Anh thương em, em sẽ đợi anh về chứ?
2018-04-11 01:22
Tác giả:

Nó quen anh một cách khó hiểu trong chuỗi ngày vô định của tuổi mười chín. Ngày rơi vào một màu chín hường nơi cuối chân trời, đó là thời điểm nó hay đến quán. Tượng chính là một nét chấm phá ngọt ngào rất riêng giữa guồng quay Sài Gòn vội vã. Nằm trên con hẻm tĩnh lặng, với những chiếc bàn ghế gỗ đơn sơ mộc mạc, Tượng đem đến cho nó một cảm giác yên bình đến lạ. Nó lọt thỏm giữa những con người không quen biết, ngồi nhâm nhi tách cà phê đen và thả hồn vào những bản nhạc Trịnh. Nhịp sống thành phố quá nhanh để nó kịp thích nghi với cuộc sống xa nhà trọ học. Và dường như nơi đây là hợp lý cho những buổi chiều trốn tránh thực tại của nó. Những bức tranh, vài bức tượng, mùi gỗ, mùi cũ và mùi cổ. Đôi khi nó hay lắng nghe người ta nói về nghệ thuật, bàn về kiến trúc của quán và chia sẻ niềm đam mê với nghề. Nó hiểu, nhưng cũng lại không hiểu, bởi nó không có thiên hướng về hội họa cho lắm. Nhưng cực thích cái cách người ta sống hết mình cho một tình yêu.
Rồi một buổi chiều như bao buổi chiều khác, có người đi ngang qua bàn nó ngồi, để lại một mảnh giấy và kịp đi mất trước khi nó nhìn rõ mặt. “Nỗi buồn của nhỏ đáng giá bao nhiêu, anh sẽ trả?” Nó khẽ mỉm cười, anh đủ tiền để trả không? Từ hôm đó, mỗi ngày nó đều nhận được một mẩu giấy nằm dưới ly cà phê. “Nhỏ ngồi một mình trông rất đáng yêu”. Vậy chứ nếu nó ngồi chung với ai đó thì hết đáng yêu à? – Nó cảm thấy thật ngớ ngẩn. “Bật lap mà sao lại ngồi nhìn cái anh bàn bên cạnh?” - “Cafe đen có đắng thì mới ngon, đời có đau thì mới trưởng thành.” – “Em có cần một bờ vai không?” – ... Nó cứ thắc mắc mãi về người con trai ấy, sao lại phải quan tâm nó một cách bí ẩn như thế. Nhưng nó không buồn hỏi chị phục vụ là ai đã để lại những mẩu giấy, trước sau gì người ấy chẳng phải lộ diện. Đôi khi chờ đợi trong tò mò cũng khá thú vị.
- Đang nhớ anh có phải không? – Anh nhoẻn miệng cười hiền.
- ...
- Anh đẹp trai lắm hay sao mà ngẩn ngơ vậy? – Anh lại cười.
Nó chưa kịp nói gì thì anh đã cầm tay, dẫn nó ra khỏi quán. Cũng không hiểu sao nó lại dễ dàng đi theo chân cái người mà thậm chí nó còn chưa biết tên. Chạy mãi cho đến khi lên xe buýt cả hai vẫn không nói với nhau câu nào. Chiếc xe dừng lại tại trạm, hai người đi bộ trên con đường rộng khá vắng người. Hai bên toàn hoa cỏ may. Nếu trông từ xa, chúng cứ như những đám mây bay là đà trên mặt đất rất đẹp. Nó bất chợt hát trong vô thức: “Gió heo may, tìm theo những bông cỏ may. Mùa thu đã qua cùng gió. Tìm trong kí ức ngọt ngào. Xót thương thuở nào, về nơi chốn cũ...”
- Nhỏ có vẻ hay mơ mộng quá nhỉ?
- Dạ...
- Anh là Gió, còn nhỏ?
- Hả! – Nó ngẩn người rồi “à” lên một tiếng và mỉm cười thật tươi – em là Vân, mà không, là Mây.
- Gió cuốn Mây bay nhỉ!
- Anh cứ đùa. Mà chúng ta quen nhau sao?
- Cũng không hẳn. Trước thì không, nhưng giờ thì có rồi đó.
- Anh đưa em đến đây làm gì?
- Nhỏ muốn chụp vài tấm hình không?
- Với anh?
- Không. Chỉ một mình nhỏ thôi. Anh tình nguyện làm thợ chụp ảnh không lấy tiền – anh nháy mắt tinh nghịch.
Hơi ngạc nhiên, nhưng nó vẫn đồng ý. Có vẻ anh là người đáng tin. Mà lại còn đẹp trai nữa chứ. – Nó thầm nghĩ. Anh mở ba lô và lôi chiếc máy ảnh ra và bắt đầu chỉ nó cách tạo dáng. Gió chiều tung tăng nô đùa từng đám cỏ lau. Nó thả hồn vào làn gió, thỏa thích đưa tay chạm khẽ vào từng bông hoa trắng. Mát mẻ dễ chịu đến xiêu lòng. Con sông trước mặt nước xanh trong in màu trời.

- Nơi này người ta gọi là đảo Kim Cương. Nhỏ thích không? – Anh hỏi nó sau khi thả tay ra khỏi chiếc máy ảnh đang choàng dây trên cổ.
- Sao anh lại muốn chụp hình em?
- Nhỏ vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh.
Nó bắt đầu trầm ngâm. Lúc này nó mới nhận ra, khi anh cười thì đẹp trai đến thế nào. Anh cao hơn nó nhiều lắm. Nó vẫn được người ta gọi vui là “nấm lùn di động” cơ mà!
- Anh biết nhỏ sẽ thích mà. Thôi được rồi, để anh giải thích. Anh muốn chụp hình cho nhỏ, đơn giản có thế thôi.
- Nhưng tại sao lại là em? Đã không xinh mà người lại chỉ có một mẩu nữa.
Anh bật cười ha hả trước vẻ mặt phụng phịu của nó.
- Vì em đáng yêu. Chiều mai qua cà phê Tượng, anh đưa hình cho.
Kể từ đó, mỗi chiều cuối tuần nó lại đến quán gặp anh, cùng nói về một quyển sách mới hay chia sẻ vài bộ phim thú vị. Cả hai chưa bao giờ kể cho nhau nghe về cuộc sống hằng ngày của mình, về những lo toan mệt mỏi, về chuyện học chuyện làm, về nụ cười hay nước mắt. Trong câu chuyện quen thuộc ở Tượng, người ta chỉ nói đến đam mê, nói đến tương lai, và Sài Gòn hâm hấp nóng. Vì lẽ đó, đương nhiên nó chẳng biết gì về anh ngoài cái tên.
Qua cái ngày nó được 20 tuổi, nó dần bỏ thói quen ghé Tượng để lặng nhìn từng giọt café rơi chậm chậm qua phin. Đó là chuỗi ngày mệt mỏi sáng đi học ở trường, chiều đi làm ở trung tâm gia sư và tối đi dạy. Thỉnh thoảng anh lại tạt ngang trọ đèo nó đi ăn khuya, gặm chân gà và cụng vài ly. Anh trở thành một phần trong thế giới nhỏ bé của nó tự lúc nào không hay. Mỗi lúc nó gặp chuyện bất ổn, anh lại bày cái trò “cất nỗi buồn trong tim” ra để an ủi nó, nhẹ nhàng mà bình yên đến lạ. Thế nhưng, không câu chuyện nào là không đến hồi kết thúc, kể cả nó và anh.
Nó nhớ như in tối cái hôm anh lần đầu tiên lỡ hẹn không lý do với nó sau gần một năm quen nhau. Một mình nó đợi anh nửa tiếng đồng hồ ở chỗ dạy thêm, rồi lủi thủi đi bộ về trọ. 1h sáng, anh nhắn tin: “Ngày mai anh đi Nhật du học rồi.” Nó hậm hực tắt nguồn điện thoại không trả lời. Đêm như dài thêm với hàng chục câu hỏi xoay vòng: Anh đi làm rồi còn du học gì nữa? Tại sao anh không nói sớm với nó? Chắc nó không là gì với anh nên đến bây giờ anh mới nói. Tại sao nó phải quan tâm anh ở đây hay đi Nhật chứ? Anh đi mấy năm thì về? Anh đi rồi có quên nó không?
Hôm sau, nó có bài kiểm tra ở trường, quên mất việc mở điện thoại trả lời anh, quên cả việc phải gặp mặt chúc anh một câu “bình an” trước khi lên đường. Thật ra nó không quên, chỉ là, nó sợ cái khung cảnh chia tay, ghét việc phải là người ở lại, nhìn theo bóng dáng xa dần của một ai đó. Và, vì nó giận anh. Nó tự hỏi mình là gì với anh, là người thương, là bạn, là một nhóc em gái mà anh cưng chiều? Hay chẳng là gì cả khi mà chuyện quan trọng như vậy, anh lại không hề nói cho nó trước đó? Nó chẳng hiểu vì sao nó lại trẻ con đến mức suy nghĩ rằng, nếu nó không đi tiễn, thì anh sẽ nhớ đến nó mà quay về. Anh và nó, giống yêu nhưng không phải là yêu, chỉ là ở cạnh nhau giữa những ngày Sài Gòn nổi gió. Là mối quan hệ không rõ ràng, không tên gọi, nên nó cũng chẳng có lý do gì để níu giữ anh.

Nó có cuộc hẹn với bạn ở Tượng. Anh bạn đang thực hiện một bộ ảnh về Sài Gòn, và cần nó giới thiệu về vài quán café độc lạ ở thành phố này. Nó tự dưng nhớ đến quán quen mà năm nhất đại học hay ngồi. Và tự dưng lòng lại nghĩ đến anh sau chuỗi ngày tưởng chừng như không hề biết nhớ. Trò chuyện cùng bạn xong, nó ngồi nán lại quán thêm vài phút. Hơn 4 năm rồi, Tượng không gặp nó và anh. Nhân viên trước kia giờ đã nghỉ hết. Quán sơn mới vài chỗ, đổi vài bức tranh, bàn ghế sang trọng và góc ngồi cũ giờ đang đặt một chậu cây cảnh. Nơi góc tường căng sợi dây thừng nhỏ, trang trí đồ handmade đủ màu xanh đỏ, gắn vài tấm hình nhỏ xinh của khách. Chợt thấy có gì đó quen thuộc, nó lại gần nhìn. Là nó, là tấm hình anh chụp nó, tay chống cằm mắt nhìn chăm chú vào mẩu giấy nhỏ trên bàn. Mắt như nhòa đi, nó run run gỡ tấm hình ra, lật ngược lại vì phát hiện ra dòng chữ nhỏ phía sau: “Anh thương em. Em sẽ đợi anh về chứ?”
- Chị ơi, đây là hình của khách cũ, làm phiền đừng lấy ra được không ạ?
- Đây là chị, nhìn đi, đây là chị khi lần đầu tiên nhận được giấy nhắn từ anh ấy. Em nhìn đi, thấy không, anh ấy hỏi chị có đợi ảnh về không. Chị đợi mà. Chị có đợi mà. Chị vẫn đang đợi…
- Dạ. Dạ. Chị bình tĩnh, gắn hình lên chứ chủ quán mắng em ạ. – Bé nhân viên ngạc nhiên nhìn nó và dứt khoác lấy lại bằng được tấm hình.
Buông tấm hình, nó ngồi khuỵu xuống ghế, trong lòng trống rỗng. Tượng đổi nhạc: “Một lần thôi người, một lần thôi đừng. Hãy hứa với anh rằng em sẽ quay lại…” Cái quán café vốn dĩ nhỏ hẹp nay dường như bị ai đó rút mất không khí đi rồi, ngột ngạt khó thở đến nghẹn ở tim. Nó giận anh những 4 năm trời. Nhưng hóa ra nó cũng đã đợi anh những 4 năm trời. Nó đã quay lại quán xưa, mà anh thì vẫn chưa về chốn cũ. Bao giờ anh về, để lại cất giùm nỗi buồn nỗi giận này của nó vào tim anh?
Chủ quán Tượng rút điện thoại ra gọi cho ai đó sau khi nó rời khỏi:
- Nấm lùn di động của em quay lại quán rồi.
- …
- Ừ ừ, đã thấy tấm hình, như người mất trí, luôn miệng nói đợi. Nhanh mà về chứ nay cô bé đó xinh lắm rồi, lại đến đây cùng trai đẹp nữa đấy.
Đầu dây bên kia có kẻ đang cười...
© Ny An – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không
Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)
Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)
Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”
Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng
Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống








