Anh là định mệnh của đời em
2018-08-28 01:20
Tác giả:
Một ngày khép lại, cô chờ cho hoàng hôn lặng hẳn và nhẩm tính số ngày mình có mặt ở đây. Vậy là đã ba tháng kể từ ngày cô tạm biệt thành phố - nơi cô từng gắn bó suốt những năm tháng sinh viên và những ngày đầu lập nghiệp để chọn cho mình một khoảng trời mới.
Cô yêu biển, yêu như chính vùng cát trắng đã nuôi cô lớn, yêu những rặng phi lao xanh rì bát ngát nơi có bãi cát trắng ôm ấp tuổi thơ. Yêu những bãi cát vàng cô cùng lũ bạn chạy chơi mệt nhoài để rơi những nụ cười giòn tan theo từng tiếng sóng vỗ rì rào bất tận. Những năm tháng đó tưởng chừng như có thể hòa mình vào làn nước xanh biếc kia đuổi theo ánh mặt trời.
Mỗi lần ra biển cô lại nhớ về tuổi thơ mình từng có. Kí ức ấy có bạn bè, có gia đình, thầy cô và sự hồn nhiên vô tư mà khi lớn lên rồi không còn nguyên vẹn như thuở ban đầu. Và… cô nhớ anh! Người con trai giữ một phần tuổi thanh xuân của cô, người cùng cô và biển đã có những kí ức thật đẹp.
Cô quen anh khi đứng trước ngưỡng cửa quan trọng đầu tiên của cuộc đời, khi cô bé ẩm ương con nít trong cô chưa lớn, nhưng cũng đã biết mơ mộng, và rung động trước những cử chỉ quan tâm ấm áp. Anh bước vào cuộc sống của cô nhẹ nhàng từ những tin nhắn hỏi thăm, những câu chuyện về thuở nhỏ, về gia đình, về những ước mơ của mình. Cô đón nhận tình cảm của anh như một điều thật tự nhiên, như biển luôn cần những con sóng, như trái tim cô cần một nơi bình yên, đủ yêu thương, ngọt ngào để nó thuộc về.
Ở bên anh cô cảm nhận được sự an yên để cô có thể là chính mình. Cô luyên thuyên kể cho anh nghe về gia đình, về bạn bè về những điều khiến cô luôn tự hào và yêu quý. Anh luôn bên cô mỗi lúc cô buồn, luôn vỗ về khi cô giận dỗi, nhẹ nhàng mỗi khi cô cần sự yên lặng và một người để lắng nghe. Tình yêu của cô và anh bắt đầu từ những điều bình dị như thế. Cũng có lúc họ giận nhau vì những lý do không đầu không cuối, những giận hờn vu vơ của tuổi trẻ nhưng rồi nỗi nhớ và những cảm xúc không gọi thành tên từ trái tim lại đưa họ về lại bên nhau, để yêu nhau nhiều hơn, tha thiết hơn. Và cô gọi đó là hạnh phúc.
Rồi cô bước vào cuộc sống sinh viên tới một thành phố mới, những bạn bè mới, và những thử thách mới. Bỏ lại sau lần những sự lựa chọn hấp dẫn, cô chọn cho mình thành phố biển xinh xắn với những chiếc cầu lấp lánh, với những con người thân thiện. Một nơi đủ gần với những người cô yêu thương, và đủ xa để cô dành riêng cho mình một vùng trời thỏa sức bay lượn. Cô chọn ngành học này với ước muốn một phần có thể giúp anh thực hiện ước mơ của mình. Tuy anh không thể trở thành một bác sĩ như ước mơ hằng mong muốn nhưng cô có thể mặc áo blouse trắng để thành một điều dưỡng tốt - giúp anh sống với ước mơ mình không thể chạm tay vào, nghĩ tới điều đó khiến cô có thêm niềm tin để cố gắng và bắt đầu cuộc sống sinh viên thật đẹp.
Cô mang them tình yêu của anh đến thành phố nhỏ và biến nó thành động lực để tiếp thêm sức mạnh. Anh đã cùng cô đi qua nhiều con đường trong thành phố này, họ cùng nhau tới biển ngắm hoàng hôn óng ánh ráng chiều, hoàng hôn buông tĩnh lặng nhẹ nhàng nhưng cô có thể cảm nhận được những nốt nhạc khẽ rung trong trái tim mình khi tựa đầu vào vai anh, bàn tay anh ấm nóng khi siết chặt lấy đôi tay bé nhỏ của cô. Thanh xuân của cô đã trôi qua ngọt ngào như vậy. Cô say sưa tận hưởng hạnh phúc mình đang có, với tình yêu mà anh dành cho cô, có lúc nhẹ nhàng, đằm thắm nhưng có lúc lại quyết liệt mạnh mẽ như những con sóng ngoài kia.
Bà cô vẫn thường nhắc nhở cô về một tương lai mà người lớn gọi là số mệnh. Bà nói tuổi cô và anh không hợp. Tình yêu và hôn nhân của họ sẽ không có được sự bền vững dài lâu. Nhưng cô chưa bao giờ để tâm những điều đó. Điều cô quan tâm duy nhất là tình cảm của anh. Và chưa bao giờ cô nghi ngờ về tình yêu của anh dành cho mình.
Ngày đầu tiên cô ra đảo cũng là ngày tròn 3 năm chia tay. Anh chỉ còn trong nỗi nhớ da diết mỗi đêm và trong trái tim đầy vết xước. Cũng đã có những người con trai bước vào cuộc sống của cô nhưng họ chỉ dừng lại trước cửa trái tim, là vì cô cố chấp hay vì họ không đủ tốt, vì cô bướng bỉnh hay vì chưa ai đủ làm cô xóa đi những kí ức về anh, về biển? Cô cũng không biết nữa. Chỉ là trái tim cô luôn có những lý do riêng của nó để tìm nơi nó muốn thuộc về. Và có lẽ vì niềm tin ngày nào về tình yêu của anh trong cô vẫn chưa hề phai nhạt!
Anh
Anh đi lang thang về phía vệt sao rơi. Lúc chiều khi mới nhận phòng anh thoáng thấy bóng chiếc áo blouse trắng của một cô điều dưỡng nào đó mà anh chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng. Anh chợt sững lại, một vùng kí ức hiện về rõ nét, cảm xúc trong Anh vẫn nguyên vẹn ngày đầu khi thấy cô lần đầu mặc áo blous. Khi ấy cô vui lắm, trong đáy mắt hiện rõ nét cười rất tươi, cứ háo hức khoe Anh về việc được mặc áo trắng. Cô nói: “Vậy là em đã thực hiện được ước mơ của hai đứa rồi!” Nhìn cô hạnh phúc trong chiếc áo với màu trắng tinh khôi, anh chợt nghĩ đến những thiên thần anh thường mơ thấy. Có lẽ cô chính là thiên thần áo trắng ấy.
Cô gái của anh đẹp nhất khi cười. Cô không phải là mối tình đầu của anh nhưng là người con gái mà anh yêu duy nhất trong cả cuộc đời này, là người duy nhất khiến anh biết thế nào là hạnh phúc, là người duy nhất làm anh cười vui vẻ như vậy, là người sống trong nỗi nhớ thường trực của anh trong suốt hơn 5 năm qua.
Chính vì vậy, ngày cô nói lời chia tay, anh tưởng như cả bầu trời quanh mình sụp đổ. Anh không nhớ mình đã làm gì những ngày ấy, anh không còn là chính mình, không thể tìm thấy niềm vui cũng như hạnh phúc đã rời bỏ anh như cô đã đi khỏi cuộc sống của anh.
Nhưng anh làm sao có thể trách cô. Một cô gái xinh đẹp, thông minh, đáng yêu như một thiên thần, cô luôn làm mọi người cười, và luôn giúp đỡ mọi người xung quanh. Cô yêu gia đình, bạn bè và dành cho anh tình cảm rất chân thành. Nhưng anh lại bắt cô chịu đựng quá nhiều.
Yêu xa! Chỉ hai từ thôi nhưng anh đã để cô chịu quá nhiều thiệt thòi vì hai từ ấy. Anh biết cô cũng như mọi người con gái khác, dù mạnh mẽ kiên cường đến đâu trong tình yêu vẫn muốn là một người con gái được che chở dịu dàng. Nhưng anh lại không thể ở bên cô mỗi khi cô cần anh nhất. Khi đau ốm cần ao đó để chăm sóc. Những lúc trời lạnh không thể khoác thêm áo cho cô đủ ấm. Anh chỉ làm cô thêm tủi thân vì một người lính như mình. Cô hay kể anh nghe về những người con trai bên cạnh. Anh biết họ có tình cảm với cô, có thể ở bên cô những lúc cô cần, làm những điều mà một người lính sống trong kỉ luật như anh không làm được.
Những lời hứa anh dành cho cô chỉ có thể chờ thời gian thực hiện. Nhưng đến bao giờ thực hiện được anh vẫn chưa rõ. Mà thanh xuân của người con gái có được bao nhiêu, và anh có tư cách gì để bắt cô phải sống trong sự chờ đợi. Vậy có lẽ anh nên để cô ra đi, để cô ở bên cạnh một người con trai có thể che chở và đem lại cho cô hạnh phúc. Suy nghĩ bồng bột của một thằng con trai chưa đủ lớn đã khiến anh mất cô mất đi tình yêu của cuộc đời mình.
Anh sẽ luôn giữ hình bóng cô mãi mãi trong trái tim mình. Tình yêu dành cho cô sẽ không ai thay thế được.
Lúc chiều cô nghe mấy chị trong phòng kháo nhau rằng, sắp có một cơn bão xa bờ sẽ vào, vậy mà ngay lúc này mặt biển vẫn bình lặng quá. Những ngôi sao vẫn đang lấp lánh phía trới xa. Có những cơn bão chẳng hề có một dấu hiệu báo trước, ập tới bất ngờ, đột ngột rồi mang theo nhiều thứ tưởng chừng sẽ ở bên ta mãi mãi. Một cơn gió thổi qua mang theo hơi lạnh và chút vị mặn của biển. Cô thoáng chút rùng mình khe khẽ, chợt một giọng nói trong kí ức hiện lên: "Sau này mỗi khi trời lạnh, nhất định anh sẽ ôm em thật chặt, không để bông tuyết của anh bị ốm đâu”.
Mới đó mà cũng ba năm rồi, thời gian cô học cách để trưởng thành hơn, học cách yêu bản thân hơn, và cũng học cách quên đi những tổn thương của một thời tuổi trẻ. Cô của bây giờ vẫn mạnh mẽ và bướng bỉnh như ba năm trước, chỉ là đã có một cuộc sống mới, những mục tiêu của riêng và đã tìm thấy sự an yên của cho chính trái tim mình. Đôi lúc cô cũng tự hỏi, nêu như vô tình gặp lại anh cô sẽ như thế nào? Tim có đập nhanh và thẹn thùng đỏ mặt như cô bé của tuổi 18 năm nào, có nhói lòng không khi người đã từng là tất cả giờ đây chỉ là người dưng ngược lối, hay sẽ mỉm cười thật tươi nhìn thẳng vào anh và nói: "Đã lâu không gặp".
Nhưng có một điều cô biết chắc rằng, anh vẫn sẽ mỉm cười thật tươi giống anh của 5 năm về trước. Với cô có lẽ như vậy là đủ rồi. Một vết sáng xẹt ngang qua ngay trước mặt, cô ngẩn ngơ giây lát rồi nhắm mắt lại. Mở mắt ra cô mỉm cười thật tươi và chuẩn bị quay về phòng nghỉ.
Cũng đã muộn rồi, lời ước đó cô gửi lại với biển đêm.Bỗng dưng cô cảm giác mặt mình có nước, là mưa, những dấu hiệu đầu tiên của cơn bão. Cô cố chạy thật nhanh để về phòng, không muốn ngày mai lại phải nằm co ro trên giường vì sốt. Nhưng đúng lúc ấy, cả người cô lại đứng yên bất động, Cô đã tưởng tưởng cả trăm lần khoảnh khắc này, nhưng cuộc đời luôn có sự sắp xếp bất ngờ nhất. Cô là nhân vật chính của cuộc đời mình, nhưng cô lại không biết trước kịch bản cho chính mình.
Là anh bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt cô, không phải là những mảnh ghép hằng đêm cô nhớ về. Không để cô kịp điều chỉnh cảm xúc của mình, anh cởi chiếc áo quân phục trên người mặc vào cho cô, rồi nắm lấy tay cô chạy dài trên bãi cát. Mưa vẫn thi nhau rơi trên đầu họ. Nhưng có lẽ không ai quan tâm đến mưa hay cơn bão phía ngoài khơi lúc này hơn là cơn bão lòng cô đang nổi sóng. Hai người cứ chạy mãi như thế về tới dãy phòng nghỉ của cô lúc nào không biết. Cô không hề nói với anh câu nào như cô từng nghĩ.
Tiễn cô vào tới phòng, anh khẽ bảo: "Tóc em ướt rồi đó, vào phòng thay đồ đi kẻo lạnh, ngủ ngon em nhé!". Rồi anh vội vàng quay lưng đi không kịp để cô trao lại áo. vẫn còn phảng phất hơi ấm của anh. Cả khuôn mặt cô đẫm nước không biết vì mưa hay vì đôi mắt đang đỏ hoen. Lúc cô vào tới phòng mấy chị cứ hỏi về tung tích của chiếc áo trên tay cô, cô chỉ mỉm cười rồi vội vàng lên giường trùm chăn cố dỗ mình đi vào giấc ngủ. Mấy ngày tiếp themo tuyệt nhiên cô không hề thấy anh trên đảo, dù đã cố ý kiếm tìm, mọi chuyện tối hôm ấy cứ như là một giấc mơ, một giấc mơ đầy vị mặn và hoang mang. Đúng một tuần sau buổi tối hôm ấy, cô nhận được một món quà bất ngờ từ cậu nhóc làng chài. Một chậu xương rồng nhỏ cùng với một bức thư.
"Đảo nhỏ, ngày... tháng.... năm...
Gửi cô gái anh thương!
Dù đã chuẩn bị rất lâu cho đợt ra đảo lần này, nhưng tới khi gặp được em rồi lại không biết nói gì cả, chỉ biết chạy thôi, vẫn run như 5 năm trước lúc lần đầu tiên cầm tay em. Đã ba năm rồi nhỉ? Ba năm kể từ khi anh tiễn em lên xe. Nếu biết sau lần đó phải mất ba năm nữa mới được gặp em nhất định anh sẽ lên xe cùng em.
Ba năm em vẫn xinh đẹp và mạnh mẽ như vậy. Có lẽ em đang hạnh phúc với cuộc sống của mình. Liệu anh có nên xuất hiện trong cuộc đời em một lần nữa, vì sự ích kỷ của mình, vì mong muốn của mình để làm em khó xử. Anh đã tự hỏi mình rất nhiều về điều đó.
Em có nhớ câu nói cuối cùng em nói với anh ba năm trước không? Sau câu nói đó, sau sự biến mất ngỡ ngàng của em, là cả khoảng trống sâu thẳm và thời gian tồi tệ của anh. Ngoài giờ lên lớp anh không hề tiếp xúc hay nói chuyện với ai cả. Mọi thời gian thuộc về mình anh đều ra bờ sông ngồi và tự suy nghĩ xemm mình đã làm gì sai để em chọn cách chia tay thay vì cùng nhau cố gắng như chúng ta đã hứa. Từ một người hòa đồng với bạn bè, anh trở thành một đứa xấu xa trong mắt người khác, nóng nảy, bất cần và sẵn sàng xông vào ai chỉ cần nó hỏi về em.
Khó khăn lắm mới cầm được điện thoại trên tay, vào Facebook thấy em cười vui vẻ bên bạn bè như chưa hề biết đến sự tồn tại của anh bên trong cổng trường đầy luật lệ này, lòng anh lại quặn thắt và những lỗ hổng trong tim lại như sâu hơn. Tối nào cũng đọc đi đọc lại những bức thư em viết, anh tự hỏi liệu em có nghĩ đến nỗi đau anh phải chịu khi một mình đưa ra quyết định ấy không? Có bao giờ em nghĩ đến cảm giác của anh không? Rồi anh nghĩ đến người con trai đang bên cạnh bên cạnh em lúc này. Người đó có thể che ô cho em mỗi khi trời mưa, chở em đi học mỗi khi em mệt mỏi, nắm tay em đi dạo vào những đêm đầy sao, và mua cho em những món quà vào những ngày đặc biệt.
