Yêu thầm
2021-10-22 01:05
Tác giả:
blogradio.vn - Tôi nhớ về bộ phim “Đại ngư hải đường” mà chúng tôi vừa mới xem. Dường như trong bộ phim ấy, tôi đóng vai Tưu, Nhật là Xuân còn cô gái ấy là Côn. 17 năm tôi và Nhật lớn lên bên nhau cũng không thể sánh bằng vài phút cô ấy gặp Nhật. Tôi khẽ cười chua chát trước sự thật ấy….
***
“Vì cậu nói thích màu xanh lam nên tớ đem lòng yêu cả bầu trời”
Năm tháng dần trôi qua, liệu còn mấy ai nhớ người mình đã đem lòng thầm thương trộm nhớ năm ấy. Còn mấy ai nhớ được cảm xúc mình đã dành cho người ấy từng sâu đậm đến nhường nào. Tuổi 18 chúng ta sẽ dễ dàng yêu một ai đó. Cũng thường lo âu những chuyện cỏn con. Tuổi 18 người lớn thường hay nói, chúng ta dễ dàng bật cười vì những chuyện giản đơn. Nhưng lúc ấy, chúng ta đều thật lòng. Dốc lòng dốc sức hơn cả người lớn.
Năm tôi học lớp 11, thời ấy có một bộ phim rất nổi tiếng mà bạn nào trong lớp tôi cũng xem tên là: “Điều tuyệt vời nhất của chúng ta”. Có người thích Cảnh Cảnh, Dư Hoài, có người lại tiếc nuối cho Lộ Tinh Hà. Còn tôi lại thích Giản Đơn, thích dũng khí khi cô ấy thích một người, thích sự kiên trì của cô ấy dành cho Hàn Tự, thích cô ấy có lẽ là vì thấy được bản thân mình trong cô ấy.
Khi tôi sinh ra đời, nghe mẹ tôi kể lại rằng lúc ấy tôi không khóc như những đứa trẻ khác mà chỉ nhoẻn miệng cười, lúc làm giấy khai sinh cho tôi, mẹ đã đặt tên tôi là Hướng Dương với hi vọng tôi mãi mãi vui vẻ, tỏa sáng rực rỡ như loài hoa ấy. Mọi người nói rằng hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời, tham lam hưởng thụ từng tia nắng chiếu rọi xuống nó dù rằng mặt trời không chỉ chiếu sáng cho nó.
Trong suốt quãng đời từ khi còn nhỏ đến lúc trưởng thành, mặt trời của tôi luôn là Nhật. Mẹ của Nhật và mẹ của tôi là bạn thân, ngày tôi sinh ra đời cũng là ngày Nhật xuất hiện trên cõi đời này, tôi đã từng rất vui vẻ và tự hào với việc ấy. Chúng tôi đã gắn bó từ những ngày còn nằm trong nôi cho đến khi trở thành những thiếu niên trưởng thành.
Chẳng biết từ bao giờ mà tôi đã bắt đầu yêu thầm cậu bạn thanh mai trúc mã này nữa. Tôi thích cách cậu ấy kiên nhẫn giảng bài cho tôi, thích cách cậu ấy nhận lấy chai nước của tôi sau mỗi trận bóng đá, thích cái cách cậu ấy đứng trên bục phát biểu đại diện cho lớp học sinh ưu tú. Nhật có tính cách rất dễ chịu, ôn hòa, cậu ấy ít khi nào nổi nóng với ai nên rất được lòng các bạn học và giáo viên. Cho dù tôi có chọc cậu ấy cỡ nào, cậu ấy vẫn rất dịu dàng. Có lẽ cậu ấy cũng không ưu tú, tài giỏi như thế nhưng trong mắt tôi lúc ấy, cậu ấy luôn rất hoàn hảo.
Có một lần trên đường tới cửa hàng tạp hóa gần nhà, khẽ cúi đầu nắm vạt áo, tôi chợt hỏi Nhật:
- Nhật này, chủ nhật cậu có rảnh không, rạp mới có bộ phim hay lắm. Tớ muốn đi xem.
- Chủ nhật à, chắc tớ rảnh, đi xem phim cũng được.
