Phát thanh xúc cảm của bạn !

Vị của café

2021-08-26 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Hạ An mang tới cho Phong một ly cafe Hạ An đúng chất. Đen, đắng, thơm, ít đường, không bọt và chỉ một viên đá.

***

Bên ngoài tiếng côn trùng kêu. Bình thường ít khi có dế kêu giờ này. Lúc này, là 1:30p sáng, giờ thị trấn.

1. Tháng 8, trời dường như đã vào thu, sáng sớm hơi se lạnh, khoác chiếc cardigan màu hồng nhạt, khép nhẹ cửa quán Hạ An đi về trung tâm thị trấn. Phía đông trời cũng hửng sáng. Vũ nói: hay để anh chở vợ đi nhé, từ đây vào thị trấn cũng gần 2 km. An búi tóc gọn gàng sau gáy, đưa tay xách giỏ cafe đã pha chế đáp:

- Không cần đâu anh, em đi bộ một chút rồi về, tranh thủ em ghé hướng dẫn mấy quán mới lấy đồ uống nhà mình cách pha đúng kẻo hỏng vị. Anh dậy nhớ tắt giúp em đèn ở quầy cafe nhé, nhạc em đã để sẵn trong đĩa rồi.

2. - Anh Phong, ăn thử bánh tẻ ở đây xem có dễ ăn hơn đồ ăn ở bển không nào!

Phong cười nhìn cậu em cùng đội Vespa cổ rồi cũng bắt đầu ăn sáng. Lâu lắm rồi Phong mới trở về Việt Nam, trở về với nơi đã cho anh có một tuổi thơ đầy màu sắc. Lần này anh về Việt Nam một mình để xử lí các vấn đề của tập đoàn tại Sài Gòn sau đó quay ra Hà Nội thăm họ hàng bà con rồi quyết định đi cùng hội vespa cổ tìm tới thị trấn này.

- Bà ơi, cháu thấy bảo hôm nay ở đây có hội ạ? Minh - cậu em khi nãy hỏi bà lão bán quà sáng.

- Không cậu ạ, các cậu phải đi thêm 2 km nữa mới tới nơi, đây mới chỉ là đến địa phận thị trấn thôi.

- Hội ở đây là hội gì thế bà? Sao cháu không thấy người ta giăng đèn hay treo cờ như các nơi nhỉ?

Bà lão cười tươi nói: Gọi là hội cũng được mà không gọi là hội cũng được, chỉ là cách gọi thôi. Ở trong trung tâm thị trấn người ta tổ chức ngày hội cà phê. Cậu biết đấy, ở đây chúng tôi là đất trồng cafe, cho nên cứ ngày 1/8 hàng năm các gia đình thường tổ chức pha những món đồ uống ngon nhất để mời nhau. Lâu dần các quán cafe ra đời rồi họ cũng hoà cùng không khí ấy, khách uống cafe không phải trả tiền. Các cô cậu cứ thử cho biết. Rồi cuối ngày, mọi người sẽ chọn ra một loại thức uống được mọi người bình chọn bằng cách treo một túi hạt cafe trước cửa, nhà ai được nhiều túi nhất thì chiến thắng. Giải thưởng chỉ là một túi hạt giống cà phê thôi, nhưng ai cũng thích lắm.

- Bánh của bác cũng rất ngon ạ!

Phong lên tiếng. Bà lão quay sang đáp:

- Cám ơn cậu, hình như lần đầu tiên cậu ăn bánh của quán tôi!

- Dạ vâng, nhưng cháu cảm thấy rất quen. Cám ơn bác về món bánh.

3. Lam Khánh nhẹ nhàng nhận giỏ đồ uống từ tay Hạ An:

- Sao cô không gọi cháu, cháu chạy xe một cái là tới chứ tay cô không khoẻ lại xách nặng thế này, chú Vũ mắng cháu đấy ạ!

- Yên tâm, cô bảo với chú rồi, hơn nữa hôm nay đồ đơn giản, cô mang tới trực tiếp cho cháu mới yên tâm. Nhớ tỉ lệ 1 cafe, 1 đường, 1 đá. Sai lệch sẽ không còn là cafe nữa. Hôm nay cô ở nhà, cần thì gọi cô nhé.

- Cô An, mấy hôm nay cháu thấy cô gầy đi so với hôm trước, Anh Nguyên dặn cháu phải chịu khó nói chuyện với cô cho cô đỡ buồn nhưng hình như cháu làm cô vất vả hơn rồi ạ.

- Con bé này, thế có muốn pha cafe nữa không? Cô không mệt, có cháu giúp cô vui lên nhiều đấy. Chiều mai Nguyên về tranh thủ, cháu đóng quán sớm một hôm rồi sang cô chú ăn cơm. Chú Vũ bảo có công thức mới cho cháu pha mấy thức uống nhẹ đó.

4. Thị trấn nhỏ cách Hà Nội 160km về phía Bắc, nó là một thung lũng tách biệt với ồn ào bên ngoài đường quốc lộ. Không khí trong lành, người dân sống với nhau thân thiện và gắn bó. Từ một vùng đất trồng cây rừng thì nay nó đã là vùng chuyên canh đặc biệt, vùng trồng cà phê nguyên liệu, cà phê giống cho nhiều vùng khác.

Cafe Hạ An là tên quán cafe nằm ở ngay trong thị trấn, quán cafe nhỏ nhắn với chỉ 5 chiếc bàn gỗ, không gian quán được trang trí rất đơn giản, tất cả đều đậm vị cafe. Từ phía ngoài nhìn vào quán cho ta cảm giác bình an, giàn hoa giấy phủ trọn không gian phía trước, 5 chiếc bàn gỗ cho khoảng 10 khách ngồi bên trong, phía ngoài là một chiếc bàn tròn dành cho khách đi theo nhóm. Điều đặc biệt khi tới quán chính là cô chủ quán pha đồ uống theo tâm trạng của khách. Thi thoảng có những đoàn khách đi phượt có ghé qua họ thường chụp ảnh chiếc quán với tấm biển tên nhỏ xinh “Cafe Hạ An” bên cạnh chiếc chuông gió hình con chuồn chuồn nhỏ.

5. Phong và hội chơi xe quyết định nghỉ lại thị trấn này, họ chọn Home stay của Lam Khánh để ở. Lam Khánh sinh ra và lớn lên trong gia đình ở trung tâm tỉnh, bố mẹ làm chủ doanh nghiệp có tầm cỡ nhưng cô quyết định học xong Đại học về mở home stay tại thị trấn nhỏ này. Home stay của cô luôn là sự lựa chọn của các phượt thủ.

- Cô chủ nhỏ, có thể giới thiệu giúp tôi một vài điều thú vị ở đây không? Tôi muốn đi thăm thú một chút. - Phong lên tiếng sau khi check in.

- Dạ, nếu mà nói thú vị thì thị trấn của chúng cháu không có gì thú vị hơn 2 chữ bình yên. Chú có thể đi bộ ngắm núi, ngắm hoàng hôn rồi tắm suối nếu muốn. Buổi tối chú có thể ngắm sao trên đồi cafe hoặc chú có thể ghé bất kì quán cafe nào ở đây để cảm nhận hương vị chỉ ở thị trấn này mới có ạ.

- Thế là khá thú vị đó, cám ơn cháu. Chú sẽ khám phá thử xem sao.

- Anh Nguyên! - Một thân ảnh cao lớn mang quân phục đang đứng trước cửa, cô chạy tới ôm chầm lấy anh - Sao mẹ bảo chiều mai anh mới về. Em còn định chiều mai đi ra bến xe đón anh.

- Nhớ anh không?

Giọng nói của chàng trai trẻ ấm, dịu dàng nhưng đầy cương nghị.

- Ai thèm nhớ anh, làm gì có ai yêu nhau mà một năm gặp nhau có 2 lần như anh. Lam Khánh phụng phịu.

- Này, đang có khách kìa!

Phong sững người khi khuôn mặt cậu thanh niên nhìn thấy anh, đôi mắt ấy, đôi mắt của người ấy, sao mà giống đến vậy. Phong tự hỏi trong lòng mình.

- Không sao, không sao, chú làm phiền đôi bạn trẻ rồi, các cháu cứ tự nhiên, chú muốn khám phá thị trấn này một chút.

6. Phong Nguyên. Con trai của Hạ An, cậu là sĩ quan quân y, năm nay 26 tuổi, đóng quân cách nhà 300km. Là bạn trai của Lam Khánh. Cậu mang trong mình dòng máu gốc Hà Nội của bố và miền núi của mẹ, chính vì thế cậu luôn là niềm tự hào của vợ chồng Vũ - An. Tuy nhiên, nhà của cậu giờ ở đây, ở thị trấn nhỏ bình yên này. Đó cũng là lí do cậu xin cấp trên chuyển công tác về đơn vị gần thị trấn để có thể chăm sóc bố mẹ & Lam Khánh, người con gái cậu yêu.

- Lần này anh về phép được lâu không? - Lam Khánh hỏi.

- Em này, nếu anh phải đi xa em có đợi anh không? 

- Đợi chứ, đợi để sống với nhau như bố mẹ chúng mình vậy!

Nguyên lấy trong ba lô đặt vào tay Lam Khánh một chiếc vòng tay nhỏ xinh có in 2 chữ N&K sau đó đeo vào cổ tay cô.

- Khoá em lại, trái tim của anh. Lần này về anh xin đơn vị nghỉ phép 1 tuần. Mẹ cần phải làm kiểm tra kĩ, anh không còn nhiều thời gian nữa, nếu kéo dài, mẹ sẽ không chịu đựng được. Bố nữa, chỉ sợ bố sẽ sốc.

7. Phong chụp được một vài bức hình của thị trấn, đúng là thị trấn của những quán cà phê, anh giương cao ống kính định chụp một bức ảnh thì một thân ảnh nhỏ nhắn, tóc búi gọn sau gáy, đeo tạp dề và đang phục vụ đồ uống cho một gia đình ngồi ở phía ngoài lọt vào ống kính của anh.

Là em! Phong không nghĩ sau 10 năm anh lại gặp được cô, cô gái luôn chiếm một phần quan trọng trong kí ức của anh.

Phong quyết định tiến lên phía trước, bước vào quán, tiếng chuông gió vang lên nhẹ nhàng, anh ngồi ở bàn trong góc, quan sát quán cafe đơn giản này. Không màu mè, chỉ 2 gam màu nâu và trắng. Trong quán đang phát playlist của Hà Anh Tuấn.

“Nếu anh gặp em từ đầu, có lẽ đã không ai qua bể dâu”…

Một chiếc menu, chữ viết nắn nót được gắn trên bàn nhỏ ghi. Cafe Hạ An hôm nay có:

Trà kỉ niệm.

Cafe mùa mới.

Cafe Hạ An.

Phong nhẹ nhàng lên tiếng:

- Cho tôi một cafe Hạ An. Cafe Hạ An, ít đường, không bọt và một viên đá!

Hạ An bất ngờ khi nhìn thấy anh. Cô lên tiếng:

- Anh Phong, sao anh lại ở đây?

Phong quan sát cô gái ấy giờ đây đã là một phụ nữ đằm thắm, trên gương mặt đã hiện rõ màu của năm tháng, cô gầy đi nhiều nhưng ánh mắt vẫn thế, đôi mắt nâu luôn lấp lánh ý cười rất nhẹ.

- Anh mới về Việt Nam, hôm nay đi chơi và nghỉ lại thị trấn này, không nghĩ có thể gặp em ở đây.

Hạ An mang tới cho Phong một ly cafe Hạ An đúng chất. Đen, đắng, thơm, ít đường, không bọt và chỉ một viên đá.

- Em sống thế nào?

- Anh sống thế nào?

Cả hai đồng thời lên tiếng. Anh cười nói: Em kể trước đi.

- Em ổn ạ, hồi anh đi sang bên ấy, công ty vẫn phát triển tốt nhưng sau đó, em không tìm được lí do để ở lại nên em xin nghỉ, 2 nhóc nhà em lớn rồi, đứa lớn thì lênh đênh ngoài biển, còn đứa bé cũng đã là bác sĩ. Vợ chồng em chuyển tới thị trấn này được vài năm, em thích sự bình yên nơi đây. Vũ nhà em thì chạy đi chạy lại vì ông bà nội vẫn ở dưới ấy.

- Anh thì sao? Ngày ấy anh có nói quay về nhưng rồi mọi người có nói chuyện rằng anh và gia đình định cư bên ấy luôn.

- Ừ, gia đình anh ở lại bên ấy, cuộc sống ổn, vợ anh và bọn trẻ sống và học tập bên đó, còn anh thi thoảng có về giải quyết công việc thôi.

- Vì sao ngày ấy không nói cho anh lí do? 

- Để làm gì hả anh? Không phải chúng ta đều sống rất tốt sao?

- Em mượn nhà của người bà con ở đây, em mở một quán cafe nhỏ nhỏ để cảm nhận cuộc sống sau những năm tháng bon chen ở thủ đô, em mệt rồi. Giờ đây, mỗi ngày trôi qua với em là một ngày bình yên. Bố mẹ em cũng đã bình yên bên cạnh nhau, em không mong gì hơn, chỉ mong được an yên đến khi con cái trưởng thành. Anh cũng đừng dằn vặt bản thân, em nghĩ là vì em thôi. Dù sao anh thấy đấy, mọi sự hiểu lầm của người ngoài đâu có quan trọng vì bản thân mình không cảm thấy hổ thẹn. Cho tới bây giờ, với em, ngày đó, em không hối hận, tiếc là em không dám nói lời tạm biệt với anh.

- Anh uống đi, đây là thứ đồ uống em vẫn uống mỗi ngày trong suốt những năm qua, là món đồ uống duy nhất ở thị trấn này, do chính tay em pha.

8. Nguyên và Khánh bước vào quán. Hạ An ngạc nhiên vì thấy con trai về sớm hơn dự định. Nguyên càng ngạc nhiên hơn khi thấy Phong đang nói chuyện với Hạ An.

- Mẹ và bác quen nhau ạ? Nguyên lên tiếng.

- Ừ, bác Phong, bạn cũ của mẹ, tình cờ bác gặp lại mẹ ở đây. Các con cất đồ đi rồi chuẩn bị cơm. Anh ở đây ăn cơm cùng gia đình em nhé. Vũ nhà em đang đi vào trong thị trấn, nếu Vũ biết gặp anh ở đây chắc sẽ vui lắm đấy.

Phong quan sát và ngắm kĩ quán nhỏ, dường như những gì đơn giản nhất lại trở thành sự kết hợp hoàn hảo nhất với người con gái này.

- Cậu bác sĩ quân y kia là nhóc thứ 2 nhà em đấy à?

- Vâng anh cháu là Phong Nguyên, đứa lớn là Vũ Nguyên. Cả 2 đứa đều xa nhà nên em cũng quen với việc sống lặng lẽ rồi. Chỉ cần chúng độc lập và bình an. Cuộc sống với em thế là đủ.

- Vũ chăm sóc em tốt chứ?

- Anh chẳng phải đã luôn dặn em phải biết tự chăm sóc bản thân hay sao, cho nên lâu nay em đã biết cách sống cho mình, yêu thương bản thân, với em Vũ là một người cha tốt của 2 đứa trẻ. Lần sau về anh nhớ cho chị và các cháu lên đây nhé. Nghỉ ngơi tránh ồn ào thì nơi này là phù hợp nhất đó.

9. - Bố, con muốn nói với bố chuyện này, bố phải bình tĩnh nhé. Con biết, bố thương mẹ, nhưng có điều bố không biết mẹ có khối u bao năm nay, từ ngày mang bầu con cho tới bây giờ đã là hơn hai chục năm, mẹ giấu bố, giấu chúng ta chịu đau đớn. Lần này con xin chuyển công tác về đây để tiện chăm sóc mẹ. Kết quả kiểm tra của mẹ con đã gửi bạn xem lại, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, bố xem có gọi anh Nguyên về không?

Vũ nhìn cậu con trai út, nó mang trong mình những lí trí và tình cảm, thứ gen trội của 2 vợ chồng anh. Lời nó nói như mũi tên đâm trúng tim Vũ. Vợ anh, cô gái miền sơn cước ấy về chung với anh một nhà từ những năm đẹp đẽ nhất của tuổi trẻ, cô đồng hành cùng anh, thứ tha cho những tổn thương mà không ai nhìn thấy được bằng sự vị tha, mạnh mẽ và đầy nhẫn nại.

- Mẹ nói với con, mẹ thương bố, thương các con nhưng những ngày tháng ở đây cho mẹ được sống cho bản thân mẹ, những năm tháng bình yên như tuổi thơ của mẹ đã trải qua. Ông bà ngoại không còn nữa, bạn bè của mẹ không nhiều, những người bạn đặc biệt của mẹ chắc bố biết. Nếu được bố hãy giúp mẹ được gặp họ.

Phong im lặng khi nghe thấy cuộc trò chuyện giữa 2 bố con Vũ. Cô gái đặc biệt ấy của anh vẫn luôn rắn rỏi như thế, cuộc đời này có lẽ anh nợ cô, nợ cô một lời yêu mà cả hai không thể nói ra. Cô gái ấy, chấp nhận nghe những điều xấu xí về mình để bảo vệ cho thứ tình cảm trân quý cô dành cho anh mà anh không hề hay biết.

10. “Thư gửi Hạ An,

Rất bất ngờ khi gặp lại em ở thị trấn này. Cuộc đời này, em là một dấu ấn không thể quên với anh. Nhìn em bình an mỗi ngày bên quán cafe nhỏ anh cũng thấy nhẹ nhàng hơn. Cô gái nhỏ của anh ngày trước dường như ở trước mặt anh. Nhân duyên của cuộc đời này đã mang em đến bên anh. 10 năm, quãng thời gian đủ để giúp anh nhận ra em là một điều đặc biệt nhất trong những điều đặc biệt.

Anh không thể nói lời yêu em, càng không dám đánh đổi tất cả để đến bên em và anh biết em cũng thế. Cuộc đời này, được gặp em là một đặc ân mà số phận dành cho anh. Yêu thương em mãi như ngày đó. Màu nỗi nhớ ấy, mãi dành cho em.

Em bình yên nhé.

Ly cafe đắng, thơm, ngọt ngào và khó quên như em”

“Nếu cuộc đời này cho bạn một người đặc biệt như vậy thì hãy biết yêu thương, trân trọng đừng để một mai khi nhận ra chúng ta không còn cơ hội để nói lời yêu thương được nữa.”

© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Blog Radio 513: Người cũ, người đã từng rất thương!

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top