Tuổi hai lăm hóa ra chẳng có gì ngoài cảm giác
2016-02-19 01:00
Tác giả:
Tôi đi về phía có nó, tôi đã đi quen nhiều lần chốn này, chắc chắn một trăm ba mươi tư bước là tới, nhưng lần này, đã bước thứ một trăm bốn lăm mà chưa thấy nó đâu…
Tôi ngoái lại nhìn, ở chỗ bước thứ một trăm ba tư coi có nó không, nhưng chỉ thấy toàn nắng và gió, mới ngợ ra, tôi vừa đi qua gió nắng…
Tôi nhớ tháng Sáu quay quắt!
Nó đã đi về phía không có tháng Sáu, nơi vẫn có những mùa hoa màu vàng nở rộ trên mỗi dấu chân. Không biết, những tháng Sáu của cuộc đời nó có gió và nắng như nơi tôi?
Tôi nhớ nó quay quắt. Tôi nhủ lòng đừng nhớ, nhưng lòng không đừng được. Tôi mang tôi về đây, muốn gặp lại nó thêm nữa, nhưng rốt cuộc, thì nó cũng chỉ ở trong tâm thức. Nơi này, dẫu chưa là tháng Sáu, nhưng tôi vẫn nhìn thấy những chùm hoa, có lẽ tự bao giờ, chúng đã luôn bung nở để an ủi tôi…
Tôi nghĩ, nó đã quên đoạn đường cùng đi, nơi tôi và nó cùng chia nhau một suy nghĩ, cùng lao xao vì một quầng gió thổi. Nó đi như chưa bao giờ sợ tôi bị tổn thương. Hành trình của nó những ngày tháng không tháng Sáu, và tôi – đã dài quá mất rồi, mắt tôi nhìn không kịp phía đằng xa con đường.
Tôi bước tới thứ hơn hai trăm, tôi biết khoảng cách giữa tôi và ký ức bây giờ là bán kính. Con đường chứng kiến tôi đến, tôi yêu thương, rút cuộc, cũng chỉ nó chứng kiến tôi đi xa, cũng chỉ nó hiểu mỗi bước chân tôi đang đạp lên suy nghĩ nào. Tôi muốn bỏ chạy, bỏ chạy thật xa con người tôi, để tôi không là tôi nữa, là ai cũng được, miễn là con người ấy tách biệt hoàn toàn với tháng Sáu.
Bây giờ là tháng Mười một!
Tôi rộ lên suy nghĩ về một mùa hoa mới, người ta có dám để những điều từng khắc cốt ghi tâm vào vùng lãng quên, có hay không? Hoa dã quỳ tất nhiên vẫn nở, dù những mùa thu của tuổi trẻ cứ thế qua, tôi muốn giữ Đà Lạt cho riêng anh, người thương! Một chàng trai không phải của tháng Sáu. Sao chúng ta cứ mãi ở giai đoạn đi qua, tự gây tổn thương, và oán niệm quá khứ thế nhỉ? Không thể yêu mãi một chàng trai mà tất cả những thứ anh ta mang lại chỉ là Kỷ niệm. Không thể. Hẹn Yêu đi thôi, nhìn kìa, tuổi trẻ trễ tràng mất rồi, và bây giờ là tháng Mười một!
Tôi hẹn tôi ở một nơi mà sự hội ngộ chắc chắn nhiều niềm vui. Dẫu sao, hãy thử bước qua thứ một trăm ba tư, để thấy chân trời đang là vô tận.
Hà Nội, ngày 2/11/2015
“Sông Hồng ở xứ anh quanh năm quay lưng lại với thành phố của nó, như anh đã từng… đã năm năm em nhỉ?Năm năm quả ngắn để thực hiện một cuộc mưu sinh, năm năm quả dài để chờ đợi. Những ngày tháng đó, anh không muốn nghĩ lại. Chỉ biết là hôm nay, anh vẫn yêu em, nhưng không phải yêu bằng hai bàn tay trắng. Có thể nỗ lực để vì em hơn nữa, nhưng bắt đầu từ giờ, em có thể đồng hành cùng anh được không?”
Một bức thư chợt làm Đà Lạt thân thương quá đỗi, của chàng trai tháng Sáu, của những kỷ niệm đã dần vãn đi trong tâm trí tôi. Của những ngày độc thân chợt thấy tình yêu là phù du, tôi đang tìm kiếm gì ở Đà Lạt, một chàng trai bên cạnh, của mùa hoa dã quỳ tháng Mười một, một chàng trai tháng Sáu đã từng bỏ rơi tôi. Ký ức triền miên đẩy về, tôi bỗng chết giữa hai ranh giới…
Tôi biết tim mình vừa rụng xuống vài giọt. Tôi thật sự xáo động. Du cất lời:
- Anh có việc gấp, phải về chiều nay, em hãy ở lại đây suy nghĩ, và… anh yêu em!
Ngoài hiên, gió bụi thổi bâng quơ, hoa dã quỳ lật cánh, cảm tưởng sắp rụng. Tôi là một tội đồ!
Tuổi hai lăm hóa ra chẳng có gì ngoài cảm giác. Đáng tiếc thay, của cả hai người đàn ông, một nỗ lực quên, một nỗ lực để yêu. Tôi chọn bên nào cũng thấy lòng mình chênh vênh. Nhạc Trịnh vang lên thảng thốt: “Mùa thu úa trên môi, bàn chân âm thầm nói, lặng nghe gió đêm nay, ngại ai vuốt đôi vai, bờ vai như giấy mới, sợ nghiêng hết tình tôi…”.
Tôi cố nén im lặng suốt mấy ngày sau đó. Sáng Đà Lạt bình yên đến lạ. Tôi nghĩ mình sẽ đi bộ thật lâu sáng nay. Tôi chuẩn bị những thứ cần thiết. Một cuộc đi bộ lý tưởng, tôi tự nhủ. Kể từ khi quen Du, hai năm rồi, phải, đã hai năm nay, tôi chưa đi đâu một mình. Cảm giác thật khác.
Tiếng bước chân càng rõ ràng hơn, tôi chưa kịp ngoảnh lại, một bàn tay đặt lên vai, tôi bất động trong giây lát, nhìn qua gương… Tháng Sáu như một thước phim quay chậm, nhưng lại đổ thô thốc về phía tôi từng đợt, từng đợt.
“Du nhắn, em ở đây”! Tôi ngột ngạt.
Hoa dã quỳ vàng ruộm. Đó là lần cuối cùng tôi thấy mình bị mất mát. Du không quay lại, mãi mãi! Không còn dấu vết gì về anh. Cuộc đi bộ hôm ấy, tháng Sáu kể cho tôi nghe tất cả về Du… đó là lần cuối cùng. Du về với gia đình anh, với vợ con anh, như thế là ổn đối với tôi, với anh, với cuộc sống. Còn tháng Sáu ở lại đây, hẹn hò với tôi, đi bộ với tôi. Chúng tôi bước đủ một trăm ba tư bước thì dừng lại!
© Hường Cao – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.