Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tôi vẫn nhớ em (Phần 2)

2023-01-24 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Tôi vội đưa chân, bước từng bước nhẹ nhàng, trong lòng không vui cũng không buồn chỉ là thấy bình yên mà thôi. Tôi thu vội những cảm xúc mãnh liệt, từng đoạn ký ức lại gấp gọn chúng trong từng lát cắt của thời gian. Từng làn gió mát đưa hương hoa sữa nồng ấm, đầy quyến luyến bay đến, có một chú bướm nhỏ vỗ cánh bay đến đậu vai tôi như thủ thỉ gì đó rồi lại bay về phía em.

 

***

Cuối cùng sau một năm xa quê tôi lại trở về với mảnh đất mình sinh ra và lớn lên, tôi xuống xe nhẹ nhàng thả chú bướm nhỏ nhắn kia đi. Đưa ánh mắt nhìn ngắm một lượt mảnh đất này, bước từng bước như chàng sinh viên lâu ngày không về nhà. Mọi thứ thay đổi nhiều nhưng người người vẫn vậy vẫn đôn hậu hiền hòa đầy chất phát. 

Tôi dành một ngày hôm ấy đi loanh quanh thăm hàng xóm láng giềng, sang nhà các cô chú, các bác rồi qua cả nhà ông bà nữa. Tranh thủ phụ mẹ nấu ăn, nghe bố kể chuyện làng trên xóm dưới trong một năm qua không quên uống với bố vài ly rượu thứ rượu mà bố tôi ủ chỉ đợi tôi về uống.

Đêm xuống thu mình trong căn phòng nhỏ trên gác hiên, khi bố mẹ tôi đã ngủ say, tôi ngồi bên bàn học dở từng trang sách đã hoen màu mực, từng dòng bút tích với nét chữ ngay ngắn trên từng trang sách của em mới đẹp làm sao, đẹp như chính con người em từ tâm hồn, nhân cách hình hài. Ngắm nhìn kệ sách một hồi lâu, tôi đưa tay với lấy cuốn album nơi lưu trữ một phần thanh xuân đẹp đẽ đầy màu hường. 

Lật từng trang album đưa mắt ngắm nghía một hồi. Tôi dừng lại bức ảnh kỷ yếu chụp chung có Huy, Hoàng, Yến, Tùng, Linh và em. Tôi cười nhẹ, chút niềm vui gói ghém khi nghĩ về cảnh cuối tuần này hội sẽ gặp nhau như một thói quen đã duy trì được năm năm rồi.Tôi không dám xem hết album, bởi tôi sợ, sợ đối diện, sợ thấy hình ảnh của em nhiều tôi lại khóc. 

Gã đàn ông gần 30 lại sợ, lại yếu đuối đến lạ. Đôi tay tôi cứ run run, chẳng chịu nghe lời, khi những trang album kia được mở ra những cảm xúc chôn vùi bao năm tháng qua cứ dần hiện ra trên khuôn mặt vốn đã đầy ưu phiền của tôi. Buồn đau, khắc khoải, đau đớn, cô quạnh, dằn vặt, nuối tiếc…cứ thế tuôn ra theo dòng nước mắt. 

thanh_xuân_1

Tôi đã khóc không thành tiếng, vội đưa tay bịt miệng mình ngăn căn những âm thanh đáng lý phải có. Từng giọt nước mắt cứ rơi, rơi xuống bức ảnh vẫn còn sống động như ngày nào. Bức ảnh em kiều diễm trong bộ áo dài, mái tóc dài thướt tha qua vai, cặp kính đen kia như tô điểm thêm cho gương mặt thanh tú. 

Em nở một nụ cười hiền, đẹp rạng ngời như ánh nắng ban mai. Đôi mắt trong veo như trời thu của em đang nhìn tôi. Tôi nhẹ đưa bàn tay thô ráp đang run run chạm vào khuôn mặt trên ảnh kia, lau những giọt nước mắt rơi trên ấy một cách nhẹ nhàng như sợ làm em đau.

Giữa cái không gian yên ắng đến đáng sợ ấy, mình tôi ôm cô đơn ngắm nhìn những thứ đã là quá khứ, trằn trọc không ngủ bởi tương tư. Từng dòng kí ức trong đại lộ vô ngàn không ngừng ùa về không kiểm soát. Tôi ngồi đó như một gã không hồn, nhìn hoài một bức ảnh cho đến khi có một chú bướm nhỏ từ đâu bay đến đậu lên ảnh em, giống như chú bướm sáng nay. Em lại về với tôi sao ? Năm nào tôi về quê người đầu tiên đón tôi cũng là những chú bướm cánh trắng như màu áo trắng của em.

Cả đêm dài thao thức tôi không biết mình đã ngủ quên trên bàn lúc nào. Bình minh khẽ gọi tôi thức dậy bằng tiếng chim ca đâu đây. Sau bữa sáng đơn giản của mẹ tôi. Tôi loay hoay nổ máy chiếc xe máy cũ của bố tôi. Mẹ tôi thì đang sắp ít đồ bỏ vào chiếc túi đen rồi bà treo lên xe nhẹ nhàng căn dặn tôi

“Đồ mẹ sắp sẵn rồi đến chỉ việc bỏ ra, đi đường nhớ cẩn thận mà liệu liệu tối về sớm nữa nhe con”.

Ánh mắt mẹ nhìn tôi đầy xót xa, những nếp nhăn trên trán bà càng ngày càng nhiều. Năm năm rồi mỗi lần tôi trở về nhà những ngày này, không khí trong nhà luôn trầm lặng một cách kỳ lạ, có gì đó khó diễn tả lắm. Tôi dắt xe ra cổng, bố tôi đi trước, ông khẽ mở cổng cho tôi rồi vỗ nhẹ vào vai tôi như cố động viên tôi. Bố tôi là người ít nói ông thường dùng hành động để thể hiện cách diễn đạt. Bây giờ tôi mới để ý tóc ông đã bạc hơn nhiều rồi.

em_1

Một mình trên cung đường nhỏ thân quen, đâu đó vẫn còn phảng phất sương đêm ướt át. Bỗng có cơn gió nhẹ đưa hương hoa sữa đâu đây đến bay làm dịu đi tâm hồn mệt mỏi hư hao của tôi. 

Tôi cố gắng hít lấy cái không khí trong lành như một kẻ tham lam. Có chút lành lạnh thấm vào từng thớ da thịt lan tỏa đến từng dây thần kinh khiến tôi khẽ rùng mình trong chốc lát. Thẫn thờ trong vẻ đẹp của trời thu miền quê, tôi chợt nhận ra đã đến nhà em, căn nhà nhỏ hai tầng giáp mặt đường nơi lần đầu tiên ta gặp nhau, cũng là nơi anh đón Em đi học mỗi sáng sớm, nơi lần đầu tiên bố Em biết đến anh. 

Dừng xe đứng lại cổng nhà em, khẽ đưa tầm mắt ngắm nghía những thứ thân quen, mọi thứ vẫn thế vẫn đầy hoài niệm. Cây vú sữa ngày nào hai đứa mình trồng đã lớn.

Tôi vẫn nhớ em thích mùi hoa sữa, thích ăn quả vú sữa. Hai đứa mình đã quyết định trồng một cây vú sữa trước cổng nhà Em, dưới gốc cây có một chiếc hộp bị mật đôi ta. Lặng một chút, tôi đưa tay chạm vào thân cây xù xì gai góc như chạm vào quá khứ không trọn vẹn. 

Ngày sinh nhật thứ 23 của em, tôi và em hai chúng ta đã viết một bản cam kết, cùng nhau kí “Chúng tôi Nguyễn Quang Anh, Nguyễn Thị Hà trước sự chứng kiến của đất trời và Bun béo xin cam kết sau khi tốt nghiệp Đại học một năm sẽ cưới nhau, nếu ai không thực hiện cam kết sẽ sống cô đơn đến già ”. Chúng ta thật ngốc nghếch phải không em? Cuối cùng thì sao ? Chỉ còn mình anh đứng đây với cô đơn với những tổn thương chằng chịt hằn lên da thịt, tâm hồn.

Mải thẫn thờ tôi không biết bố em đã đứng ở phía cổng nhìn tôi từ lúc nào, ông nhìn tôi với những nét buồn vui lẫn lộn đan xen trên khuôn mặt đầy nếp nhăn.

“Quang Anh à, đến rồi sao không vào nhà hả con?

Ông khẽ mở cửa, tay ông có vẻ đang run run lên vì điều gì đó mà đâu phải ai cũng nhận ra đâu.

“Con cũng vừa đến ạ. Cây vú sữa này lớn nhanh quá, không biết có quả chưa ạ ”

Tôi nhìn ông có chút bối rối, nhưng cố tỏ ra bình tĩnh.

“ Vẫn chưa con ạ, mà thôi vào nhà rồi nói chuyện đi con”.

Giọng ông trầm ấm vang lên, nhưng cũng thật nhẹ nhàng. Trong thâm tâm của ông, ông coi tôi như con rể, một người con rể không chính thức.

“Dạ, có lẽ con xin phép bố cho con ra với em một lát ạ, bố cất hộ con ít hoa quả ạ”.

Tôi vội đáp tay đưa vội đưa túi hoa quả mà mẹ đã chuẩn bị từ sáng cho ông.

“Thế nhớ về sớm nhé con”.

Ông cầm túi hoa quả của tôi, cả khuôn mặt ông lúc này đã hiện rõ một nỗi buồn, tay ông run lên nhìn rõ. Có gì đó trên khóe mắt đang nhìn theo hình bóng của tôi dần dần nhỏ bé theo cung đường.

ngo_nghe

Qua hết con đường chính, rẽ trái đi qua một đoạn đường bê tông, kia rồi tôi thấy em rồi “Em nằm đây có nhớ anh không? Anh nhớ em nhiều lắm?”. Để xe ở bên bờ, tôi đi bộ một quãng qua con đường đất chia đôi thửa ruộng, từng đám lúa vàng xào xạc trước từng cơn gió thu. Nhẹ nhàng theo nhịp nhớ thương tôi đến bên em, cô gái nhỏ bé tôi yêu.

Tôi lấy trong túi ít hoa quả bày lại trên đĩa một cách đẹp nhất đặt lên cạnh Em, đổ một ít thức ăn cho mèo vào đĩa đặt dưới chân Em. Rồi tôi lấy một nhành hoa sữa đặt cạnh đĩa hoa quả. Khẽ lôi trong túi một chiếc bật lửa, châm lửa vào bó hương trên tay kính cẩn cúi đầu “Anh xin lỗi không mua được hoa quả em thích ăn ”

Nước mắt tôi tự nhiên ứa ra, tôi vội lấy vạt áo lau đi, trước di ảnh em tôi như hóa đá. Đôi mắt ấy, đôi môi ấy, mái tóc sao lạnh lẽo đến vậy? Từng hàng chữ khắc gọt trên bia đá kia như vết sẹo lòng mãi theo anh. Tuổi 23 đẹp như một vầng trăng nhưng em đâu cần giữ lại mãi, để tôi 30 đứng đây đầy khắc khoải. Tôi ngồi thụp xuống, đầu dựa vào em như những ngày xưa, tay chạm vào lớp bê tông dày cộp “Em có lạnh không? Giá như anh giữ em ở lại ngày hôm ấy có lẽ, có lẽ ta đã có một gia đình nhỏ của riêng chúng ta. Nhưng anh lại để em một mình. Em bảo em về trước đợi anh, sao em đi mãi?”.

Tôi rút điện thoại ra mở tin nhắn của em, rồi lấy tay chỉ vào đó thều thào trách mắng “Em bảo đợi anh về quê rồi mình ra xã làm đăng ký kết hôn mà?”.

Từng hình ảnh ám ảnh ngày hôm đấy hiện về trong tâm trí tôi. Tôi vẫn nhớ vẻ mặt đầy hớn hở của tôi khi khoe em về ngày đầu tiên đi làm của tôi, còn Em bế trên tay Bun kể tôi nghe chuyện dưới quê qua chiếc điện thoại cũ kia. Em không quên căn dặn tôi ăn uống đầy đủ cuối tuần mua ít thức ăn cho Bun mang về quê. Ai sắp kết hôn cũng vậy thôi có chút lo lắng, chút tự hào, chút phấn khích, trải qua bao sóng gió vượt lên hàng vạn lý do để bên nhau một chút nữa thôi, chút nữa thôi là hòa hợp trọn vẹn hoàn hảo.

Không hiểu sao cả ngày hôm ấy trong lòng tôi cứ nôn nao, có chút gì đó âu lo, có chút gì đó lành lạnh, thi thoảng tim lại đập nhanh đến kì lạ. Bữa trưa hôm ấy cũng chẳng ngon miệng, tôi nhắn tin cho em, em vẫn trả lời, nỗi lo lắng trong tôi cũng vơi đi. Tôi an tâm làm nhưng có đôi lúc vẫn thẫn thờ mà đánh nhầm văn bản mà sếp giao. Tôi cố gắng tập trung nhưng mắt không ngừng nhìn màn hình điện thoại, vừa tan làm tôi vội gọi điện thoại cho em, cuộc đầu tiên bị nhỡ, vài giọt mồ hôi trên trán tôi rơi xuống, tôi gọi cuộc thứ hai một hồi lâu em mới bắt máy.

- Alo ạ ! Em nghe nè anh. Em vừa tắm xong nên không kịp cầm máy.

- Anh nhớ em,

- Em lại tưởng có việc gì cơ, mà này Em chuẩn bị cho Bun đi sang bà chơi, Em thay đồ đã lát Em nhắn lại cho anh sau nhé, nha nha.

- Đi chơi tối cẩn thận nhé. Lát nhớ nhắn lại cho anh đấy.

Nghe được giọng cô ấy tôi đã yên tâm rời công ty. Trở về căn phòng nhỏ, mở điện thoại ra đã thấy em chụp ảnh em đang mặc một chiếc váy dài, tay ôm Bun cùng dòng tin nhắn “Ai mà xinh thế nhỉ ”. Ngắm một lát tôi nhắn tin trả lời em “Vợ anh chứ còn ai” cùng một icon cười. Sau đó tôi vội vàng cắm sạc điện thoại, thở nhẹ một cái bước vào phòng tắm thư giãn trong làn nước nóng chút rũ bỏ những ưu tư, băn khoăn cả ngày. 

hoi_uc

Thế rồi 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ tin nhắn tôi gửi em chưa xem, những lo lắng trong lòng tôi lại dâng trào. 11 giờ đêm tôi gọi em, một cuộc, hai cuộc, rồi ba cuộc đáp lại tôi là những âm thanh lạnh lẽo vô hồn đến đáng sợ “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau”. Tay tôi run lên, chiếc điện thoại trên tay cứ không ngừng lắc theo tay trái của tôi, mồ hôi tay chảy ra ướt cả con chuột máy tính mà tay phải tôi cầm. Bỏ tay ra khỏi con chuột máy tính, tôi cố với lấy cốc nước gần bên để uống, thì choang, một tiếng đổ vỡ vang lên từng mảnh thủy tinh rơi vãi khắp nhà, nước đổ lên bàn, xuống sàn cả quần áo của tôi.

Như nhớ ra điều gì đó, tôi vội dùng cánh tay phải đang run lên một cách bất thường kia cố tìm kiếm số của em gái Em, vừa kiếm, tôi vừa cắn từng đầu móng tay trong vô thức. Đây rồi, tôi vội gọi trong từng tiếng thình thịch của lồng ngực. 

Tiếng tút dài nhưng hàng ngàn hàng ngàn sợi dây đang dần xiết lấy tâm trí tôi, không ai nghe máy. Tôi gọi lại, đôi tay run lẩy bẩy kia không cầm nổi điện thoại nữa rồi, tôi phải dùng tay trái giữ lấy tay phải. Cuối cùng Em gái Em cũng nghe, không phải âm thanh tôi mong muốn nghe, nó là thứ âm thanh khủng khiếp nhất mà tôi từng nghe thấy. Giọng Em nó méo mó, không thành tiếng, tiếng khóc của ai đó não lòng vọng lại. Rồi nó cố gắng nói, trong tiếng sụt sùi tiếng được tiếng không,

“ Chị…..hic hic, C.. Chị huuu, H…huhu Hà..”

Rồi điện thoại vụt tắt, như dập tắt những hoài nghi, những xúc cảm mạnh mẽ cứng cỏi của tâm hồn người trẻ tuổi. Chiếc điện thoại của tôi rơi xuống sàn, nảy về phía đám thủy tinh, màn hình vỡ nát hết, cả tâm hồn tôi vụn vỡ dần từ khoảnh khắc ấy.

Tôi đi loanh quanh trong phòng như một kẻ điên mất phương hướng. 12 giờ đêm, Hà Nội buốt giá, mưa phùn ẩm ướt, trên chiếc xe máy cũ kĩ tôi vội vàng lao về quê. Buốt lạnh thấm vào từng thớ da thịt xé từng mảng tâm hồn vụn vỡ. 1 giờ 30 phút sáng, vứt chiếc xe ngoài cổng bỏ qua từng cái nhìn, từng ánh mắt của mọi người, mặc cho cơ thể run lên bật bật. Thời gian như chết trong khoảnh khắc ấy, tôi gục ngã khi thấy em nằm đó khẽ chìm trong giấc ngủ chẳng bao giờ tỉnh nữa. 

Tôi quỳ xuống trước em, khóc thút thít, tay không ngừng đập xuống sàn nhà, giọng tôi méo mó, khàn đặc không thành tiếng. Trong tiếng khóc vang vọng căn phòng nhỏ, tiếng ú ớ của tôi yếu dần, tôi ngất đi.

Tôi không biết mình ngất đi trong bao lâu, chỉ biết rằng khi tỉnh dậy, tôi đang nằm trong chính căn phòng nhỏ của chính mình trên gác mái của mình, mẹ tôi cả bác sĩ cả Huy, Hoàng đứng đó. Tất cả đều vui sướng khi tôi tỉnh dậy trong phút chốc, nhưng dần lại có nét gì đó buồn man mác.

“ Hà đâu ạ?”

Lời đầu tiên tôi nói, lời nói bộc phát đầy ngẫu nhiên, gợi cho tôi bao nhiêu mảnh kí ức, đầu tôi đau nhức lên từng cơn, cả cơ thể mất đi cảm giác như lâu ngày không cử động. Từng đoạn kí ức dần ghép lên bức tranh đẫm màu u buồn hôm đó. Đúng rồi tôi nhớ mình đang từ Hà Nội về thăm em mà, tôi đi rất nhanh… trời có mưa… Hình như tôi ngã xe... Rồi như nhận ra điều gì đó, tôi lại khóc, khóc rất to, tôi toan vùng dậy như Huy và Hoàng cản tôi lại, tôi lại thiếp đi.

thanh_xuan_1ad

Khi đã đủ tỉnh táo tôi mới biết sau khi ngã xe trên đường về, tôi vẫn cố gắng về đến nhà, về với em. Và sau đó do mất máu quá nhiều mà tôi ngất đi và rơi vào trạng thái hôn mê, hôn mê không phải một ngày, hai ngày, một tháng hai tháng mà là nửa năm. 

Nửa năm trời để hiểu hết mọi chuyện xảy ra. Một thằng trẻ trâu học cấp ba cướp em đi cùng bé Bun, cướp đi người tôi yêu nhất, cướp đi tất cả những gì thân thương nhất của tôi chỉ một khoảnh khắc mà thôi. Lúc ấy anh đã trách mình, trách cả ông trời sao không để tôi đi cùng em, giữ tôi lại làm gì trong tột cùng của tuyệt vọng đau khổ. 

Tôi đã nhốt mình trong phòng cả tháng trời dằn vặt tự giày vò bản thân. Cuối cùng tôi quyết định chạy trốn thực tại, bỏ vào Đà Lạt cố tìm lại bình yên trong sóng gió cuộc đời nhưng rồi lại về với em ôn lại ngày tháng nhớ thương. Sẹo trên người có thể mở, nhưng sẹo trong lòng thì chẳng bao giờ lành lại được. Giữ lại thì đau thương, bỏ đi thì tội lỗi, hòa hợp thì không thể, anh chỉ biết sếp những kí ức đó ở nơi trang trọng nhất để tự tổn thương mà thôi.

Miên man trong những cảm xúc tôi dần trở về với hiện thực, vội mở chiếc điện thoại khoe với em những bức ảnh anh chụp một năm qua. Những loài hoa em thích, những địa điểm mình đã từng hứa sẽ đi, … tôi đều chụp lại để cho em xem. 

Tôi cười, cười giữa nắng trời mùa thu, mặc cho khóe mi vẫn còn giọt nước mắt đọng lại, vạt áo đã đổi màu, cười đầy tự hào kể em nghe chuyện lũ bạn năm vừa qua. Năm năm ngày nào tôi cũng đến đây, ngày đầu tiên tháng 11, để gặp em tâm sự, kể chuyện. Để hoài niệm, để khóc, để cười cùng người con gái tôi yêu.

Tôi đưa tay chỉ về phía xa xa “Em có thấy trường cấp ba của chúng ta không?”. Rồi tôi đưa tay đẩy đĩa thức ăn cho mèo về phía bên cạnh “Ăn đi Bun”. Miệng khẽ thở dài tôi đứng dậy nhìn về phía chân trời xa xôi đầy nắng kia nói những lời từ tận đáy lòng “Anh nghĩ kĩ rồi, sống mãi như này không phải là cách phải không em chắc buồn lắm khi thấy anh như vậy, anh sẽ thay đổi, sẽ sống tốt hơn để em vui, dõi theo anh em nhé ”

“Về ăn cơm thôi anh”.

Tôi ngẩn ngơ vì giọng nói quen thuộc này, có chút gì đó thẫn thờ hoài niệm. Đưa mắt xoay người tôi đã dừng vài giây vì cứ ngỡ là em nhưng đó là em gái của em. Không biết con bé đến từ bao giờ, mà sao càng lớn lại càng giống em, từ cử chỉ lời nói đến cả hành động. Tôi khẽ gật đầu ra hiệu cho nó rồi vội lôi hai chiếc kẹo trong túi ra đặt lên cạnh nhành hoa sữa “Cho Em với Bun nè”.

Tôi vội đưa chân, bước từng bước nhẹ nhàng, trong lòng không vui cũng không buồn chỉ là thấy bình yên mà thôi. Tôi thu vội những cảm xúc mãnh liệt, từng đoạn ký ức lại gấp gọn chúng trong từng lát cắt của thời gian. Từng làn gió mát đưa hương hoa sữa nồng ấm, đầy quyến luyến bay đến, có một chú bướm nhỏ vỗ cánh bay đến đậu vai tôi như thủ thỉ gì đó rồi lại bay về phía em.

(Hết)

© Thanh Bình - blogradio.vn                 

Xem thêm: Nỗi buồn mang tên hạnh phúc l Radio Tâm Sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Một người không nói, một người không hay

Một người không nói, một người không hay

Con người quả thật rất khó hiểu, thà đánh mất nhau chứ không chịu mở lời, thà giấu kín tình cảm còn hơn nói ra lòng mình. Sao cứ mãi do dự? Hãy bày tỏ cảm giác của bản thân với đối phương. Đừng vì cái tôi, càng đừng vì tự ti mà im lặng. Bạn xứng đáng có một tình yêu đẹp, xứng đáng với một người phù hợp. Bạn hãy suy nghĩ về người ấy, về chặng đường mà cả hai cùng đi và hãy lắng nghe trái tim mình muốn gì.

