Phát thanh xúc cảm của bạn !

Anh chỉ vô tình thương em như là em gái

2019-11-26 01:30

Tác giả: Ngọc Thuyền

blogradio.vn - Cả em và chị ấy, đều có quyền được hưởng hạnh phúc trọn vẹn mà không phải sẻ chia. Em thương anh, nhưng chị ấy là người đến trước, là người được anh thương. Em, suy cho cùng cũng chỉ là kẻ thứ ba chen vào giữa anh và chị ấy, mà người thứ ba thì lúc nào cũng xấu, cũng bị lên án, tội nghiệp lắm anh à. Rồi dạo gần đây, em hay đọc những confession kể tội những cô em kết nghĩa, rằng danh nghĩa vậy thôi nhưng thực ra là người thứ ba, là kẻ phá hoại, là người chen ngang,…

***

Anh vẫn thường hỏi em sao lại yêu màu tím ấy đến thế, gam màu tím buồn đến nao lòng và chẳng cô gái nào yêu. Nhưng anh đâu biết nỗi buồn của em là từ anh, chứ đâu phải từ bằng lăng trên phố.

Em và anh, chúng ta là gì của nhau? Câu hỏi vẫn thường đeo bám em những ngày gần đây. Là anh – em gái kết nghĩa, hay là người thương, và thương đến mấy cũng chỉ tự làm nhau đau?

Ngày anh đến, và bảo rằng che chở cho em, sẽ không phải để em gắng gồng thêm nữa. Em chẳng dám mở lòng, vì em sợ sẽ đau, vì em còn có con đường tương lai tự vẽ sẵn trong đầu, với những bước đi vững vàng nhưng một mình cô độc. Em chẳng thể chia sẽ hay than thở cùng ai, rằng có những ngày mệt mỏi đến chẳng thở được, có những ngày buồn đến nao lòng dù chẳng biết lý do. Em cứ sống giả tạo như thế, dù sự giả tạo ấy đem đến buồn khổ - riêng em. Cũng giống như bằng lăng kia khoe sắc tím thanh xuân, ai biết rằng hoa tàn rồi rụng thầm lặng lẽ. Chẳng ai hiểu được hoa đã buồn thế nào khi nằm trên nền đất lạnh, cũng giống em thao thức mỗi đêm về.

blogradio624_noiayquangmaynoinaytuyetdo-7

Nhưng anh  thắng rồi, anh đã làm được. Anh đã khiến em mở lòng và cho em biết rằng: là con gái thì có quyền yếu đuối và có quyền dựa vào ai đó, phải không anh? Anh nghe em luyên thuyên về những chuyện trong ngày, về những kế hoạch tương lai ấp ủ, về gia đình, bạn bè và mọi thứ linh tinh. Em nhớ những đêm ngồi dưới cây bằng lăng của khu trọ, anh kể em nghe chuyện vui đời học viên, chuyện sinh hoạt vất vả của những năm tháng lục quân. Em nghe say mê và hỏi những câu ngu ngơ của con nhóc cuồng màu xanh áo lính. Anh chỉ cười nói em ngốc quá em. Em viết những vần thơ về màu tím bằng lăng, về màu xanh áo lính, và anh lại là thính giả đầu tiên. Anh đâu biết qua những vần thơ, tâm tình em sau đó? Em cứ mong mình cứ mãi thế này, sẽ mãi vui vẻ, mặc đời ra sao. Anh hát em nghe bản "Cô gái đến từ hôm qua", phải chăng như lời nhắn nhủ, em chỉ là ký ức đẹp của anh, chẳng phải hiện tại cũng chẳng có tương lai gì cả?

Rồi ngày ấy cũng đến, cái ngày em cương quyết nói xa anh. Như bằng lăng hết mùa phải tạm biệt con phố nhỏ. Ngày em nhận ra mình đã đi quá xa, ngày em biết nghĩ cho chị ấy. Cả em và chị ấy, đều có quyền được hưởng hạnh phúc trọn vẹn mà không phải sẻ chia. Em thương anh, nhưng chị ấy là người đến trước, là người được anh thương. Em, suy cho cùng cũng chỉ là kẻ thứ ba chen vào giữa anh và chị ấy, mà người thứ ba thì lúc nào cũng xấu, cũng bị lên án, tội nghiệp lắm anh à. Rồi dạo gần đây, em hay đọc những confession kể tội những cô em kết nghĩa, rằng danh nghĩa vậy thôi nhưng thực ra là người thứ ba, là kẻ phá hoại, là người chen ngang,…

Không phải tình em chưa đủ lớn để vượt qua áp lực dư luận, nhưng em vẫn còn đủ lý trí để biết rằng, em và anh không phải dành cho nhau. Em thương chị ấy, vì đã bị em cướp mất khoảng thời gian được anh quan tâm. Em thương em, vì lỡ thương một người không phù hợp. Em đã nghĩ thật nhiều, với những đêm dài thao thức trở trăn. Rồi những ngày lên giảng đường mà tâm trí rối bời cứ để đâu đâu, em lơ đãng tâm hồn treo ngoài cửa, để lại trong thầy cô những băn khoăn nghi ngại, trong bạn bè câu hỏi về một người liệu có phải mới yêu? Em cố giấu nên cũng chẳng ai hay, và hình như anh cũng vậy. Chiều nay bằng lăng rơi đầy con phố nhỏ…

Em chỉ là người đến sau

Thỉnh thoảng em vẫn đọc lại tin nhắn ta gửi cho nhau, như cách nhắc em không được quên mối tình đầu buồn thương và tiếc nhớ. Em thôi chẳng mơ về một ngày nào đó, vào mùa bằng lăng nở tím góc đường, anh được về phép ghé thăm người yêu, và tình cờ gặp em trên con phố ấy. Em sẽ chẳng nói gì, nhẹ nhàng lướt qua anh như cánh bằng lăng xoay nhẹ rồi cuối cùng cũng đáp đất. Em đã từng mơ ngốc nghếch như thế, để minh chứng rằng không có anh em vẫn ổn, vẫn sống tiếp với màu tím thủy chung. Nhưng em đã lầm khi nghĩ rằng gặp anh mình vẫn bình tĩnh. Đến nghe lại giọng anh từ những đoạn ghi âm, em còn không dám nữa là,…

Anh vẫn thường bảo em điềm tĩnh, kiểu bất cần ai đó quan tâm. Nhưng sao anh cứ bị hút vào em, và mải lo lắng cho một con nhóc khờ khờ không bao giờ để ý. Anh đâu biết rằng em giả vờ điềm tĩnh vậy thôi, vì em biết có thế nào thì chuyện mình cũng đã vậy. Em chẳng nói gì hay níu kéo đúng không anh? Vì có níu kéo hay làm gì đi chăng nữa thì anh cũng sẽ đi thôi, đâu còn giữ được. Em cứ “tùy, tùy” nên lắm lúc làm anh bực mình cau có, nhưng anh đâu biết sau từ “tùy” ấy là sự đau lòng, khi mọi sự đều do anh quyết định, em chẳng thể can dự gì, cũng chẳng thể thay đổi tương lai…

Mùa bằng lăng năm nay là mùa đẹp nhất, khi em được gặp anh, và kỷ niệm về anh tô hồng một mảng trong cuộc đời em. Nhưng mùa bằng lăng năm nay cũng là mùa em biết mình đã lớn, để sang năm, cũng được ngắm bằng lăng, nhưng không háo hức như những năm đầu. Vì mùa bằng lăng năm sau, chàng trai mà em thương, không còn ở đó nữa rồi… Không sao, bằng lăng vẫn cứ nở đúng hẹn, và em vẫn phải vui vẻ sống, vui vẻ đi tiếp con đường của mình, đúng không anh? Em sẽ cất anh vào một khoảng sâu thẳm trong tim, như ký ức về một mùa bằng lăng mười tám, ký ức về một chàng trai nơi cuối góc đường với màu áo em yêu.

© Ngọc Thuyền – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình: Muốn hạnh phúc phải biết buông bỏ nỗi buồn đi cô gái

Ngọc Thuyền

Cứ tử tế, đời sẽ xanh

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Blog Radio tuyển dụng CTV biên tập nội dung website

Blog Radio tuyển dụng CTV biên tập nội dung website

Blog Radio hiện đang có nhu cầu tuyển thêm CTV biên tập nội dung website, thông tin chi tiết như sau

Đừng đợi chờ để hoài phí thanh xuân

Đừng đợi chờ để hoài phí thanh xuân

Đừng đợi nữa em ơi, đừng đợi đến khi trái tim héo quắt mới yêu đừng đợi thanh xuân qua đi mới ngỏ lời. Đừng chờ thời điểm thích hợp, đừng đợi tình yêu đến với mình, em phải tự đứng lên tìm nó.

Ngày xưa ấy nay đâu

Ngày xưa ấy nay đâu

Niềm vui ngày xưa đó mới giản dị và đơn giản làm sao. Giữa ê hề hàng quán, ngập tràn thú vui ngày nay, có khi không sao tìm được nụ cười như ngày ấy nữa. Chuyện cũ, xa rồi, ngày xưa ơi!

Những dấu hiệu cho thấy nàng sắp sửa chia tay bạn

Những dấu hiệu cho thấy nàng sắp sửa chia tay bạn

Một người phụ nữ từng yêu sâu đậm bỗng chốc vứt bỏ bạn, không phải là chuyện một sớm một chiều. Một khi phụ nữ hết yêu, cũng sẽ như mặt trời lặn, vốn đã từng chút đổi thay, chỉ là bạn không hề để tâm.

 Phụ nữ sinh vào tháng âm lịch này là người nhạy bén, năm 2020 làm đâu thắng đó, tài lộc tới tấp như mưa

Phụ nữ sinh vào tháng âm lịch này là người nhạy bén, năm 2020 làm đâu thắng đó, tài lộc tới tấp như mưa

Với tầm nhìn xa rộng và đầu óc kinh doanh nhạy bén, những người này sẽ có một năm 2020 vô cùng thành công và đáng mong đợi.

Bến đỗ nơi ta chậm nhịp bước chân

Bến đỗ nơi ta chậm nhịp bước chân

Có bao giờ kịp dừng lại bên đường để vuốt ve một chú mèo đáng yêu, hít căng lồng ngực hương ban mai trong lành trong nắng sớm, và mong chờ ngày sang với niềm háo hức mà không phải những mệt mỏi rã rời?

Mưa Sài Gòn

Mưa Sài Gòn

Cuộc đời này suy cho cùng sướng hay khổ, nghèo hay giàu, vẹn toàn hay bất mãn thì cũng có cái số cả. Có những việc có cố gắng đến mấy cũng khó đạt được. Có những chuyện dù né tránh đến đâu cũng phải đối mặt. Có những quyết định cứ tưởng đúng mà lại sai. Có những lỗi lầm cứ tưởng sai mà lại phanh phui bao nhiêu sự thật nấp sau điều đúng. Thế nên, chung quy lại việc của chúng ta là còn sống thì còn chiến đấu. Còn mọi chuyện khác cứ để trời xanh kia an bài. Vậy nên, mắt trần, đôi tai mỏng, chiếc miệng thô rất khó để phán xét ai sướng, ai khổ. Điều mà chúng ta thấy thật ra suy cho cùng , chỉ là ai thể hiện ra ngoài, ai ẩn dấu sâu trong tâm can, ai bằng lòng, ai lại đang ao ước, ai sống vì mình và ai sống vì ai.

Tình yêu bắt đầu từ một cảm giác và kết thúc bằng một sự lựa chọn

Tình yêu bắt đầu từ một cảm giác và kết thúc bằng một sự lựa chọn

Tùy thuộc vào cách lựa chọn của mỗi người mà sẽ dẫn đến những kết quả khác nhau. Không có sự lựa chọn nào đúng, sự lựa chọn nào sai. Bởi vì chẳng ai biết trước sự lựa chọn đấy sẽ đưa ta đi đến đâu cả.

Trưởng thành cô đơn như thế đấy!

Trưởng thành cô đơn như thế đấy!

Cái giá của trưởng thành chính là sự cô đơn, chính là một mình trải qua tất cả cay đắng ở những năm tháng tuổi trẻ.

Tôi được là chính mình khi chìm trong thế giới truyện tranh

Tôi được là chính mình khi chìm trong thế giới truyện tranh

Ai thích đọc truyện tranh đều không thể là người xấu. Tôi luôn nghĩ vậy một cách trong sáng và vô tư, nhưng gần đây lại dường như hiểu thấu hơn câu nói của chính mình. “không thể là người xấu”, nhưng chưa hẳn đã là người tốt.

back to top