Phát thanh xúc cảm của bạn !

Trưởng thành thật cô đơn

2022-08-22 01:25

Tác giả:


blogradio.vn - Có lẽ cần một khoảng thời gian rất dài tôi phải hiểu chính mình trước khi trưởng thành để không còn cảm xúc tiêu cực trước mọi việc trong cuộc sống. Cố gắng lên nhé sau những cơn mưa dài tầm tã mặt trời cũng xuất hiện tạo hi vọng cho vạn vật mà.

***

Không biết từ khi nào nhìn nhận lại chính con người mình tôi cảm thấy bản thân mình thật xa lạ không giống như hồi còn bé, ít cười ít nói chỉ muốn thu mình lại xa rời với mọi người, muốn sống trong thế giới riêng bình lặng của mình. Càng lớn tôi càng không hiểu được chính mình muốn ao ước quay về quá khứ một lần xem xem vì lý do nào mà mình trở thành người như vậy. Và rồi tôi cũng được như ao ước nhìn thấy con người mình qua những mảnh giấc mơ vụn vỡ.

Tôi thấy tôi khi còn 5 tuổi vẫn vô tư hồn nhiên đi chơi với bạn bè không sợ bất cứ điều gì. Gia đình hòa thuận cuộc sống an nhiên, tôi của khi ấy cười rất nhiều hay nũng nĩu với bà ngoại đòi đi chơi, tuốt những tàu lá chuối gấp cái kèn, gấp ngôi sao cùng ông ngoại, đi học với ông nội. Dù không mấy giàu có nhưng tôi thấy mình rất mãn nguyện với cuộc sống khi ấy. Giấc mơ đẹp này không kéo dài chỉ thoáng chốc rồi đến khi tôi học lớp ba.

Lên đến tiểu học có lẽ hằn sâu trong kí ức tôi là khi lớp ba, tôi học không giỏi môn nào học chỉ lẹt đẹt vài con số 6,7,8. Mẹ tôi tức lắm, bắt tôi học thêm tối từ lúc 7h-9h30 tại nhà cô giáo và nhờ cô kèm cặp riêng tôi. Mới đầu tôi phải đối rất dữ dội nhưng cũng không có tác dụng, tôi vẫn phải đi học sau những giờ phút mệt mỏi trên trường, chưa kịp vui chơi với đám bạn tôi đã phải vội vàng sách cặp đi học ngay. 

mua_1

Điểm thi thử ở nhà cô vẫn không cao, tôi bị cả nhà mắng và lượng bài tập ngày càng nhiều hơn. Dần dần tôi không còn muốn đi chơi nữa, tôi thấy bản thân mình khi ấy không có động lực gì, khuôn mặt u buồn những cảm xúc tiêu cực không biết phát tiết vào đâu. Thấy mẹ tôi nuôi mấy con gà nhỏ tôi đã xin mẹ để mình nuôi nấng chúng, tôi coi chúng như những người bạn thân cần cù chăm bẵm cho tới lúc chúng lớn lên và một ngày khi tôi không có nhà mẹ đã giết hết chúng để làm cơm cúng. 

Ngày đó tôi suy sụp thực sự nhưng không còn khóc nữa vì tôi thấy đây là cảm xúc vô dụng nhất, mẹ tôi khen tôi chăm khéo tôi cũng chỉ cười đáp lại. Một suy nghĩ trong đầu tôi lóe lên là mình sẽ lớn thật nhanh để sớm tự lập rời xa gia đình này, tôi cũng không dám nuôi thêm con vật nào vì sợ mình không đủ khả năng nuôi nấng chúng.

Khung cảnh giấc mơ chuyển biến, không biết tôi của khi ấy là bao nhiêu tuổi. Đập vào mắt tôi là cảnh tượng "tôi" đang bị mẹ đánh với những lời mắng chửi thậm tệ. Mẹ so sánh tôi với hết người này người kia nhưng tôi chỉ dửng dưng đứng đó nhặt lại sách vở rồi chậm rãi đi lên phòng mặc kệ tất cả ở phía sau. Tôi tiến lại gần bản thân mình trong mơ, thấy thật xa lạ không phải là cô bé nhỏ nhắn như khi 5 tuổi mà là một dáng hình mảnh mai của cô gái đang dậy thì. 

Khuôn mặt tôi rất tối gần như không có sức sống. Tôi thấy bài kiểm tra ngữ văn lấp ló trong cặp được 9 điểm với môn toán được 6 điểm. Một cảm giác tiêu cực cứ bủa vây khiến tôi ngạt thở và bất ngờ, tôi thấy mình đã  xé bài kiểm tra toán thành giấy vụn vứt vào thùng rác còn môn văn cất gọn vào trong ngăn kéo tủ và cất tiếng cười rất khó coi tôi thấy rằng hình như mình khi ấy thật xa lạ, một hơi phả lạnh lẽo bủa vây khắp người tôi khi thấy sự kích động tột cùng của chính mình và một cảm giác đau nhói ở đầu dần tích tụ.

nang_3

Những khung cảnh cứ vỡ vụn xuyên qua não của tôi khiến tôi vô cùng đau nhức. Cảnh vật lại chuyển tiếp, tôi thấy mình đang đứng trên sân trao giải của trường và môn được giải là môn văn. Tôi thấy được tôi được nhận giải bốn lần và một nụ cười mãn nguyện đang nở trên môi. Mặc kệ những khó khăn những áp lực của gia đình tôi vẫn đi theo môn học tôi thích nhất và đạt được giải thưởng. 

Gia đình tôi chấp nhận sự nỗ lực đó và họ muốn tôi được cao hơn nữa. Tôi đã mệt mỏi không làm nữa. Những tờ giấy khen tôi thấy trong mơ đang bị mình xé không thương tiếc, khóc một cách đầy bất lực. Tôi muốn tiến lại gần để nhìn rõ hơn nhưng càng tiến lại càng bị đẩy ra xa. 

Không còn những bóng tối ngột ngạt tiêu cực, tôi thấy mình khi đó đang đứng giữa sân trường vui đùa với bạn bè khung cảnh trái ngược với khi tôi ở nhà. Tôi thấy mình tự sắm cho mình hai con người. Một con người lạc quan vui vẻ trong mắt người ngoài và một con người lạnh lùng, vô cảm khi sống trong nhà. Càng lớn mẹ tôi càng đòi hỏi ở con người tôi quá đáng hơn, mẹ không chỉ đòi hỏi tôi học giỏi các môn mà còn phải kiếm được tiền lương cao, học bổng ... 

Tôi quá mệt mỏi khi ở nhà nên cứ sống như một con robot không có ước mơ khát vọng gì chỉ cố sống cho qua ngày được hai năm khi gần lên lớp 12 mọi người hỏi trường đại học tôi mong ước là gì tôi đã hoàn toàn suy sụp và khóc lớn. Tôi không biết mình là ai muốn thứ gì nên cứ chạy chỉ muốn chạy trốn chạy trên con đường toàn đá sắt nhọn và lại bắt gặp con người mình trong mơ. Tôi đã nhìn vào mắt tôi cùng một cái lắc đầu nặng nề với hướng chỉ tay đến nơi có những đám mây màu đỏ cùng những đám mây đen kịt.

"Bước tiếp hoặc dừng lại, đừng đi theo bản năng vì đôi lúc là con đường cụt không có lối thoát cần gì phải cố chấp."

Một giọng nói ầm ầm vang lên lan tỏa khắp bóng tối khiến tôi sợ sệt, không biết dùng khí ở đâu tôi hét lớn "Vậy thì sao chứ, chỉ cần có hi vọng thì vẫn bước tiếp không thì dừng chân ở nơi này chết ở đây sao?”.

nang_2a

Chưa nói hết lời tôi thấy mình trong mơ tay đang cầm con dao. Dù chỉ là mơ nhưng tôi cũng cảm nhận được nỗi đau của mình khi ấy làm tôi nghẹt thở tỉnh giấc với vài giọt nước mắt trên gối. Những kí ức vụn ấy cũng phần nào cho tôi thấy được sự thay đổi của mình từ nhỏ đến lớn cũng như nội tâm tràn ngập sợ mỏi mệt yếu ớt của mình.

Tôi tỉnh lại sau giấc ngủ trưa dài 4 tiếng và tiếp tục ngồi ngẩn người trong góc phòng tối đến tối. Cho tới lúc có khách đến nhà tôi mới bừng tỉnh dậy sinh hoạt cá nhân và suy nghĩ ngày mai mình sẽ như thế nào. Bỗng tôi nghe thấy cuộc hội thoại của người khách đó với mẹ tôi. Mẹ tôi nói xấu tôi đủ điều với người ngoài, không giỏi như con nhà người ta, không kiếm tiền được như con nhà người ta, không biết chọn trường đại học nào dù cho nó tự chọn... 

Tôi chỉ biết cười giễu cợt trong lòng. Tôi thấy mình sống quá mệt mỏi chẳng biết động lực ước mơ của mình là gì. Có lẽ sau này tôi sẽ là diễn viên vì tôi đã quá giỏi khi đóng vai là một con người hoàn hảo trong mắt người lạ lâu đến mức tôi quên mất mình là ai và cần gì.

Cuộc đời dài như vậy không biết đến khi nào tôi sẽ tìm được cho mình một người có thể san sẻ với mình để thấu hiểu bản thân nhiều hơn. Tôi đã bỏ mặc bản thân mình mười mấy năm như vậy rồi nên tôi rất muốn thoát khỏi vòng luẩn quẩn đó mà không biết bắt đầu từ đâu. 

em_34

Tôi rất ghét con người thứ hai của mình, con người ấy lạnh lùng đến đáng sợ dù tôi bị thương bị đau đến cỡ nào vẫn hóa trang hoàn mỹ thành con người hòa đồng khi gặp người khác mà không được như đứa trẻ khóc sẽ được kẹo ăn. Có lẽ cần một khoảng thời gian rất dài tôi phải hiểu chính mình trước khi trưởng thành để không còn cảm xúc tiêu cực trước mọi việc trong cuộc sống. Cố gắng lên nhé sau những cơn mưa dài tầm tã mặt trời cũng xuất hiện tạo hi vọng cho vạn vật mà.

© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn

Xem thêm: Cậu có nhớ lý do khiến cậu nỗ lực? | Radio Tâm sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.

Do dự trời sẽ tối mất

Do dự trời sẽ tối mất

Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."

Nhật ký những ngày hạ xanh

Nhật ký những ngày hạ xanh

Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.

Ly cocktail của ký ức

Ly cocktail của ký ức

Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.

Sao phải cưới người không yêu

Sao phải cưới người không yêu

Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.

Cha vẫn ở đây

Cha vẫn ở đây

Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…

Hộp thư mùa thu

Hộp thư mùa thu

Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.

Không được bỏ cuộc

Không được bỏ cuộc

Những người mà ít nhiều kém may mắn kém khả năng hơn nhiều người. Nhưng rồi sao, nhưng rồi họ đã mạnh mẽ đứng lên họ đã quyết tâm đến cùng, với họ thì dường như những khó khăn phải dừng bước những khó khăn phải buông xuôi trước họ, bởi vì tất cả họ đều có quyết tâm rất lớn ấy, là không được bỏ cuộc.

back to top