Phát thanh xúc cảm của bạn !

Anh có đợi em được không?

2017-10-31 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Có những ngày xúc cảm học cách biết chùng chình anh ạ. Em đánh rơi đâu đó niềm hân hoan những tối ngồi nói chuyện với anh qua màn hình vi tính, đánh rơi cái ngượng ngùng khi anh nói muốn ôm em một cái, đánh rơi cả việc thì thầm qua điện thoại rất khẽ rằng “em nhớ anh!”

***

Sài Gòn bao giờ hết nắng thế? À, em quên mất, Sài Gòn có bao giờ thôi nắng đâu. Hết nắng lại mưa. Em và Sài Gòn giống hệt nhau, đỏng đảnh, tính tình thay đổi như thời tiết, khó chiều lắm.

Miền Nam cũng có những ngày ỉu như bánh quy để lâu ngày trong không khí, nắng chẳng buồn lên, mưa chẳng buồn nặng hạt. Từ góc cửa sổ quán cafe nghiêng mình chếch xuống phía ngã tư, thấy phố vắng người, đường hanh hao như đang giấu điều gì phiền muộn. Mấy cột đèn xanh đỏ ì ạch, hình như đèn xanh đang chậm rãi chuyển vàng.

Những buổi giao mùa lê thê, bẽn lẽn khiến người ta oải đến rỗng lòng. Điện thoại đổ chuông, tin nhắn của anh đến, em đọc nhưng cũng chẳng buồn reply. Xin lỗi, hôm nay thiếu nắng, em muốn ở một mình trầm lặng!

Có những ngày xúc cảm học cách biết chùng chình anh ạ. Em đánh rơi đâu đó niềm hân hoan những tối ngồi nói chuyện với anh qua màn hình vi tính, đánh rơi cái ngượng ngùng khi anh nói muốn ôm em một cái, đánh rơi cả việc thì thầm qua điện thoại rất khẽ rằng “em nhớ anh!”

Em quên mất phải mỉm cười khi anh nói yêu em, quên mất trái tim mình phải loạn nhịp khi nghe những lời anh hứa hẹn, quên mất mình phải ghen khi anh trêu đùa về một cô gái nào đó, quên mất rằng chúng mình vẫn yêu nhau.

Em đánh rơi hết những tháng ngày cần anh vào một nỗi chán chường không tên. Là những ngày cần một cái nắm tay nhưng chỉ có nhiều hơn một khoảng trống. Những ngày thấy lòng thiếu nắng, tình yêu chậm rãi như người giữa phố hãm ga khi trông thấy đèn vàng.


Có những ngày hình như hạnh phúc muốn nghỉ ngơi anh ạ. Khi những thói quen cứ lặp đi lặp lại, khô khan đến ráo hoảnh. Quanh quẩn, rối đường, vẫy vùng, quan tâm bao nhiêu cũng chỉ làm tình yêu ngược hướng. Thốt lên thì dễ, nhưng mấy ai đánh vần được hai chữ tình yêu. Nó chẳng thể giản đơn là câu chuyện một người chỉ nói yêu một người là sẽ ở cạnh nhau đến dài lâu. Chẳng có định mệnh nào dạy cho ta cách yêu một người mà không cần cố gắng. Tất cả đều thuộc về mình, và những hành xử vốn của trái tim. Và thi thoảng em vô tình làm anh lo lắng, khổ sở, em biết nhưng chẳng thể nào làm khác được. Em cứ cuộn tròn trong cái thế giới của riêng mình, không muốn ai bước vào, thực tế là sợ ai bước vào rồi sẽ không hiểu được những thứ trong đó và nói những câu mà em chẳng còn xa lạ gì, giống như câu nói của cô nàng Naoko trong cuốn tiểu thuyết Rừng Nauy mà em đã từng đọc:

"Cậu chẳng nói được điều gì mà mình chưa biết. Thả lỏng người đi, và mọi thứ khác của cậu sẽ nhẹ nhàng hơn. Nói thế với mình thì có nghĩa gì? Nếu mình thả lỏng thân xác mình bây giờ, mình sẽ tan rã. Mình đã luôn sống như thế này, và đó là cách sống duy nhất mà mình biết. Nếu mình thả lỏng trong một giây, mình sẽ không thể tìm được đường về. Mình sẽ tan thành từng mảnh, và những mảnh ấy sẽ bị thổi tung đi khắp nơi. Tại sao cậu không thấy được điều đó?”

Mọi thứ với em bây giờ quá hỗn độn và em chưa thể tìm cho mình một lối ra. Em vẫn nghe mình hoang hoải trong từng giấc mơ. Nghe mình chênh vênh khi chiều tà xuống phố. Vẫn thấy phập phồng trong lồng ngực một cảm giác rất lạ: nhoi nhói, lặng im và mằn mặn. Chỉ hi vọng anh đủ kiên nhẫn để đợi em trở về, trở về là em với những nói cười nhắng nhít. Anh có đợi được em không?

© Bùi Phương Dung – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết CHỈ MUỐN YÊU NHAU BÌNH YÊN THÔI. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top