Tôi khẽ ngẩng lên liếc nhìn người con trai đang đi bên cạnh tôi, chẳng biết từ bao giờ mà cậu đã cao như thế. Nhớ hồi còn học tiểu học, tôi còn trêu chọc cậu vì cậu lùn hơn tôi vậy mà khi tốt nghiệp cấp hai đã cao hơn tôi nửa cái đầu. Sau khi lên cấp ba, cậu càng ngày càng cao hơn còn chiều cao của tôi thì vẫn vậy, dường như chẳng có tiến triển gì cả.
Ngày chủ nhật cuối cùng cũng đến, tôi chạy đi mua vé xem phim rồi còn mua bỏng với nước ngọt. Bộ phim mà tôi muốn xem là “Đại ngư hải đường”, bộ phim là một câu chuyện cảm động kể về ba thiếu niên: Xuân, Tưu và Côn. Xuân, một cô bé mới tròn 16 tuổi, là người thừa kế của gia tộc cai quản quy luật vận hành của vạn vật trên thế gian. Tưu, cậu bé cũng bằng tuổi Xuân, từ nhỏ đã lớn lên cùng Xuân, cậu là người thừa kế của tộc cai quản gió, có khả năng điều khiển cánh cổng nối liền giữa thế giới dưới đáy biển với thế giới loài người. Côn, cậu bé làng chài nơi trần gian, cậu là người đã cứu mạng Xuân, vào ngày mà Xuân phải trải qua kiếp nạn nơi trần thế, vì cứu Xuân mà Côn phải hi sinh tính mạng của mình. Xuân vì muốn cứu Côn mà đi ngược lại với quy luật trời đất. Còn Tưu, đã đổi cả sinh mạng để cứu Xuân và Côn. Cho đến cuối cùng Xuân cũng không biết Tưu đã yêu Xuân nhiều đến nhường nào.
Khi xem xong bộ phim ấy, tôi đã khóc nấc lên ngay trong rạp, còn Nhật vẫn mãi bần thần ngồi ngây đó. Nhận thấy sự khác lạ của cậu nên tôi lau nước mắt quay sang hỏi cậu
- Cậu sao thế Nhật?
- Không... Không có gì, mình muốn đi đâu đó, đến hồ Tây nhé.
Tôi cảm thấy rất lạ khi Nhật đề nghị đến hồ Tây. Từ nhỏ, Nhật đã rất chăm chỉ và ưu tú, chỉ cần cậu muốn học gì thì cậu đều có thể làm được, duy nhất chỉ không thể học bơi. Nói đúng hơn là sợ bơi, vì khi cậu còn nhỏ cậu đã phải chứng kiến bà của cậu chìm trong dòng nước lạnh ấy mãi mãi không thể tỉnh lại. Sau đó cậu đã khóa cửa nhốt mình trong phòng. Khi còn sống, bà rất yêu quý cậu, những lúc bố mẹ vắng nhà là một tay bà chăm sóc Nhật, nấu cơm cho cậu, dắt cậu đi chơi nên việc bà ra đi đã để lại nỗi đau trong lòng Nhật khiến cậu bị ám ảnh và trở nên sợ nước. Nhật cứ lặng lẽ chở tôi ra hồ Tây, dọc đường cậu chẳng nói câu nào, thật khác với cậu của mọi khi.
Chúng tôi tìm một ghế đá rồi ngồi xuống, lặng nhìn dòng nước trước mặt.
- Hướng Dương, cậu còn nhớ lần chúng ta đi biển lớp 10 chứ.
- Ừm, tớ nhớ. Lúc đó cậu chỉ một mực ngồi trên bãi cát, không chịu xuống nước.
- Ngày hôm đấy, lần đầu tiên tớ đã thử xuống nước, tớ muốn khắc phục nỗi sợ của tớ. Nhưng sau đó có một cơn sóng lớn đánh đến khiến tớ bị trôi dạt ra xa. Tớ đã rất sợ hãi, tớ không thể vùng vẫy, khi tớ cảm thấy nghẹt thở thì có một cánh tay đã kéo tớ trở lại. Cậu ấy trạc tuổi chúng ta thôi nhưng cậu ấy đã cứu sống tớ, cậu ấy đã cho tớ một cuộc sống mới.
- Nhật, tớ không biết cậu đã trải qua những chuyện đó, hẳn là cậu đã rất sợ hãi....
Tôi khẽ vỗ nhẹ bả vai run rẩy của Nhật, lần đầu tiên tôi chứng kiến một bộ dáng khác của cậu, tôi rất đau lòng và lo lắng cho cậu ấy.
- Hướng Dương, cậu không biết đâu. Người con gái đã cứu sống tớ ấy, cậu ấy thật sự rất tuyệt vời, cậu ấy rất khác tớ. Tớ có thể cảm nhận được cậu ấy rất phóng khoáng, rất tỏa sáng. Ở cậu ấy tỏa ra một dáng vẻ thu hút người khác ấy. Sau lần đó, tớ dần dần không còn sợ nước nữa, tớ bắt đầu đi học bơi, tớ còn đi học vẽ nữa, tớ muốn vẽ lại dáng vẻ của cô ấy.
- Cậu học vẽ... vì cậu ấy ư... Nhưng hai người mới gặp nhau một lần thôi mà.
Sau đó Nhật còn nói rất nhiều về người con gái cậu gặp một lần ấy, Nhật không biết là tôi đã xoắn xuýt thế nào. Bộ dáng cậu ấy khi nói về cô gái đó tỏa ra một niềm vui khiến tôi như có cảm giác mình dư thừa vậy. Một nỗi sợ hãi lan tràn trong lòng tôi, giống như có hàng ngàn con kiến đang bò trên người mình, mỗi nỗi lo lắng, bất an vô hình vì một người con gái mà tôi còn chẳng biết tên, biết mặt. Tôi nhớ về bộ phim “Đại ngư hải đường” mà chúng tôi vừa mới xem. Dường như trong bộ phim ấy, tôi đóng vai Tưu, Nhật là Xuân còn cô gái ấy là Côn. 17 năm tôi và Nhật lớn lên bên nhau cũng không thể sánh bằng vài phút cô ấy gặp Nhật. Tôi khẽ cười chua chát trước sự thật ấy….
“Khoảng cách xa nhất trên thế gian này chính là em ở ngay cạnh anh mà anh lại không biết là em yêu anh”
Sau ngày hôm ấy, Nhật không còn nhắc về người con gái ấy với tôi nữa. Cậu vẫn như thường ngày, buổi sáng đi học, buổi chiều học thêm, buổi tối chơi đá bóng với lũ bạn. Cuộc sống của cậu ấy vẫn tiếp diễn như bình thường. Nhưng tôi cảm thấy giữa chúng tôi dần dần có sự thay đổi vô hình, một khoảng cách mà tôi không có cách nào bước qua.
Tôi vẫn còn nhớ sự hoảng hốt khi tôi bước vào phòng vẽ của cậu ấy, nơi đâu cũng ngập tràn hình vẽ một người con gái xa lạ. Nhật nói đúng, cô gái ấy rất xinh đẹp, phóng khoáng. Chỉ từ những bức tranh cậu ấy vẽ thôi mà tôi cũng có thể cảm nhận được điều đó. Trước đây, Nhật không bao giờ để tôi bước vào căn phòng này của cậu ấy. Nếu không phải tôi lén lút lấy chìa khóa lúc cậu ấy đi đá bóng thì chắc tôi sẽ không biết trong lòng cậu ấy, người con gái ấy chiếm vị trí quan trọng như vậy.
Nhưng lúc đó tôi vẫn ngây thơ tin rằng, chỉ cần tôi đối tốt với cậu ấy, cậu ấy sẽ cảm động và thích lại tôi. Hàng ngày, tôi vẫn đi học với cậu ấy, khi cậu ấy phải ở lại trực nhật thì tôi giúp cậu ấy. Khi trường tổ chức đi dã ngoại, tôi còn làm rất nhiều đồ ăn cho cậu ấy, vì biết cậu ấy kén ăn nên tôi đã chăm chỉ học nấu ăn. Đêm 30 Tết, khi chúng tôi đi xem pháo hoa, tôi và Nhật cùng nhau đếm ngược sang năm mới, tôi đã hỏi cậu ấy: “Chúng ta sẽ mãi bên nhau như này, năm nào cũng sẽ đi ngắm pháo hoa, được chứ?”. Cậu ấy nói: “Được”. Chỉ một chữ vậy thôi đã khiến tôi vui vẻ suốt những ngày sau đó.
Có một ngày mùa đông, khi chúng tôi bắt xe bus đến hồ Hoàn Kiếm, chúng tôi đã đi bộ rất lâu để đến được nhà thờ lớn. Lúc đó đứng trước nhà thờ lớn, tôi đã rất muốn nói hết lòng mình với cậu ấy.
- Nhật này, tớ có chuyện muốn nói với cậu....
- Chuyện gì thế?
Cậu ấy lơ đãng liếc nhìn tôi, rồi khi có một cô gái đi qua, cậu ấy bỗng chạy đuổi theo cô gái ấy. Còn tôi đứng trân trân trước nhà thờ lớn nhìn theo hướng Nhật vừa rời đi. Cậu ấy cuối cùng cũng quay lại, cậu ấy nói rằng nhận nhầm người, cậu ấy hỏi tôi vừa nãy muốn nói gì. Tôi cũng không nói gì cả, chúng tôi đi bộ tiếp một vòng quanh hồ Gươm trong sự trầm mặc khác thường. Vì không để không khí quá nặng nề, tôi hỏi cậu ấy
- Nhật, cậu còn nhớ cầu Thê Húc này không, khi còn bé chúng ta đã đi qua cùng nhau đấy.
- Nhớ chứ, lúc đấy vừa nhìn cầu Thê Húc, cậu đã kêu lên giống tôm rồi muốn mọi người đưa đi ăn tôm nữa chứ.
- Thật trẻ con đúng không. Lâu rồi tớ đã không đến đây nữa. Nhìn cầu Thê Húc cong cong nối đến đền Ngọc Sơn khiến tớ nhớ lại ngày còn bé quá.
- Giờ cậu muốn đi thử không Hướng Dương.
- Chắc là thôi đi, cứ để nó ở lại trong kí ức của tớ khi bé là được.
Sau đó chúng tôi còn rủ nhau đi uống cafe trứng. Ước mơ của tôi rất nhỏ bé thôi, đó là vào mùa đông, tôi và Nhật có thể bắt xe bus đến hồ Gươm, chúng tôi sẽ cùng nghe nhạc của Thái Đinh và thưởng thức ly cafe trứng. Và giờ khi điều ấy thành hiện thực, tôi đã rất hạnh phúc. Tôi muốn lưu giữ mãi khoảnh khắc này, cậu ấy cười ấm áp nhìn tôi, chúng tôi cùng uống ly cafe trứng, ngắm nhìn đường phố tấp nập người qua lại, chụp một tấm ảnh film trong ngày đông như này.
Cuối cùng chúng tôi cũng lên lớp 12 rồi, thầy cô giáo luôn nhắc nhở chúng tôi phải học hành chăm chỉ để thi đỗ đại học chúng tôi mong muốn. Trong khi tôi còn nằm gục ra bàn thì bạn ngồi cùng bàn đã khẽ vỗ vai tôi nói với giọng phấn khích:
- Hướng Dương, dậy đi, dậy đi. Lớp chúng ta có bạn mới, xinh lắm.
Vì cậu ấy quá nhiệt tình nên tôi đành ngước lên ngắm nhìn cô bạn mới chuyển đến lớp chúng tôi. Vào đúng giây phút ấy, tôi như bị đứng hình. Cô gái đó chính là người mà Nhật đã thương nhớ đêm ngày. Cô ấy tên Gia Hân, là mẫu người khiến lũ con gái chúng tôi vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị. Cậu ấy không theo một tiêu chuẩn nào cả, Gia Hân luôn sống như cách cậu ấy muốn, nhuộm tóc, xỏ khuyên, trang điểm nhưng không thể phủ nhận được chúng tôi luôn muốn giống cậu ấy, phóng khoáng, tự do, xinh đẹp như thế.
Tôi vẫn còn nhớ khi Nhật được xếp ngồi cạnh Gia Hân, cậu ấy đã bối rối thế nào. Mặt cậu ấy đỏ bừng ấp úng nhắc đến việc Gia Hân đã từng cứu cậu khi ấy. Còn Gia Hân khẽ cười trêu cậu khi nhìn thấy bộ dáng ấp úng của cậu. Cảnh tượng ấy đẹp đẽ đến thế khiến tôi không thể chen vào. Những ngày sau đó Nhật rất gần gũi với Gia Hân, dường như chỉ có lúc ở bên Hân, Nhật mới trở lại làm một cậu chàng đúng độ tuổi, biết bối rối, biết giận dữ, biết vui vẻ chứ không phải bộ dáng trầm ổn mà chúng tôi thường thấy.
Thỉnh thoảng Gia Hân cũng có nói chuyện với tôi, tôi rất ngưỡng mộ tư tưởng của cô ấy, Hân nói khi đủ 18 tuổi cậu ấy nhất định sẽ lấy bằng lái xe sau đó lái một chiếc motor đi khắp đất nước Việt Nam này. Cậu ấy giống như một cơn gió vậy, tự do, phóng khoáng, không bị trói buộc và tỏa ra vẻ đẹp mê người. Cậu ấy rất thích chụp ảnh, lúc nào cũng thấy cậu ấy mang theo một chiếc máy ảnh, trong máy ảnh của cậu ấy có rất nhiều hình ảnh, nào là một cặp đôi nào đó nắm tay nhau đi dạo trong trường, nào là ảnh một nhóm bạn nữ tụ tập cười đùa, còn có hình ảnh Nhật nghiêm túc làm bài.
Sau này khi tốt nghiệp cấp ba, tôi bay vào Hồ Chí Minh và học một đại học có tiếng ở đây. Có lẽ vì tôi muốn trải nghiệm cuộc sống tự lập, có lẽ vì tôi thích cuộc sống ở đây, cũng có lẽ vì tôi muốn tránh mặt Nhật. Sau này trong ngày họp lớp, tôi nghe một bạn học nói rằng Nhật vẫn kiên trì theo đuổi Hân, cùng cô ấy đi khắp nơi trên đất nước, từ những điểm du lịch nổi tiếng cho đến vùng quê hay miền núi xa xôi.
Còn tôi giờ đây không còn thích Nhật nữa, chẳng vì lý do nào cả, chỉ đơn giản là không còn thích nữa. Bởi sau những ngày tháng mệt mỏi theo đuổi cậu ấy, dường như tôi đã đánh mất chính mình. Tôi quên mất mình đã từng tốt đẹp như nào mà chỉ một lòng mải mê đuổi theo ánh mặt trời. Trong lòng đã không còn bóng hình của cậu ấy nữa, cũng không một lòng chạy theo bước chân của cậu ấy nữa, không còn viết tên cậu ấy dày đặc quyển vở nữa, không còn chờ đợi cậu ấy nữa cũng không còn chỉ cười vì cậu ấy nữa.
Sau này có lần Nhật từng nhắn tin hỏi tôi ngày hôm đấy khi ở nhà thờ lớn muốn nói điều gì với cậu ấy. Tôi chỉ trả lời rằng khi ấy tôi muốn nói: “Thật tốt vì quen biết cậu”. Cậu ấy nhắn lại rằng cậu ấy cũng vậy, cậu ấy còn nói rằng Gia Hân cuối cùng cũng đồng ý lời tỏ tình của cậu ấy rồi. Tôi chúc phúc cho họ, cũng không nói thêm gì nữa. Có lẽ cậu ấy không cần biết rằng đã từng có người thầm yêu cậu ấy, chỉ cần cậu ấy biết rằng chúng tôi là những người bạn tốt cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành, thế là đủ rồi. Đôi khi yêu thầm chính là tự mình bắt đầu viết nên câu chuyện, cũng tự mình viết cái kết cho câu chuyện này. Tôi tin rằng một ngày nào đó tôi sẽ gặp được một người không còn để tôi phải yêu thầm nữa. Ngày đó hẳn là sẽ đến sớm thôi…
© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Anh chính là một giấc mơ thuở thiếu thời | Radio Tình Yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.