Anh vẫn ở đây
2016-08-16 01:25
Tác giả:
Cơn gió lướt nhẹ qua vai Trâm làm cô chợt nhận ra chiếc khăn quàng cổ đã không còn nằm ở vị trí của nó nữa. Cái tính hậu đậu chẳng thể sửa nổi, cô thở dài nhắn với anh chủ quán lát nữa sẽ quay lại.
Cô vội vã bước ra khỏi quán “Plan White”, cô không hiểu sao lại muốn đi xa đến thế trong khi chiếc khăn vẫn an toàn trong phòng làm việc của cô. Có lẽ bởi vì hôm nay là một ngày đặc biệt.
Ba năm trước, lần đầu tiên nghe cái tên “Plan white”, đó là lúc Hòa - cậu bạn học cùng lớp đại học mở lời hẹn. Cậu ta là lớp trưởng, học rất giỏi, lại biết chơi Guitar. Cậu ấy cứ như thỏi nam châm thu hút bọn con gái. Thế mà chẳng hiểu sao cậu lại để ý đến mình – Trâm thầm nghĩ – vì có lẽ ai cũng tò mò trước câu nói “ Tớ thích cậu vì tớ thích, thế thôi”.
“Sao không thể có một lý do cho hợp lý chứ?” - Giống như Trâm, lúc cô chấp nhận lời tỏ tình, cô có một lý do riêng cho mình.
Bởi đó là một buổi chiều thứ Ba đẹp trời, những tia nắng nhẹ như đang vỗ về làn da, trong góc nhỏ bên cửa sổ của Plan White, cậu ta ngồi đó, bên những chậu cây thủy tiên mà Trâm thích. Trên nền nhạc của bài hát “1,2,3,4” :
“I'm so glad that I found you ,
I love being around you”
(Anh thật hạnh phúc vì đã tìm ra em
Anh yêu những phút giây được ở bên em).
Bỗng nhiên tất cả mọi thứ đều xuất hiện và kết hợp với nhau một cách hoàn hảo, khiến cho cậu ấy trông như một thiên thần đang đứng gõ cửa để bước vào cuộc đời của Trâm. Và cô đã làm theo lời khuyên của “Plan White Ts” – Làm cho mọi thứ dễ dàng hơn… dễ như 1,2…1,2,3,4. – Bằng cách mở cánh cửa chưa ai từng chạm đến..
Rất lâu sau ngày đó, Trâm vẫn nghĩ rằng tên quán có một chữ “I” trong chữ “Plan” – và rằng chủ quán rất hâm mộ nhóm nhạc đó. Mãi đến sau này cô mới nhận ra rằng anh chủ quán chỉ thích nhóm Beatles mà thôi. Và Plan white chỉ có ý nghĩa là không có sự sắp đặt – tất cả đều diễn ra một cách tự nhiên. Điều đó làm Trâm cảm thấy yêu quán này hơn – Đôi khi tình yêu chỉ bắt đầu từ một cái tên.
Hai năm trôi qua thật nhanh, Trâm cứ như một đứa trẻ mới bắt đầu tò mò về những thứ xung quanh. Mọi điều cô vẫn thường làm một mình - nghe nhạc, nấu ăn, hay lên thư viện học bài, cảm giác như tất cả đều là lần đầu tiên được cảm nhận – Bởi vì có cậu ấy.
Trâm yêu lúc nhìn cậu ấy cười. Lúc cậu ấy hát những câu hát vu vơ rồi kết thúc bằng câu “Oh yeah” và quạt đàn loạn xạ. Những lúc như vậy cô liền ùa thêm “Come on! come on!”. Rồi cả hai cùng tạo dáng thật oách để kết thúc cho màn-trình-diễn của mình.
Có lần, Trâm nhăn nhó với đống rắc rối phải giải quyết, Hòa thì cứ ngồi im vẽ vời gì đó càng khiến cô bực mình thêm. Thế nhưng một lát sau cậu ta liền dúi vào tay Trâm mẩu giấy rồi tự dưng bỏ chạy thật nhanh. Trên đó, Hòa vẽ một khuôn mặt cô gái thật xấu xí với tóc rối và mụn (nốt ruồi hay gì đó tương tự) phủ kín khuôn mặt. Bên dưới còn có dòng chú thích “ Khi người yêu cau có một cách xấu xí”. Bên cạnh đó có một cô gái xấu không kém với miệng cười rộng toác “ Khi người yêu cười xinh xắn”. Sao mà bên nào cũng xấu cả! – Trâm cố gắng kìm nén để không cười lớn. Cô không thèm rượt theo bởi cô biết cậu ta rồi cũng tự mò tới nạp mạng thôi.
Rồi mọi chuyện cứ diễn ra như vậy, Hòa như một phần cuộc sống của cô – điều cô không hề biết trước khi mở cánh cửa đó. Tất cả những dự định cô vạch ra trong tương lai giờ đây phải làm lại từ đầu bởi cô có Hòa. Và có lẽ điều mà cô không ngờ nhất chính là việc cô phải sống tiếp mà không có Hòa.
Trâm nhấm nháp tách trà đang còn nóng và nhìn ngắm xe cộ qua khung cửa quen thuộc. Đã một năm kể từ ngày ấy. Cô đã nén chặt cảm xúc, gói nó vào một chiếc túi thật chặt và dìm nó xuống bên dưới núi công việc mà cô buộc bản thân phải làm. Ra trường, cô tìm một công việc, đặt ra cho mình những kế hoạch và tiếp tục sống. Nhưng dù thế nào thì nó vẫn nằm ở đó, vẫn quặn lên đau nhói mỗi khi hình ảnh cậu ấy hiện lên trong tâm trí cô.
Cô đã không đến dự đám tang, không ở bên gia đình cậu ấy lúc họ cần, cô… không dám nghĩ đến những điều đó. Cô cứ vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, như chưa từng yêu, chưa từng có Hòa. Chỉ mỗi một thói quen cô không thể thay đổi được. Đó là ngồi ở đây, bên khung cửa sổ này, vào mỗi buổi chiều thứ Ba.
Sau khi đọc sơ qua vài bản báo cáo vừa được gửi vào Email, cô chậm rãi mang găng tay len chuẩn bị ra về. Bỗng một âm thanh quen thuộc vang lên…
Từng lời bài hát thấm vào cơ thể cô như một chiếc công tắc mở cửa một nơi sâu thẳm. Và cô khóc! khóc vỡ òa như một đứa trẻ! Tất cả những ký ức kéo về một lượt như xem một bộ phim tua nhanh, kết thúc của nó thật hụt hẫng.
“Ai sẽ giúp em khi em cảm thấy bị tổn thương? Ai sẽ hàn gắn khi trái tim em tan vỡ? Em không thể chịu nổi nữa rồi.. Tại sao anh lại ích kỉ đến như vậy!...” - Trâm nắm chặt tay hét lên trong tiềm thức.
Cô gục xuống bàn, đôi mắt ướt lệ, trong khoảng khắc mọi thứ dần nhòe đi ấy, cô chợt nhận ra nét chữ quen thuộc.... Và một giọng nói đâu đó vang lên bên tai cô trong khoảnh khắc ấy!
“Anh vẫn ở đây mà!”
Trâm đã “nghe” câu nói đó sau khi đọc được dòng chữ ấy. Cô không thể nhớ nổi là đã thật sự nghe được tiếng của Hòa, hay chỉ là trong tâm thức. Nhưng có gì đó trong cô đã thay đổi.
Nhiều tháng sau đó, cô cảm thấy như tất cả mọi thứ xung quanh cô đã được sơn lại một vẻ ngoài mới - màu của lạc quan và hy vọng. Vì cô biết, cậu ấy luôn ở đó, như chẳng bao giờ rời xa cô.
Ở đâu đó trong góc tường, có một dòng chữ nhỏ: “ 17h30 Ngày 24/10/2014, Tôi – Hòa, đã đợi ở đây 30 phút mà cô Ngô Thủy Trâm vẫn chưa đến. Đây sẽ là bằng chứng luận tội cô ấy trước tòa :D”.
© Huỳnh Văn Hiếu – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.