Vì trên đời chẳng có “giá như”
2017-01-04 01:30
Tác giả:
Bắt đầu kỳ nghỉ Tết dương lịch dài ba ngày, tôi vẫn chưa có kế hoạch gì cả. Chiều đông lộng gió, tôi lười biếng nằm trong chăn lướt web. Sau khi đã chán chê với phim, với truyện, tôi lại vào Facebook. Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, người người đi chơi, nhà nhà đi chơi. Cũng phải thời tiết này vô cùng thích hợp để đi chơi. Khi tôi chuẩn bị thoát khỏi Facebook thì mắt tôi vô tình nhìn thấy tên của hắn. Chính xác là tên của hắn được tag vào. Có ảnh của hắn, đang ngồi chăm chú sửa cái gì đó. Tôi chợt thấy nhớ hắn, nhớ đến nao lòng.
Đã bao lâu rồi chúng tôi không nói chuyện với nhau? Đã bao lâu rồi tôi không nhìn thấy hắn? Có lẽ đã lâu lắm rồi...
Chẳng kìm được lòng, tôi mở trang cá nhân của hắn ra. Chẳng có trạng thái gì nhiều. Với tôi, hắn là một người rất nhiều tâm sự, nhưng trên trang cá nhân thì hoàn toàn trống. Tôi lại mở mesenger của tôi và hắn. Tin nhắn mới nhất của chúng tôi đã cách đây vài tháng. Tôi kéo lên trên, từng dòng tin nhắn đập vào mắt tôi khiến tôi nhớ giọng nói của hắn. Nhớ đến quay cuồng.
Tôi và hắn quen nhau qua một người bạn. Hắn là bạn của người yêu bạn tôi. Sau này chuyện tình của bạn tôi tan vỡ nhưng hai chúng tôi vẫn liên lạc với nhau. Rất thường xuyên. Hắn ở cách xa tôi vài trăm cây số nên chúng tôi chỉ thường xuyên liên lạc với nhau qua điện thoại, số lần gặp mặt nhau không nhiều.
Hồi ấy, tôi còn là một cô sinh viên năm hai. Hắn hơn tôi một tuổi, ban đầu tôi gọi bằng anh, nhưng sau đó, tôi giở tính giở nết chẳng gọi bằng anh nữa, quay sang gọi hắn bằng bạn, hắn cũng cười xòa nói đồng ý. Hắn là người thuộc cung Xử Nữ, luôn có vẻ gì đó yếu đuối. Hắn và tôi có thể nấu cháo điện thoại vài giờ đồng hồ. Bây giờ nghĩ lại, tôi không hiểu lúc đó chúng tôi có thể nói chuyện gì với nhau mà nói nhiều đến thế.

Trong những cuộc điện thoại dài như thế, đa phần là hắn nói, tôi nghe. Hắn nói với tôi đủ thứ chuyện. Tỉ mỉ, chi tiết đến mức, hôm nay mấy giờ hắn dậy, ăn sáng gồm những gì, gặp những ai, làm những gì… Có hôm hơn 10 giờ đêm hắn gọi cho tôi, bảo xin lỗi vì sáng nay hắn bận việc, buổi chiều uống rượu bị say, giờ mới tỉnh nên giờ mới gọi cho tôi. Tôi nghe xong bật cười bảo hắn:
“Tớ có bắt cậu ngày nào cũng phải gọi điện thoại cho tớ đâu, cũng không phải người yêu, người đương, xin lỗi gì chứ”.
Nghe xong, giọng hắn ỉu hẳn đi:
“Ừ, tớ tưởng cậu đợi điện thoại của tớ”.
Hắn là người con trai đầu tiên biết rõ thói quen sinh hoạt của tôi, hắn biết khi nào tôi thức dậy, khi nào ăn cơm, không thích ăn gì, mấy giờ ngủ…
Tôi là một đứa ham ngủ. Buổi sáng phải thức dậy sớm là một cực hình đối với tôi. Tôi để chuông báo thức, khi chuông kêu tôi tắt chuông rồi ngủ tiếp. Không biết bao nhiêu lần tôi đi làm muộn. Hắn bảo hắn sẽ làm đồng hồ báo thức cho tôi. Vậy là từ những hôm sau cứ 6 giờ hơn là hắn gọi tôi dậy, có mấy hôm tôi tắt máy rồi ngủ tiếp. Chắc hắn biết, nên hắn kiên nhẫn gọi đến khi tôi bắt máy thì thôi. Mới hôm đầu tôi còn cáu ầm lên vì hắn gọi tôi sớm 15 phút. Nhưng hắn lại bảo dậy sớm 15 phút để bạn còn có thời gian ăn sáng, dậy muộn, ăn sáng xong lại vội vàng đi làm, chẳng có thời gian nghỉ. Tôi chợt thấy ấm lòng. Hắn làm việc tự do vậy mà buổi sáng hắn lại phải dậy sớm, gọi tôi dậy xong lại ngủ tiếp. Nhiều hôm nghĩ cũng tội, tôi bảo hắn không cần gọi tôi nữa. Hắn bảo ừ, nhưng sáng hôm sau vẫn cứ gọi…
Những buổi mùa đông trời lạnh, hắn dặn tôi đi đường nhớ mặc áo ấm, nhớ quàng khăn… Những lúc ấy, tôi cảm thấy hắn thật phiền phức, quan tâm một cách sáo rỗng. Nhưng sau này khi tôi có người yêu, anh ấy cũng chẳng bao giờ quan tâm tôi như thế, cho dù có sáo rỗng đi nữa. Tôi mới hiểu, thật ra hắn thật lòng quan tâm tới tôi, nếu không hắn đã chẳng thức dậy lúc sáng sớm, dặn tôi mặc áo ấm. Dặn dò xong hắn lại đắp chăn ngủ tiếp.
Tôi cứ vô tư nhận sự quan tâm của hắn như thế. Có vài lần hắn có nói bóng gió về chuyện tình cảm, lại bị tôi gạt phắt đi. Tôi bảo bố mẹ tôi không cho tôi lấy chồng xa, bản thân tôi cũng không muốn xa bố mẹ. Lúc ấy giọng hắn buồn buồn…
Hắn là người nhát gan, lúc nói chuyện bình thường với tôi chẳng bao giờ dám nói đến chuyện yêu đương tình cảm gì với tôi. Chỉ có lúc say hoặc giả hắn giả vờ say, hắn bảo hắn thích tôi, thích rất thật lòng, nếu một ngày không được nghe giọng nói của tôi hắn thấy thiếu, làm gì cũng chẳng tập trung được. Tôi nghe xong những điều hắn nói rồi bảo hắn đi ngủ. Không phải tôi không hiểu hắn muốn nói gì, chỉ là tôi không thể đáp lại tình cảm của hắn nên tôi cố tình lờ đi. Hôm sau hắn lại hốt hoảng gọi điện cho tôi hỏi hôm qua hắn say rượu có nói gì lung tung không, tôi bảo không. Giọng hắn trầm buồn hơn hẳn.

Chúng tôi cứ nói chuyện như thế ba năm, năm năm rồi bảy năm. Tôi đã quen với việc nghe điện thoại của hắn như một lẽ tự nhiên. Rồi tôi có vài người theo đuổi, tôi cũng thử yêu một người. Tôi không kể với hắn. Tôi không biết tại sao tôi không kể nhưng tôi luôn cảm thấy chẳng có gì đáng kể. Nhưng tôi lại luôn bắt hắn kể về chuyện của hắn. Vậy là trong suốt mấy năm, tôi vẫn biết rất rõ hắn quen những cô gái nào, tên là gì, bao nhiêu tuổi, làm gì, gia đình ra sao… Có thể nói hắn quen khá nhiều em, quen nhanh nhưng lại chán nhanh. Tôi luôn bảo hắn là đồ đa tình, lăng nhăng. Hắn nghe xong chỉ chỉ cười trừ. Nhưng ngay sau đó, câu nói của hắn lại làm tôi mềm lòng. Hắn bảo:
“Em ấy nói chuyện cứ sao sao ấy, chẳng nói chuyện thoải mái giống bạn.”
Cho đến bây giờ, hắn vẫn một mình. Tôi cũng vẫn một mình.
Một năm nay, hắn gọi điện cho tôi thưa dần, rồi mấy tháng nay thì bặt tăm hẳn. Tôi cũng không muốn gọi cho hắn. Chẳng hiểu sao tôi luôn nghĩ hắn cần phải có thời gian để quên tôi.
Nhưng lâu thế rồi hắn vẫn một mình...
Thực ra tôi cũng từng rung động vì hắn. Có lúc cũng nhớ giọng nói của hắn đến quay quắt. Nhưng thứ tình cảm ấy tôi chưa bao giờ dám gọi tên. Tôi sợ. Trái tim khi đã sa lầy thì không vớt lên được nữa. Tôi ích kỷ, tôi không nỡ để mất hắn vĩnh viễn nhưng lại không thể đáp lại tình cảm của hắn.
Tôi vẫn ước ao, giá như hắn ở gần tôi, chúng tôi không phải là cách nhau vài trăm cây số thì tôi sẽ hết lòng yêu hắn, chúng tôi sẽ hạnh phúc bên nhau. Nhưng đáng tiếc, trên đời chẳng có “giá như”. Hắn không nỡ xa gia đình vì tôi và tôi cũng chẳng có dũng khí để từ bỏ công việc, rời xa gia đình vì hắn. Thế nên chúng tôi vẫn cứ lửng lơ giữa tình yêu và tình bạn. Nhưng thứ tình cảm này cũng tuyệt vời lắm, chẳng lo được lo mất. Cũng thương, cũng nhớ, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó mà thôi.
© Nắng – blogradio.vn
Có thể bạn quan tâm: Cứ yêu nhau dẫu ngày mai có ra sao
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Thanh xuân của tôi
Cô và cậu ấy vẫn đi về cùng nhau, vẫn ngồi học cùng nhau ở cái bàn học bên cạnh cửa sổ của cô, thi thoảng vẫn cãi nhau chí choé, giận dỗi nhau như vậy. Nhưng cô không để ý là giờ mỗi lần cãi cọ nhau, cậu ấy ít đôi co với cô hơn, thường im lặng và cũng là người luôn sẽ làm lành trước với cô.

Đánh mất tình yêu
Cuộc sống như thế làm sao có hạnh phúc được hả anh? Bởi thế nên làm sao em có thể đặt niềm tin vào tình yêu được. Trên thế gian này, có mấy ai từng hạnh phúc trong tình yêu đâu. Cả những người yêu và bên nhau hơn mười năm nhưng rồi cũng chia tay.

Mùa đông không anh
Hôm nay, em một lần nữa xâm phạm kí ức của hai ta, lật từng tấm ảnh cũ, em ngắm nhìn gương mặt quen thuộc, nụ cười anh vẫn vậy, ánh mắt vẫn luôn ấm áp và những cử chỉ dịu dàng… vẫn ở đó nhưng em và anh không còn cạnh nhau nữa.

Hạnh phúc riêng của mẹ
Tại sao con lại ích kỉ không quan tâm tới cảm nhận và suy nghĩ của mẹ. Rồi con nhận ra khoảng cách giữa mẹ và con dần lớn hơn là khi mẹ quyết định đi bước nữa cùng chú ấy.

Những lời chưa kịp nói: Một mối tình tuổi trẻ
Tôi không bao giờ quên cảm giác ngày hôm ấy – vừa hồi hộp, vừa hạnh phúc. Gặp gia đình cô ấy, nhìn thấy nơi cô ấy sinh ra và lớn lên, tôi như cảm nhận được sự ấm áp của một gia đình, như được trở về quê hương của chính mình.

Thích ứng với cô đơn
Những chuyện ngày xưa kể nhau nghe hằng tuần đã trở thành những thước phim tồn đọng, và chính chủ cũng đang dần quên đi những nỗi đau chứa đựng bên trong đó mất rồi.

Nếu có kiếp sau... chỉ mong hai chữ “tương phùng”
Với cô, anh là khoảng trời bình yên sau bao giông bão của cuộc đời. Để rồi thương nhau.

Hành trình chữa lành và sống sót sau chia tay
Thi thoảng, mình lại nhớ đến những kỉ niệm đẹp với người ấy, rồi lại tự đặt ra vô vàn câu hỏi, kiểu nếu như mình đã làm khác đi, nếu như mình kiên nhẫn và vị tha hơn, nếu như người ấy chịu thay đổi đi một chút nhỉ…

Mùa đót chổi
Hân thương các học trò của mình. Tình thương yêu của Hân, một cô giáo miền xuôi vượt đèo, lội suối lên gieo chữ nơi miền ngược suốt ba năm nay là cố gắng dạy cho các em viết được những nét chữ nắn nót, vuông vắn, biết đọc ê a đánh vần hay những phép tính, bài toán đơn giản.