Phát thanh xúc cảm của bạn !

Xa nhưng không cách

2024-10-04 18:50

Tác giả: Alice Le


blogradio.vn - Những điều giản dị nhưng chân thành từ Minh khiến Đan nhận ra rằng, giữa những mất mát và thử thách, có những giá trị và tình cảm bền chặt vẫn có thể sinh sôi và phát triển.

***

Người ta thường nói quãng thời gian thanh xuân là quãng thời gian đẹp nhất, bởi nó là giai đoạn mà con người chưa phải đối mặt với quá nhiều lo toan, vấp ngã và những áp lực của cuộc sống. Thanh xuân chính là lúc mà chúng ta sống hết mình cho những ước mơ, dám yêu, dám sai, và dám sống một cách trọn vẹn nhất mà không sợ hãi. Đó là những ngày tháng của sự nhiệt huyết, khi mỗi khoảnh khắc đều tràn ngập niềm vui và hy vọng. Nhưng cũng chính vì điều đó, thanh xuân thường đi kèm với sự hối tiếc vì những điều chưa làm, vì những người đã bỏ lỡ.

Thanh xuân là con đường một chiều không có vé khứ hồi, nên khi chúng ta dần nhận ra sự đẹp đẽ của nó thì nó đã trôi qua một nữa với đầy sự nuối tiếc. Và chính trong những khoảnh khắc nhìn lại, ta mới hiểu rằng thanh xuân, dù ngắn ngủi, vẫn là phần quý giá nhất trong cuộc đời.

Đặc biệt nhất trong quãng thanh xuân ngắn ngửi đó, sự tồn tại của một một người đã trở thành một phần không thể xóa nhòa. Linh Đan và Nhật Minh là đôi bạn thân từ những năm tháng bập bẹ biết nói, vào lớp 1 sau đó cùng nhau lớn lên, cùng vào Đại học. Nhà của hai đứa cách chỉ một cái hàng rào, mẹ của cả hai là bạn thân nên từ lâu đã sớm nhận định con dâu, con rể rồi. Ấy thế mà, Đan và Minh vẫn vô tư, hồn nhiên mặc cho sự thúc đẩy từ phía hai bên gia đình. Mùa hè năm 2018, Linh Đan có giấy trúng tuyển ở một trường có tiếng tại Sài Gòn, còn Minh thì lựa chọn đi du học ở Nhật Bản.

Những tưởng cả hai đã rẽ lối sang hai con đường khác nhau, nhưng định mệnh lại một lần nữa kéo họ về đúng một quỹ đạo chung. Chuyện phải kể đến vào mùa đông một năm sau đó, khi cả hai cùng vào năm hai đại học, thì một sự kiện bất ngờ đã diễn ra. Năm đó gia đình Linh Đan ra biến cố lớn khi ba của Đan bị tai nạn trong một lần giám sát thi công công trình cho một công ty lớn, điều đó là cú sốc lớn cho cô gái nhỏ, bởi vì ai cũng biết Linh Đan là viên ngọc quý trên tay ba cô, ở nhà cô như công chúa nhỏ được bao bọc, che chở, chưa từng phải đối mặt với bất cứ khó khăn nào.

Khi Nhật Minh hay tin về tai nạn, anh lập tức tức tốc trở về Việt Nam. Dù đang bận rộn với cuộc sống du học, nhưng Minh không thể ngồi yên khi biết người bạn thân nhất của mình đang phải đối diện với nỗi đau quá lớn. Khi trở lại, Minh không chỉ là một người bạn, mà còn là một chỗ dựa vững chắc cho Đan trong giai đoạn khó khăn này.

Trong những ngày hỗn loạn và buồn bã, Minh luôn ở bên Đan, giúp cô vượt qua nỗi đau mất mát và gánh vác phần nào gánh nặng mà gia đình cô phải chịu đựng. Những buổi tối dài, khi hai người ngồi bên nhau, chia sẻ những kỷ niệm xưa và những ước mơ chưa thành hiện thực, sự kết nối giữa họ càng trở nên sâu sắc hơn. Cũng chính tại thời khắc này một hạt giống tình yêu đang nảy mầm giữa họ, cả hai chưa bao giờ thấy hai trái tim xích lại nhau đến thế, họ như những linh hồn tìm được nơi trú ẩn sau một hành trình dài rong ruổi. Dưới ánh sáng mờ ảo của những ngọn đèn bệnh viện, họ tìm thấy trong nhau những khoảnh khắc an ủi và động viên. Cảm xúc giữa Đan và Minh dần trở nên phức tạp hơn, không chỉ là tình bạn, mà còn là sự đồng cảm và tình cảm sâu sắc hơn mà cả hai đều chưa từng nghĩ đến. Những điều giản dị nhưng chân thành từ Minh khiến Đan nhận ra rằng, giữa những mất mát và thử thách, có những giá trị và tình cảm bền chặt vẫn có thể sinh sôi và phát triển.

Sau hơn hai tháng tình hình ba Đan dần phục hồi, cuộc sống vẫn tiếp diễn như cũ, Nhật Minh phải quay lại Nhật Bản để tiếp hoàn thành chương trình đào tạo ở trường. Ngày Linh Đan tiễn Nhật Minh ra sân bay là một ngày nắng ấm, khí hậu Sài Gòn đã vào thu, không khí mát mẻ, đỡ đi phần gay gắt của những ngày hè oi ả. Lúc chia tay ở sân bay, Nhật Minh đã tặng cô một món quà đặt trong chiếc hộp gỗ màu hồng phấn, phần trên còn được tô điểm bằng chiếc nơ bướm xinh xinh. Cả hai chỉ lẳng lặng nhìn nhau, giờ phút này những câu nói đều nghĩa trở nên vô nghĩa, bởi họ biết cảm xc đang chạy loạn trong tâm trí họ thôi thúc họ tiến đến vào giữ chặt đối phương, nhưng lí trí của họ không cho phép họ bỏ quên đi những giấc mơ và hoài bão đã cùng nhau viết nên trong những năm cấp 3.

Nhật Minh quay về Nhật với sự khắc khoải nhớ thương trong khi Linh Đan cũng không ổn hơn là bao. Cô vẫn nhớ mãi cái thời khắc Nhật Minh quay đầu nhìn cô trước lúc lên máy bay, trái tim cô như đang rẽ rung lên tng hồi, đôi chân cô như muốn cất bước lại giữ chặt người thiếu niên ấy.

Thời gian cứ thm thoát như thoi đưa, Nhật Minh đã hoàn thành xong chương trình đào tạo ở Nhật và quyết định về lại Sài Gòn lập nghiệp. Hôm nay thật trùng hợp ngày 12/09 của hai năm trước, vẫn sảnh cũ, nhưng giờ đây tâm trạng của Linh Đan tràn ngập hạnh phúc, tràn đầy mong đợi. Ngoài trời ánh sáng chiếu vào toàn bộ sảnh chờ, những cơn gió xuân nhè nhẹ rơi vào cậu thanh niên 22 tuổi ấy. Văng vẳng tiếng cười hạnh phúc hai con người ấy, từ đây họ cùng nhau cầm tay đi đến tương lai và hạnh phúc của họ chỉ mới bắt đầu.

© Alice Le - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Khi Nỗi Đau Không Còn Là Nỗi Đau | Radio Tâm Sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Viết cho em - Cô gái mùa thu tháng 9

Viết cho em - Cô gái mùa thu tháng 9

Em biết không, cô gái tháng 9 có điều gì đó rất riêng biệt. Em không ồn ào như những cơn mưa mùa hạ, cũng không quá trầm lặng như ngày đông giá rét. Em dung hòa giữa tất cả, giữa sự mạnh mẽ và mềm mại, giữa những khát khao cháy bỏng và nỗi lo âu thầm lặng.

Mùa thu chết...

Mùa thu chết...

Cuộc sống thật đau đớn, thật nhiều khổ sở, nhưng tôi vẫn mỉm cười. Tại sao à? Bởi khi tôi khóc, nó cũng chẳng khác gì cười, không thay đổi được gì cả.

Sự kỳ diệu của những nỗi đau

Sự kỳ diệu của những nỗi đau

Chúng ta sợ người khác lãng quên nỗi đau họ đã gây ra cho mình nhưng không sợ mình vẫn luôn thầm nhớ. Chúng ta trách người khác đối xử bất công với mình nhưng chưa bao giờ dám thừa nhận mình đang tự tổn hại chính mình.

Tình lỡ

Tình lỡ

Duyên thầm tình lỡ hoài nhung nhớ Nhặt cánh hoa tàn xác xơ rơi Dưới gót chân son mùa lá đổ Một người ngồi nhớ một người xa

Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc

Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc

Ôm bất hạnh vào người chưa bao giờ là cách để hoá giải nỗi đau. Nếu muốn chữa lành tổn thương cho chính mình, điều đầu tiên bạn cần làm chính là xác định nguyên nhân khiến mình đau khổ. Khi nào bạn vẫn chưa thừa nhận vấn đề của mình, khi đó bạn sẽ không có lối ra cho câu chuyện. Và bạn biết đấy, mọi nỗi đau đều cần có thời gian để chữa lành thế nên chúng ta không cần quá vội vàng.

Cậu chỉ đến một lần phải không?

Cậu chỉ đến một lần phải không?

Hình như cậu ít nói, tớ thì không muốn chủ động, chúng ta nhắn tin với nhau cũng chỉ ngắn gọn được đôi ba dòng là kết thúc, cứ thế chúng ta như hai người bình thường, không chút động lòng, không vướng bận.

Người khôn ngoan thật sự biết cách “đi làm”: Kiếm nhiều tiền, giữ sức khỏe tốt, nâng cấp bản thân, vui vẻ mỗi ngày!

Người khôn ngoan thật sự biết cách “đi làm”: Kiếm nhiều tiền, giữ sức khỏe tốt, nâng cấp bản thân, vui vẻ mỗi ngày!

Trân trọng công việc của mình, đi làm thật tốt, có động lực và rèn luyện thể chất lẫn tinh thần là cách "chăm sóc" hiệu quả nhất cho cơ thể và tinh thần của bạn.

Mình hay nhảy việc, bạn đã tìm được công việc phù hợp chưa?

Mình hay nhảy việc, bạn đã tìm được công việc phù hợp chưa?

Đôi lúc mình tự hỏi rằng: là do bản thân mình hay do các yếu tố bên ngoài nhỉ? Nhưng suy cho cùng nếu chính mình thấy không ổn thì chính xác là nó không ổn bởi cuộc sống này là cho mình, vì mình mà.

Càng lớn càng nhận ra mình cô độc

Càng lớn càng nhận ra mình cô độc

Đi ăn một mình không đáng sợ, việc đáng sợ là bạn không thể cảm nhận được vị ngon của đồ ăn mang đến. Đi xem phim một mình không đáng sợ, điều đáng sợ là bạn không tập trung thưởng thức bộ phim một cách trọn vẹn mà chỉ quan tâm đến những cặp đôi xung quanh. Đi du lịch một mình không đáng sợ, điều đáng sợ là bạn chẳng cảm thấy tốt hơn sau những chuyến đi như thế.

back to top