Phát thanh xúc cảm của bạn !

Vậy mãi mãi là bao xa?

2017-05-05 01:15

Tác giả:


blogradio.vn - Yêu một người thật lâu, nhớ một người rất sâu. Hạnh phúc, đơn giản là mãi mãi bên nhau, mãi mãi nắm chặt tay nhau và chung lối về. Nhưng liệu có ai biết rằng “mãi mãi” kia là bao lâu? “Mãi mãi” vốn dĩ cũng chỉ là một khoảng thời gian mông lung nào nó mà chẳng biết điểm dừng ở đâu mà thôi. Những tưởng đến với nhau là mãi mãi nhưng hóa ra mãi mãi kia vốn dĩ nó ngắn ngủi đến thế.

***

- Còn mười lăm phút hết giờ làm bài!

Tiếng giám thị vang lên khiến Yên Nhi có chút giật mình. Với một học sinh ưu tú như cô, bài kiểm tra này quả thật chẳng làm khó được cô. Quá nửa thời gian cô đã gần như đã hoàn thành bài kiểm tra cuối kì. Cô tranh thủ một chút thời gian để xem lại một lượt bài làm của mình.

Bỗng phía sau như có ai đó đang ra hiệu gọi cô. Cô nhẹ nhàng nghiêng người ra sau định nhắc nhở bạn ấy, nhưng chưa kịp cất lời đã bị giọng nói người kia ngăn lại.

- Cậu giúp tôi với!

Giọng cậu ta run run khiến cho trái tim băng giá của cô có vài phần tan chảy. Nhưng cô vốn là học sinh nghiêm túc, luôn chấp hành nội quy nhà trường, cô không thể dễ dàng mềm lòng mà giúp cậu ấy. Cô định không đáp lại quay lên, nhưng vai cô đã bị một bàn tay nào đó giữ chặt. Gương mặt cậu ta có vài phần đổi sắc, giọng khàn khàn nói tiếp:

- Cậu giúp tôi lần này đi, nếu hôm nay tôi làm bài không tốt nhất định về nhà sẽ bị bố tôi phạt thật đấy, tôi xin cậu!

Nhìn nét mặt như sắp khóc của cậu ta khiến cô có phần do dự. Nếu bây giờ cô giúp chính là hại cậu ta, nhưng nếu không giúp thì hôm nay cậu ta sẽ bị bố cậu làm gì. Giữa tính mạng và đạo đức, tính mạng vẫn là quan trọng. Giúp một lần sau này mình và cậu ta không gặp lại cũng không cần chuốc thêm phiền phức gì với cậu ta, còn chuyện sau này vẫn là tự cậu ta lo lấy, nghĩ thế cô liều mình đọc đáp án cho cậu ta.

Chiếc kim đồng hồ nhẹ nhàng quay, tiếng chuông báo hiệu hết giờ vang lên. Yên Nhi ra ngoài lấy túi rồi định ra về. Bỗng từ phía sau, một bàn tay nào đó nắm chiếc túi xách trên vai cô kéo lại. Cô giật mình, định hất tay đẩy ra nhưng phản ứng của cô không nhanh bằng đối phương. Cậu ta đã vội tránh được, theo quán tính, cô ngã nhào nhưng may thay, chiếc túi cô vẫn bị tay ai kia giữ chặt, cô cứ thế ngã vào lòng cậu ta.

Yên Nhi trấn tĩnh bản thân mình một hồi lâu rồi vội đẩy cậu ta ra. Gương mặt cô như bị lửa thiêu nóng, tim cô như muốn nhảy khỏi lồng ngực, đập thật mạnh thật nhanh.

Cô đang mơ hồ với dòng suy nghĩ hỗn loạn của mình. Bỗng người kia cất giọng hỏi:

- Cậu không sao chứ?

Yên Nhi lấy lại vẻ mặt lạnh như băng của mình đáp lại:

- Cậu nói thử xem, ngã như thế có không có sao được không? Sao cậu lại tránh ra?

- Tại tôi thấy cậu định đánh tôi, nên tôi…

Cậu ta nhìn gương mặt giận dỗi của cô cười cười thú vị.



Yên Nhi ngượng ngùng quát lại:

- Ai bảo cậu là tôi định đánh cậu hả, nhưng cũng tại cậu làm tôi giật mình trước.

- Tôi xin lỗi cậu. – Cậu ta dừng lại một lúc lâu rồi nói tiếp. – Cảm ơn cậu hôm nay giúp tôi.

Yên Nhi không nói không rằng định quay đầu bỏ đi, nhưng cô chợt nhận ra chân mình không thể nhấc lên nổi. Thật xúi quẩy, cú ngã vừa rồi tưởng chẳng hề hấng gì ai ngờ nó báo hại chân của cô trật mất rồi. Cô định khóc òa lên rồi nhào tới cho người kia một trận nhưng không thể, nước mắt rơi trong lòng.

- Chân cậu bị thương rồi à?

Cậu ta nhìn cô với ánh mắt đầy lo lắng. Cậu ta khẽ cúi người kiểm tra cổ chân bị trật kia của cô, rồi chậm rãi đề nghị:

- Để tôi đưa cậu về.

Vừa nói, cậu ta kéo cô lên vai mình rồi cõng ra ngoài. Cô giật mình ra sức chống cự. Nhưng cậu ta dường như không để tâm đến chuyện phản kháng của cô, cứ thế mang cô đi. Trong tiếng gió vi vu, thoảng bên tai một giọng nói trầm trầm pha chút cười nghịch:

- Cậu đừng phản kháng, nếu không thầy giám thị tưởng tôi làm gì cậu rồi giữ chúng ta lại. Cậu định nói với thầy vì đánh tôi nên bị ngã thật à? Nếu thế vậy tôi sẽ đưa cậu lên phòng giám thị luôn nhé!

Cậu ta vừa nói vừa bước thẳng về phía phòng giám thị, cậu ta định làm thật à, cuộc đời học sinh gương mẫu, đứa con ngoan hiền của cô không thể để cậu ta hủy hoại như thế, cô thầm nghĩ. Cô vừa nghĩ liền nhanh tay véo vào eo cậu ta một cái đầy tức giận:

- Cậu định vừa ăn cướp vừa la làng thật à, bỏ tôi xuống!

Cậu ta giật nhìn dừng bước, vừa nói tay vừa buông lỏng cô ra:

- Cậu sao lại đánh ân nhân của mình như thế, cậu tin tôi thả cậu giữa sân trường thật không hả?

Cậu ta vừa nói tay vừa buông lỏng hơn như thật sự muốn thả cô gái lắm lời trên vai mình xuống thật vậy. Cô hốt hoảng nắm chặt vai cậu ta hơn nữa, giọng nho nhỏ đáp lại:

- Tôi xin lỗi, tại cậu…

Cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, từng cánh phượng vĩ rơi rơi đỏ rực một vùng trời. Thế giới của cô như trôi qua thật chậm, chậm đến mức cô như muốn đó ngừng lại ngay giây phút này. Tấm lưng của người kia không mấy lớn nhưng sao trong cô như cảm nhận được cả bầu trời, bình yên và to lớn đến vậy, khiến cô thật muốn tựa vào mãi thôi.

- Tôi tên Yên Nhi, cậu tên gì thế?

Cô nhẹ nhàng cất giọng khẽ hỏi người kia, cố lảng sang chuyện khác. Người kia khẽ mỉm cười đáp lại câu hỏi của cô:

- Hạ Lâm.

- Cậu học lớp nào thế, sao tôi chưa bao giờ gặp cậu vậy?

- Tôi học lớp cạnh cậu, tôi mới chuyển trường về hồi đầu học kì này.

- Vậy sao tôi không biết nhỉ?

- Hôm trước có người vừa đọc sách mà ăn nhầm ớt còn không phát hiện ra huống chi một bạn học bé nhỏ như tôi, đúng không?

Hạ Lâm vừa đáp vừa cười trêu cô. Gương mặt cô đỏ bừng lên. Sao cậu ta lại biết chuyện hôm trước vì chăm chú đọc sách mà cô bị Uyên Vy lừa ăn ớt không hay nhỉ. Cô ngượng ngùn im lặng không nói gì, nụ cười bất giác hiện lên trên môi cô tự khi nào.

- Hôm nay dù thế nào cũng cảm ơn cậu đã giúp tôi. Tôi nhất định sẽ báo đáp cậu.

- Không cần đâu.

Cô vội từ chối cậu ta, nhất định phải từ chối. Cô không muốn gặp lại cậu ta thêm một lần nào. Hôm nay chỉ mới lần đầu gặp mặt vậy mà biết bao nhiêu chuyện xui xẻo cứ kéo đến với cô. Và đặc biệt quan trọng là bởi vì trước mặt cậu ta, cô thật sự rất bối rối, cô không biết mình nghĩ gì và làm gì. Một cảm xúc rất kì lạ cứ thế vây lấy tâm trí cô.

- Tôi là người có nợ phải trả, có ơn phải báo. Tôi sẽ không thay đổi suy nghĩ của mình đâu.

Cô lạnh lùng đáp lại:

- Vậy cậu muốn báo đáp tôi thế nào?

- Lấy thân báo đáp.

Câu trả lời thốt ra từ miệng Hạ Lâm thật nhẹ nhàng khiến cô giật cả mình, định đẩy người phía trước ra, nhưng chưa kịp đã bị cậu ta giữ thật chặt. Cậu ta nhìn thấy phản ứng của cô có chút buồn cười, vừa nói vừa đặt cô nhẹ nhàng xuống đất:

- Sao cậu lại phản ứng mạnh thế, cậu định liều chết ngã xuống đường thật sao?

- Cậu…

- Cậu đang nghĩ gì thế?

- Tôi…cậu…



Cô ngượng đỏ mặt không biết trả lời thế nào với cậu ta. Chuyện gì đang diễn ra thế này, cô chỉ giúp cậu ta qua bài kiểm tra, cậu ta có cần phải… “Lấy thân báo đáp”, cô giật mình với dòng suy nghĩ vu vơ đáng sợ của mình, rồi nhìn người kia với ánh mắt lạnh lùng.

- À, ý tôi lấy thân báo đáp tức là khi nào cậu cần giúp gì thì tôi sẽ sẵn sàng giúp cậu không sợ hiểm nguy. – Cậu ta nhìn cô với ánh mắt trêu tức nói tiếp. – Không lẽ cậu nghĩ tôi…

- Thôi không cần đâu.

Cô ngượng ngùng đẩy cậu ta ra rồi nhấc cái chân đáng thương của mình đi thật nhanh. Cơn gió mùa hạ mang theo cái hương bằng lăng quen thuộc thoang thoảng bay. Đôi chân cùng bước chung lối nhỏ, đôi tay cùng nắm chặt nhau, nơi chân trời kia liệu có xa không. Hoàng hôn chiều nay thật bình yên, thật dịu êm.

Cuộc đời chính là những chuỗi ngày dài với những nỗi nhớ thương một ai đó, chờ đợi một ai đó để biết rằng trái tim ta đã thật sự yêu một người nhiều đến vậy. Năm tháng thôi đưa, nhưng tình cảm ta dành cho một ai đó vốn dĩ chưa bao giờ dừng lại, chưa bao giờ quên cảm giác thuở ban đầu kia.

Ngày ta gặp nhau, ánh mắt ấy, nụ cười ấy, những tưởng rằng sẽ quên đi theo năm tháng nhưng hóa ra nó vốn dĩ mãi mãi chìm sâu trong cái gọi là hồi ức mà ta muốn cất đi, cất đi một nơi nào đó thật sâu trong tim.

Mặt trời hoàng hôn ngày hạ dần khuất bóng bên ngọn đồi xa xa trước mặt nhường lại không gian yên ắng cho những vì sao lấp lánh. Ánh trăng giờ đã treo cao trên một góc trời đen như mực, khiến bầu trời bỗng rực lên như cánh cửa thiên đường đang hé mở giữa thế giới tối tăm này.

Yên Nhi cùng các bạn trong trường tham gia buổi sinh hoạt ngoại khóa ở ngoại thành. Cả ngày bận rộn, cuối cùng cô cũng được nghỉ ngơi. Cô đang thả mình theo hương hoa thoảng qua, bỗng chiếc điện thoại trong túi cô vang lên dữ dội. Cô giật mình vôi bắt máy, định đáp lại nhưng đã bị giọng ai đầu dây bên kia ngăn trước.

- Yên Nhi, cậu đâu rồi, đến đây giúp tôi, tôi đang ở bờ suối, đến nhanh nhé!

Giọng Hạ Lâm nhàn nhạt vang lên từ đầu dây bên kia khiến lòng cô có chút hỗn loạn. Cô định hỏi lại lần nữa nhưng đầu dây bên kia đã để lại một tràn âm thanh “tút tút” ngân dài. Cô chợt nhớ đến chỗ bờ suối sáng nay, cô vội chạy thật nhanh ra ấy.

Đêm sương lành lạnh khẽ luồng qua chiếc áo mỏng trên người cô. Nó rất lạnh nhưng sao không cảm nhận nỗi cái lạnh ấy khi trong tim cô giờ đây có một khoảng trống vô hình còn lạnh hơn thế.

Con đường làng này không quá khó đi. Trong ánh đèn mờ ảo, xa xa cô trong thấy một bóng người quen quen đang ngồi cạnh một tản đá lớn. Cô vội chạy đến ôm chầm lấy cậu, cô chẳng nói gì cứ thế nước mắt lả chả rơi mặc cho người kia ngạc nhiên đến bất động.

Giờ phút này đây, trong tâm trí cô không còn bất kì điều gì quan trọng hơn cậu ấy. Cô sợ mình đến muộn một chút thôi, sợ rằng mình sẽ mãi mãi không thể gặp được cậu ấy. Cô chỉ muốn mình có thể ôm chặt cậu ấy nhưng thế mãi thôi, hóa ra đến bây giờ cô mới chợt nhận ra người kia đã quan trọng đến dường nào trong trái tim của mình.

- Cậu lo cho tôi đến thế thật sao?

Bỗng một âm thanh trầm trầm vang lên bên tai khiến cô giật mình thu lại vòng tay bé nhỏ của mình, lặng lẽ lui về phía sau vài bước. Cô ấp úng đáp:

- Cậu không sao chứ?

- Cậu quan tâm đến tôi nhiều đến thế sao?

- Tôi…vì tôi là đội trưởng nên tôi có trách nhiệm với an nguy của cả đội, tôi…

- Yên Nhi, rốt cuộc cậu định để tôi đợi đến bao lâu đây?

Hạ Lâm kéo cô gái nhỏ nhắn trước mặt mình vào lòng, ôm chặt:

- Tôi yêu cậu, Nhi à.

***



Hạ Lâm vốn dĩ là một học sinh xuất sắc. Vào một ngày kia, cậu vô tình gặp được một cô gái, một cô gái rất kì lạ. Cô ấy rất thích đọc sách, mỗi ngày cậu đều lặng lẽ đi theo cô ấy đến thư viện, cùng cô ấy ngồi cùng một góc đọc sách, cô ấy đọc sách rất chăm chú, đến nỗi ngày hôm ấy nếu cậu không kịp ngăn cô, chắc có lẽ cô đã đâm sập mất kệ sách của trường. Và từ ấy, cậu đã quyết tâm nhất định một ngày nào đó có thể ở bên cạnh cô, bảo vệ cô, cùng cô ngồi cạnh nhau đọc sách và muốn mãi yêu cô.

Cậu đã lừa cô ấy giúp mình trong kì kiểm tra, rồi cứ thế ngày ngày có cớ đi theo cô báo đáp, để được cạnh bên cô và che chở cho cô. Những tháng ngày hạnh phúc ấy, cậu luôn muốn giữ chặt trong tim rồi cho đến một ngày cậu chợt nhận ra cô gái ấy đã chiếm trọn trái tim của mình, và cậu đã thật sự yêu cô ấy mất rồi.

- Tôi đã từng nói, sẽ dùng thân báo đáp, thân tôi cũng không lớn bằng cả bầu trời này nhưng nó có thể che chở cho cậu, cho cậu tựa vào những khi cô đơn. Và tôi muốn nói với cậu rằng, tôi thật sự rất yêu cậu, muốn mãi mãi bên cậu, có được không?

Tim cô như loạn đi vài nhịp, gương mặt cô đỏ ửng lên trong ánh đèn mờ ảo. Hóa ra, trái tim cô đã dẫn lối cho lý trí của cô từ rất lâu rồi, lý trí của cô không thể nào khống chế nổi trái tim cô ngừng yêu một ai đó, ngừng quan tâm một ai đó và ngừng nhớ nhung một ai đó.

Bờ vai này, vòng tay này chẳng phải chính là cảm giác ấm áp bình yên mà cô đợi chờ bấy lâu đó sao. Nụ cười bất giác cong lên trên môi cô, cô tựa người vào lòng cậu ấy, cô chỉ muốn giây phút ấy dừng lại mãi thôi và thế giới này đã đủ hạnh phúc với cô rồi.

Yêu một người thật lâu, nhớ một người rất sâu. Hạnh phúc, đơn giản là mãi mãi bên nhau, mãi mãi nắm chặt tay nhau và chung lối về. Nhưng liệu có ai biết rằng “mãi mãi” kia là bao lâu? “Mãi mãi” vốn dĩ cũng chỉ là một khoảng thời gian mông lung nào nó mà chẳng biết điểm dừng ở đâu mà thôi. Những tưởng đến với nhau là mãi mãi nhưng hóa ra mãi mãi kia vốn dĩ nó ngắn ngủi đến thế.

Ngày mưa trên lối về, nước mắt ngân rơi. Trái tim cô quặn đau, lời hứa năm xưa giờ đây người chẳng còn muốn giữ, Lâm muốn ra đi, ra đi một mình như thế. Chẳng lẽ tình cảm cậu ấy dành cho cô không bằng được ước mơ của Hạ Lâm thật sao.

- Cậu từng nói sẽ mãi mãi bên tôi. Vậy cậu có thể trả lời cho tôi biết mãi mãi kia là bao lâu không?

- Xin lỗi cậu.

Yên Nhi cười nhạt cho những hạnh phúc đã qua. Hóa ra, tình yêu cô luôn chờ đợi, cô luôn tin tưởng lại kết thúc bằng hai từ “xin lỗi”. Cậu ấy nào có lỗi mà phải xin lỗi cô. Tình yêu kia nào cũng đâu có lỗi. Người có lỗi chính là cô, chính cô quá ngốc để mù quáng yêu một người nhiều đến vậy, để hi vọng một điều mông lung xa vời rồi tự làm bản thân mình tổn thương mà thôi.

Cô ném chiếc nhẫn trên tay trôi theo dòng nước mưa đang cuồn cuộn chảy trên mặt đất. Cô quay đầu bỏ đi mặt cho Hạ Lâm gọi theo. Lâm theo gia đình sang Đức sinh sống, ước mơ trở thành một nhà khoa học chính là nguyện vọng cả đời này cậu ấy theo đuổi.

Cô rõ ràng muốn giữ cậu ấy lại, nhưng cô không đủ dũng cảm để nắm lấy tay cậu. Cô yêu Hạ Lâm, cô nên tôn trọng giấc mơ của Hạ Lâm, cô không thể vì tình yêu này mà giữ chân cậu lại. Và rõ ràng chính cô cũng không đủ tự tin rằng dù cô có nắm đôi tay kia ở lại thì cậu ấy sẽ chọn cô mà từ bỏ ước mơ của mình không.

Câu chuyện cứ thế rơi vào im lặng. Cô bước đi dưới chiều mưa. Giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má bé nhỏ của cô hòa cùng những giọt mưa rơi xuống mặt đường. Người ra đi, kẻ ở lại. Nhưng trái tim của hai ta có còn chung nhịp đập hay không, có còn nhớ nhung về nhau trong những ngày mưa vội?

Hóa ra, giữa dòng đời tấp nập này, lại để đôi ta gặp nhau trong nhung nhớ rồi ra đi vội vã trong nuối tiếc. Đó chính là duyên hay là nghiệt, mà cớ sao để bước qua nhau rồi mà chẳng thể quên được nhau.

Là duyên ta chưa đủ đậm hay là tình ta thật chưa đủ sâu?

Yên Nhi siết chặt chiếc nhẫn trong tay. Nhẫn rơi rồi có thể nhặt lại nhưng tình cảm rơi rồi làm sao có thể nhặt lại được. Bốn năm trôi qua, những tưởng cô sẽ quên được Hạ Lâm nhưng hóa ra hình bóng kia vốn dĩ mãi mãi nằm sâu thẳm trong trái tim cô. Thương có thể lành nhưng sẹo vẫn còn. Buông tay một người nhưng nỗi nhớ về người ấy vẫn tồn tại, vẫn khiến tim cô quặn đau khi nhớ về.

Mưa lại rơi, Yên Nhi lặng lẽ bước đi dưới chiều mưa. Từng cánh phượng vĩ rơi rực dưới bầu trời mưa trắng xóa, xa xa dòng người ngược xuôi dần thưa thớt. Con đường này đã quá quen với cô nhưng sao cảm giác hôm nay lạ đến vậy, thành phố này đông đúc thế mà sao cô vẫn cảm thấy mình lẻ loi cô đơn đến vậy.



Tiếng mưa ngày càng hối hả, trong mưa thoáng qua như có tiếng ai đó đang gọi cô từ phía sau:

- Yên Nhi, có phải cậu đó không?

Bước chân cô như bị giọng người kia níu lại, giọng nói đó dù bao nhiêu năm tháng trôi qua thì cả cuộc đời này của cô cũng không thể quên được. Nước mắt lại rơi, cô quay người về phía sau. Chính là dáng người đó, vẫn là hình bóng đó, hình bóng một người cô luôn cất giữ trong tim mình bao nhiêu năm qua, là cậu ấy – Hạ Lâm.

Hạ Lâm nhẹ nhàng tiến về phía cô.

- Tôi xin lỗi vì đã bỏ lại tình yêu của chúng ta, bỏ lại cậu ở nơi đây lâu đến thế.

Bàn tay Hạ Lâm nắm chặt lấy đôi tay cô, nhẹ nhàng kéo cô vào lòng. Chính là hơi ấm ấy, là vòng tay ấy, làm sao cô có thể quên được. Cơ thể cô bất giác run lên, cô muốn giận cậu ấy, muốn quên hình bóng cậu ấy nhưng tại sao trái tim cô lại không còn muốn nghe theo lý trí của cô nữa. Thật sự cô chưa bao giờ quên cậu ấy, chưa bao giờ thôi yêu cậu ấy. Và giờ đây, nó lại muốn một lần nữa yêu người con trai đó.

Trong làn gió khẽ vuốt qua mái tóc cô, lành lạnh. Giọng nói của cậu ấy nhẹ nhàng cất lên bên tai cô:

- Tôi từng hứa với cậu sẽ mãi mãi bên cậu, mãi mãi che chở cho cậu và lần này tôi trở lại để thực hiện lời hứa của mình. Tôi yêu cậu, Yên Nhi.

Bờ vai cô bất giác run lên, cô khẽ lây người lùi ra xa Hạ Lâm. Cô nhìn cười nhạt trong dòng nước mắt đang chảy trên hàng mi cong dài.

- Thật ra, tôi từng nghĩ mãi mãi kia là bao lâu. Nhưng rốt cuộc tôi đã nhận ra một điều, thế gian này không hề có cái gọi là mãi mãi, cũng không hề có thứ tình yêu mãi mãi. Bởi, mãi mãi vốn dĩ là một lời hẹn thời gian không có điểm dừng, vậy thì đừng hứa làm chi cho đôi bên thêm tổn thương, chờ đợi.

Hạ Lâm lặng người trước câu trả lời của cô. Thế giới như ngừng quay, những giọt mưa đọng lại trên mái tóc của Hạ Lâm như những giọt sương lạnh lẽo, chậm rơi. Yên Nhi nhìn cậu ấy, nói tiếp:

- Tôi sẽ không bao giờ tin có thứ gọi là mãi mãi, tôi chỉ muốn khi mỗi sớm mai thức dậy, chỉ cần được cạnh bên cậu và nói với cậu rằng ngày mai tôi cũng muốn được yêu cậu như ngày hôm nay nhé.

Cô khẽ bước đến nhẹ nhàng vòng tay ra sau ôm chầm lấy anh. Đôi môi bất chợt cong lên một nụ cười hạnh phúc. Mãi mãi là bao lâu. Vốn dĩ chẳng có thứ gì là mãi mãi nếu cả hai người chẳng còn đi chung lối, chẳng còn muốn cạnh bên nhau thì mãi mãi kia cũng chỉ là một lời hứa thoảng bay mà thôi.

Tình yêu đơn giản là vậy. Chẳng cần là mãi mãi, chẳng cần cố níu giữ một người nào đó nếu duyên giữa đôi ta chẳng còn, nợ đôi ta chẳng có. Nhưng hãy luôn tin rằng, dù dòng đời ngược xuôi, giữa dòng người tấp nập này, chỉ cần “duyên” đôi ta đủ lớn, “phận” đôi ta đủ dày dù cách xa vạn lý rồi một ngày mình cũng sẽ tìm được nhau trong vạn người bước qua, để ta đủ mạnh mẽ giữ chặt tay nhau thêm một lần nữa.

© Yumi Lê – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết CẦN LẮM MỘT CHỮ DUYÊN. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top