Còn anh thì sao? Anh chẳng thể làm được gì cho em, ngoài tình yêu của một người lính phải nghĩ về cái ta trước khi nghĩ đến em. Tệ thật em nhỉ? Lúc đó anh nghĩ chắc điều duy nhất anh có thể làm là chúc phúc cho em bên người đem lại cho em hạnh phúc, thay vì níu kéo em để chỉ mang lại cho em đau khổ. Anh lao đầu vào học, vào rèn luyện để cố quên đi nhưng dường như lại càng hằn sâu hơn hình bóng của em. Đôi lúc cầm điện thoại bấm dãy số quen thuộc lại ngập ngừng rồi thôi. Rồi lại tiếp tục với bài vở, kỉ luật và công tác, mọi thứ đưa anh về với cuộc sống nhưng không lấp đầy được nỗi nhớ về một người.
Mọi chuyện có lẽ đã trở thành quá khứ, là chuyện cũ của rất nhiều người. Em và anh đều chọn cho mình một cuộc sống không có nhau. Thấy em hạnh phúc như vậy đáng ra anh phải mừng cho em. Nhưng lúc biết em đang ở đây, và được chọn nơi công tác anh lại không thể làm theo lý trí như đã từng. Anh biết quyết định của mình rất là ngốc nghếch, nhưng anh vẫn hy vọng và tự mình đi tìm cơ hội cho tình yêu một lần nữa. Em có thể cho anh một cơ hội để chúng ta không bỏ lỡ thanh xuân của mình được không?”
Khép bức thư lại, rồi nhìn chậu xương rồng nhỏ, nước mắt cô lại rơi trong vô thức. Anh nghĩ cô mạnh mẽ như cây xương rồng kia. Chưa từng đau buồn và rơi lệ. Nhưng anh đâu biết rằng xương rồng gai mỏng lắm, và chứa cả một thân cây đầy nước. Vì không muốn mình bị tổn thương. Cô đã từng yêu anh rất nhiều. Nhưng tất cả chỉ là chuyện đã từng. Và cô không muốn hạnh phúc hiện tại của mình vì quá khứ mà lại một lần nữa bão tố. Cô xứng đáng có được hạnh phúc trong tương lai vì sự cố gắng của mình. Chứ không muốn sống lại hạnh phúc trong quá khứ. Dù đã từng là thanh xuân khắc cốt ghi tâm.
Tròn ba năm ngày anh và cô chia tay, anh xuất hiện trước mặt cô với bó hướng dương rực rỡ. Như chính hình ảnh của cô và anh lúc này. Hai người lặng lẽ đi bên nhau, anh hỏi về cuộc sống của cô, giọng vẫn run run như năm năm trướcc. Cô mỉm cười nhẹ nhàng trả lời từng câu hỏi của anh. Thoáng chút gợn sóng trong đôi mắt anh. Nhưng cô nghĩ rồi tất cả sẽ lại bình yên như cầu vồng sau mùa bão tố. Cô chậm rãi:
- Kết thúc một chuyện tình sẽ mở ra bắt đầu cho nhiều cuộc tình, kết thúc của nỗi đau, sẽ là bắt đầu của hạnh phúc. Có thể bây giờ cả anh và em đều chưa sẵn sàng để bắt đầu 1 cuộc tình mới nhưng lại là bắt đầu của hạnh phúc mới. Và không nên bắt đầu những hạnh phúc đã là quá khứ. Biết là đau khổ nhưng nếu được quay về em cũng sẽ không thay đổi lựa chọn của mình.
Cô thấy được sự thất vọng trong đôi mắt anh và cảm nhận được sự đổ vỡ trong lồng ngực anh. Phải chăng cô đã quá tàn nhẫn với người đàn ông đó. Tàn nhẫn với tình yêu tuổi thanh xuân của mình. Cô thấy trái tim mình khẽ đau. Anh không nói gì cả. Chỉ nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay cô và hôn thật khẽ. Cô cảm giác được mặt anh đang ướt nhưng cô có sự lựa chọn của riêng mình. Anh nhìn cô thật lâu rồi nói.
- Hãy luôn sống hạnh phúc và rực rỡ như đóa hướng dương này nhé. Rồi cầm tay cô đặt trên ngực trái của mình. Em sẽ mãi luôn ở đây của anh. Điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Cho dù em lựa chọn như thế nào anh cũng sẽ tôn trọng quyết định của em. Anh yêu em!
Đôi tay anh từ bao giờ đã nắm chặt lấy tay cô. Giá như ngày ấy anh cũng nắm tay cô như thế này. Giá như cô mạnh mẽ như bó hướng dương rực rỡ đang hướng thẳng mình về phía mặt trời kia có lẽ giờ này họ đã là gia đình của nhau. Cô quay lưng đi nhưng thấy lòng mình sem lại. Cô sợ bản thân sẽ không còn đủ quyết tâm, sẽ yếu mềm như mình của năm 18 tuổi. Cô sợ nếu nhìn lâu vào đôi mắt ấy cô sẽ để trái tim mình loạn nhịp và cố chấp thêm một lần nữa. Cô là một cô gái lý trí cơ mà. Quá khứ ấy dù hạnh phúc tới đâu cũng chỉ là chuyện đã từng mà thôi.
Những ngày tiếp theo ở đảo vẫn bình yên như chưa từng có cơn bão nào ghé ngang qua. Nhưng cô đã không còn là cô của ba tháng trước khi tới đảo. Cô nhớ lại lời đứa bạn thân hay nhắc nhở tuyệt đối đừng bao giờ yêu lại người cũ. Vì cũng giống như một quyển sách đã biết trước kết quả, dù có đọc bao nhiêu lần cũng không thể thay đổi được kết thúc của câu truyện.
Trong cô dường như có hai con người tồn tại. Một là cô muốn quay về tắm lại cơn mưa rào của thời thanh xuân rực rỡ ấy. Một con người khác lại sợ nỗi đau trong quá khứ lặp lại để rồi đánh mất con người mạnh mẽ khó khăn lắm cô mới tìm lại được sau ba năm. Biển chiều vẫn êm đềm nên thơ như vậy chỉ có lòng cô dậy sóng với những miên man trong lồng ngực. Day dứt và hoài niệm.
Điện thoại trong túi áo reo lên báo tin một ca cấp cứu khẩn cấp của đơn vị quân sự vừa tới đảo. Trong lúc giúp người dân sửa chữa và phòng chống thiệt hại sau cơn bão, có một vài chiến sĩ đã bị thương. Tim cô chợt nhói đau và dâng lên một dự cảm không lành. Lần đầu tiên sau ba năm xa anh cô thấy lo sợ tới vậy. Lần mất anh của ba năm về trước là cả nỗi hụt hẫng và chênh vênh của cho niềm tin về mối tình đầu. Là niềm đau đớn khôn nguôi khi hạnh phúc cô tin tưởng bấy lâu nay rời khỏi cô trong chớp mắt mà cô không bao giờ ngờ tới. Cô giận anh. Giận chính bản thân mình. Nhưng sau tất cả cô vẫn luôn mong anh được hạnh phúc dù người ở bên anh đã không còn là cô nữa.
Cô đã từng nghĩ dù không ở bên anh nhưng chỉ cần biết anh luôn vui vẻ hạnh phúc ở một nơi nào đó dưới bầu trời này cùng cô với cô thế là quá đủ cho mối tình đầu. Tình yêu của tuổi trẻ dù không phải lúc nào cũng ngọt ngào nhưng dư vị sẽ mãi ấm áp và chân thật như vậy. Nhưng lúc này cô thật sự sợ sẽ không bao giờ được nhìn thấy anh nữa. Sẽ không còn được thấy nụ cười hiền của anh, nụ cười mà cô vẫn hay trên cười gì mà không bao giờ thấy mặt trời. Nhưng đó là nụ cười ấm áp nhất mà cô từng biết và từng thuộc về riêng cô.
Cô cứ chạy và nghĩ về anh mà không biết nước mắt đã rơi từ bao giờ. Lúc bước vào trạm xá thuộc khu cấp cứu cô nhìn thấy thấp thoáng màu xanh áo lính. Cô đưa mắt cố gắng tìm anh nhưng chỉ thấy có mấy người đang đứng vây quanh một chiếc giường mà cả cánh tay đã được băng trắng xoá, chắc là vết thương khá nặng. Cô xin mọi người rẽ lối để vào xem, và cảm thấy tim đỡ run hơn khi biết người đó không phải là anh. Cô cùng mọi người băng bó và chăm sóc những chiến sĩ bị thương khác, khoảng hơn mười người nhưng không có anh trong số đó. Nghe mấy chị bảo có một anh lính bị thương nặng đã được chuyển vào đất liền để chữa trị vì thiết bị ở trạm xá không đủ để tiến hành ca mổ.
Cô bần thần bước đi về phòng với tâm trạng bất an và lo lắng. Lúc cô về tới phòng đã gần 4h sáng. Mệt mỏi cả đêm nhưng điều lúc này cô chỉ nghĩ tới được là anh. Chiếc áo hôm trước vẫn còn treo trên tủ. Cô vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của anh nhưng anh lại không còn ở bên cô lúc này nữa.
Bên ngoài có tiếng mưa khẽ rơi, những kỉ niệm cô và anh từng có cùng nhau bỗng hiện ra rõ nét nhưng một cuốn phim quay chậm. Những ngày hai người cùng nhau ôn thi đại học. Con đường phượng rơi ở Huế lúc cô ngồi sau lưng anh trên chiếc xem đạp lọc cọc cùng anh đi dưới tán lá xanh. Về biển đêm ở quê cô, khi lần đầu tiên cô run rẩy trong vòng tay anh. Những vùng kí ức tưởng chừng đã ngủ yên nay sống lại khiến cô càng nhớ anh da diết hơn.
Có tiếng gõ cửa, cô ra mở cửa khi trên tay vẫn còn cầm chiếc áo màu xanh của anh và mắt vẫn còn ướt.
Trước mắt cô cũng là một màu áo xanh, chưa bao giờ cô thấy màu áo ấy ấm ấp và rực rỡ như vậy. Cô ôm lấy anh òa khóc nức nở như một đứa trẻ bị thất lạc và được tìm thấy bởi người mình luôn tin tưởng và mong chờ. Anh vuốt tóc cô thật nhẹ nhàng và thì thầm vào tai cô:
- Giờ anh đã không còn là cậu nhóc 20 tuổi của ngày nào nữa. Nhưng tình yêu của anh vẫn vẹn nguyên như ngày ấy. Anh đã đủ lớn để hiểu rằng có những tình yêu chỉ đến một lần trong đời và mãi mãi. Cũng đã bị trừng phạt bởi nỗi đau dằn xé khi phải sống mà không có emm bên cạnh. Hãy cho anh một lần nữa được là người đàn ông của em được không?
Cuộc sống mà cô từng trải qua từng sống luôn đẹp và thú vị hơn những trang sách mà cô từng đọc. Kết thúc là mở ra một bắt đầu. Và không có cái kết nào có thể biết trước như một quyển sách trong cuộc đời của một con người.
Cô đã từng đấu tranh rất nhiều giữa hai con người trong mình trong những ngày tháng không có anh bên cạnh. Nhưng bây giờ cô không cần phải mệt mỏi như vậy nữa. Vì cô biết rằng chỉ khi nào luôn được sống với hạnh phúc của trái tim mình mong muốn, như hướng dương luôn hướng về phía mặt trời thì cuộc sống của mình mới có được niềm vui chân thật an nhiên.
Ngoài kia mặt trời đang dần ló dạng bừng sáng trên mặt biển. Cơn bão nào rồi cũng qua đi. Nhắm mắt lại hình như cô đã cảm nhận được sau cơn mưa năm ấy là lấp lánh sắc cầu vồng.
© Tác giả ẩn danh – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Cảm ơn mẹ vì tất cả
Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.
Những kẻ mộng mơ
Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.
Thanh xuân của tôi
Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.
Mây đợi ai nơi ấy
Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.