An - Sống như những hạt đậu đỏ
2021-06-12 01:20
Tác giả:
blogradio.vn - An là một cuốn sách về cách nhìn cuộc đời. Tôi tin, tất cả chúng ta đều sẽ có câu trả lời cho câu hỏi "Có cần thiết phải đi qua hết những khổ đau, cay đắng trong đời để nhìn cuộc sống bao dung hơn không?", sau khi đọc hết quyển sách này.
***
Tôi biết đến An qua phiên bản phim của đạo diễn Naomi Kawase trước khi có cơ hội tìm đọc nguyên tác của Durian Sukegawa. Và tôi cũng đồ rằng rất nhiều người, giống như tôi, tìm đến An vì bị cuốn hút bởi câu chuyện tạo ra loại mứt đậu đỏ kỳ diệu nhất. Nhưng An không phải là một cuốn sách về ẩm thực, dù văn hóa ẩm thực Nhật Bản – đặc biệt là các loại bánh ngọt trứ danh – xuất hiện xuyên suốt từ đầu tới cuối tác phẩm. Câu chuyện về mứt đậu đỏ thực ra chỉ là cái cớ để kết nối những con người xa lạ, những thế hệ cách biệt và những nỗi đau khổ khác nhau trong cuộc sống. Trên tất cả, An là một cuốn sách về cách nhìn cuộc đời.
Trên con đường dọc tuyến xe lửa với hàng anh đào lác đác, có một tiệm bánh dorayaki mang tên Doraharu. Ở đó, một người đàn ông trung niên tên Sentaro ngày ngày nướng bánh bằng loại mứt bán sẵn. Thái độ hời hợt của Sentaro đối với công việc cũng giống như loại mứt công nghiệp “không hề có tâm ý của người” nấu vậy. Thế rồi, một người phụ nữ trên 70 tuổi với ngón tay cong cong xuất hiện, đưa cho Sentaro loại mứt đậu đỏ tuyệt hảo mà bà đã làm trong suốt 50 năm.
Có cần thiết phải đi qua hết những khổ đau, cay đắng trong đời để nhìn cuộc sống bao dung hơn không?
Kể từ khi bà Tokue xuất hiện và dạy cho Sentaro làm mứt đậu đỏ, cửa hàng đắt khách hơn. Thế nhưng, kể cả khi tấm bảng “đã hết hàng” được treo lên, Sentaro vẫn không ngừng tự nói với chính mình rằng “đây không phải việc mình muốn làm”. Một người từng có mộng làm nhà văn, sa vào con đường bất chính để phải ở tù, và bây giờ làm thuê cho một tiệm bánh nhỏ để trả nợ, thật dễ hiểu được nỗi bất khả luôn âm ỉ trong thâm tâm Sentaro. Anh sống một cuộc đời buông thả, chán chường và không ít lần nghĩ đến cái chết. Đó chính là cuộc sống vô định và bất an mà rất nhiều người trẻ thời hiện đại đang gặp phải. Họ bám víu vào giấc mộng không thành và phủ nhận thực tại. Họ tự giày vò và đày ải chính bản thân mình, tự nhận mình là kẻ thất bại, là kẻ không đáng sống. Thế nhưng, khi đặt những khó khăn mà Sentaro phải trải qua bên cạnh cuộc đời của Tokue, nó thật chỉ như một cơn gió mùa Hè so với cơn bão tuyết mùa Đông.
Trái ngược với Sentaro, Tokue luôn mỉm cười với mọi sự. Cho dù bao nhiêu lần Sentaro làm mứt đậu đỏ không thành công, Tokue đều nói “thú vị thật” khi nếm thử. Trong lúc chế biến mứt đậu đỏ, bà là người để ý chi tiết một cách kỳ lạ, thế nhưng, lúc đã hoàn thành thì dường như lại thích thú với sự biến đổi của chất liệu hơn. Khi hoa anh đào rụng hết, người ta tiếc nuối, còn Tokue chỉ mỉm cười “là lúc thích hợp để ngắm lá nhỉ”. Tokue không bao giờ nhìn việc gì quá nặng nề, kể cả khi người ta nhìn chằm chằm vào ngón tay dị tật của bà hay rời bỏ tiệm Doraharu chỉ vì sợ lây bệnh, dù bệnh của bà đã được chữa khỏi hàng chục năm trước.
Tokue sống tại viện điều dưỡng bệnh Hansen, hay còn gọi là bệnh hủi. Đó là căn bệnh mà cách đây mấy mươi năm, người bệnh phải cách ly hoàn toàn với xã hội, thậm chí bị xóa tên khỏi chính gia đình của mình. Tokue có thể vượt qua 50 năm tù túng sống bên trong viện điều dưỡng, có thể vượt qua những sợ hãi, đớn đau của một người bệnh hủi để đi tìm niềm vui trong việc làm bánh kẹo, thậm chí trở thành một người cực kỳ am hiểu về ẩm thực. Trải qua “địa ngục trần gian”, Tokue nhìn cuộc đời đầy nhẹ nhàng và bao dung. Thế nhưng, cho đến cuối cùng, bà vẫn không thể vượt qua được định kiến của xã hội.
Dãy tường bên ngoài viện điều dưỡng cùng những hàng cây đông thụ kéo dài bất tận đã cách ly người bệnh hàng chục năm, thậm chí là cả đời với xã hội bên ngoài. Nhưng khi bước ra khỏi bức tường ấy, còn một bức tường khác, bền vững hơn, dai dẳng hơn, mang tên “định kiến” – thứ rào cản vô hình nhưng vẫn hiện hữu rất rõ ràng, đóng hoàn toàn cánh cửa đưa những người bệnh trở lại hòa nhập với xã hội. Người ta vẫn sợ hãi một người vì bề ngoài bất thường, vẫn xa lánh một người chỉ vì di chứng của căn bệnh trong quá khứ. Việc khách hàng dần dần rời bỏ tiệm Dorahaku chính là cú giáng chí mạng, cho thấy tiến bộ y học hay tài năng vượt bậc, tâm hồn đẹp đẽ của Tokue cũng không thể thay đổi cái nhìn cảm tính của con người.
Người ta sẽ không bao giờ cảm thông cho một người nếu chưa từng sống cuộc đời của người đó. Nhưng Tokue có một ý nghĩ rất đặc biệt về cuộc đời: “Nếu không có bà, sẽ không có ánh trăng tròn hôm ấy. Cũng không có cây cối. Không có gió. Nếu mất đi điểm nhìn của bà, hẳn là mọi thứ bà đang nhìn cũng sẽ biến mất”. Có lẽ vì suy nghĩ ấy mà với Tokue, cuộc đời bi thương của bà vẫn đủ đầy như nó vốn dĩ. Và cuộc đời ấy, đặt ở thế đối trọng với cuộc đời bình dị của Sentaro, lại càng khập khiễng hơn bao giờ hết.
Tokue luôn áp mặt rất gần những hạt đậu đỏ, bà gọi đó là “lắng nghe”. Khi bà cúi gập người để ngắm nhìn thật kỹ những hạt đậu đỏ căng bóng, cũng là lúc bà đang tiếp nhận lời nói của chúng. Bằng cách đó, bà tưởng tượng hạt đậu đỏ đã đến vào ngày mưa hay ngày nắng, ngọn gió nào đã mang những hạt đậu đỏ đến đây… Bà tin rằng tất cả mọi thứ trên thế giới này đều có ngôn từ. Và hàng tá công đoạn phức tạp lẫn tỉ mỉ khi nấu đậu đỏ, với Tokue, chính là để “chiêu đãi đậu đỏ”.
Những hạt đậu đỏ “cứ lấp lánh trong lúc nấu”, “mùi hương nồng vương cả một góc phòng”, “hương vị bao phủ quanh mũi, không gian phía sau lưng dần biến mất”, “mùi hương bật lên nảy xuống liên hồi như đang nhảy múa, và có cả chiều sâu nữa, vị ngọt thanh khiết lan rộng khắp đôi má”.
Chẳng phải, Sentaro quyết định nhận Tokue vào làm chỉ vì ý nghĩ “sẽ có người hạnh phúc” khi ăn bánh dorayaki với mứt đậu đỏ này hay sao. Vậy thì, chỉ cần sống như những hạt đậu đỏ đã được nấu thật tỉ mỉ là đủ rồi, phải không?
Theo Elle
Mời xem tiếp chương trình
Tin tôi đi, cuộc sống là những món quà!
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không
Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)
Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)
Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”
Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng
Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống




