Ai cũng có một khoảng trời thanh xuân
2018-12-17 01:26
Tác giả:
Tôi đã từng đọc qua rất nhiều câu chuyện thanh xuân. Cả thanh xuân ở những năm thập niên 90, thanh xuân thời hiện đại, và cả thanh xuân trong biết bao tác phẩm ngôn tình Trung Quốc.
Đúng thế, thanh xuân là nơi lưu giữ rất nhiều hồi ức của con người. Bởi thanh xuân của bất kì ai, là tôi, hay là bạn đều chỉ có một mà thôi. Thanh xuân không tái diễn lần thứ hai, nó trôi qua rồi sẽ là mất đi mãi mãi. Cái chúng ta còn chỉ là hình bóng của những tâm hồn trẻ trung, tinh khôi đầy sức sống và năng lượng thuở xưa. Nhưng chúng ta chỉ có thể nhìn mà chẳng thể nào hóa mình thành nhân vật để viết tiếp bản tình ca thanh xuân ấy nữa, mãi mãi không bao giờ.
Trở về với tuổi thanh xuân, bạn nhớ những gì? Là những ngày đêm học miệt mài bên những trang vở, là những lúc bạn bè khoác vai nhau một cách chân thành, không vụ lợi, là những lúc òa lên khóc vì những câu chuyện vô tình bắt gặp được ở đâu đó,... và là mối tình thanh xuân năm ấy của chúng ta nữa.

Nhắc đến mối tình thuở ấy, liệu lúc này đây, cảm xúc hiện lên trong lòng bạn, nó là gì nhỉ? Là sự ngọt ngào mang hương vị của kẹo, hay chút đắng của tách cà phê, hay chỉ là một nụ cười nhẹ nhàng, như gió thoảng, mây bay? Những kỉ niệm ấy nhắc bạn về bóng hình một người nào đó, một người mà bạn dành trọn tâm tình thanh xuân để yêu, để thương, để nhớ, để lăng thầm gọi tên người bằng một từ "crush". Có thể bạn đã thành đôi, thành cặp, có thể cũng chỉ là mối tình đơn phương do chính bạn là đạo diễn, tự viết nên câu chuyện của mình trong thế giới của những giấc mơ. Và rồi, khi thanh xuân qua đi, mối tình ấy chính thức đặt dâu chân của mình vào hộp qua kỉ niệm, trở thành chút hành trang ngọt ngào trên bước đường trưởng thành của mình. T
Thanh xuân, là nuối tiếc, là không đủ sức mạnh để vượt qua những tự ti, mặc cảm trong tình yêu, để vượt qua những sự nhút nhát của tuổi trẻ và cũng chẳng thể nào biết được cách yêu đúng của những con người trưởng thành. Để rồi, khi sau này chúng ta biết được cách để yêu rồi, thì họ cũng đã rời khỏi chúng ta như cách thanh xuân đã lướt qua tuổi trẻ chúng ta vậy.
"...Ai cũng phải có cho mình khoảng trời kí ức
Ai cũng phải có trong tim một vài vết thương
Thời gian trôi chẳng chờ đợi ai
Em đã được người đón ai đưa
Tình yêu anh vẫn thế
Vẫn mãi chôn vùi nơi đây..."
© Nguyễn Thị Ngọc Hân – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Chạm khẽ tuổi thơ
Ngày còn bé là những ngày còn đầy hạnh phúc, là khi mái tóc bố mẹ vẫn còn xanh, là khi ông bà vẫn còn sống, là khi chúng ta chỉ có việc ăn và học... Đôi khi tôi hy vọng thực tại chỉ là một giấc ngủ trưa dài khi tỉnh dậy chúng ta vẫn còn là cô bé, cậu bé ngây ngô như ngày nào.

Sinh nhật
Ồ, qua ngày mới rồi. Vậy là chính thức đến sinh nhật cô. Lại thêm một tuổi mới. Lại có thêm nhiều cái phải lo. Nhưng ít nhất, bây giờ là khoảnh khắc riêng tư hiếm hoi.

Bát phở lạnh
Ở đây chẳng có khách, chẳng có nồi, chảo, chẳng có những bát phở nghi ngút khói được bê đầy ú trên cái khay nhựa, cũng chẳng có nàng vợ luôn mắng nhiếc gã. Ở đây chỉ có tuyết, trắng xóa, lạnh lẽo đến rợn, và khói thuốc, trắng mởn, bay lập lờ...

Cách tạo năng lượng tích cực mỗi ngày cho bản thân
Nhịp sống hối hả, áp lực công việc và những lo toan thường nhật dễ khiến chúng ta cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng. Hãy cùng tìm hiểu những cách đơn giản nhưng hiệu quả để bắt đầu ngày mới với nguồn năng lượng tích cực, giúp bạn sống mạnh khỏe, tràn ngập niềm vui và mong muốn làm điều có ích.

Lá thư chưa gửi
Đúng thế, chị đã đồng ý lời cầu hôn của anh ấy. Chị xin lỗi vì không thể báo trực tiếp cho em, vì em là người đầu tiên chị muốn báo tin mừng này. Và bởi vì... từ hôm trước, em luôn có vẻ né tránh chị.

Những giấc mơ dài (Phần 2)
Nhưng sâu thẳm, Hoàng vẫn hy vọng. Hy vọng rằng một ngày nào đó, Nga sẽ hiểu được trái tim anh, hiểu rằng tất cả những gì anh làm, dù đúng hay sai, cũng chỉ vì anh yêu cô quá nhiều.

Lá thư gửi ông nội - người lính Cụ Hồ, người anh hùng thầm lặng trong trái tim chúng cháu
Nhiều năm sau này, ngày gia đình tìm được hài cốt ông, đưa ông trở về với quê hương, bố cháu đã vui mừng khôn xiết. Có lẽ trong lòng bố, đó là lần đầu tiên được “gặp lại” ông sau bao năm tháng mòn mỏi chờ đợi.

Yêu thêm một lần nữa
Anh tự trách bản thân anh phải chi lúc ấy chở em về thì em đã không xảy ra tai nạn. Hàng ngàn câu hỏi tự oán trách chính anh cũng chẳng thể làm em sống lại được. Ngày đưa em về phương trời khác, lòng anh đau thắt lại.

Bởi vì em
Anh vẫn biết ngày mai rồi sẽ đến Nhưng em ơi không sao cả Vì anh biết ngày mai rồi sẽ đến Như lòng người trôi hoài giấc mơ vui

Những giấc mơ dài (Phần 1)
Anh biết cô nói đúng, nhưng cảm xúc của anh dành cho cô không thể dễ dàng từ bỏ. Anh yêu cô – không phải vì cô xinh đẹp hay vì cô khác biệt, mà vì cô đã khiến anh cảm nhận được sự ấm áp và thấu hiểu, điều mà anh không còn tìm thấy ở cuộc hôn nhân của mình.