngoan hiền xinh đẹp mà theo, quan tâm chi con nhỏ cứng đầu này”
“Lại nữa rồi, chắc kiếp trước anh nợ em, nên kiếp này phải mệt như vậy. Mà sao em nói em tạm dừng một thời gian không đan áo nữa vì bận việc gì đó, sao em vẫn ngồi đan đây mà”
Em có bận việc gì đâu, là do tự nhiên em thấy mệt, em muốn nghỉ ngơi, em sợ anh lo nên phải nói dối. Nhưng được vài hôm thì em khỏe lại, nên lại cố đan cho xong.
“Nghe lời anh, khi nào mệt thì nghỉ liền, đừng cố quá sức”
“Tuân lệnh bác sĩ của em, em tính đan xong cái này là sẽ tạm nghỉ một thời gian, em nghỉ ngơi lại sức rồi sẽ tiếp tục.”
.jpg)
…
Hai người họ cứ mải mê trong câu chuyện mà không biết rằng, có một người lặng lẽ đứng bên ngoài đã nghe thấy hết những gì họ nói, đó là mẹ cô gái
Bà vui mừng vì bệnh con gái gần như đã khỏi hẳn, không chỉ nhờ có thuốc, mà bà biết rất rõ, đó chính là nhờ có người đàn ông kia, mà mọi người đều gọi vui anh là bác sĩ tinh thần của cô. Cô như mất phương hướng trong một thời gian dài với căn bệnh, anh là người đã xốc cô lên, gieo vào cô niềm tin, nghị lực sống, đã giúp cô tự tìm thấy được niềm vui mỗi ngày của cô bây giờ.
Còn tôi, một trong những người bạn của họ, tôi chỉ muốn nói cùng cô bạn cứng đầu hay giận dỗi kia
Bạn thật may mắn vì đã có người ấy, người mà bạn gọi là anh, anh ấy xứng đáng là vị bác sĩ xuất sắc. Tôi không làm được như vậy, tôi không phải là bác sĩ, nhưng tôi hiểu cho dù là bất cứ căn bệnh nào thì tinh thần người bệnh là vô cùng quan trọng, chỉ có sự quan tâm và lòng yêu thương chân thật mới là liều thuốc quý nhất chữa lành bệnh cho bạn.
Bạn sẽ thật ngu ngốc nếu đánh mất một người như thế.
…
Còn em
Cô gái được anh luôn chăm sóc hết mực về tinh thần, đã nhận ra được rồi, rằng tại sao trong muôn vạn người quanh ta, chỉ có một người duy nhất mang đến cho ta cái gọi là cảm hứng, đó là chất xúc tác không thể thiếu với công việc mỗi ngày của em.
Những cái áo em đan được đẹp hơn, khéo léo hơn, được mọi người đón nhận nhiều hơn, là nhờ em có anh.
Em sẽ tập ghi dấu những gì anh dặn
Những gì đã qua thì thật sự đã qua, không thể kéo ngược nó về hiện tại để chỉnh sữa làm lại theo đúng ý mình, nếu cuộc sống luôn phẳng lặng êm đềm thì sẽ rất vô vị, chẳng có gì để phấn đấu, và từ ý nghĩa sẽ chết. Em có thấy mình mạnh mẽ hơn nhiều sau những biến cố, đó chính là cuộc sống đang thử thách em, để ngày mai, hơi ấm từ những cái áo em đan sẽ còn tỏa ra rất rộng với cuộc đời ngoài kia.
Cảm ơn anh, cho em được nắm tay anh, em muốn nói với anh thật ngắn
Hãy luôn là bác sĩ tinh thần của em, được không anh.
© HẢI ANH - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Replay Blog Radio: Em là kiệt tác của anh
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )
Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.
5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó
Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.
Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức
Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…
Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!
Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.
Hạnh phúc đón xuân
Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.
Lỗi tại em hay là anh
Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.
Giữa mùa đông lãng mạn nhất, em chờ đợi một phép màu mang tên tháng 12
Giữa mùa đông tháng Mười Hai, một cô gái chậm rãi đi qua những ký ức cũ về một tình yêu đã từng rất sâu. Trong cái lạnh và những góc phố quen, nỗi nhớ hiện lên dịu dàng, không còn đau đớn. Khi mùa đông trở lại, cô học cách buông tay, để những gì đã đi xa được ở yên trong ký ức, và lòng mình thì dần ấm lại.
Đứa trẻ bất hạnh có trái tim ‘tròn đầy’
Suốt những năm tháng trẻ thơ, tôi đã từng nghĩ mình là đứa trẻ bất hạnh nhất thế gian này. Vì sao ư? Vì trong tâm trí non nớt khi ấy, tôi là một con bé khác biệt và tự ti so với bạn bè đồng niên.
Cảnh vẫn thế nhưng người thì chẳng còn thương tôi
Tôi và anh, hai con người vượt qua được định kiến xã hội nhưng chẳng thể nào vượt qua được cái gọi là thời gian. Tôi vẫn còn nhớ rõ ngày anh đi, trời đã mưa lớn đến thế nào, chắc là bởi ông trời cũng cảm thấy xót thương cho chuyện tình đôi ta.
Nhà có hoa Tigon (Phần 1)
Hơn hai mươi năm nơi đất khách, chính tôi cũng không biết mình đã sống sót bằng cách nào. Tôi lặng lẽ chấp nhận số phận, mặc nhiên tin rằng đời mình rồi sẽ trôi qua trong cô quạnh, không trở về nơi từng là nhà, từng là hạnh phúc, từng là cả một sự nghiệp. Thế nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn không thể thôi nhớ cố hương. Tôi chỉ mong sau khi chết đi, tro cốt của mình có thể được rải xuống mảnh đất nơi tôi đã lớn lên.






