Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tuổi 20 và hành trình cho một hướng đi

2017-04-17 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Có nhiều lúc nó muốn từ bỏ mọi thứ, kể cả chuyện học dù chỉ một ngày để thảnh thơi, mặc cho ngay sau đó là chuỗi ngày thi cử dài đằng đẵng, nhưng nó không đủ can đảm, nó không muốn những cố gắng, niềm tin của họ bị chính nó phá vỡ. Nó không muốn thấy ánh mắt lo lắng của họ, không muốn họ phải chịu những lời bình phẩm của mọi người. Chợt nhận ra đã rất lâu rồi, nó chưa gọi về thủ thỉ với mẹ nó, hay kể về “chuyện lạ” của người Sài Gòn cho ngoại nó nghe, kể về những bài học của hành trình “tự học, tự lớn” của nó cho cha nó hiểu, đứa con của ông đã lớn thật rồi.

***

Mưa …

Mưa đêm…

Hiếm khi nào nó thấy Sài Gòn “lười” đến lạ lùng như thế. Hôm nay Sài Gòn trả lại cho nó một ngày không nắng, không bụi bặm, không chút hối hả vốn có. Mọi thứ trong nó cứ bình lặng, cứ thản nhiên “lạc trôi” giữa lòng thành phố. Để cuối ngày, lại bù đắp cho nó một cơn mưa cuối hạ sau những ngày nắng đến gắt người, mưa như trút đi những ngày mệt mỏi của đất trời. Nhưng lại không thể cuốn theo những mệt mỏi của bản thân nó. Ngày xưa, mỗi khi buồn nó lại viết, viết để bộc bạch những cảm xúc qua câu chữ, viết để bình tâm lại. Nhưng thói quen đó dần bị nó bỏ quên bởi nó phải sống theo kịp với thành phố nhộn nhịp này, gấp rãi ăn, gấp rãi nói, gấp rãi cười, gấp rãi khi ngày bắt đầu rụng xuống. Mãi tới hôm nay, khi một mình trong phòng trọ yên tĩnh, với tiếng quạt quay o o, tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà nó mới kịp chững lại nhớ đến.

Đã lâu rồi nó mới viết lại nhưng cái cảm giác đứng giữa ngã ba đường mà chẳng biết chọn hướng rẽ nào cho bản thân khiến nó kiệt sức. Chỉ mới chính thức rời xa vòng tay bảo bọc của mẹ cha gần 3 tháng mà nó dường như không chịu được. Nó muốn vứt bỏ mọi thứ nhưng không đủ can đảm. Trong mắt nhiều người nó là một đứa may mắn nhưng đằng sau đó là bao nhiêu những áp lực, là bao nhiêu công sức mà nó phải bỏ ra, là bao nhiêu khó khăn khiến nó đã từng chùn bước. Nó ghét cảm giác mắt ngập nước nhưng phải kìm lại để nước mắt không rơi. Nó ghét cảm giác “ghét” một điều gì đó nhưng vẫn phải làm. Nó ghét cảm giác dù không vui, không thích nhưng vẫn phải cười. Nó ghét những người không hiểu gì nhưng vẫn cứ thích bình luận về nó. Thậm chí nó ghét chính cả bản thân nó, tại sao không đủ mạnh mẽ trước mọi việc.

 Tuổi 20 và hành trình cho một hướng đi

20 tuổi, tuổi của sự trưởng thành. 20 tuổi, nó chênh vênh giữa dòng đời, chọn cho mình ngành học đáng quý, vẽ cho mình một tương lai tươi sáng, nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu như thế nào, suy nghĩ cho mình con đường đi đúng đắn là ra sao. 20, nó như lạc bước trong cái mà người ta gọi là hành trình sự nghiệp, giữa biển người làm sao để nổi bật nhất hay chăng là sống một cách bình thường nhưng không tầm thường. 20, không có sự chống lưng của cha mẹ, học cách chăm sóc bản thân, nó vẫn khiến cha mẹ lo lắng, vẫn chẳng làm được gì cho họ, hứa rồi lại thất hứa nhưng hai người chưa bao giờ trách cứ nó. Có nhiều lúc nó muốn từ bỏ mọi thứ, kể cả chuyện học dù chỉ một ngày để thảnh thơi, mặc cho ngay sau đó là chuỗi ngày thi cử dài đằng đẵng, nhưng nó không đủ can đảm, nó không muốn những cố gắng, niềm tin của họ bị chính nó phá vỡ. Nó không muốn thấy ánh mắt lo lắng của họ, không muốn họ phải chịu những lời bình phẩm của mọi người. Chợt nhận ra đã rất lâu rồi, nó chưa gọi về thủ thỉ với mẹ nó, hay kể về “chuyện lạ” của người Sài Gòn cho ngoại nó nghe, kể về những bài học của hành trình “tự học, tự lớn” của nó cho cha nó hiểu, đứa con của ông đã lớn thật rồi.

Nó tìm cách làm cho lòng mình lắng lại, cho phép mình có những khoảng lặng, ngồi trên chuyến xe lòng vòng khắp thành phố, tha thẩn dưới những tán cây và ngồi lặng yên trên ghế đá, để rồi kết thúc chuyến đi nó cảm thấy mình mạnh mẽ hơn. Rồi những ngày vùi đầu vào mùa thi cử và cái vòng luẩn quẩn đó như một kịch bản đã sắp đặt sẵn, nó mặc định trong đầu rằng không được từ bỏ, những lúc gục ngã, stress lên đỉnh điểm, nó lại nhớ đến cái lý do khiến nó bắt đầu, là niềm ao ước của cả dòng họ nó, là niềm vui hiện lên trong ánh mắt của mẹ, là niềm vui sướng của ngoại ngắm nhìn nó trong trang phục áo blouse trắng tinh khiết, nhưng tất thảy cũng chưa đủ để nó vượt qua khỏi ngưỡng giới hạn, nó yêu thích cái ngành y đức này.

 Tuổi 20 và hành trình cho một hướng đi

Dù nó biết nó sự cố gắng kia rất nhỏ nhoi nhưng nó vẫn cứ gồng mình lên, vẫn cứ cố gắng từng ngày không chút bỏ cuộc. Nhiều người nói, sống vì mình chứ đừng sống vì người khác nhưng nó không làm được. Với nó sống không chỉ vì mình mà còn phải có trách nhiệm với những người xung quanh, với những người nó yêu thương.

Mưa vẫn rơi, vẫn lạc trong cái thế giới của chính nó, luẩn quẩn tìm những hướng đi trong sương mù tuổi 20.

Chợt một ý định len lói trong nó, ngày mai, nó sẽ rời xa thành phố đầy náo nhiệt, bắt một chuyến xe, dù chỉ trong một đêm thôi, được khóc một cách ngon lành rồi thiếp đi, để ngày mai nữa nó được rạng rỡ hơn với mọi hoạch định, mục tiêu và cả ước mơ còn dang dỡ của chính mình…

© Chu Thị Mỹ Hiền – blogradio.vn

Xin mời xem video đang được quan tâm nhất tại youtube.com/yeublogradio

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Nơi trái tim khao khát về

Nơi trái tim khao khát về

Cứ như vậy, trong vòng xoáy vội vã, không ngừng của cuộc sống, cô và Phát dường như sống chậm lại, chia sẻ những cung bậc đường đời, cảm nhận niềm vui bình dị của tình bạn.

Mùa cao su thay lá

Mùa cao su thay lá

Khung cảnh vừa nên thơ lại vừa huyền bí. Dễ nhận ra, đây mới là hương sắc của Tây Nguyên vậy.

Nhặt lá mai ngày tết

Nhặt lá mai ngày tết

Họ bảo: mai cũng cần thay lá để đón xuân giống như con người được khoác lên mình bộ quần áo mới đầu năm vậy. Họ nói trong điệu hồ hởi, phấn khởi rồi bắt đầu công việc quan trọng của mình.

Những mảnh ký ức (Phần 7)

Những mảnh ký ức (Phần 7)

Mẹ cáu vì tôi bướng và ngang ngạnh nên cứ thế cầm cả cái chổi quật, tôi thì lỳ nhất định không xin. Cứ thế mẹ quật nát cả cái chổi, còn tôi bỏ ăn lên trốn trên gác thượng hờn dỗi và nức nở…

Những mảnh ký ức (Phần 6)

Những mảnh ký ức (Phần 6)

Tiếng bù lu bù loa láo loạn cả giấc trưa. Bà Bình sang từng nhà gọi, kết quả là băng đảng tan rã, tình cảm sứt mẻ, cả hôm sau đó chúng tôi phải ở trong nhà cấm không được đi đâu chơi. Tôi và con Nguyệt đáng nhẽ thoát, nhưng Thọ đen lại khai ra có cả tôi trong vụ đó nữa. Thật đáng buồn!

Những mảnh ký ức (Phần 5)

Những mảnh ký ức (Phần 5)

Chính vì bọn nhỏ trong xóm đông đúc thế, cùng với đám đàn anh vô cùng láu cá, nghịch ngợm, mà mùa hè nào đối với chúng tôi cũng đều là một khoảng thời gian tuyệt vời, đầy ắp những chuyến phiêu lưu đáng nhớ.

Em còn rất nhiều ngày hạnh phúc

Em còn rất nhiều ngày hạnh phúc

Em gật đầu, vậy là từ đó em thân với lũ trẻ đó nhiều hơn, và không hiểu sao em càng tin lời của dì em nói, em còn nhỏ lắm em sẽ còn có rất nhiều ngày hạnh phúc ở phía trước, rất nhiều ngày hạnh phúc đang chờ em.

Mừng Đảng quang vinh - mừng xuân đất nước

Mừng Đảng quang vinh - mừng xuân đất nước

Từ những nỗi đau mất mát, chúng ta đã đứng dậy, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chính những khó khăn, thử thách đó lại càng làm cho mỗi người dân chúng ta thêm phần gắn kết, yêu thương và sẻ chia.

Những mảnh ký ức (Phần 4)

Những mảnh ký ức (Phần 4)

Một cách duy nhất để được ăn phở đó là “bị ốm”, phải được ốm, không ăn được gì thì sẽ được ăn phở. Thế là trưa nắng thay vì trông thóc, bọn tôi lăn ra phơi người để được ốm và cũng được ốm thật!

Bữa cơm gia đình

Bữa cơm gia đình

Câu hỏi ấy đặt ra với tất cả chúng ta chứ không phải riêng một bất kỳ ai. Xa nhà để phát triển bản thân, ở gần người thân gia đình nhưng vì mối quan hệ xã hội mà ta níu kéo giữ gìn rồi quên đi bữa cơm gia đình, có đáng hay không?

back to top