Trái tim không ngừng thổn thức khi nhớ về dư vị tuổi thơ
2020-07-11 00:24
Tác giả: Kieu Chinh
blogradio.vn - Tôi bây giờ không còn nhỏ dại, kí ức năm nào đã ngủ quên trong tiềm thức nhưng trái tim tôi vẫn không ngừng thổn thức nhớ về một thời đã qua.
***
Hồi còn bé, tôi cứ mong sao mình lớn thật nhanh, để được đi khắp mọi nơi, làm những gì mình thích. Đến khi lớn, tôi lại ước ao có được những giây phút vui vẻ như thế, hồn nhitên như thế, chẳng vướng bận điều gì.
Tuổi thơ tôi là những tháng ngày vô tư cùng lũ trẻ con trong xóm rong ruổi khắp mọi ngóc nghách. Tầm mỗi buổi tan tầm, bọn tôi hay hẹn nhau ra đầu ngõ, tụ tập, nói chuyện, và chơi những trò chơi dân gian đã ăn sâu vào trong trí nhớ: bịt mắt bắt dê, bắn bi, ô ăn quan... Cái thời ấy đâu có điện thoại, ipad, laptop xịn xò như bây giờ. Mặc dù bắn bi thường là trò của đám con trai, nhưng tôi cũng sưu tập cho mình một túi bi, và coi nó như báu vật. Nhớ nhiều khi, chúng tôi còn thách thức nhau, thua sẽ phải đi lấy đồ ăn cho người thắng, hoặc thua sẽ bị phạt làm gì đó, ví dụ như ra giữa đường và nói: "Tôi bị điên!", hoặc sẽ phải làm bất kì việc gì mà người chiến thắng ra lệnh. Đôi khi có những câu nói vui vô cớ, những trò đùa quá khích, khiến chúng tôi giận dỗi nhau. Nhưng chẳng được bao lâu, lại làm hoà. Trẻ con mà, có biết giận là gì đâu.
Tuổi thơ tôi là những buổi trưa trốn đi chơi không ngủ và bị ăn đòn. Nỗi sợ ngày ấy của tôi là cây roi ở góc nhà. Tôi thường coi nó như kẻ thù, tôi nhìn nó với một ánh mắt đầy khắc khẩu và cay đắng. Có những buổi trưa nắng gắt, bọn tôi kéo nhau ra bắt ve, bắt cào cào. Tôi nhớ trong cái đám bạn tuổi thơ ấy, có tôi và một đứa em ít hơn tôi hai tuổi là con gái. Nên bọn con trai thường hay bắt cào cào và doạ dí vào người hai đứa tôi, khiến tôi sợ hãi co rúm mình lại.
Gần nhà tôi có cái sân bóng nhỏ, có điều đặc biệt là nó có rất nhiều cát. Tôi cũng chẳng biết vì sao sân bóng lại nhiều cát thế, chỉ biết mỗi lần chúng tôi muốn nghịch cát sẽ không cần đi biển, mà chỉ cần ra khoảng sân gần nhà. Cái sân nho nhỏ thôi mà chứa đựng biết bao những kỉ niệm vui buồn. Chúng tôi hay ra đó đánh cầu lông, đá bóng, và nhiều trò quậy phá khác nữa. Có lúc chúng tôi thi ném cát, làm bẩn hết quần áo nhau, và hôm đó về y như rằng đứa nào cũng no đòn. Đúng là nhất quỷ nhì ma! Nghĩ lại lúc đó sao mình dại thế, nhỡ trúng vào mắt thì ân hận cả đời.
Tuổi thơ tôi là những chiều oi ả, leo trèo cây vặt trứng cá rồi ngồi thưởng thức ngon lành. Ngày ấy, bác hàng xóm nhà tôi có cây trứng cá trước nhà, mỗi mùa hè cây lại sai chi chít quả. Chúng tôi hay hái những quả trứng cá thấm đẫm hương vị tuổi thơ ấy rồi vui sướng coi nó như "chiến lợi phẩm". Thời thơ ấu của tôi cũng gắn liền với những gói mì trẻ em, những cây kem mà chỉ cần bỏ ra một, hai nghìn, thậm chí mấy trăm đồng là có thể mua được. Hồi đó tôi còn hay ra trước hiên nhà nhổ tóc bạc cho bà, có lúc còn tính tiền với bà, 500 đồng một sợi chẳng hạn. Bây giờ cây trứng cá ấy không còn. Và dù có mười nghìn, năm mươi nghìn, hay một trăm nghìn... cũng không mua được giá trị tuổi thơ.
Tuổi thơ tôi là những buổi sớm mùa đông ngồi co ro bên bếp lửa. Là những chiều chân lấm tay bùn ngồi đun nồi nước đang sôi dở. Thứ mà ngày nay hầu hết đã được thay thế bằng bếp ga, bếp điện, bếp từ... Tôi nhớ những bữa cơm phải nấu bằng chiếc nồi sắt gỉ, những bữa cá kho đạm bạc thơm mùi khói. Tôi nhớ những lúc bếp tắt, ngồi gồng mình ra sức thổi cho lửa cháy lại như ban đầu. Tôi nhớ những ánh mặt trời lấp ló qua khe cửa cùng cái màu mơ mơ hồ hồ của làn khói huyền ảo. Cái hình ảnh bếp lửa và làn khói ấy đã mãi trở thành kỉ niệm đẹp đẽ trong suy nghĩ của một đứa trẻ non nớt.
Dư vị tuổi thơ của tôi là những tháng ngày vô lo vô nghĩ như thế, giản dị nhưng không nhàm chán, thiếu thốn nhưng luôn ngập tràn niềm vui. Tôi bây giờ không còn nhỏ dại, kí ức năm nào đã ngủ quên trong tiềm thức nhưng trái tim tôi vẫn không ngừng thổn thức nhớ về một thời đã qua. Có một vài nhịp trong cuộc sống vội vã này, tôi thèm khát được trở về ngêu ngao với đám trẻ mục đồng, được cong lưng thổi phì phò bếp lửa đơn sơ, được dốc vội vã gói mì tôm nát vụn vào miệng... Giờ đây bạn bè mỗi đứa một phương, người phong lưu hoa gấm, kẻ u sầu chán nản, những cuộc gặp gỡ, liên lạc cứ thế ít dần đi. Ai ơi, cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, để tôi được trở về làm đứa bé ngày nào, có được không?
© Kieu Chinh - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Những ngày tuổi thơ chúng tôi đã đi qua | Family Radio
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.