Hae Min dạy yêu - yêu thương bắt đầu từ trân trọng chính mình
2021-07-14 01:20
Tác giả:
blogradio.vn - "Hae Min dạy yêu" quyển sách dành cho tất cả chúng ta về bài học yêu thương bắt đầu từ trân trọng chính mình.
***
Đại Đức Hae Min hào hứng gieo bao yêu thương cho bạn đọc bằng lối hành văn lôi cuốn phiêu du nửa danh ngôn nửa thành ngữ. Gọi đúng hơn, ông đã rủ bạn đọc cùng đắm mình trong những bài kệ theo phong thái hiện đại vô cùng thân thương, hoàn toàn không cao siêu hay khó hiểu.
Ở Việt Nam, tác giả Hae Min có hai tác phẩm được dịch. Cuốn đầu, Bước chậm lại giữa thế gian vội vã, tôi xin được gọi tắt là Chậm, và cuốn mới nhất, Yêu những điều không hoàn hảo, tôi gọi ngắn gọn là Yêu. Cuốn nào cũng được bạn đọc đón nhận tận tâm, từ tâm. Đó là điều thực sự đáng quý giữa thời buổi kinh tế thị trường sách báo in ồ ạt, nội dung vô nghĩa ô tạp, tốn tài nguyên gỗ giấy.
Tác phẩm đầu, Chậm, tôi hoàn toàn không để tâm, cho đến khi có duyên được một người vô cùng thân thiết giới thiệu và tặng cho đọc. Ngay lập tức, tôi thích mê cuốn sách.
Những con chữ giản đơn. Nhẹ nhàng tí tách. Gieo vào tâm hồn con người ta. Tưới tắm. Tựa cơn mưa dịu dàng. Buông trên sông. Những hạt nước li ti “đậu” lên mặt nước. Hòa mình. Rồi tan biến. Những thanh âm đọng lại. Chính là những vòng tròn vô cùng âu yếm lan tỏa. Lan tỏa…
Tôi vốn chăm đi hiệu sách. Tuy nhiên, lý do tôi nhanh nhảu bỏ qua cuốn sách Chậm lại khá hời hợt. Lúc đầu, tôi thấy tên sách gì mà… sến. Cái bìa cũng sến. Đã thế, tên tác giả, Hae Min, thôi xong, một người viết Hàn Quốc trẻ thì phải, lại ngôn tình kiểu Hàn, sến súa thôi rồi. Tôi đã vô tình với cuốn sách như thế đó. Nhưng thật may, tôi luôn có duyên với những cuốn sách đẹp. Có được cuốn sách, rồi đọc cuốn sách, tôi càng thấy yêu tác giả hơn. Lẽ ra, ông có thể để “chức danh” Đại Đức trước tên mình, vậy là sách của ông có khả năng bán chạy hơn gấp e-nờ lần ấy chứ. Nhưng Hae Min không chọn cách khoe mẽ ấy. Lý do tại sao, trong sách, ông có nói rõ ràng.
Đọc Chậm, và sau đó là Yêu, bạn sẽ thấy vô cùng dễ chịu. Những suy nghĩ – góc nhìn của Đại Đức Hae Min trải dài mọi khía cạnh cuộc sống: yêu, thất tình, nhường nhịn, vô tình, hy vọng, thất vọng, kỳ vọng, vô vọng, bi quan, đồng cảm… được cô đọng lại thành những câu chữ ngắn gọn, nửa như thành ngữ, nửa như danh ngôn. Tuy nhiên, nếu đọc kĩ, bạn sẽ thấy những câu chữ súc tích này, chúng có phách – nhịp, ngắt – nghỉ. Lên bổng xuống trầm. Cứ như trèo đèo lội suối. Lên núi xuống biển. Câu chữ nhỏ bé gọn gàng. Mà sao như những cuộc hành trình vừa thân quen gần gũi lại vừa tươi mới, bất ngờ tràn ngập những vui thú, những lạc quan. Đây là chuyến đi nối tiếp chuyến đi, rong ruổi thủ thỉ tìm về tự nhiên – bản ngã bị lãng quên trong mỗi người một cách mềm mỏng, chân thật, thẳng thắn, và sáng sủa. Đọc Hae Min, người ta thấy mình được vỗ về dễ chịu lắm. Đây không phải sách kinh răn dạy người ta sống tốt đời đẹp đạo, cũng không phải sách triết học, tâm lý học, phân tâm học, đào sâu cuốc bẫm vào hành vi, bóc mẽ tâm tính mỗi người, cũng không phải dạng sách tử vi bói toán phán đoán đời người, mà sao người đọc cảm thấy như được thấu tận tâm can một cách dễ chịu, không cần giấu diếm.
Nếu Chậm chỉ toàn chữ là chữ, thì sang đến Yêu, sách được trình bày đẹp và… đáng yêu hơn cả, với những hình vẽ minh họa đầy màu sắc vô cùng an nhàn và ung dung tự tại. Tất nhiên, tinh thần xuyên suốt hai cuốn sách vẫn vậy. Đại Đức Hae Min hào hứng gieo bao yêu thương cho bạn đọc bằng lối hành văn lôi cuốn phiêu du nửa danh ngôn nửa thành ngữ. Gọi đúng hơn, ông đã rủ bạn đọc cùng đắm mình trong những bài kệ theo phong thái hiện đại vô cùng thân thương, hoàn toàn không cao siêu hay khó hiểu. Để rồi trước khi làm quen và có chút định nghĩa về tính sâu xa, xưa cũ, đồ sộ, cô đọng của kệ, người ta đã trót yêu mất rồi. Yêu, là đủ hiểu. Mọi răn dạy lý thuyết đều trở nên xáo mòn vô nghĩa.
Tóm lại, Hae Min dạy con người ta điều gì? Quen thuộc và bản năng lắm, đại đức dạy chúng ta Yêu.
Yêu, có khó khăn, to tát lắm không? Và ngài dạy chúng ta yêu những gì? Yêu đồng loại, yêu giống loài, yêu Trái Đất, yêu di tích lịch sử, yêu sách đỏ?
Không hề. Giản đơn gần gũi mà thấu đáo lắm, Hae Min nhắc chúng ta đừng quên yêu thương chính mình. Bởi:
“Khi bạn tự biết trân trọng bản thân,
Thế gian cũng sẽ bắt đầu trân trọng bạn”.
Theo Elle
Mời xem tiếp chương trình
Trả lại thanh xuân cho em
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu