Yêu và sống
2023-07-07 10:00
Tác giả:
blogradio.vn - Cô ấy nói mỗi người khi đã đủ tuổi trưởng thành thì có quyền đi tìm cuộc sống mà mình yêu thích, mỗi người đều có cách yêu và sống theo cách riêng của họ miễn là đừng làm gì xấu xa và phạm pháp.
***
Những câu chuyện và những con người có mặt trong bài viết này rất chính xác như vậy, họ yêu và sống cho họ, cho gia đình nhỏ của họ, cho những đứa con của họ. Họ yêu và sống cho chính cuộc sống của họ, vì họ hiểu sự sinh tồn của cuộc đời này là yêu và sống, sống và yêu, họ cho đi tình yêu và họ cũng đón nhận tình yêu theo cách của họ. dẫu có đúng có sai, dẫu có ngọt ngào hay cay đắng thì họ cũng đã yêu, và đã sống một đời để mai sau đời còn nhắc đến họ.
Chuyện của chị.
Chị là con gái út trong một gia đình đông con ở một miền quê, ngày đó gần như gia đình nào cũng có nhiều khó khăn nên chị học hết lớp mười hai là đi làm. Chị đạp xe mười mấy cây số từ nhà đến chỗ làm rồi từ chỗ làm về nhà vào buổi chiều, trưa chị ở lại xưởng may, chị nói lúc đó chị chỉ ước có được chiếc xe máy để đi cho đỡ cực.
Con gái nhà nông, vì mẹ chị làm nông còn ba chị thì mất sớm năm chị lên sáu tuổi, nên chị lấy chồng sớm lắm, chỉ hai mươi tuổi là chị yêu rồi cưới, rồi đứa con đầu lòng ra đời. Cuộc sống vốn đã khó khăn nay càng có khó khăn hơn với bao nhiêu chi tiêu trong gia đình, rồi còn con nhỏ mà chị tạm nghỉ sinh nên lương cũng chẳng bao nhiêu, mà chồng chị lại chẳng có công việc cứ suốt ngày vào ra trong nhà.
Chị nói đó là những ngày tháng chị bị khủng hoảng nhất, cả về tinh thần cả về vật chất. Một tay ôm con thơ cứ mong con mau lớn để còn đi làm, một miệng thì hối chồng mau tìm việc để còn phụ giúp gia đình, nhưng anh cứ không chịu, anh nói anh không học hành bằng cấp rồi cũng không biết nghề ngỗng gì hết thì nơi nào nhận. Chị động viên anh làm việc gì cũng được miễn là lương thiện nhưng anh mặc cảm không nghe.
Chị nói má chị và mấy anh chị trong nhà cứ muốn chị phải chia tay, vì họ nói anh không xứng đáng làm một người chồng. Ngày nào họ cũng giục chị chuyện đó làm chị đau đầu vô cùng, nhưng chị biết chị yêu anh và đã chấp nhận lấy anh nên chị kiên quyết giữ gia đình. Chị nói chị chỉ mong cả nhà đừng ghét anh ra mặt như vậy.
Sau này nhiều người vẫn hỏi chị vì sao biết anh không nghề nghiệp mà vẫn lấy, chị chỉ cười, tôi nghĩ người ta hỏi vậy chứ họ cũng biết tình yêu là không giải thích được, tình yêu là không có lý do. Chị đã vượt qua được giai đoạn đó thật xuất sắc, tôi nghĩ vậy, để vừa giữ được hạnh phúc gia đình vừa chu toàn được chuyện sinh kế riêng tư. Mà những gì chị kể tôi nghe là dữ dội hơn nhiều, về chuyện gia đình chị buộc chị phải bỏ chồng vì họ nói nếu kéo dài thì chị chỉ có khổ hơn mà thôi, chứ không đơn giản như mấy dòng tôi viết, và cứ mỗi ngày họ đều nói nên chị cũng rất mệt.
Khi chị thổ lộ cùng tôi những điều trên thì chồng chị đã có công việc và đã đi làm, tôi thấy chị có vẻ giàu có hơn và vui vẻ hơn. Anh chị cũng đã sinh thêm một nhóc nữa, vậy là vui lắm rồi. Bây giờ con đầu của chị cũng đã lớn và ba người lớn đã có ba chiếc xe máy như ngày nào chị vẫn ước.
Suy nghĩ riêng của tôi là có yêu đến dường nào thì tình yêu vẫn cần có cơm ăn áo mặc, nghĩa là người ta không thể nhịn đói mà yêu, người ta không thể yêu suông. Nhiều người cũng nói với tôi về câu chuyện của chị, họ nói chị là người nhà quê, ít học nên cứ yêu là cưới, họ nói chị sợ bị mang tiếng ế chồng, vì hồi đó ở thôn quê con gái cứ mười tám là có chồng.
Bỏ qua tất cả những chuyện đó, chị đã vượt qua được những giai đoạn khó khăn nhất. Chị đã dành dụm xây được nhà, rồi cuộc sống của chị đã khấm khá hơn nhiều so với trước, tôi thấy anh chị hạnh phúc hơn, vì những lần gặp tôi đều thấy chị cười tươi. Chị nói hồi đó nghe lời gia đình chắc bây giờ chị là người không chồng.
Với tôi, chị là một phụ nữ chân thành, dám yêu và dám sống.
Chuyện của một người bạn của tôi.
Cô ấy biết yêu từ năm cuối cấp ba, đó là một người bạn của anh cô ấy, nhưng cô ấy chỉ yêu thầm chứ không dám nói ra. Cô ấy chỉ hay tâm sự cùng tôi một chút để thấy nhẹ lòng, vì cô ấy nói cảm nhận báo cô ấy biết là cô ấy chỉ yêu đơn phương.
Rồi một ngày cô ấy theo gia đình xuất ngoại, cô ấy đến từ biệt tôi mà vẫn đăm đắm buồn và nói sao lúc nào cũng nhớ người kia vô cùng. Tôi chúc cô ấy lên đường bình yên, trong thâm tâm tôi nghĩ ra nước ngoài rồi cô ấy sẽ nhanh quên được thôi.
Đến hơn năm năm sau, cô ấy quay về một mình và chủ động gặp người kia để nói chuyện, rồi anh ấy đồng ý và họ yêu nhau.
Chuyện của cô ấy có vẻ rất êm đềm, có vẻ rất thuận lợi như người ta hay nói là xuôi chèo mát mái. Chỉ là gia đình cô ấy phản đối kịch liệt và ghét cô ấy vì họ nói ai đời là con gái lại đi tỏ tình trước, lại còn tự ý bay từ nước ngoài về đi tìm gặp. Họ nói cô ấy làm vậy là tự làm mất giá của bản thân, rồi thiên hạ biết được sẽ chê cười rồi gia đình mang tiếng này kia còn dám nhìn mặt ai.
Cô ấy xin lỗi ba mẹ và quyết định ở lại luôn với anh ấy, với đất nước chứ không bay qua nữa. Cô ấy tự tin và độc lập về kinh tế nên họ, anh ấy và cô ấy đã chủ động lên kế hoạch cho đám cưới và cuộc sống chung sau này.
Chuyện của cô ấy khá dài nhưng tôi chỉ viết tóm tắt vậy. Tôi thấy đó là một phụ nữ rất quyết liệt và dứt khoát trong tình yêu, cô ấy dám một mình đi tìm tình yêu, đi tìm hạnh phúc của riêng mình và khẳng định trước mọi người suy nghĩ và sự độc lập của mỗi người. Cô ấy nói mỗi người khi đã đủ tuổi trưởng thành thì có quyền đi tìm cuộc sống mà mình yêu thích, mỗi người đều có cách yêu và sống theo cách riêng của họ miễn là đừng làm gì xấu xa và phạm pháp.
Chuyện của một đôi vợ chồng.
Đó là những ngày gần cuối của đợt tuyển sinh của trường, khi tôi chuẩn bị tổng kết các số liệu thì các em xuất hiện. Đó là những sinh viên nhập học muộn nhất, nhìn các em có một chút bỡ ngỡ và rụt rè.
- Các em vào đi.
Tôi cười và lên tiếng trước.
Tôi không hỏi vì sao các em nhập học muộn, cũng không cần tư vấn thêm bất cứ điều gì vì các em vừa ngồi xuống đối diện với tôi là để ngay trên bàn tập hồ sơ nhập học. Tôi nhớ là có ba em, hai nam và một nữ, các em nói đúng tên tôi và nói nhận ra giọng tôi liền, một em nam nói như vậy:
- Em nhận ra cô ngay lập tức nhờ giọng nói. Tụi em đến muộn vì còn bận nhiều việc gia đình, nhưng không ảnh hưởng gì phải không cô? Em chỉ lo các bạn được học trước rồi tụi em theo không kịp.
Tôi chưa kịp trả lời thì có một thầy giáo trong trường cũng có mặt trong phòng lúc đó lên tiếng. Thầy nói chương trình học chính thức là ở tuần sau, còn những kỹ năng mà các em chưa được học thì sẽ học trong những môn học bắt buộc của trường, nên không có gì phải lo.
Tôi hơi thấy lạ là cả ba em đều chọn cùng một ngành học, và hai em nam cứ hay tủm tỉm cười.
Tôi tiếp em nữ cuối cùng, một cô bé thì đúng hơn, vì nhìn em gầy gò, hiền lành và ít nói.
- Cô ơi, em đã nghe cô tư vấn rất kỹ và quyết định chọn ngành này. Em thấy mấy bạn dưới này được học tốt quá, ý em là điều kiện học của các bạn tốt hơn tụi em nhiều. Ước mơ của em là sau này được làm một nhà quản trị thật giỏi, em muốn được tiếp cận với những điều mới mẻ của trường lớp dưới này, cô cho em đăng ký ở ký túc luôn. Em muốn chứng minh cho mọi người thấy là những học sinh ở vùng cao cũng có thể học được làm được nếu tụi em quyết tâm.
Tôi đã nhớ ra rồi, đó là những học sinh của một huyện miền núi của tỉnh tôi, mà tư vấn cho các em sẽ mệt hơn những vùng miền khác. Ngay giờ phút đó tôi thấy rất vui vì cứ ngỡ các em sẽ không nhập học.
- Em làm cô thấy có cảm hứng rất nhiều, em nói đúng, cô tin em làm được vì nghe giọng em rất quyết tâm.
Khi mọi thủ tục đã xong và các em chuẩn bị về ký túc nhận phòng thì bỗng nhiên cô bé quay lại và ngồi trước tôi:
- Cô ơi, em đi học như vầy…
Cô bé bỏ dở câu nói, tôi ngạc nhiên nhưng vẫn khích lệ em:
- Em còn điều gì boăn khoăn cứ nói ra, cô sẵn sàng lắng nghe.
- Cô ơi, em đi học thì chỉ xong phần em, nhưng em nhớ con em quá.
Tôi tròn mắt nhìn cô bé, tôi không nghe lầm chứ?
- Em nói gì, em đã có con rồi?
- Dạ con em đã được hai tuổi, còn chồng em kia kìa.
Cô bé chỉ vào một trong hai em nam.
- Rồi ai đang chăm sóc con em?
- Dạ ông bà ngoại, mà ba mẹ em cũng động viên em đi học, nhưng xuống đây rồi em thấy nhớ con em không biết làm sao.
- Nghe cô nói này, em đã quyết tâm theo học thì phải quyết tâm thực hiện ước mơ của em, không được quên điều đó. Em còn có ba mẹ tiếp sức và hỗ trợ nữa, rồi những ngày lễ ngày tết hay nghỉ hè em vẫn được về thăm con, đâu phải học một lèo suốt bốn năm đâu mà.
Sau đó thi thoảng tôi có gặp cô bé ấy, lúc thì giữa sân trường, lúc thì trong hội trường, lần nào em cũng nhoẻn cười. Tôi thấy em tự tin hơn, có vẻ như em đã hòa nhập được với cuộc sống với bầu không khí của môi trường đại học. Tôi cũng nghe lòng tôi cười lên vì nhớ cảnh chồng em nắm tay em trong phòng làm việc của tôi.
- Tụi em sẽ nhớ lời cô dặn, cảm ơn cô.
Một đôi vợ chồng cùng là sinh viên, cùng chấp nhận xa con và gác lại bao công việc gia đình để theo học cho một tương lai sáng sủa hơn. Tôi cũng không gặp lại đôi vợ chồng trẻ ấy, không biết các em ra trường rồi đã đi làm ở đâu, chỉ thấy nhớ về các em mỗi khi tôi nhớ công việc và mỗi khi mùa thi của học sinh tới.
Cô bé sinh viên nhập học muộn ngày ấy, với người chồng của mình, một cô bé con đã làm mẹ đã truyền vào tôi cảm hứng. tôi thấy yêu công việc và yêu ngôi trường của tôi nhiều hơn. một đôi vợ chồng còn rất trẻ nhưng đã yêu và quyết tâm sống cho ước mơ của mình, dù các em biết rõ còn nhiều khó khăn ở phía trước.
Có phải cuộc đời của mỗi người cho dù có dài rộng bao nhiêu cho dù có vinh quang cao ngất hay chỉ bình thường đơn giản, thì tôi nghĩ tất cả cũng chỉ gói gọn lại trong hai từ ấy, yêu và sống.
Hạnh phúc của mỗi người cũng vậy, cũng là trong yêu và sống.
Đã là con người, thì ai cũng muốn yêu và sống thật trọn vẹn, thật ý nghĩa. và ai cũng muốn cảm thấu được hạnh phúc của mỗi ngày trong hành trình rất rất dài ấy của yêu và sống.
© HẢI ANH - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Người Đến Sau Tự Lau Nước Mắt I Radio Tình Yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu