Hạnh phúc vốn dĩ vẫn ở đây chờ ta đón nhận
2014-08-14 01:00
Tác giả:
Truyện Online - Dương mỉm cười nhìn Tuấn, đột ngột hôn chụt vào má thằng bé rồi chạy vụt đi. Tuấn ngơ ngác nhìn theo rồi cũng hớn hở chạy tới đan mười ngón tay vào tay Dương. Dương nhìn nắng vàng cuối phố, thì thầm “Xin lỗi nhé, hạnh phúc, tao khiến mày chờ tao đón nhận lâu quá rồi!”
Dương khoác chiếc cặp sách, chạy vội xuống cầu thang.
- Dương à, con chạy từ từ thôi kẻo ngã ! Lại đây ăn sáng đã con!
Dương dừng bước, quay người lại nhìn người phụ nữ đang đeo chiếc tạp dề vàng, mùi thức ăn thơm lừng lởn vởn trong không khí.
- Đừng quan tâm đến tôi giống như bà là mẹ tôi vậy! – Dương cau có nói rồi xốc lại chiếc cặp trên vai, định quay ra cửa đi học.
- Nhưng mẹ, à… dì chỉ muốn tốt cho con thôi. Dù sao thì… dì cũng đã là vợ của ba con, dì phải có trách nhiệm với con chứ, dì cũng có thể thay thế…!
- Dừng lại ngay đi! – người phụ nữ chưa kịp nói hết câu thì Dương đã xen vào. Cô bước tới gần người phụ nữ, mùi thức ăn nồng đậm rõ rệt, khuôn mặt cô lạnh băng cùng điệu cười nhếch môi giễu cợt – bà là vợ của ba tôi nhưng không phải là mẹ tôi, không bao giờ có thể thay thế được mẹ tôi. Trên đời này tôi mãi mãi chỉ công nhận một người mẹ, và bà ấy không phải là bà!
Nói xong, Dương bỏ qua đôi mắt đỏ hoe của người phụ nữ mà chạy vụt ra cửa, trong đầu thì không ngừng thét lên “Giả tạo! Đúng là quá giả tạo!”
Mẹ Dương mất gần hai năm thì ba cô dẫn một người phụ nữ xa lạ về nhà, nói với cô đây sẽ là người mẹ mới của Dương, vợ mới của ba. Dương mất đi tình thương quý giá của mẹ nên cảm thấy thế giới trong cô như bị sụp đổ một nửa, Dương những mong ba cô sẽ có thể bù đắp cho những mất mát này. Ai dè, ba có vợ mới. Điều này khiến cho cô cảm thấy như bị phản bội. Cô đổ lỗi cho người đàn bà ấy đã cướp đi nguồn hạnh phúc nhỏ nhoi cuối cùng của cô. Cô ghét bà ta, ghét cả bố cô nữa.
Dương quẳng chiếc cặp sách lên bàn, ngồi phịch xuống ghế, thuận tay cướp lấy cây kẹo mút mà con bạn thân vừa mới bóc vỏ. Con bạn uất ức nhìn đồ ăn sắp tới tay mà bị lấy mất, nói giọng bực tức:
- Hôm nay mày đến lớp chi sớm vậy?
- Trốn bà mẹ kế! Bố tao mới đi công tác tối qua!
- Sao cái mặt này chắc hẳn là vừa mới cãi nhau với bà ta hả?
- Ừ, nom cái mặt giả tạo của bà ta là tao thấy ghét à! – Dương nhăn nhó, dí dí cái kẹo mút dở tới gần mồm con bạn – Ăn không?
- Lượn đi! – Con bạn xua tay, mặt ghê tởm
Dương cười khoái trá nhìn bộ dạng đó của bạn thân, đột nhiên điện thoại rung mạnh.
“Người yêu ơi, đi chơi không?”
Là tin nhắn của Tú – bạn trai hiện giờ của Dương. Cô quen anh trong một lần chán nản lang thang trong quán bar. Tú không giống những thằng con trai hư hỏng trong đó, anh lịch lãm và phong độ, chính điều ấy đã khiến Dương cảm anh ngay từ lần đầu tiên. Cho đến bây giờ, Dương vẫn cho rằng, anh chính là thiên thần mà Thượng Đế gửi xuống để ban cho những cô gái như cô niềm hạnh phúc trong cuộc sống.
“Tiết hai đến đón em nhé!”
“Lại trốn học sao cô nương?” – Một phút sau tin nhắn đến
“Với anh thì học hành luôn đứng sau. Hơn nữa bây giờ em đang muốn giải khuây!”
“Ok! Một lúc nữa anh sẽ đến đón người yêu đi giải khuây!”
Con bạn thân ngó qua tin nhắn, ngán ngẩm đáp:
- Lại trốn học đi chơi cùng Tú nhà mày đấy hả?
Dương chỉ cười chứ không trả lời, cô cất điện thoại vào trong cặp, ngoan ngoãn lấy sách vở ra khi cô giáo bước vào. Rồi 1…2…3… cô gục xuống bàn ngay sau đó.
- Tuấn, chép bài giúp tôi nghen, khi nào hết giờ học thì mang qua cho tôi! Năn nỉ nha! Tôi sẽ đền bù cho!
Dương bước tới bàn Tuấn – cậu bạn chí cốt học chung từ hồi mẫu giáo. Thằng bé vốn là một con mọt sách không hơn không kém, suốt ngày chỉ có chúi mũi vào mấy cuốn sách dày cộm mà Dương vừa nhìn đã thấy đau mặt. Chẳng trách sao cặp kính Nôbita của cậu ta ngày càng tăng về chiều rộng. Nói xong, Dương phóng vù ra cửa chẳng cần đợi câu trả lời của thằng bạn, vì đây không phải là lần đầu tiên cô mở miệng nhờ vả với Tuấn, và cậu ta cũng đã quá quen với việc này rồi.
Chiều, tiếng động cơ của chiếc xe gắn máy phân phối lớn rền lên ầm ĩ rẽ vào trong ngõ, đỗ phịch lại trước cánh cống xanh cao lớn. Dương bước xuống, tháo mũ bảo hiểm ra, khuôn mặt đã có nét tươi tỉnh, thậm chí còn có nụ cười tươi rói trên môi
- Người yêu về cẩn thận nhé!
- Ùm! Anh về đây!
Tiếng ồn ã lại một lần nữa vang lên rồi tắt lịm khi chiếc xe biến mất ở khúc quẹo. Dương nhìn chiếc xe đi khuất mới chịu quay đầu đi vào nhà
- Cậu ta là ai vậy Dương? – tiếng nói quen thuộc vang lên. Dương giật mình ngẩng đầu lên nhìn người vừa nói. Lại là con người đáng ghét ấy
- Không liên quan đến bà!
- Dương! Dì không ngăn cản con ghét dì. Nhưng dì chỉ muốn tốt cho con. Cậu ta không phải là người đáng tin cậy đâu, con không nên quen biết loại người ấy
Dương thấy cơn giận dữ đang trực trào ra khỏi lồng ngực. Cô nghiến răng, tiếng nói rít qua từng kẽ hở:
- Anh ấy có xấu xa cũng không có xấu xa giống như bà! Loại đàn bà giả tạo, chỉ biết quyến rũ đàn ông. Người đàn bà không biết xấu hổ, chen chân vào gia đình của người khác!
“Bốp”, một tiếng tát chát chúa vang lên. Má phải của Dương nóng nóng ran rát và bắt đầu đỏ lên. Cô ôm má, cười một điệu khinh bỉ:
- Cuối cùng thì cũng lộ bản chất thật. Sao nghe tôi nói đúng quá nên mới chặn họng tôi đúng không? Không chịu nổi đứa con riêng như tôi nữa rồi phải không? Bà cứ chân thật như thế này tôi sẽ đỡ kinh tởm hơn đấy!
Nói xong câu đó, Dương chạy vụt lên phòng, đóng sầm cửa lại rồi từ từ ngồi xuống, và nước mắt tủi thân chầm chậm lăn dài trên má. Trong tiếng nấc nghẹn ngào, cô rên lên từng chữ đau đớn “Mẹ ơi! Mẹ ơi!”. Dưới sân, người phụ nữ kia nhìn vào bàn tay vừa mới tát con bé, nhìn rất lâu, rồi cũng bật khóc.
Sáng hôm sau, Dương uể oải vác cái cặp lên vai, bước xuống từng bậc cầu thang dài hun hút. Mùi thức ăn vẫn nồng đậm như mọi ngày, bàn ăn hấp dẫn vẫn được bày biện đẹp mắt trên chiếc bàn tròn trải khăn trắng tinh. Dương ngó xung quanh, không thấy người phụ nữ kia đâu cả. Cô chép miệng, thả mình ngồi xuống ghế, và lấp đầy cái dạ dày trống từ hôm qua. Không biết do hiệu quả của việc nhịn cơm tối hay do thức ăn quá ngon mà Dương ăn hết không để thừa tí đồ nào. Thỏa mãn, cô mới vơ lấy cái cặp đi ra khỏi nhà. Bóng lưng cô gái nhỏ biến mất sau cánh cửa, người phụ nữ với chiếc tạp dề vàng bước ra, mỉm cười hạnh phúc.
Tại khu nhà bỏ hoang sau trường, một đám học sinh tụ tập tại đó. Có cả trai lẫn gái, nhìn sơ qua cũng đủ biết đó đều là những thành phần không tốt trong trường học.
- Dương! Dương! Đây nè! – con bạn thân ý ới khi vừa nhìn thấy Dương lững thững đi tới.
- Cho tao điếu thuốc đi mày! – Dương nói, giọng mệt mỏi.
- Lại cãi nhau với bà mẹ kế hả? – con bạn vừa đưa điếu thuốc lên miệng Dương, vừa châm lửa từ cái bật lửa sành điệu của nó, vừa sốt sẳng hỏi.
Dương lấy hai ngón tay kẹp điều thuốc, thả ra một làn khói trắng, không nói gì cả, chỉ gật nhẹ đầu một cái.
- Thôi quên đi! Anh em đang định đêm nay đi xả stress đây! Đảm bảo xả được tức tối trong lòng mày! – một thằng con trai tóc xanh bước tới, mồm nhai kẹo nhóp nhép, dựt lấy điếu thuốc trong tay Dương, thản nhiên cho lên mồm hút.
- Lại đi bar hả? – Dương đón lại điếu thuốc từ tay hắn, cho lên mồm làm một hơi dài.
Cùng lúc đó, giọng nói õng ẹo của một đứa con gái trang điểm lòe loẹt, mùi nước hoa sức mũi cất lên:
- Bar làm chi chán lắm Dương ơi! Tối nay chúng ta đi đua xe, trải nghiệm cảm giác mới.
Dương ném điếu thuốc tàn xuống đất, khuôn mặt tươi tỉnh hơn hẳn.
- Ý kiến hay! Duyệt!
- Dương! Vở của bà nè! Tôi chép đầy đủ rồi đó!
Thấy Dương vừa bước vào của lớp, thằng Tuấn đã lật đật cầm cuốn tập chạy đến đặt rước bàn cô. Vừa nói xong, Tuấn đột nhiên đưa tay lên bịt mũi
- Bà hút thuốc hả?
- Ừm! Nồng nặc quá hả ông? – Dương đưa mũi ngửi ngửi áo
- Nồng chết đi được! Mà sao bà lại dùng cái thứ ấy vậy? Có hại lắm đấy!
Dương lấy lọ nước hoa trong cặp ra, xịt xung quanh người
- Được chưa ông? Mà ông giảng đạo nó vừa thôi! Tôi nghe nhàm tai lắm!
- Trước đây bà đâu có như vậy? – Tuấn đột nhiên buồn rầu nói, thở dài vài cái rồi lẳng lặng quay về chỗ.
Dương nhìn bóng thằng bạn, lòng chợt giật mình. Ừ nhỉ, Dương bây giờ khác trước quá. Hồi còn mẹ, Dương ngoan hiền như một con mèo nhỏ, ngày nào cũng chăm chỉ phấn đấu đạt kết quả tốt để ba mẹ tự hào. Nhưng từ ngày người đàn bà ấy chen chân vào cuộc sống của cô, Dương bỏ bê mọi thứ, phải rồi, chính người đàn bà giả dối đó đã biến Dương thành một đứa du côn như bây giờ. Có trách thì trách bà ta đi. Hủy hoại hạnh phúc, bóp vỡ tương lai của một đứa trẻ. Nghĩ đến bữa ăn sáng nay, Dương đột nhiên cảm thấy tức giận với sự thỏa hiệp của chính bản thân, cô chạy vào nhà vệ sinh và cố sức nôn hết chúng ra.
Thằng Tuấn xốc lại cái balo nặng chịch của nó, lê bước về nhà. Nó nghĩ đến Dương mà lòng buồn vô hạn. Dương thay đổi nhiều quá, chỉ bởi suy nghĩ lệch lạc của cô về mẹ kế của mình. Tuấn biết hết chuyện nhà Dương, nhưng suy nghĩ của cậu không như cô, Tuấn biết mẹ kế Dương là một người phụ nữ tốt. Giống như hình ảnh ngày hôm qua vậy, bà đã khóc rất nhiều chỉ vì lỡ tay đánh Dương một cái. Nếu bà là một người phụ nữ độc ác như Dương nói thì sẽ không cảm thấy có lỗi như vậy. Tuấn buông một tiếng thở nhẹ, đột nhiên thấy Tú đang ôm vai một cô gái cười nói vui vẻ, lại còn hôn vào má cô gái kia mấy cái. Tú là bạn trai của Dương, điều này Tuấn cũng biết, nhưng hiện tại cô gái trong vòng tay Tú kia không phải là Dương. Một cơn giận dữ ập tới, Tuấn đi nhanh đến trước mặt hắn, đột ngột vung nắm đấm lên đánh thẳng vào khuôn mặt đáng ghét của hắn. Bị đánh bất ngờ, Tú quay ra với khuôn mặt tức giận, nhưng khi nhìn ra trước mặt là ai, hắn nhếch mép cười:
- Tưởng ai. Hóa ra là thằng bạn gà mờ của Dương.
- Mày thật là một thằng con trai đáng tởm. Bắt cá hai tay, uổng công Dương tin tưởng mày đến vậy! Tao sẽ nói cho Dương biết bộ mặt thật của mày!
- Á à, hôm nay thằng gà mờ này có vẻ can đảm gớm ta! Sao nào bắt được điểm yếu của tao hẳn là mày vui lắm! Chẳng phải mày cũng thích con nhỏ đó sao, nên mới mong tao chia tay nó! Đáng tiếc, tao chắc chắn rằng, Dương tin tưởng tao hơn tin mày nhiều! Không sao, tao cũng sắp ngán con nhỏ đó rồi. Đợi khi nào tao lừa được nó lên giường thì lúc đó tao sẽ trả lại cho mày, tha hồ mà nâng niu!
- Mày…đồ khốn
Tuấn gào lên, định bồi thêm cho Tú mấy cú đấm nhưng hắn đâu phải là một tay vừa. Tú dễ dàng tránh sang một bên khiến Tuấn mất đà ngã chúi xuống, bò lăn trên đất. Hắn cười khẩy, giơ chân lên đạp vào mặt, vào người Tuấn mấy phát rồi buông một câu chán ghét:
- Biết vì sao Dương thích tao không? Vì nó là một đứa con gái ngốc mà cứ tự cho mình là thông minh! Ngay cả thằng bạn thiên tài của nó cũng không thể dùng mấy cái lí thuyết cùn để thắng được vài câu quan tâm giả tạo của tao! Ha ha….
Nói xong, Tú tiếp tục ôm đứa con gái lúc nãy đi. Tuấn nắm tay thành đấm nện xuống đất mấy cái, ánh mắt lộ vẻ tức giận.
Dương mặc quần áo kiểu cách chạy xuống nhà chờ bạn tới đón. Cô giật mình khi thấy Tuấn đứng trước cổng từ bao giờ, quần áo lấm lem, khuôn mặt bị bầm tím đôi chỗ. Dương hốt hoảng nắm lấy tay nó hỏi han:
- Ông làm sao thế?
- Dương à? Bà nên chia tay với thằng Tú đi, nó không tốt đâu!
Dương thả tay thằng bạn ra, khuôn mặt cau có:
- Ông lại giống như bà ta! Tú có gì không tốt chứ? Bà ta đã không hiểu tôi, ngay cả ông cũng thế sao?
- Dương à, bà hiểu nhầm bác rồi!
- Cái gì, ông đang bênh bà ta hả? Thôi tôi không muốn nghe nữa, ông về đi! Nếu còn nói tốt cho người đàn bà đó nữa thì tôi sẽ cạch mặt ông đấy! – Dương quát lên.
Tuấn còn định nói thêm nhiều nữa nhưng một chiếc xe máy đã đỗ kịch trước mặt hai bọn chúng. Dương thản nhiên cầm mũ bảo hiếm trèo lên xe. Tuấn lo lắng hỏi:
- Bà đi đâu vậy?
- Không khiến ông quan tâm! Hãy lo cho người đàn bà đó ấy!
Nói rồi, Dương cùng bạn phóng xe vụt đi. Tuấn lo lắng, chạy vào trong nhà Dương.
- Vui lên đi em ơi! Hôm nay chúng ta sẽ làm chủ thế giới! – Con bạn thân của Dương mặc một bộ đồ mát mẻ đến không thể mát mẻ hơn, nhảy tưng tưng đầy phấn khích.
Dương cười cười nhảy lên chiếc xe gắn máy cạnh đó, rồ ga chuẩn bị cho cuộc đua. Tiếng động cơ ầm ĩ vang ra trên con đường vắng, đoàn đua bắt đầu chuyển động với vận tốc nhanh như chim cắt. Dương cảm thấy hưng phấn khi thấy gió rít lên qua tai, tiếng hò hét của những đứa khác vang lên to tướng. Dương điệu nghệ lái xe lượn qua các khúc cua, là một trong những đứa ở tốp đầu. Bỗng cô nhìn thấy bóng dáng quen quen trên vỉa hè vắng. Ánh sáng từ khách sạn gần đó khiến cho Dương bàng hoàng nhận ra Tú đang khoác vai một cô gái lạ bước vào trong khách sạn. Câu nói hồi chiều của Tuấn lại vang lê, như nhắc nhở Dương điều gì đó. Đua xe đòi hỏi sự tập trung cao độ, chỉ một tích tắc lơ là cũng sẽ dẫn đến điều không may. Và Dương chính là nạn nhân của nó ngay bây giờ. Do không tập trung, Dương không nhìn thấy cục đá to ai vô tình để quên ở giữa đường, Cô hoảng hốt quẹo tay lái, chiếc xe mất tự chủ lao lên vỉa hè, đâm sầm vào tường. Bánh xe nát bét, còn Dương thì bị văng xa một đoạn. Đầu đập xuống nền đá cứng khiến cô choáng váng. Ánh mắt trở nên lờ mờ, Dương chỉ nghe loáng thoáng tiếng quay đầu xe, và con bạn thân đang cuống cuồng chạy mất, bỏ mặc Dương nằm bất dộng. Bóng tối len lỏi, Dương nhắm chặt mắt lại, không nhìn thấy gì nữa.
Cơn đau nhức một lần nữa dày vờ khiến Dương bừng tỉnh khỏi giấc ngủ. Cô nhìn quanh, toàn bộ một màu trắng, sao cô lại ở đây thế này? Trí nhớ ùa về, cô cảm thấy một cơn tức giận trào đến khi nghĩ đến tên Tú và con bạn thân phản bội. Đưa tay lên đỡ lấy cái đầu nhức như búa bổ, Dương gắng ngồi dậy, hai cánh tay ấm áp chợt đến, vực cô dựa vào thành giường. Dương quay ra nhìn, là Tuấn, cô mỉm cười:
- Cảm ơn ông! Tôi tưởng ông giận tôi đến không thèm nhìn mặt chứ!
- Tôi giận! Giận bà sao lại để mình ra nông nỗi này!
Cánh cửa phòng bệnh đột ngột mở ra, người phụ nữ kia tay cầm cặp lồng cháo bước vào, nhìn thấy Dương tỉnh lại, bà mừng đến cánh tay run run, hai hốc mắt thâm quầng đỏ hoe:
- Tạ ơn trời đất, con đã tỉnh lại rồi sao? Thế nào? Còn đau không? – bà chạy tới nắm lấy tay Dương nắn nhẹ.
Dương khó chịu thoát khỏi bàn tay bà, nói bằng giọng giễu cợt:
- Thế nào? Thấy tôi không chết chắc bà thất vọng lắm hả?
- Con… - bà cứng họng không nói được gì.
Tuấn nhẹ nhàng nói:
- Bác cứ ra ngoài trước đi ạ, con sẽ ở lại với Dương!
- Vậy nhờ con nhé! – người phụ nữ kia thở dài, lưu luyến bước ra khỏi phòng bệnh
Dương liếc bà bằng nửa con mắt
- Người đàn bà giả tạo!
- Đến bao giờ thì bà mới thôi suy nghĩ đó đi hả? bà có biết là trong suốt thời gian bà bị bệnh bác ấy đã lo lắng đến mức nào không? Thức trắng mấy đêm liền để trông bà. Hôm nay vốn dĩ tôi bảo bác ấy về nhà nghỉ ngơi, thế mà chưa được bao nhiêu đã mang cháo tới cho bà kia kìa! Bà xem, bác ấy còn giả tạo đến đâu được nữa?
- Tôi không bắt bà ta phải như thế! Chẳng qua chỉ làm dáng trước mặt bố tôi mà thôi!
- Làm thế để là gì?
- Để bà ta có thể đuổi tôi ra khỏi nhà rồi bắt bố tôi chia hết tài sản cho con cái bà ta!
- Có phải bà xem quá nhiều phim truyền hình rồi không? Mà cũng có thể giống đấy Dương ạ, bác Hoa không thể có con, nên bác ấy đã coi bà như con gái bác ấy vậy. chắc bà không biết phải không?
- Tôi…
Dương ngạc nhiên nhìn Tuấn như không muốn tim vào những gì mình nghe thấy. Tuấn chỉ thở dài rồi bước ra khỏi phòng
- Tự bà hãy suy nghĩ đi!
Dương chỉ còn lại một mình trong phòng, cô nhìn cặp lồng cháo nóng hổi trên bàn, với tay lấy. Mùi cháo gà thơm phức sao mà ấm lòng thế. Dương chợt mỉm cười, và xì xụp hết chỗ cháo nóng
Dương khoác chiếc cặp sách, chạy vội xuống cầu thang
- Mẹ ơi, con đi học đây!
- Đợi đã con, mẹ làm bánh mì này, con cầm đi ăn kẻo đói!
- Cảm ơn mẹ yêu! – Dương hôn chụt người phụ nữ mặc tạp dề vàng, trên người tỏa ra mùi thức ăn quen thuộc.
Bà hạnh phúc nhìn Dương tung tăng bước ra khỏi nhà. Đứa bé này, đã lớn rồi, bà đã có một đứa con mơ ước để tự hào rồi.
- Ông chờ tôi lâu chưa?
- Bà làm gì mà lề mề thế hả?
- Xin lỗi mà! Tôi sẽ đền bù ông!
- Trông bà tươi thế? Có chuyện gì vui vậy?
Dương mỉm cười nhìn Tuấn, đột ngột hôn chụt vào má thằng bé rồi chạy vụt đi. Tuấn ngơ ngác nhìn theo rồi cũng hớn hở chạy tới đan mười ngón tay vào tay Dương. Dương nhìn nắng vàng cuối phố, thì thầm “Xin lỗi nhé, hạnh phúc, tao khiến mày chờ tao đón nhận lâu quá rồi!”
- August
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.