Em đã từng thích anh, nhưng bây giờ không rơi nước mắt nữa

Em đã từng thích anh, nhưng bây giờ không rơi nước mắt nữa

Đã không còn rơi nước mắt vì quá khứ đã qua nữa. Người ấy đã giúp bạn trưởng thành. Đoạn đường sau này còn dài, hy vọng chúng ta không làm phiền nhau nữa.

Dáng xưa (Phần 1)

Dáng xưa (Phần 1)

Người ta nói cũng đúng. Chẳng có cô gái nào xinh đẹp, đảm đang, từ chối hết mối này tới mối khác tới dạm hỏi, chỉ vì để chờ người nơi phương xa trở lại mà từ lúc đi tới bây giờ chẳng có bất cứ tin tức gì! Trừ khi cô gái đó quá nặng tình với tánh chung thủy luôn tôn thờ cái dáng người xưa cũ. Người ta chia hẳn hai luồng ý kiến đối nghịch, một là trách, hai là cảm thông.

 Quay lưng về phía hoàng hôn

Quay lưng về phía hoàng hôn

Tôi chọn Quay lưng về phía hoàng hôn Sải những bước dài Về phía nhịp cầu bắt ngang vô tận Sóng vẫn xô Những kiếp đời lận đận Quẩn quanh Không kịp thấy hoàng hôn.

Lạc chốn hư hao

Lạc chốn hư hao

Vươn tay với lấy bàn tay Người đi mãi để nơi này một tôi

Tử vi 12 cung hoàng đạo tuần từ 6/2 - 12/2: Bảo Bình hái quả ngọt sau mọi nỗ lực, Cự Giải trải nghiệm điều mới mẻ

Tử vi 12 cung hoàng đạo tuần từ 6/2 - 12/2: Bảo Bình hái quả ngọt sau mọi nỗ lực, Cự Giải trải nghiệm điều mới mẻ

Thái độ của mỗi người ở thời điểm bắt đầu một việc khó sẽ ảnh hưởng đến mức độ thành công hơn bất cứ điều gì khác. Trong tuần mới, đừng ngần ngại bước về phía trước, mọi nỗ lực của bạn nhất định mang về những giá trị thiết thực.

12 cung hoàng đạo đối mặt với sự từ chối như thế nào?

12 cung hoàng đạo đối mặt với sự từ chối như thế nào?

Chắc hẳn tất cả chúng ta đều từng bị từ chối vài lần trong đời, chẳng hạn như bị từ chối tình cảm, bị từ chối trong công việc… và những lúc như thế khiến chúng ta cảm thấy tổn thương và buồn bã. Đối diện với sự chối từ từ người khác, các cung hoàng đạo sẽ phản ứng như thế nào?

Hãy sống và yêu thương chính mình

Hãy sống và yêu thương chính mình

Mỗi người chỉ sinh ra và sống một lần trong đời bởi vậy hãy dành quãng thời gian quý báu của mình cho người mà mình yêu thương trân trọng. Tôi đã sống theo cách như vậy thêm tự tin yêu đời yêu chính bản thân của mình. Sống theo cách tốt đẹp nhất không ngừng cố gắng không ngừng trau dồi để cải thiện bản thân hơn mỗi ngày.

Em hạnh phúc rồi, anh cũng vậy nhé

Em hạnh phúc rồi, anh cũng vậy nhé

Nếu con thật lòng yêu nó, con phải sống thật tốt, thật hạnh phúc, sống luôn cả phần của nó chứ, nếu con cứ mãi tuyệt vọng như thế này mới chính là phản bội lại tình cảm của nó đấy.

back to top