Phát thanh xúc cảm của bạn !

Anh là bến đỗ bình yên sau những giông bão

2018-01-12 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Khoảng cách địa lý cũng chẳng thể nào đốn gục được tình yêu nồng cháy của đôi ta giống như cơn bão tuyết dữ dội cũng không thể nào quật ngã được những cây tùng cây, cây bách vẫn hiên ngang sừng sững trong rừng. Chúng ta cưới nhau trong sự ngưỡng mộ cùng lời chúc phúc của bạn bè vì cuối cùng sự quyết tâm, lòng tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu đã có kết thúc có hậu.

***
blog radio, Anh là bến đỗ bình yên sau những giông bão

Những ngày cuối năm, mới sáng sớm mà mặt trời đã lấp ló đằng đông, xua đi những vầng mây u ám, xám xịt vẫn giăng kín bầu trời mấy tuần nay để nhường chỗ cho những tảng mây trắng xốp điểm xuyết trên mảng trời màu xanh nhạt. Trên các ngọn cây, chim chóc cùng cất cao giọng hát trong làn gió nhẹ và giọt nắng ấm áp như hòa vào bản giao hưởng dịu ngọt của đất trời trong thời khắc chuyển giao năm mới.

Hơn 7 giờ, trong khi em còn đang cuộn tròn trong đống chăn đệm ấm thì anh đã dậy từ lâu lúi húi ngoài bếp bắc ấm đun nước và chuẩn bị nấu đồ ăn sáng. Vậy là mình cưới nhau đã 6 năm rồi anh nhỉ, cộng thêm 3 năm yêu nhau nữa là 9 năm trời em quen anh. Dẫu cho thời gian vốn được cho là có một sức mạnh ghê gớm đủ bào mòn và thay đổi tâm tính của một con người, thì anh vẫn là anh của ngày nào, chẳng hề thay đổi.

Mình yêu nhau khi cả hai cùng rời xa miền quê thân thuộc để đi học, cùng trải qua những tháng năm khốn khó của thời sinh viên đến tiền ăn hàng ngày cũng thiếu. Chẳng như các cặp đôi yêu nhau khác, mỗi buổi hẹn hò chỉ đơn giản là anh và em cùng khoác tay nhau đi dạo trong khuôn viên trường, cùng ngồi trong khoa ngắm dòng xe cộ tấp nập, vội vã, bon chen trong giờ tan tầm, cùng trò chuyện, cùng ăn bỏng ngô hoặc cùng ăn với nhau một bữa cơm bụi đơn sơ giản dị. Thế nhưng, đối với em tưởng như chẳng có gì hạnh phúc hơn thế. Em thích ngồi hàng giờ bên anh, được nắm bàn tay ấm áp, được nghe giọng nói hiền lành, được ngắm đôi má bầu bầu đáng yêu của anh, rồi cùng nhau mơ mộng về một tương lai với ngôi nhà nhỏ của riêng đôi ta và hạnh phúc ngập tràn.

Người ta thường bảo con gái yêu người bằng tuổi sẽ thiệt thòi vì chẳng nhận được sự quan tâm, chăm sóc từ người yêu lúc nào cũng sẵn tính trẻ con. Nhưng em chẳng bao giờ tin điều ấy vì với em anh lúc nào cũng tỏ ra chín chắn và hiểu biết hơn. Với em, anh không chỉ là người yêu mà còn là người bạn thân, là tri kỉ để cùng chia sẻ những sở thích cũng như dốc bầu tâm sự mỗi khi vui vẻ hay buồn đau. Và quả thực, thời gian đã chứng minh cảm nhận của em là đúng. Chúng ta đã cùng nhau vượt qua biết bao khó khăn, sóng gió từ việc yêu xa khi anh bị phân công công tác vào tận một thành phố miền Trung cách nhau gần nghìn cây số, còn em vẫn phải ở lại Hà Nội để tiếp tục học. Đã biết bao lần trong các ngày lễ, ngày kỉ niệm em khóc thầm vì tủi thân, vì cô đơn, vì lẻ loi, vì chẳng có anh bên cạnh trong khi ngoài kia biết bao cặp tình nhân tay trong tay hạnh phúc đang rảo bước trên phố trong tiết trời lạnh giá. Dẫu cho anh ngày nào cũng nhắn tin, gọi điện hỏi thăm và động viên em nhưng cũng không thể khỏa lấp phần nào nỗi nhớ anh đến cồn cào, da diết. Bất chấp những phút giận hờn, trách móc của em, anh vẫn kiên nhẫn lắng nghe mà chẳng hề nổi cáu.

Bạn bè em nói “xa mặt cách lòng”, có lẽ chuyện chúng mình sẽ chẳng đi đến đâu. Vậy mà khoảng cách địa lý cũng chẳng thể nào đốn gục được tình yêu nồng cháy của đôi ta giống như cơn bão tuyết dữ dội cũng không thể nào quật ngã được những cây tùng cây, cây bách vẫn hiên ngang sừng sững trong rừng. Chúng ta cưới nhau trong sự ngưỡng mộ cùng lời chúc phúc của bạn bè vì cuối cùng sự quyết tâm, lòng tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu đã có kết thúc có hậu.

blog radio, Anh là bến đỗ bình yên sau những giông bão

Cưới xong em chuyển vào miền Trung để sống cùng anh, nhưng cuộc sống vốn chẳng hề đơn giản. Hai vợ chồng động viên cùng phấn đấu vừa làm để kiếm sống, vừa có tiền đi học lên. Có lẽ em chẳng bao giờ quên được những buổi sáng mình cùng nhau đi trên chiếc xe máy duy nhất trong nhà để đi học, ngoài sách vở mang theo còn có chai nước và ổ bánh mì rẻ tiền lót dạ. Vì học cả ngày nên cứ buổi trưa anh lại chạy xe qua trường đón em cùng đi ăn cơm bụi và ghé vào quán cà phê cóc ngồi nghỉ để chiều đi học tiếp. Em quên sao được, những buổi chiều sau khi tan học, dù nắng ráo hay gió rét, anh luôn vội vã chờ đón em trước cổng trường rồi chở em đến trung tâm dạy học buổi tối và đón em sau khi tan buổi dạy. Chúng mình cùng về nhà khi đã hơn 10 giờ đêm. Đều đều ngày nào cũng vậy, chúng ra khỏi nhà lúc sáng sớm tinh mơ lúc nhiều người còn đang say giấc nồng và trở về nhà khi màn đêm đã buông xuống cùng những giọt sương đêm mỏng manh, lành lạnh lúc nhiều người đã lại chìm vào giấc ngủ. Hay có nhiều lần đi qua các hàng quán bày bán la liệt các món đồ ăn, hải sản, em nuốt nước bọt thèm thuồng nhưng cũng chẳng dám dừng chân ghé quán ăn chỉ đơn giản là vì trong ví không có tiền.

Suốt những năm tháng khó khăn ấy em và anh vẫn luôn sống lạc quan và hạnh phúc. Anh chẳng bao giờ nói nặng với em một lời, lúc nào anh cũng luôn dịu dàng, luôn quan tâm, chăm sóc cho em từng bữa ăn, hay những khi em ốm. Ngày nào anh cũng chịu khó đi chợ nấu cơm, sáng ra thì toàn anh dậy sớm nấu đồ ăn sáng không phải vì em không biết nấu nướng mà chỉ vì em có tính thích ngủ nướng. Cuối cùng trời chẳng lòng người, mình đã mua được một căn hộ nhỏ, cuộc sống đã dần ổn định. Trong căn phòng nho nhỏ, mọi thứ được em sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Thỉnh thoảng thương anh, em lại học nấu những món ngon mang theo hương vị dân dã, chân quê của đất Bắc để hai vợ chồng cùng thưởng thức để làm dịu đi nỗi niềm nhung nhớ của hai kẻ xa quê. Nhiều người nhìn gia đình nhỏ của mình với sự ghen tị và ngưỡng mộ vì chúng ta chẳng to tiếng cãi nhau bao giờ. Chỉ cần một ánh mắt, một tiếng thở dài hay chưa nói hết câu đã hiểu rõ lòng nhau.

Anh là bến đỗ bình yên

Thế mà hôm trước chỉ vì một chút trục trặc trong công việc em đâm ra cáu bẳn, em than vãn rồi quay ra trách cứ, đổ lỗi cho anh. Biết tính em, anh không trách em mà chỉ ôm em vào lòng thật chặt. Trong lòng em chợt trào dâng lên một nỗi ân hận ghê gớm, em hối hận vì đã nặng lời với anh dù anh chẳng hề có lỗi. Em ân hận vì chúng ta trải qua bao khó khăn, gian khổ mới có ngày hôm nay mà em lại để chút khó khăn nhỏ nhặt len lỏi vào cuộc sống hạnh phúc của chúng mình.

Thương anh quá, lúc ấy em chỉ muốn cất lời xin lỗi nhưng em đã không làm được để rồi đến tận hôm nay em vẫn còn day dứt và chịu sự giày vò vì đã đối xử với anh như thế. Mãi trưa hôm nay trong lúc ăn cơm em mới nắm thật chặt lấy bàn tay anh, bàn tay đen rám và khô sạm vì vất vả, vì anh luôn giành hết mọi việc nặng nhọc về mình mà chẳng cho em xắn tay vào giúp để thốt nên lời xin lỗi. Anh lại mỉm cười nhìn em với ánh mắt âu yếm, trìu mến: “Không sao đâu em ạ. Mọi chuyện rồi sẽ êm đẹp cả thôi.”

Anh yêu ạ, cảm ơn anh đã luôn đối xử với em bằng một tấm lòng vị tha như thế. Hy vọng rằng sau cơn mưa trời lại nắng, chúng ta sẽ lại cùng nắm tay nhau vượt qua mọi cơn sóng gió để tìm đến bến bờ hạnh phúc và cùng nhau hướng đến một tương lai tươi sáng, tốt đẹp hơn. Chỉ cần có anh bên cạnh, chỉ cần chúng ta ở bên nhau thì dù có khó khăn thế nào trong lòng em vẫn thấy vững tin và ấm áp. Anh có biết không? Với em anh luôn là nơi chốn bình yên sau mọi bão dông của cuộc đời. Cảm ơn ông trời đã mang anh đến bên em.

© Hoa cỏ may – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mùa đông dang dở

Mùa đông dang dở

Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Mùa đông có anh một mùa đông có anh Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Anh bên cạnh em và bên em suốt con đường

Lời ước hẹn

Lời ước hẹn

Anh có còn nhớ lời ước hẹn cùng em Lời ước hẹn năm xưa anh đã nói Lời ước hẹn trong một ngày đông cũ Khi cơn gió đông về cứ buốt lạnh tim em

Cho con cả bầu trời

Cho con cả bầu trời

Chị nói là mẹ sẽ cho con cả bầu trời này trong đó có vô vàn tình thương của mẹ gởi theo con, để ở một nơi thật xa con sẽ luôn có mẹ, luôn có tình thương của mẹ bên cạnh, và con sẽ được ấm áp được bình yên dù không có mẹ bên cạnh.

Ngày ta gặp nhau

Ngày ta gặp nhau

Anh có đếm những ngày xuân lặng lẽ Khi cả anh cả em đều cùng ngóng trông nhau Khi bao xuân qua ta cứ mãi đợi chờ Vì những niềm vui vẫn cứ còn dang dở

Nhân vật

Nhân vật "thức tỉnh" và thể loại bi kịch

Việc các tác giả xây dựng những nhân vật "thức tỉnh" có lẽ giúp người xem nhìn nhận khái quát về nhân vật sớm hơn, cũng tạo nhiều cảm xúc hơn khi xem, đọc kịch. Nhưng đồng thời cũng giúp bi kịch đi sâu hơn, khi những nhân vật đó đã hoàn thành "sứ mệnh" của mình.

Ngày toàn thắng

Ngày toàn thắng

Rồi một buổi sáng chị mở bừng mắt khi tiếng cô phát thanh viên trên đài liên tiếp đưa tin về những cuộc rút quân của giặc Mỹ, chị Nhành thấy vui như mở cờ trong bụng. Chị cứ ôm chặt con vào lòng và gọi tên anh, nhưng chị không thể biết được ngày nào là chính xác anh quay về bên chị.

Lòng tự kiêu

Lòng tự kiêu

Rồi cuối cùng khi anh ta giật mình quay lại sau một khoảng thời gian dài bỏ mặc người mình yêu như thế thì cô gái đã hạnh phúc bên một người khác. Điều mà anh ta không thể ngờ tới, vì anh ta rất tự tin là cô gái đã yêu anh ta sâu nặng như vậy thì chỉ chờ đợi mỗi anh ta mà thôi cho dù là có chờ đến bao lâu.

Tình điên dại

Tình điên dại

Tiếng tình yêu nghe sao mà da diết Nửa hồn tình anh biết gửi tặng ai Nửa mây mù chia cắt đốt hình hài Mà đau quá anh gọi mây bất diệt

Xã giao

Xã giao

Đàn ông quả nhiên không thể tin Trêu đùa xong xuôi rồi vô hình Xã giao vài câu thì biến mất Vậy nói câu đó để làm chi.

Nợ chàng trai thanh xuân một lời cảm ơn và xin lỗi!

Nợ chàng trai thanh xuân một lời cảm ơn và xin lỗi!

Có nghĩa là tôi không hề thật sự thích con người cậu ấy như cách mà cậu ấy thích tôi, cái tôi thích ở cậu chỉ đơn giản là vẻ bề ngoài của cậu. Tôi nhẹ nhõm khi cuối cùng cậu đã có thể từ bỏ một chút rung cảm đó với tôi để tìm được người đáp lại được tình cảm của cậu.

back to top